bởi Meowgi9393

87
4
3963 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 1. Một cha một con, hạnh phúc giản đơn


"Appa ơi xong chưa? Kookie đói muốn 'chĩu' rồi nè"

Cục bông nhỏ nằm uể oải trên băng ghế đá trong công viên, ánh mắt chán chường nhìn appa của mình cứ chạy ngược rồi chạy xuôi. Đã hơn mười hai giờ rồi mà appa vẫn chưa cho bé đi ăn trưa. Appa cứ chạy tới chạy lui với xấp tờ rơi trên tay, đưa hết người này tới người khác trong khi bé đã đói muốn 'chĩu' rồi. Huhu có đứa trẻ nào khổ như Kookie không chứ?

"Kookie đợi appa xíu nha, appa sắp xong rồi đây"

"Appa nhanh lên, Kookie 'chĩu' nè, appa cứ đứng đó nói chuyện với người khác mãi thôi"

Cục bông hết nằm nghiêng rồi lại nằm ngửa than thở, dáng vẻ hệt như ông cụ đang cằn nhằn. Chắc các bạn chưa thấy ai đi phát tờ rơi mà lại dẫn theo con đâu nhỉ? Bây giờ thì thấy rồi nè. Nhân vật nãy giờ than trời than đất kia chính là Jeon Jungkook hay còn gọi là Kookie, năm nay bé vừa tròn bốn tuổi. Appa của bé là người đang phát tờ rơi kia, appa bao nhiêu tuổi ấy, Kookie không nhớ nữa. Chỉ biết appa tên là Jung Hoseok mà thôi.

Nhiệm vụ hằng ngày của bé chính là theo chân appa từ sáng tới tối, dính lấy appa không rời. Để làm gì ư? Canh chừng để appa không chạy lung tung? No, no. Lí do là vì bé không được đi học, cũng không có ai trông nên appa hằng ngày phải xách theo cục bông nặng gần mười bảy cân bên mình để vừa làm vừa trông con luôn. 

"Kookie, appa đi làm kiếm tiền nuôi cái bụng bự của con đó, không phải đi chơi đâu"

"Bụng bự đói rồi appa ơi. Appa nuôi bụng bự đi"

Người bố bất lực trước lời lẽ ngang ngược của con trai, nhìn lại xấp tờ rơi trên tay mình, chỉ còn lại độ mười tờ thôi. Hoseok định sẽ ráng phát cho hết rồi mới đi ăn trưa nhưng có lẽ cục mỡ kia đã đói lắm rồi. Cậu đành tặc lưỡi cuộn hết mớ tờ rơi còn dư nhét vào balo rồi đi tới xốc các cục bột tròn xoe kia lên vai.

"Đi thôi, đưa con đi ăn mì"

"Aaaaaa, Kookie chán mì lắm rồi..."

Cục bột kia lại dãy đành đạch trên vai appa. Mì, mì, mì, lại là mì. Một tuần bảy ngày, Kookie phải ăn mì hết năm ngày rồi, hai ngày còn lại hoặc là nhịn đói cùng ba, hoặc là ăn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi. Vì appa làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nên những món đó đương nhiên được ăn mà không phải trả tiền và đương nhiên nữa là phải canh giờ, chừng nào hộp mì hoặc cơm nắm hết hạn thì mới được ăn. Trời ơi có ai khổ như Kookie không? Kookie muốn ăn 'chúc chích', Kookie muốn ăn kem, Kookie muốn ăn...ăn những thứ không phải mì và cơm nắm. Appa là đồ xấu xa a~

Nhưng mà appa Seok của bé Kookie cũng khổ sở lắm đây nè. Nhìn đứa con trai bé bỏng của mình vừa mếu vừa húp mì xồn xột mà thấy thương vô cùng. Chỉ mong có nhiều tiền để bé con được ăn ngon nhưng tiền kiếm mãi mà chẳng được nhiều. Hoseok làm đủ thứ việc từ phục vụ quán ăn, tới cửa hàng tiện lợi rồi giao sữa, giao báo, phát tờ rơi. Ai bảo gì làm đó, vậy mà tiền thuê nhà, tiền ăn của hai ba con, tiền sữa, tiền tã cho Kookie cứ ào tới dồn dập làm lương tháng vừa nhận được cất còn chưa ấm túi đã đội nón ra đi hết sạch. 

