bởi Meowgi9393

75
3
3019 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 2. Chú gà rán đẹp trai


Bị đuổi việc ở một nơi có nghĩa là tiền lương sẽ bị hụt mất một khoản lớn vì lương ở tiệm cà phê là cao nhất trong những chỗ mà Hoseok đang làm. Cậu buộc phải kiếm một công việc khác mới đủ tiền để lo cho cuộc sống của hai ba con. 

Sáng hôm đó, sau khi đi phát báo và sữa tươi xong, Hoseok lại vác cục mỡ của mình đi tìm việc làm. Những chỗ cậu vào xin đều có vẻ sẽ đồng ý nhận nhưng tới lúc cậu gọi Kookie vào để xin họ cho đem theo thằng bé lúc đi làm thì ai cũng đều lắc đầu từ chối ngay. Và thế là Hoseok tội nghiệp lại lủi thủi nắm tay bé con ra về, tiếp tục cuộc hành trình xin việc khó hơn lên trời của mình.

Kookie đi theo appa cả buổi sáng mệt đừ nhưng bé chẳng than thở tiếng nào vì bé biết appa cũng đang mệt lắm. Chỉ có điều bé thấy hơi lạ là mấy cô mấy chú đó cứ nhìn thấy mình là lại lắc đầu rồi sau đó appa Seok lại buồn hiu dắt bé đi tới chỗ khác, sáng tới giờ toàn như vậy thôi. Kookie thấy bố buồn mà, Kookie đã an ủi bố rất nhiều lần rồi đó. 

"Ở đây không được mang theo trẻ con đi làm đâu em. Trẻ con nghịch ngợm thì sẽ làm phiền người đọc sách"

Kookie vô tình nghe được lời của một chú ở tiệm sách và lúc này bé con hiểu chuyện cũng đã hiểu được lý do vì sao appa Seok bị mấy cô chú khác lắc đầu từ sáng tới giờ rồi. Là do phải mang theo bé con đi làm đó.

Hai ba con lại lang thang đi tới nơi khác xin việc, lúc này Kookie đã thấy appa buồn lắm rồi, bé cũng buồn lắm. Trong cái đầu nhỏ lúc này đang gắng sức suy nghĩ ra cách để giúp appa. Bé phải giúp appa cho bằng được.

Hoseok không ngờ mình đã đi xa đến thế, cứ lủi thủi dắt con đi thế mà đã qua tận hai khu phố rồi. Mệt thì mệt, chân cũng mỏi nhừ rồi nhưng phải gắng xin được việc rồi mới yên tâm ăn uống nghỉ ngơi được. 

"Tiệm gà rán Min cần tuyển gấp một nhân viên phục vụ và một nhân viên giao hàng!!!"

Hai ba con dừng chân trước một cửa tiệm gà rán không quá lớn nhưng không gian bên trong lại khá bắt mắt và tươm tất. Hoseok chăm chú đọc tờ thông báo dán trước cửa, cậu thở hắt ra một hơi lấy tinh thần. Thử vận may lần nữa xem sao nào, hy vọng chủ ở đây sẽ nhận cả cậu lẫn Kookie. 

Hai bàn tay một lớn một nhỏ xíu nắm chặt lấy nhau, hai ba con nhìn nhau như để tiếp thêm sức mạnh bằng ánh mắt cho nhau rồi dứt khoát bước vào bên trong tiệm. Đây là nơi thứ mười rồi, chẳng lẽ Jung Hoseok lại xui xẻo đến mười lần chỉ trong một ngày? 

"Xin chào ạ"

"Kookie xin chào ạ"

Hai ba con đồng thanh chào lớn, bên trong vắng tanh, hình như là vừa mở cửa thì phải. 

"Có ai không ạ? Tôi muốn xin việc" Hoseok gọi to một lần nữa.

Vẫn không có tiếng trả lời. Im lặng tới mức bé con bắt đầu sợ hãi nép sát vào người appa luôn.

"Cho hỏi có ai không ạ?" 

"Hmmm..."

