bởi Eva Huyền

4
0
1430 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 1: Ký Ức Trong Mưa


Thời tiết buổi sáng ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Có nhiều áng mây bồng bềnh màu xám tro kéo đến che lấp toàn bộ bầu trời, tựa như một đội quân hắc kỵ sĩ khủng lồ đang xâm chiếm cả thành phố Tam Hiệp này vậy.


Gió bắt đầu thổi mạnh dần lên, sau đó len lỏi qua ngóc ngách của từng ngôi nhà hai tầng cho đến những biệt thự xa hoa lộng lẫy. Mang đến sự lạnh giá thẩm thấu vào trong tim của mỗi người. Gió vẫn như thế, cứ vô tình hờ hững trước tình người ấm no của thế gian. Tiếp tục lướt trên những cành hoa tulip vừa nở rộ giữa hai bên vỉa hè, khiến cho thân hoa phải run rẩy nghiêng về một phía. Dường như chúng nó rất sợ hãi trước sự oai nghi của mẹ thiên nhiên.


Tiếng sấm "Ầm! Ầm!" Vang vọng cả đất trời, lẩn ở trong đó là vài tia sét đỏ rực như pháo hoa, tuy xuất hiện bất ngờ và hoành tráng nhưng rồi lại biến mất ngay sau đó.


Chỉ vài phút sau, những giọt mưa nặng hạt trút xuống thành thị như thác đổ. Nếu nhìn phía từ xa xa sẽ thấy nơi này rất đẹp, thành thị tựa như một người thiếu nữ vẫn còn thanh xuân đang mặc lên người một bộ quần áo có màu trắng tinh, trong suốt của nước.


Có người ngỡ ngàng trước cảnh ấy, có người thì thổn thức, một trong số đó có ghét cay ghét đắng cảnh mưa rơi. Nhưng mà, phần lớn họ chỉ dám ở trong phòng mà ngắm thôi.


Một số trường hợp đặc biệt phải ra đường vào giờ này, đó là các công nhân, học sinh, sinh viên,... họ phải cố gắng làm việc học tập bắt chấp tất cả để có tiền có kiến thức và áp lực nặng nề trên đôi vai.


Lưu Nguyệt là một trong số đó. Cô thức dậy rất sớm, chỉ mới có 5 giờ 30 phút đã ra khỏi nhà rồi, đi được nửa đường thì mắc phải cơn mưa này. Nếu là người khác sẽ chạy vào căn nhà nào đó ở ven đường để tránh ướt đồ.


Đối với Lưu Nguyệt thì không, cô rất thích mưa, vì nó mang lại sự ấm áp từ quá khứ.


Thả chậm bước chân của mình, Lưu Nguyệt ngước mặt nhìn trời cao, nở một nụ cười như chào đón món quà từ ông ấy dành tặng cho cô.


Những mảnh ký ức vụn vỡ như dòng nước lũ ùa vào trong tiềm thức. Lưu Nguyệt nhớ rất rõ ngày hôm nay. Vào ngày này bốn năm trước cha của cô đã qua đời.


Lưu Nguyệt cảm thấy tiếc nuối về ngày ấy. Phải chi cô không đi khắp trường để khoe điểm số tuyệt đối trong kỳ thi quốc gia. Giá như cô chạy nhanh một chút thì có lẽ...


"Cuộc đời này đâu có nhiều cơ hội để làm lại đến thế chứ, phải không?" Lưu Nguyệt bỗng nhiên tự nói với chính mình như thế. Nụ cười của cô vẫn giữ ở trên môi nhưng giọt nước mắt đã tuôn ra từ bao giờ.


Mưa có thể che đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhưng không che được nụ cười cay đắng của cô. Nỗi đau khổ như con dao khứa vào lòng.


Bước từng bước nặng nề về phía trước, chịu đựng những cơn đau từ thể xác đến tinh thần. Đôi mắt đen láy như mặt hồ mùa thu của Lưu Nguyệt nhìn xung quanh, thấy mọi thứ đang mờ dần đi.


Cô cảm thấy đầu mình rất đau, mí mắt nặng trĩu xuống. Cảm nhận được bản thân rất mệt mỏi. Đôi chân rã rời không có chút sức lực nhắc lên, một cơn gió mang theo làn hơi lạnh giá phả vào người khiến cho cô run rẩy lên từng hồi. Cơ thể dường như không chịu được nữa, cô từ từ ngã xuống.


Khi người của Lưu Nguyệt gần chạm mặt đường thì bỗng dưng có một bàn tay mạnh mẽ đưa ra đỡ lấy cô. Đó là bàn tay của một người con trai, tuy không lực lưỡng nhưng đổi lại cậu ta sở hữu khuôn mặt thư sinh. Trong khá non nớt của tuổi trẻ.