Có điều ai cũng thấy lạ đó là Hoseok chỉ mới hai mươi ba tuổi mà đã có con trai bốn tuổi nhưng lại chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới mẹ của Kookie. Suốt bốn năm qua chỉ có hai ba con với nhau trong căn trọ chật hẹp thiếu trước hụt sau, chẳng ai thấy bóng dáng của người phụ nữ trong căn trọ nhỏ đó cả. 

Sáng sáng lại thấy Hoseok từ rất sớm đã vác cục bột của mình trên lưng đi làm, tới tận tối muộn lại thấy vác về. Hoàn cảnh khó khăn là điều ai cũng thấy, hàng xóm quanh khu đó rất thương hai ba con nhưng họ cũng không khá giả gì. Chỉ thi thoảng lắm có được nồi canh to thì chia cho hai ba con một ít, mua được nhiều cá tươi thì chia cho vài con, có được ít bánh ngon, ít sữa chuối cũng đem sang gõ cửa gửi tạm vài cái cho Kookie ăn chóng lớn. Hai ba con cứ thế sống nhờ vào chút tiền lương ít ỏi kiếm được cùng tình thương của những người hàng xóm tốt bụng cũng đã ba năm rồi. 

Được cái bé Kookie ăn giỏi, dù chỉ có mì gói và cơm nắm, lâu lâu được appa cho thêm hộp sữa chuối nhưng bé con vẫn lớn vù vù, tròn xoe mập mạp. Càng lớn lại càng đáng yêu, ai cũng thương Kookie hết. Kookie là cục vàng của appa Seok, là cục kim cương của appa Seok, là tài sản quý giá nhất của appa Seok. 

Chỉ có điều...bé không phải con ruột của appa Seok mà thôi. 

Thật ra Kookie là em trai ruột của Jung Hoseok. Bé theo họ của mẹ, cậu theo họ của ba. Trước đây gia đình bốn người sống cùng nhau trong căn nhà cùng mảnh vườn nhỏ ở đảo Jeju. Tuy nghèo khó nhưng lại rất hạnh phúc, Hoseok học giỏi và rất ngoan ngoãn, ba mẹ ngày đêm chịu thương chịu khó vất vả kiếm tiền với mong muốn con trai sẽ được ăn học thành tài.

Năm Hoseok mười tám tuổi, vào một ngày tháng chín đầu thu, gia đình nhỏ đón thêm một thành viên mới, đó chính là bé Kookie của chúng ta. Kinh tế gia đình sau khi có thêm một đứa nhỏ thì có chút khó khăn hơn, Hoseok thương ba mẹ cực khổ đã lén đi làm thêm sau giờ học để đỡ đần giúp ba mẹ tiền sữa cho em trai nhỏ. Mẹ Jeon sau khi sinh mới chỉ sáu tháng đã liều mình lên tàu ra khơi cùng chồng kiếm tiền, để hai đứa con trai của mình ở nhà.

"Ba mẹ đi rồi sẽ về sớm" 

Có ai ngờ đó lại là câu nói cuối cùng Hoseok được nghe từ người mẹ của mình. Một tháng sau khi ba mẹ ra khơi, cậu không biết được tin tức gì về họ, điện thoại cũng không có để gọi. Hai tháng sau, đài báo tin bão xa bờ mà bố mẹ vẫn chưa về. Hai tuần sau đó, nghe tin tàu về ngoài cảng Hoseok liền bế em chạy ra đón ngay. Vậy mà đối diện với cậu chỉ là hai cái xác được phủ bạt kín mít. Ba mẹ cậu đã chết trên tàu.

Sau khi chôn cất ba mẹ xong, cô dì chú bác không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều, họ tới nhà đòi bán mảnh vườn và căn nhà nhỏ của ba mẹ cậu. Hoseok lúc đó chỉ biết đứng ôm em trai bất lực nhìn đám người đó chia năm xẻ bảy mảnh vườn và căn nhà. Một mình cậu chẳng thể làm được gì họ cả. Ít ra họ còn thương tình sau khi bán xong chia lại cho anh em Hoseok được một cọc tiền nhỏ rồi mới thẳng tay đuổi anh em cậu đi chỗ khác. 