Một tiếng thở hắt nặng nề vang lên khiến cả ba lẫn con đều giật mình. Cả hai hoang mang nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, là ở chỗ quầy thu ngân. Hoseok chầm chậm tiến gần lại đó, Kookie cũng líu ríu nắm áo chạy theo appa. Cái gì vậy nhỉ?

"Cậu ồn ào quá đấy!" 

Giọng nói có chút gắt gỏng ngái ngủ bất ngờ phát ra từ sau quầy thu ngân, Hoseok giật bắn cả mình. Chưa kịp ú ớ gì thì đã thấy từ sau quầy nhú lên một cái tổ rơm, à không là đầu tóc của ai đó rối như tổ rơm mới đúng. Là người hay cún con thế? Sao lại xù như vậy chứ?

"Ngủ một tí cũng không yên!" 

Cái tổ rơm đó lại phát ra tiếng càu nhàu lè nhè như say rượu. Hai ba con nhà kia vẫn chưa định hình được vật thể bù xù trước mặt là gì. Rồi cái tổ rơm đó cũng từ từ nhúc nhích đứng dậy, một khuôn mặt nhăn tít, khó chịu hơn cả chữ khó chịu hiện ra sau đám tóc bù xù.

"A, là người appa ơi, Kookie cứ tưởng con c...ưm"

Hoseok nhanh tay bịt cái miệng xinh xắn kia lại để nó không phát ngôn linh tinh nữa, cậu cố gắng nở nụ cười tươi nhưng hơi méo với cái người đang nhăn nhó nhìn mình kia.

"Anh...anh là chủ ở đây phải không ạ? Tôi...ừm..em muốn xin việc làm ạ"

Người nọ lười nhác cào cào lại đầu tóc mình cho bớt xù rồi chậm chạp đi ra khỏi quầy thu ngân. Lúc này Hoseok mới định hình được cái tổ rơm lúc nãy là một người con trai hơi thấp bé với đầu tóc nâu và nó xoăn tít. Chả trách lại giống lông cún như vậy.

"Cậu không đọc được tiếng anh?" người nọ cất giọng trầm trầm.

"Dạ?" 

"Tôi hỏi cậu không được tiếng anh hả? Cái chữ to thế này mà không nhìn thấy sao?"

Anh ta hằn học dí cái bảng nhỏ với dòng chữ "CLOSE" màu đỏ to đùng vào mặt Hoseok. 

"À...close là đóng...cửa" 

Dù không được học đại học nhưng Hoseok vẫn được học tiếng anh thời trung học mà, chữ cái đơn giản đó làm sao mà không biết chứ. Cậu tròn mắt ngờ nghệch trả lời sau đó liền khựng lại mất vài giây để sắp xếp lại tình huống.

Ôi mẹ ơi lúc nãy đi vô quên để ý tới tấm bảng nhỏ treo ở trước cửa, hèn gì bên trong lại vắng tanh như vậy. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, cậu rụt cổ e dè nhìn người con trai hung hăng trước mặt mình.

"Em...em xin lỗi ạ, em...không nhìn thấy"

Thôi rồi Jung Hoseok, chỗ thứ mười này chưa cần mở miệng xin đã biết trước kết quả rồi. Cậu biết trước số phận hẩm hiu của mình nên chẳng đợi người ta đuổi đã tự động nắm tay Kookie lủi thủi bước ra khỏi cửa. 

"Này, đi đâu đó?" Anh chàng hung dữ kia đứng chống nạnh có chút đanh đá gọi giật ngược cậu lại.

"Em...đi về ạ"

"Không xin việc nữa?"

"Dạ?"

"Cậu bị ngốc à?"

"Dạ?"

"Không xin thì đi về đi, cái đồ óc trái nho!!!"

Người kia chán ghét nói rồi bỏ vào trong. Anh chẳng có dư thời gian và kiên nhẫn để chơi trò chơi với cậu đâu nhá. 

"Ấy ấy, em xin lỗi em xin lỗi, có xin việc mà anh ơi!!!"

