bởi Eva Huyền

3
1
1067 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 4: Vào Viện


Hai phút sau, một chiếc xe Lamborghini màu bạc đã đậu trước cổng của bệnh viện trung ương thành phố.


Mọi người ở đó đều hướng ánh mắt của mình về chiếc xe, có những ánh mắt mang theo hâm mộ, cũng có ganh tị thậm chí là tham lam nhưng dù có cái nhìn ra sao thì họ cũng không có được.


Hai người trên xe bước xuống , một người đàn ông trung niên và anh chàng thiếu niên, trên tay chàng trai còn bế theo một cô gái xinh đẹp chạy ào vào bệnh viện nữa.


Điều đặc biệt là anh ta không mặc áo nên lộ ra những cơ bắp săn chắc thon gọn bên ngoài. Các cơ không to lắm chỉ vừa người. Cùng với đó là anh ấy sở hữu một khuôn mặt anh tuấn sáng ngờ. Đôi mắt đen huyền bí như hút hồn bao thiếu nữ.


Các bà, các cô đều xúm lại nói chuyện chỉ trỏ: người thì cười khúc khích, người thì mong ước lấy làm chồng thậm chí họ ném những ánh mắt tình tứ cho chàng ta,... đến cả mấy nữ y tá đang chăm sóc bệnh nhân cũng phải dừng tay một lát để nhìn về phía ấy.


Hai người đàn ông là Vũ Phong và Bác Hậu. Họ không quan tâm đến lời nói khen ngợi cùng với những ánh mắt như mời gọi của các thiếu nữ, chỉ quan tâm đến sức khỏe của Lưu Nguyệt thôi.


Chạy đến khu cấp cứu, Vũ Phong gào lên:


- Bác sĩ đâu? Cứu người đi!


Nghe tiếng kêu cứu thì các cô y tá vội chạy lại kiểm tra tình trạng sức khỏe của Lưu Nguyệt: người bắt mạch, người thì kiểm tra nhịp tim,... Có một bác sĩ trung niên bước lại kiểm tra thêm cho cô ấy.


- Bác sĩ! Cô ấy có sao không? - Vũ Phong sốt ruột lên tiếng hỏi.


- Tình hình sức khỏe cô ấy không có vấn đề gì, nhưng người tuổi trẻ các cậu nên tiết chế lại. Sức khỏe của cô ấy kém rồi mà còn quan hệ là không tốt - Bác sĩ nghiêm khắc nhìn Vũ Phong mà răn dạy.


Vũ Phong lúng túng không biết làm sao cho phải, vì bác sĩ cũng nói có một phần đúng. Anh nhìn qua Bác Hậu cầu cứu.


- Hình như bác sĩ đã hiểu lầm thì phải. Chúng tôi chỉ...


Thấy thế bác liền lên tiếng biện hộ nhưng nói hết câu thì bác sĩ đã lắc đầu ra hiệu cho y tá chuyển bệnh nhân vào phòng, sau đó nói một câu rồi đi mất:


- Hai người lại chỗ thu ngân làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí đi.


- Ông bác sĩ này bị làm sao thế? Chưa gì đã...


Bác Hậu tức giận, nói chưa hết câu là ông định bước theo bác sĩ để nói lý lẽ nhưng bị Vũ Phong kéo về. Lấy lý do là trễ học nên vội lôi bác ấy về phía khác.


Đến chỗ quầy thu ngân, họ gặp một cô gái tóc ngắn, cao một mét sáu, cô ta có khuôn mặt trắng hồng nhờ trang điểm rất dầy, đôi môi thì đỏ chót. Nhìn bề ngoài cô ta trong như một cô thư ký với chiếc váy công sở của mình.


- Hai anh cần gì ạ? - Cô ấy nở một nụ cười tươi lộ ra hai chiếc răng khểnh trong rất đẹp, ánh mắt cô lướt qua thân hình cường tráng của Vũ Phong. Chiếc lưỡi bắt đầu liếm nhẹ bờ môi đỏ của mình.


- Cũng không có gì đâu, chỉ là làm chút thủ tục và đóng viện phí cho một người bạn thôi - Vũ Phong mỉm cười, mắt phải của anh nháy một cái về phía cô ấy.


Cô thu ngân cười khúc khích, tay phải của cô vuốt nhẹ lên mu bàn tay của Vũ Phong, sau đó nói:


- Dạ, anh tên gì? Cho em số điện thoại nhé? Tối nay anh rảnh chứ? - Vừa nói cô vừa gãi vào lòng bàn tay của Vũ Phong.


- Anh là tên Vũ Phong số điện thoại là,...


Sau một hồi nói chuyện tán gẫu cùng cô thu ngân, Vũ Phong biết được cô ấy tên Lê Chi - Sinh năm 2002 có quan hệ tốt với rất nhiều y tá trong bệnh viện.


Sau khi biết được việc này anh đã nhờ cô ấy tìm một y tá tốt nhất để chăm sóc Lưu Nguyệt, còn bỏ ra một số tiền thuê một phòng bệnh đặc biệt cho cô ấy nữa.


Làm xong mọi thủ tục, Vũ Phong và bác Hậu bước lên xe rời khỏi viện bệnh viện.


Sau khi xe đi một đoạn đường bác Hậu lại hỏi Vũ Phong:


- Sao cậu chủ không thông báo cho người nhà của cô ấy biết chuyện vậy?


Vũ Phong lấy châm một điếu thuốc rồi mới nói:


- Con thấy phù hiệu trên áo của cô ấy biết được họ, tên, lớp nên đã nhắn tin cho người quen điều tra thì biết được hoàn cảnh cô ấy cũng rất khó khăn...


- Cha của cô ta tên Lưu Tuấn làm nghề bất động sản, mẹ thì làm nội trợ. Tuy nhiên, bốn năm trước cha cô ấy mất, để lại một khoản nợ khá là lớn cho hai mẹ con họ. Người mẹ phải làm việc trong một công ty mai để cố gắng trả nợ và nuôi cô ấy.


- Nếu cháu báo cho mẹ của cô ấy thì bà ta phải nghỉ làm hôm nay, thế thì không có lương cho ngày hôm nay đâu.


Nói đến đây Vũ Phong lại hít một hơi dài từ điếu thuốc, sau đó thở ra làn khói vặn vẹo rồi nói tiếp:


- Còn cô ấy thì có tên là Lưu Nguyệt, cô ta rất hiếu thảo, không muốn mình là gánh nặng trong gia đình nên vừa đi học vừa đi làm việc trong quán cafe.


- Đúng là một cô gái nghị lực. - Bác Hậu chạc lưỡi khen một câu.


- Đúng vậy, cô ta đã vừa học vừa đi làm suốt bốn năm qua nhưng nợ của cha cô chưa bao giờ là trả hết được.