Năm đó Hoseok mới chỉ mười tám tuổi, độ tuổi mà người ta nói lớn chưa phải lớn mà nhỏ cũng chẳng phải nhỏ. Ước mơ học đại học giang dở, Hoseok bồng em trai lên Seoul kiếm sống. Vừa làm anh, vừa làm cha cũng vừa làm mẹ. Bao nhiêu gánh nặng ập lên đôi vai gầy của chàng trai trẻ. Hoseok đã từng hứa trước vong linh của ba mẹ rằng cậu nhất định sẽ che chở cho em trai, sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng nó thật tốt. Kể từ đó, em bé Kookie ngày một lớn lên trong vòng tay bảo bọc của anh trai.

"Ba...ba"

Đó là từ đầu tiên bật ra từ cái miệng xinh xắn khi bé con vừa biết nói. Nó cứ gọi ba suốt và cư nhiên Hoseok trở thành ba của Kookie luôn. Hai anh em cứ thế mà lại thành ba con lúc nào chẳng hay. Ban đầu có chút bất ngờ và gượng gạo nhưng Hoseok đã không chỉnh sửa mà cứ để Kookie gọi mình bằng ba như vậy suốt từng ấy năm. Vậy nên mới có chuyện Jung Hoseok chỉ mới hai mươi ba tuổi mà con trai đã được bốn tuổi. 

Tuy có hơi khó tin nhưng Kookie đã thật sự nghĩ appa Seok chính là ba của nó, còn người mà mọi người hay gọi là mẹ thì bé chưa bao giờ nghe ba nhắc đến cả. 

"Con hông có mẹ, bác ơi mẹ là gì vậy ạ?" 

Câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ vừa tròn bốn tuổi khiến ai cũng đau lòng. Bé không biết mẹ là gì vì appa Seok không nói cho bé biết. Appa chỉ nói mẹ đã đi xa rồi mà thôi. Nhiều người đã hỏi về hoàn cảnh của hai ba con nhưng câu trả lời nhận lại được chỉ là cái lắc đầu và một nụ cười buồn của Hoseok mà thôi. Cậu không thích kể cho ai về chuyện riêng của mình. Một mình cậu và Kookie không phải vẫn ổn sao? 

Trở về với hiện tại, Hoseok vác cục bột của mình tới cửa hàng tiện lợi, đặt bé ngồi vào ghế đàng hoàng rồi đứng thẳng lưng bên cạnh làm bộ như người phục vụ.

"Quý khách muốn ăn gì nào?"

"Ngày nào cũng hỏi vậy hết, Kookie muốn ăn 'chúc chích' đó, appa cho Kookie ăn điiiiii"

"Nhưng hiện tại nhà hàng đã hết 'chúc chích' rồi, chỉ còn mỗi mì và cơm nắm thôi"

"Oaoaoa..." Kookie hoàn toàn chán nản gục mặt xuống bàn òa khóc, đương nhiên chẳng có tí nước mắt nào cả, chỉ có cái mồm là ngoạc ra hết cỡ mà thôi.

Hoseok phì cười đi vào cửa hàng lấy đồ ăn, cậu cúi đầu tươi cười chào người thu ngân. Đây là cửa hàng tiện lợi cậu làm vào buổi tối, mọi người cũng sớm đã quen với hình ảnh một cậu trai trẻ ốm nhom tối tối vác theo một đứa nhỏ béo ú tới làm rồi. 

Hoseok chăm chỉ lại hiền lành nên ai cũng quý, quản lý cũng vì thế mà ưu ái để cậu dắt theo con trai đi làm. May mắn là Kookie rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, cả buổi chỉ ngồi chơi bên trong quầy thu ngân, không bao giờ đi xa khỏi tầm mắt appa Seok cũng không làm phiền tới appa. Thi thoảng lại níu áo nhờ appa dắt đi tè vì bồn vệ sinh cao quá bé đứng không tới. 

"Chào Kookie, bé con đến ăn trưa với appa hả?"

"A, chú quản lý" Gặp được cạ cứng của mình, bé con mừng rỡ cười tít mắt. Cái miệng bé xinh liền liếng thoắng kể tội người ba keo kiệt của nình: "Kookie chào chú quản lý nha. Appa Seok lại bắt Kookie ăn mì chú quản lý ạ, Kookie thích ăn 'chúc chích' mà appa hông cho á chú quản lý. Appa là đồ keo kiệt á chú quản lý"

"Kookie thích ăn xúc xích sao? Vậy để chú mua cho bé con nhé"

"Thật sao chú?"