Hoseok luống cuống chạy theo níu áo anh, rối rít xin lỗi. Anh ta quay lại lườm cậu một phát khét lẹt, đanh đá hất tay cậu ra khỏi áo mình rồi bước thẳng vào phía bên trong quán sau khi ném lại một câu nói khiến cả Hoseok và Kookie đều đồng loạt ngậm chặt mồm.

"Trước hết nên im lặng, nếu không tôi sẽ chiên cậu thay cho gà"

Ôi mẹ ơi, trần đời chưa thấy ai hung dữ và đáng sợ như người này. 

Hai ba con sợ hãi ngồi im thin thít ở bàn đợi anh ta, với lời đe dọa đó thì có cho vàng hai người cũng chẳng dám lên tiếng ồn ào nữa đâu. Mười phút sau, người nọ cũng xuất hiện trở lại với một bộ dạng hoàn toàn khác với lúc nãy. Anh ta nghiêm chỉnh trong bộ đồ đầu bếp màu đen làm nổi bật làn da trắng sứ, cái tổ rơm ban nãy giờ đã được chải chuốt thật gọn gàng, khuôn mặt của anh cũng vì thế mà sáng bừng hẳn lên. Vẻ ngoài có chút nổi bật đó làm ba con Hoseok cứ há hốc mồm ra nhìn.

"Nước miếng chảy kìa" anh bình thản lên tiếng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu.

Hoseok chột dạ đưa tay lên quẹt loạn trên mặt mình, cậu đã không để ý được cái nhếch môi của anh chàng trước mặt khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cậu.

"Hmm, bắt đầu phỏng vấn nhé" 

Hoseok gật đầu lia lịa.

"Chỉ cần trả lời đúng câu hỏi thôi, không được dài dòng. Ok?"

Hoseok lại lia lịa gật đầu.

"Tên?"

"Jung Hoseok ạ"

"Tuổi?"

"Hai mươi ba ạ"

"Địa chỉ?"

"Khu tập thể X, đường Y, khu phố Z"

"Cậu làm được việc gì?"

"Gì em cũng làm được ạ"

"Chắc chứ?"

Anh nhíu mày nghi hoặc nhìn thân hình ốm nhom đen nhẻm của cậu nhóc trước mặt. Có vẻ không tin tưởng cho lắm.

"Chắc ạ, em đã đi làm từ năm hai mươi tuổi rồi. Em rất khỏe" cậu khẳng định chắc nịch.

"Chú đẹp trai ơi, appa của Kookie khỏe lắm, chú cho appa đi làm nha nha nha" 

Kookie ngồi cạnh cũng hùa vào năn nỉ giúp appa xin việc. Giọng nói còn chưa sõi đó nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người nọ. Ánh mắt anh liền lia qua phía cục bông biết nói kia mà nhìn chăm chú khiến Kookie sợ hãi im bặt ngay lập tức.

"Đây là...?"

"Là con trai em ạ" 

Hoseok không chút do dự trả lời ngay. Cậu chính là như vậy, dù người ta có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần thì cậu vẫn sẽ không ngần ngại mà trả lời dõng dạc rằng Jeon Jungkook - cục bông đáng yêu này chính là con trai của cậu. Bé con là cục vàng, là niềm tự hào của cậu mà.

"Cậu nói cậu bao nhiêu tuổi rồi?" 

"Hai mươi ba ạ"

"Còn nhóc này?"

"Kookie bốn 'chủi' ạ" bé con giơ cao bốn ngón tay ngắn ngủn, nhanh nhảu trả lời.

Câu trả lời của hai ba con làm cặp mắt tí hí của anh phóng đại hết cỡ, hết nhìn ba lại nhìn con, anh ngạc nhiên hỏi lại.

"Cậu hai mươi ba tuổi mà đã có con trai bốn tuổi rồi sao?"

Hoseok cười buồn, lại là vấn đề muốn thuở, xưa nhưng chưa bao giờ cũ này. Theo thói quen cậu lại nhún vai bình thản trả lời.

"Do chút chuyện gia đình thôi ạ. Khá là phức tạp"

"Được rồi" anh gật gù xem như đã hiểu: "Vậy cậu có thể chạy xe máy không?"