Cậu nhóc này có một cái tên nghe rất hay đó là Vũ Phong, đang học trường cấp ba nhưng lại khác lớp với Lưu Nguyệt. Ý nghĩa của cái tên thì cậu không biết chỉ hiểu là ba và mẹ của mình đặt tên ấy chỉ vì sở thích hóng gió thôi.


Lúc mới đầu Vũ Phong đang ở trên xe ô tô do bác Hậu lái đưa đến trường, đến đoạn này thì thấy xa xa có một cô gái đang đứng giữa đường tắm mưa, khi xe chạy cách cô ta một khoảng khá gần thì cậu thật sự thấy choáng ngợp bởi sự xinh đẹp của Lưu Nguyệt.


Trong tất cả những người con gái mà cậu quen thì chưa ai có thể so với Lưu Nguyệt cả. Vũ Phong có thể khẳng định cô ấy đại diện cho mùa xuân.


Sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp như hoa, đôi má trắng nõn và hồng hào tựa hoa đào nở rộ giữa lòng thành phố, đôi mắt trong veo nhưng lại hiện lên nỗi buồn man mác khiến cho chúng sinh điêu đứng. Cặp môi đỏ thẫm, ướt át tự nhiên ấy lại khơi gợi lên sự ham muốn chinh phục nó của cánh đàn ông.


Không phải là gặp mặt đã yêu. Vũ Phong chỉ muốn ngắm xong vẻ đẹp Lưu Nguyệt rồi cho xe chạy tiếp thôi, cậu không muốn quen một người con gái ngây thơ như vậy.


Đa phần những cô gái như thế này chắc có người yêu rồi hay quen nhiều người con trai một lúc. "Người càng đẹp thì càng giả dối" đó là câu cửa miệng của Vũ Phong.


Lúc chiếc xe gần lướt qua người Lưu Nguyệt thì bỗng nhiên thấy cô ấy ngất xỉu, cậu thấy tội nghiệp nên cho xe dừng lại. Sau đó không quan tâm đến trời đang mưa to, cậu vội mở cửa bước xuống xe, chạy một mạch đỡ lấy thân hình nhỏ bé ấy.


- Này! Cậu có sao không? - Vũ Phong vỗ nhẹ trên đôi má mềm mại của Lưu Nguyệt, từ tay cậu truyền đến cảm giác nóng ran của cơ thể cô ấy. Một cảm giác không tốt ở trong lòng dâng lên, vội đưa tay nhẹ nhàng sờ lên trán cô, cậu phát hiện cô đã lên cơn sốt từ bao giờ.


Vũ Phong ngồi xuống dùng hai tay bế cả người Lưu Nguyệt, sau đó đứng lên rảo bước chui vào xe.


Do hành động của cậu chủ rất nhanh nên bác tài xế không kịp phản ứng gì, đến khi thấy Vũ Phong ngồi vào chỗ thì lên tiếng hỏi:


- Giờ nên đi đâu hả cậu chủ?


- Đến bệnh viện đi bác! - Không cần suy nghĩ nhiều Vũ Phong dứt khoát trả lời.


- Thế còn tiết học sáng nay thì...


- Không cần bác bận tâm đâu, chỉ cần nghe theo lời của tôi là được. Nhanh lên! Quay xe đi! - Vũ Phong ngắt ngang lời nói của Bác Hậu, giọng nói của cậu chợt lạnh đi tỏa ra một uy quyền của thiếu gia nhà giàu.


- Dạ! cậu hai.


Bác tài xế không nói thêm nữa. Bác xoay vô lăng của xe một cách điêu luyện. Chiếc xe Lamborghini Aventador LP700-4 màu bạc được đánh lái qua một hướng khác rẻ vào đường Hoa Đăng, tiến thẳng đến bệnh viện trung ương của thành phố.


Trên xe Vũ Phong đặt Lưu Nguyệt nằm xuống ghế, đầu của cô được cậu tựa ở trên đùi của mình, nhìn cô hiện giờ giống như một người bệnh sắp chết vậy, khuôn mặt không còn hồng hào mà là trắng xanh nhợt nhạt, hơi thở nhỏ yếu, đôi mắt khép hờ, bờ môi khô khốc.


Cô ú ớ vài gọi cha trong vô thức nhưng trời mưa lớn quá hay cô nói quá nhỏ nên Vũ Phong không thể nghe được lời nói từ cô.


Cậu vuốt ve những sợ tóc dài ướt đẫm của Lưu Nguyệt, thì thầm bên tai cô:


- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.