"Thật, đợi chú nha"

Thế là mười phút sau bạn nhỏ Kookie đã thoát khỏi trầm tư nhờ có đống xúc xích siêu to khổng lồ mà chú quản lý tốt bụng mua cho. Bé con vui vẻ bóc xúc xích ăn trong sung sướng, không quên để phần lại thật nhiều cho appa keo kiệt của mình.

Hoseok đi ra với hai hộp mì bốc khói nghi ngút, cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn con trai của mình đang ngồi cắm cúi ăn xúc xích ngon lành, trước mặt là người quản lý của cửa hàng tiện lợi đang ngồi nhìn bé con ăn mà mỉm cười. Đứa nhỏ này có thể tự mua 'chúc chích' của nó sao?

"Con lấy đâu ra nhiều xúc xích vậy Kookie?"

"Anh mua cho nó đó. Chú mày cũng thật tình, thằng bé thèm thì mua lấy cho nó ăn, cứ mì tôm với cơm nắm mãi thế  thì sao mà đủ dinh dưỡng" Anh quản lý bức xúc nói. Tuy có hiểu sơ sơ hoàn cảnh của hai ba con nhưng cách nuôi con của Hoseok thật làm anh không thể làm lơ được. 

"Nó vẫn béo tốt thế này mà anh" Hoseok cười cười véo cái má đang phồng lên vì xúc xích của con trai.

"Đừng có mà biện minh, anh mua nhiều lắm đó, để dành cho nó ăn đi nhé. Anh đi làm việc đây"

Nói rồi anh quản lý cũng cất bước di vào trong cửa hàng. Hoseok đứng dậy lễ phép cúi đầu cảm ơn liền bị anh gõ cho một phát vào đầu. Cậu cười hề hề với anh, định bụng sẽ nói Kookie ăn ít thôi, để dành hôm sau ăn tiếp nhưng chưa kịp mở mồm thì...

"Ợ..."

"Con ăn hết rồi hả?"

Chỉ không để ý một chút thôi mà Kookie nhà cậu đã một mình xử lí hết cả mì lẫn xúc xích, sau khi ăn xong còn sảng khoái 'ợ' một cái thật to nữa. Đứa nhỏ này có thật là mới chỉ bốn tuổi không vậy? Sức ăn của nó thật sự đáng nể đó.

"Con ăn hết thì ngày mai lấy gì mà ăn?" 

Kookie chép chép cái miệng nhỏ, đôi mắt tròn to đảo xung quanh rồi liếc về phía túi xúc xích đã để phần cho appa mà chớp chớp. Thấy bữa trưa của mình đang bị con thỏ béo hăm he, Hoseok liền nhanh tay chụp lấy cái túi đem giấu sau lưng ngay.

"Appa vẫn là đồ keo kiệt a~"

"Còn con là đồ con lợn đó"

"..."

Bữa trưa sóng gió cũng trôi qua trong yên ắng khi bụng của hai ba con đều căng tròn. Năng lượng đã được nạp đầy, Hoseok lại dắt con trai mình đi tới chỗ làm ca chiều của cậu. Là một quán cà phê. 

Ông chủ ở đây rất khó tính, lại không thích trẻ con. Lúc đầu thấy Hoseok đi làm mà còn xin dắt theo một đứa trẻ ông ta liền tỏ thái độ không muốn nhận ngay. Hoseok đã bỏ mặt mũi mà năn nỉ ông ta vì lúc này cậu chẳng còn công việc gì để làm cả. Ông ta thương tình cậu hoàn cảnh khó khăn nên miễn cưỡng nhận. 

Qua mấy ngày đầu tiên, Hoseok càng lúc càng chăm chỉ khiến ông ta rất hài lòng, nhưng Kookie thì vẫn là cái gai trong mắt ông. Bé con lại vô cùng hiểu chuyện, mỗi ngày theo bố đi làm ở những chỗ khác có thể mè nheo hay nghịch ngợm một chút nhưng một khi đã tới quán cà phê thì sẽ thật ngoan ngoãn ngồi thu lu ở một góc trong phòng thay đồ đợi appa. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không ló mặt ra bên ngoài để khỏi phải chạm mặt 'bác khó tính'.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến ngày hôm nay...