"Dạ được ạ!!!"

"Vậy tôi nhận cậu vào làm giao hàng. Ok?"

"Vâng ạ...nhưng mà..." Hoseok vui mừng sau đó liền ngập ngừng, còn một việc quan trọng nữa.

"Còn chuyện gì sao?"

"Ừm..." cậu ôm lấy Kookie, đặt nó ngồi lên đùi mình rồi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh: "Em...em có thể mang theo thằng bé đi làm không ạ?"

"Hả?" mắt nhỏ của anh lại mở to lần nữa.

"Do Kookie không đi học lại không có người trông cho nên anh có thể..."

"Mẹ của nó đâu?"

"Chú ơi Kookie hông có mẹ!!!"

Giọng nói non nớt tiếp tục chen vào giữa cuộc nói chuyện, Kookie ngoe nguẩy cái chân ngắn ngủn tuột xuống lòng appa. Chẳng để cho appa kịp giữ lại, bé con lạch bạch chạy sang phía anh, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy góc tạp dề trắng của anh mà lay nhè nhẹ. 

"Chú đẹp trai ơi chú cho appa Seok của Kookie đem Kookie đi làm nha chú. Kookie ngoan lắm, Kookie không quậy, không phá phách đâu. Kookie hứa xịn đó"

Đôi môi đỏ chúm chím nói đến liến thoắng những lời chắc chắn đến lạ, những lời này là do bé con đã soạn sẵn trong đầu từ nãy tới giờ để giúp appa đó. Kèm theo ánh mắt to tròn long lanh, bé con khiến cho cho người nổi tiếng đanh đá trước mặt mình không kiềm được mà mỉm cười, xoa đầu bé thật yêu chiều.

"Bé con tên gì?"

"Kookie ạ"

"Là Jeon Jungkook" Hoseok nhẹ cười chỉnh lại câu trả lời dùm con trai.

"Ai đã dạy con nói những lời như vậy?"

"Hông có ai dạy hết" Bé con lắc đầu nguầy nguậy.

"Kookie theo em đi làm ở nhiều nơi nên có thể nó học lỏm được khi nghe người lớn nói chuyện với nhau đó ạ" 

"Cậu đã đưa thằng bé đi làm khắp nơi với cậu sao?"

Anh quay sang nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy mà đã phải theo ba đi khắp nơi như vậy sao? Lại còn không có mẹ và không được đi học. Như vậy thật quá tội nghiệp rồi.

"À..." Hoseok gãi đầu cười cười: "Do hoàn cảnh thôi anh ạ. Kookie rất ngoan nên em cũng đỡ được phần nào"

Anh lại tặc lưỡi lắc đầu rồi quay sang nhìn bé con nhỏ nhẹ hỏi: "Bé con, nếu bây giờ chú cho ba con đi làm ở đây thì con có hứa sẽ ngoan không?

Kookie liền gật đầu lia lịa, cái miệng nhỏ nhanh nhảu nói tới nỗi líu cả lưỡi: "Kookie hứa hịn nhuôn á"

Cả Hoseok và anh đều bị giọng nói ngọng líu ngọng lô đó chọc cười vang thích thú. Đứa nhỏ này thật đáng yêu đến đốn tim người khác a~

"Vậy thì chú sẽ nể mặt bé con mà cho appa của con đi làm nha"

"Thật ạ?" Kookie reo lên mừng rỡ, hai cánh tay nhỏ xíu không kiêng nể quấn lấy cổ anh mà ôm chặt: "Kookie cảm ơn chú đẹp trai. Chú đẹp trai tốt bụng nhất trên đời!!!"

Có chút bất ngờ vì hành động ngây ngô của bé con song anh vẫn vui vẻ vòng tay ôm lấy thân người ngắn ngủn kia, nhấc lên cho bé ngồi trong lòng mình. Nụ cười vui vẻ nãy giờ luôn thường trực trên môi anh, có vẻ hôm nay ai đó cười nhiều hơn mọi ngày thì phải. 

