Chương 1 - Nữ Chính
Buổi sáng tại phiên chợ vùng cao của miền núi Tây Bắc, người dân tấp nập qua lại, đủ các loại mặt hàng được bày bán ngay bên lề đường. Nơi đây được gọi là làng Mảy Nhừng, đặt theo tên một loại nem đặc biệt của người Tày, dùng măng đắng thay cho lá nem quấn gia vị bên trong và rán lên, tạo ra mùi vị độc đáo nhưng rất ngon miệng. Tuy vậy, ở chợ này không chỉ có mỗi loại măng đó, người dân ở đây còn bày bán một số loại thịt thú rừng quý hiếm. Đâu đó trong chợ, nhóm phụ nữ đi lại nói chuyện rôm rả, tay xách những chiếc túi ni lông đựng đầy thực phẩm. Nhóm đàn ông gần đó lại tụm năm tụm ba vừa tu bình rượu táo mèo trên tay, vừa cười nói chỉ cho nhau chiếc lồng chim mà mình mới mua được. Dù là một bản vùng cao, nhưng nhìn quanh chợ lại chỉ thấy lác đác vài phụ nữ trong trang phục dân tộc dân tộc, đeo trên lưng chiếc gùi đựng những món đồ mới mua, vừa đi vừa hớn hở buôn dưa lê, bán dưa chuột với nhau.
Hạnh từ trong chợ đi ra, trên người diện bộ đồ của người dân tộc Mông mà cô mới đặt may hồi tuần trước. Hôm nay là ngày cô tự ghi hình số đầu tiên cho series Vlog về cuộc sống của mình. Hạnh tung tăng nhảy chân sáo, một tay xách túi thực phẩm, một tay cầm máy quay giơ lên cao chĩa về phía mình.
- Như vậy là mình đã mua đủ nguyên liệu mà mình muốn. Bước tiếp theo sẽ là về nhà và lăn vào bếp thôi.
Tiếng cãi vã giữa Lành và Thắng vọng tới khiến Hạnh ngừng lại, nhìn về phía trước với vẻ thận trọng.
Trên con đường giữa chợ, Thắng nắm chặt tay Lành giật lại, tay còn lại chỉ mặt cô.
- Tiền uống rượu của tao đâu? - Hắn quát lên một tiếng rồi lục soát người cô vợ.
- Làm gì có? Trời ơi. Cứu tôi với. - Lành cố gắng vùng vẫy, tìm sự giúp đỡ quanh mình.
Hạnh thở hắt một tiếng, cau mày rồi quay lại camera, mặt nghiêm nghị.
- Có vẻ như. Chương trình hôm nay sẽ có thêm tiết mục làm anh hùng nữa nhé mọi người. - Cô nói rồi đi thẳng về phía cuộc ẩu đả.
Thắng khi ấy vẫn đang giật mạnh cổ tay của Lành, trong khi tay còn lại cố cướp chiếc túi xách trong tay cô.
- Đưa ví đây để tao kiểm tra.
- Không được. Tôi đã nói là hết tiền rồi mà.
Giằng co một lúc, Thắng giật được túi xách và hất ngã Lành. Vừa ngã xuống, Hạnh đã tới bên cạnh đỡ lấy Lành, ánh mắt như muốn hỏi thăm tình hình của người phụ nữ. Lành chỉ đáp lại bằng vẻ mặt buồn bã và cái lắc đầu bất lực. Sau đó cả hai cùng ném cái nhìn bực dọc về phía Thắng.
Thắng mở túi xách, nhìn bên trong bằng đôi mắt đang dần bừng sáng lên. Hắn bật cười khoái chí, gật gù rồi chỉ tay về phía Lành, làm ra vẻ cảnh cáo cô rồi bỏ đi. Lành bực mình đứng phắt dậy, rút một chiếc dép tông ra khỏi chân và ném nó theo sau Thắng. Chiếc dép lượn vòng giữa không trung rồi đập trúng gáy hắn.
- Ai da. - Thắng ôm gáy rồi quay lại với vẻ tức giận.
Lành nhận ra mình đã phạm phải sai lầm, cô phải xua tay ra hiệu rằng cô không cố ý nếu không bữa tối nay cô sẽ no đòn với hắn. Nhưng Thắng nhìn xung quanh, dân làng lúc này đang nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét.