Kookie theo thói quen mỗi khi tới quán cà phê sẽ theo appa vào phòng thay đồ rồi ngồi luôn trong đó để đợi appa tan ca rồi sẽ vào đưa mình đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Hôm nay cũng vậy, sau khi thay đồ xong Hoseok đưa cho bé con vài cây xúc xích để bé ăn cho đỡ chán.

"Kookie ăn từ từ thôi nhé, ăn hết một lần là sẽ không còn mà ăn nữa đâu đó"

Quá hiểu cái miệng háu ăn kia, Hoseok cẩn thận dặn dò rồi mới cất bước đi nhận ca. Bé con gật gù vâng dạ ra chiều nghe lời lắm, nhưng chỉ hai mươi phút sau năm cây xúc xích appa đưa đã được bé ngấu nghiến hết sạch. Mỡ treo trước mặt mà bắt mèo nhịn làm sao được chứ?

"Ước gì có thêm hộp sữa chuối nữa thì Kookie sẽ ngủ ngon tới khi appa về luôn"

Cầm năm cái vỏ xúc xích trống trơn trong tay, Kookie tặc lưỡi lẩm bẩm rồi lại lắc đầu hệt như ông cụ non: "Hôm qua mới uống sữa chuối rồi, phải hai ngày nữa mới được uống tiếp"

"Bây giờ phải đi vứt rác!"

Ông cụ non rướn thân người ngắn ngũn nhìn xung quanh căn phòng nhỏ xíu. Chẳng có cái thùng rác nào trong đây cả, vậy là phải ra ngoài mới vứt rác được sao?

"Nhưng bác khó tính bên ngoài không thích Kookie ra ngoài đó đâu!!!" 

Bé con ỉu xìu tự nói với chính mình, khuôn mặt hung dữ của bác khó tính làm Kookie bị ám ảnh mỗi lần nhớ tới. Bác khó tính sẽ không vui khi thấy bé ở ngoài đó. Như vậy làm sao bé dám ra ngoài vứt rác đây? Cũng không thể vứt bừa ra sàn được, appa sẽ không vui, appa đã dạy Kookie không được xả rác mà. Thế là bạn nhỏ cứ ngồi thu lu ở đó mà suy nghĩ xem có nên ra ngoài hay không.

"Hay là Kookie đi thật nhanh ra xong lại đi thật nhanh vào để bác khó tính không thấy Kookie"

Nói rồi bé con tự gật đầu đồng tình, hai cái chân ngắn ngũn nhanh chóng tuột khỏi ghế, lon ton đi ra mở cửa. Cái đầu nhỏ thò ra ngoài ngó nghiêng, bác khó tính không có ở đây. Kookie liền nhanh chân chuồn ra ngoài, bé cắm đầu nhắm về phía có thùng rác mà chạy tới. Bỗng nhiên...

'Huỵch' "Trời ơi con ai thế này?"

Kookie bị va vào cái gì cứng ngắc, ngã ngửa ra phía sau. Bé con liền sợ hãi co rúm lại nhìn người đang đứng trước mặt mình. Là bác khó tính.

Vốn đã không thích Kookie sẵn rồi, ông chủ càng được nước mà chửi bới bé con giữa quán cà phê đông người. Ông ta thô bạo lôi Kookie đứng lên rồi hung hăng đánh mạnh vào hai chân của bé.

"Thằng ranh con này, mày dám phá phách như vậy trong quán của ông à? Ông đánh cho mày chừa, đánh cho mày chừa!!!"

"Oaoa... Bác ơi Kookie xin lỗi, Kookie chỉ muốn đi vứt rác thôi, Kookie không phá phách mà..." 

Bé con sợ hãi òa khóc nức nở, thân thể nhỏ bé run rẩy nảy lên theo từng cú đánh ác ý của người đàn ông hung dữ. Kookie ra sức giải thích trong nước mắt rằng bé con không có hư, bé con không phá phách mà người kia đâu thèm nghe. Ông ta cứ thỏa sức mà đánh bé con như đang trút toàn bộ cái ghét bỏ từ trước tới giờ lên người bé con vô tội vậy. Mọi người xung quanh chỉ đứng ngoài nói vào là đừng đánh nữa mà thôi, chẳng ai nhảy vào cứu bé con cả.