"Cậu có thể bắt làm từ ngày mai và có thể đem theo bé con. Chỉ cần đừng làm ảnh hưởng tới công việc là được"

Hoseok mừng rỡ đứng bật dậy cúi gập người liên tục: "Em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều ạ"

"Đừng có tế sống tôi như vậy. Được rồi, đưa thằng bé về đi, ngày mai chín giờ tới thử việc"

Anh nhẹ nhàng thả Kookie xuống cho bé chạy về với appa. Bé con vui vẻ lon ton ùa vào lòng appa với nụ cười mũm mĩm đáng yêu. Bé giúp được appa rồi, bé vui quá đi mất thôi. 

Hai ba con cứ thế ôm nhau cười tít cả mắt. Cảm giác như mình vừa làm được một việc tốt, anh lại cười nhẹ rồi quay bước đi vào bếp, nhưng vừa đi được vài bước thì đã bị gọi giật ngược lại ngay.

"Anh ơi" Hoseok rụt rè lên tiếng, cậu còn quên hỏi một chuyện.

"Gì?"

"Anh có thể cho em biết tên không ạ? Để tiện xưng hô ấy mà"

Cậu cười tươi rói, nụ cười đó chợt làm anh bị đơ mất vài giây. Khuôn mặt hốc hác đen nhẻm nhưng lại ẩn giấu một nụ cười đẹp đến như vậy, nó làm khuôn mặt cậu bừng sáng hệt như ánh mặt trời giữa mùa đông vậy. Anh hoàn toàn bị cuốn vào mất rồi, ngẩn ngơ nhìn tới nỗi quên mất cả trả lời cậu.

"Anh, anh gì ơi" Thấy người trước mặt cứ thộn ra không chịu trả lời, Hoseok liền huơ huơ tay trước mặt anh rồi chọt chọt vài cái vào vai anh làm anh sực tỉnh.

"À à... Hỏi gì ấy nhỉ?"

"Tên của anh ạ?"

"Ừm... Tôi tên Min Yoongi, hơn cậu một tuổi"

"Chú đẹp trai tên là Dun Di"

Kookie lại ngọng lí ngọng lô lên tiếng khiến Yoongi bật cười.

"Không phải Dun Di, là Yoongi mới đúng. Kookie đọc theo ba Yoon - Gi"

"Dun Di" cái mỏ nhọn xinh xinh chu lên đọc theo.

"Yoon - Gi"

"Dun Di"

"Yoon - Gi"

Hai ba con cứ thay nhau đọc đi đọc lại một cái tên làm Yoongi đứng đó cảm thấy thật vô duyên vô cớ tên mình lại bị đem ra để hai người ngớ ngẩn này luyện tập phát âm.

" Là Yoon - Gi, appa nói là Yoon - Gi mà!"

"Dun...Di" 

Bé con chăm chú nhìn vào miệng appa, cố gắng phát âm cho đúng nhưng cái miệng nhỏ của bé lại không nghe lời cứ chu ra mà đọc mãi nên cứ sai mãi thôi. Hoseok bất lực vuốt mặt, vắt chút kiên nhẫn cuối cùng ra với con trai.

"Yoon - Gi"

"Dun Di"

"Thôi được rồi, dừng lại dùm tôi!!! Bé con cứ gọi chú như lúc nãy là được rồi, không cần phải vất vả như vậy đâu"

Yoongi không nhịn nổi phải ngăn hai người kia lại ngay lập tức. Đang yên đang lành tự dưng lại bị tế sống tên cúng cơm như vậy chứ. 

"Gọi là chú đẹp trai ạ?"

"Đúng rồi, gọi như thế dễ hơn"

Tự thấy cái tên đó thật là hợp với bản thân, Yoongi nghe bé con nhỏ xíu kia cứ bi bô 'chú đẹp trai, chú đẹp trai' suốt mà cười thích thú. Trẻ con có biết nói dối đâu, anh đẹp trai thật chứ bộ.

"Chú đẹp trai bán gà rán. Vậy chú là chú gà rán đẹp trai của Kookie"