“Một thằng đàn ông như hắn mà để con đàn bà đái không qua ngọn cỏ bật giữa chợ ư? Hôm nay hắn phải cho con vợ này một trận thì mới lấy lại được danh dự với đời.” Nghĩ rồi Thắng hùng hổ đi về phía Lành.
- Á à. Mày dám ném dép vào ông à? - Hắn vừa nghiến răng đi tới vừa vung tay lên, chuẩn bị thể hiện cái khí chất đàn ông mà hắn thường nghĩ tới.
Ai ngờ tay hắn còn chưa kịp hạ xuống thì một bàn tay ai đó, nắm lấy cổ tay và ngăn cản động tác của hắn. Thắng nhìn xuống với vẻ ngạc nhiên. Trước mặt hắn, đứng hơi chếch sang một chút là Hạnh, người cũng đang nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu không kém.
- Chú dừng lại đi. Sao lại đánh vợ giữa đường giữa chợ thế?
Việc của nhà mày à? - Thắng quát lên trước khi vùng ra rồi định đánh luôn cả Hạnh.
Cú bạt ngang của Thắng không ngờ lại bị Hạnh cúi xuống tránh né dễ dàng. Cô nàng thậm chí còn vung chân quét trụ khiến Thắng ngã sõng soài trên đất.
Đám đàn ông gần đó thấy vậy liền reo hò ầm ĩ, vỗ tay rồi lại nốc rượu tiếp trong khi đám phụ nữ thì bịt miệng cười khúc khích với nhau.
Một nhóm phụ nữ ngồi ở quán nước gần đó, nói vọng ra: “Hay lắm. Đánh cho nó chừa đi.”
Thắng ngồi dậy nhìn quanh. Lần thứ hai trong ngày hắn bị sỉ nhục bởi một con đàn bà. Hắn tức giận đứng dậy tiếp tục tấn công, lần này hắn thật sự nghiêm túc nhưng đối thủ của hắn - Hạnh cũng nghiêm túc không kém.
Trong quán nước gần đó, nơi mà nhóm phụ nữ vừa cổ vũ cô ấy giờ đang ngồi chăm chú theo dõi từng động tác của Hạnh. Thi thoảng lại vung tay múa chân như thể chính mình đang ở trong trận chiến. Có thể thấy rằng chủ quán đã chiếm được một vị trí rất thuận lợi cho việc hóng biến mỗi ngày, một “chiếc” quán không quá to nhưng lại nằm ngay giữa trung tâm chợ. Vị chủ quán tên Thương này đã chia nửa gian hàng của mình, một bên dựng thành quầy bán thịt lợn, bên còn lại là quầy trà đá, nước lá cây hoặc một số loại nước ngọt khác. Ai cũng nói cô ấy là một doanh nhân có tư duy kinh doanh sắc bén, hoặc cũng có thể chỉ là người phụ nữ thích hóng hớt mà thôi.
Thương rút ấm trà ra rót thêm vào cho bà Ánh, người phụ nữ chạc khoảng 45 tuổi, đôi mắt luôn nhìn sự đời với vẻ nghi ngờ và không thoải mái. Lúc này bà đang chăm chú nhìn động nhìn về phía vụ ẩu đả nhưng cũng không quên liếc nhìn bàn tay đang rót trà của Thương, miệng lẩm bẩm đếm xem con bé hàng nước này đã nhân tiện bán cho bà bao nhiêu cốc nước rồi. Bà Ánh cầm cốc trà nhấp một ngụm, sau đó chẹp miệng một cái hỏi Thương.
- Con bé nào nhìn lạ thế nhỉ?
- Ô kìa. Cô Hạnh, con dâu bà Loan mới về làm dâu năm ngoái đấy. Bà chả lên nhà nó ăn cỗ rồi mút sạch hai cái chân gà còn gì. - Bà Nhàn, thầy đồng kiêm thầy bói và các thể loại dịch vụ tương tự trong làng ngồi cạnh đó thò mặt sang, hớn hở trả lời.
- Mút? Dùng từ vớ va vớ vẩn. - Bà Ánh lườm nguýt bà Nhàn, giọng khó chịu.