Lúc này Hoseok mới từ bên ngoài quán bước vào, cậu vừa đi giao hàng về đã thấy trong quán tụ tập lại một đám đông. Trong lòng không hề nghĩ tới trong đó là con mình mà chỉ nghĩ đó chỉ là xích mích nhỏ giữa mấy người khách nên bình thản đi vào định can ngăn. 

Tiếng khóc nức nở vang lên bên trong khiến cậu hơi ngờ ngợ, sao nghe giống Kookie vậy? Hoseok nhanh chân chạy vào đám đông liền thấy con trai bé bỏng của mình đang đứng gồng mình hứng chịu trận đòn từ ông chủ của mình. Cậu chẳng kịp suy nghĩ nhiều chỉ biết lao vào ôm lấy Kookie rồi xù lông lên cãi tay đôi với người đàn ông độc ác kia.

Kết quả chắc mọi người cũng đã biết trước rồi nhỉ? Hoseok cư nhiên bị đuổi việc, may là ông chủ vẫn thanh toán tiền lương đầy đủ trước khi đẩy hai ba con cậu ra đường. 

"Appa, appa bị đuổi việc có phải là do Kookie không?" 

"Không đâu, Kookie của appa ngoan mà, tại appa không thích làm nữa nên bác khó tính cho appa nghỉ thôi"

"Rõ ràng là appa nói dối Kookie. Tại Kookie hư, Kookie chạy lung tung, đụng phải bác khó tính nên bác khó tính bị đau rồi đuổi việc ba" 

Bé con buồn hiu, cái mỏ nhỏ chu chu lên tự nhận lỗi. Đứa nhỏ này chẳng ai chỉ dạy cũng hiểu chuyện tới mức appa của nó cũng phải bất ngờ. 

"Vậy sao Kookie lại chạy lung tung?"

"Tại...tại Kookie lỡ ăn hết 'chúc chích' appa cho rồi...rồi xong hông có chỗ vứt rác nên Kookie chạy ra ngoài vứt. Kookie chạy nhanh mà hông nhìn đường xong...xong đụng phải bác khó tính..."

Bé con lại ấp úng kể hết mọi chuyện cho appa nghe. Trong cái đầu nhỏ chỉ biết mình là người sai, vì mình mà appa mới bị đuổi việc. Bé con chẳng hề biết trách móc cái người khó tính vừa đánh mình tới lằn đỏ hết cả chân kia đâu. 

Nghe con trai mình vừa mếu vừa kể Hoseok đau lòng ôm lấy bé con, vài giọt nước mắt nóng hổi không kiềm được mà rơi xuống.

"Appa xin lỗi, xin lỗi Kookie. Vì appa mà con phải chịu cực nhiều, appa có lỗi với con Kookie à. Appa là đồ ba tồi"

Đôi bàn tay nhỏ xíu như búp măng đưa lên nhẹ nhàng vuốt lấy mái đầu của Hoseok dỗ dành. Bé con đang bắt chước appa mỗi lần dỗ mình đó. 

"Kookie đâu có vất vả đâu appa. Kookie sướng hơn appa nhiều, appa phải đi làm nhiều để kiếm tiền nuôi Kookie, còn Kookie chỉ chơi suốt ngày thôi" 

Giọng nói non nớt nhưng lời lẽ lại trưởng thành đến lạ khiến Hoseok càng xúc động hơn. Kookie bé bỏng của cậu sao lại hiểu chuyện được như vậy chứ?

"Appa ngoan nín đi nào" 

"Kookie ơi con làm appa xúc động quá đi"

Trong một buổi chiều đã nhá nhem tối, giữa công viên đông người, một lớn một nhỏ xíu cứ thế ngồi ôm nhau khóc tu tu. À chỉ có người lớn khóc thôi, còn cái người nhỏ xíu kia thì câu chặt hai tay hai chân vào người lớn mà vuốt ve dỗ dành. Khung cảnh có chút ngược đời, buồn cười nhưng cũng có gì đó vô cùng ấm áp và đáng yêu khiến người ta cứ muốn nán lại nhìn mãi không thôi. 

Khi con khóc có appa bên cạnh dỗ dành, chiều chuộng. Khi appa buồn con cũng luôn ở bên tập tành an ủi appa bằng những câu chữ con học lõm được từ người lớn. Một cha một con lúc nào cũng như hình với bóng bên nhau, hạnh phúc chỉ giản đơn như vậy mà thôi!!!