Bà Nhàn không phản pháo lại, thay vào đó còn cười cợt và khoe khoang: Nhìn con bé xinh xắn đáo để, hoạt bát không? Công lao của tôi đấy.
Bà Ánh liếc nhìn bà Nhàn với ánh mắt nghi ngờ.
- Công lao gì?
- Thì chính tôi gieo quẻ cho thằng con bà Loan chứ sao. - Bà Nhàn tự tin đáp lại. - Người thành phố xịn đấy.
Thương đang thái thịt lợn để thịt lợn cho khách, nghe thấy điều đó cũng phải liếc sang rồi bĩu môi dè bỉu.
- Chưa kể tôi còn tính ra quẻ đẻ con trai. - Thấy không ai nói gì, bà Nhàn liền tiếp tục khoe mẽ. - Rồi bảo thằng Định hướng làm ăn để phát tài.
Nhưng lần này bà ta chưa kịp nói xong thì bà Ánh khoát tay ngắt lời.
- Thôi đi. Làm như thần thánh lắm. Ở cái làng này ai chẳng đồn bà là thầy bịp? Chắc lại soi được rô phai của nó trên phây búc phây béc gì rồi cài sang điện thoại cho thằng Định đúng không? Tôi còn lạ gì.
Bà Nhàn ấp úng không nói nên lời.
Đòn chí mạng của bà Ánh khiến Thương đứng chặt thịt cạnh đó cũng hào hứng góp lời.
- Thật. Thời đại nào rồi còn nói ba cái mê tín dị đoan. Ai thèm tin cơ chứ.
Bà Nhàn ấp úng không thể nói thêm điều gì, thậm chí còn đang cố nuốt cục tức đã dâng lên đến họng.
Thương rửa tay rồi đi sang hàng nước, mặt tỏ rõ vẻ khinh khỉnh.
- Với lại. Lấy vợ thành phố thì có gì to tát? Phép vua thua lệ làng. Mà thằng Định ở cái làng này ấy, xét về tổ tông mấy đời làm Lang thì khác gì vua chúa vùng này đâu? Chẳng qua số nó chưa phất chứ không thì ối đứa tới xin làm vợ.
- Ờ. Đúng đấy. Bày đặt thành phố với chả thành tinh. Ha ha ha.
Bà Ánh cùng một vài phụ nữ khác vào hùa với Thương, tạo ra tiếng cười dồn dập như những cú tát thẳng vào sĩ diện của bà Nhàn, khiến bà ta mím môi, ngượng chín mặt trước tiếng cười nhạo vang lên liên hồi của họ.
Bên ngoài, Hạnh tung cú đá trúng hàm khiến Thắng ngã lăn ra đất.
Hắn cố bò dậy nhưng không được, cộng thêm sức lực đã đổ cả vào trận rượu thâu đêm suốt sáng hôm trước khiến hắn chỉ có thể nằm bẹp ở đó và rên ư ử.
Hạnh vui vẻ phủi tay, nhặt túi xách lên đưa lại cho Lành trong tiếng vỗ tay, reo hò của người dân xung quanh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạnh luống cuống tìm ở một trong những chiếc túi trên tay của mình.
Trên màn hình là cuộc gọi đến từ một liên hệ có tên: Mẹ Loan.
Gương mặt Hạnh từ chỗ vui vẻ chợt tỏ ra gấp gáp kèm chút lo lắng.
- Chết. Muộn giờ mất rồi.
Hạnh vội vàng sang chỗ cậu bé bên đường xin lại chiếc máy quay rồi chạy đi nhưng không quên giơ tay chào tạm biệt dân làng.
Cô chạy về trên con đường nhỏ, dẫn lên đồi. Nhà của cô nằm gần như tách biệt với các ngôi nhà khác, cô đơn trên đỉnh của ngọn đồi phía xa.
Một chú chó đứng phía trước đón Hạnh. Tên nó là Quýt, thành viên thứ năm của gia đình nhưng đã ở đây lâu hơn cô những 5 năm.
Cô chạy qua nó, đưa tay chọc ghẹo nó vài cái khiến nó phấn khích, quay đầu đuổi chạy theo phía sau Hạnh.
Tiếng khóc của bé Dũng, con trai Hạnh vang lên. Phá vỡ không gian yên bình của ngọn đồi.