Chương 2 - Mái Ấm
Hạnh chạy về tới trước cửa nhà. Cô khựng lại một nhịp, nhìn về phía cánh cổng bằng gỗ cũ kĩ dẫn vào trong sân. Nhà cô của hiện tại là một ngôi nhà cấp bốn có bộ khung bằng gỗ, tuổi đời có vẻ cũng không kém cánh cổng là bao.
Điều này rất lạ. Bởi đây là ngôi làng được quy hoạch tái định cư, làng Mảy Nhừng cũ giờ đã chìm dưới lòng hồ thủy điện. Ấy vậy mà so với cả một thôn xóm khang trang, mới mẻ. Ngôi nhà của Hạnh cứ như được bê nguyên bộ khung cũ kĩ tới lắp lại, rồi chắp vá bằng vách đất mà tạo nên cái nhà.
Dân làng khi ấy đều nói rằng, gia đình chồng Hạnh không có nổi một đồng nào để xây nhà mới. Cái giả phải trả vì năm xưa tổ tiên đã chiếm hết ruộng đất của dân nghèo. Và quả báo đã bắt đầu giáng xuống đầu họ từ lúc chính quyền mới điều hành đất nước.
Nhưng Hạnh lại nghe nói rằng, ngôi nhà của họ giống như một vật trấn yểm cho khí vận của Mảy Nhừng. Mặc dù vài người tin là có bê nguyên bộ khung cũ tới đây, mà lại cắm lên nền đất mới không hợp phong thủy thì chẳng có tác dụng gì.
Thuyết âm mưu này chắc sẽ hợp lý hơn. Bởi sau đó hầu hết dân làng đã bỏ đi tứ xứ. Người ở đây đa số đều từ nơi khác tới mà thôi. Còn họ tới từ đâu, ai là người đầu tiên đặt chân tới ngôi làng này thì Hạnh không biết. Không ai nói cho cô biết.
Hạnh nhún vai một cái. Dù sao thì nơi này giờ cũng đã là nhà của cô. Sau hàng loạt biến cố với gia đình và sự nghiệp, cô sẽ tiếp tục sống ở đây và nuôi dưỡng giấc mơ của một tiên nữ đồng quê, một Lý Tử Thất phiên bản Việt.
Hạnh bước qua cửa vào trong nhà. Cửa vào phòng ngủ của vợ chồng Hạnh ngay nằm ở gần cửa ra vào. Đi ngang qua nó sẽ tới phòng khách, nội thất bên trong được bày trí đơn giản. Hoặc có thể hiểu là họ chẳng có gì nhiều để bày cả.
Ở giữa phòng khách là một bàn uống nước bằng gỗ, gia đình dùng nó cùng với mục đích là một cái bàn ăn. Xung quanh bày trí ghế tre, những thứ mới mẻ nhất do chính tay Định - chồng của Hạnh làm ra. Sau bàn uống nước là một chiếc tủ thờ, bên trên có di ảnh của bố chồng Hạnh. Điều mà cô luôn thắc mắc là tại sao trông ông ấy cứ như dùng ảnh chồng cô rồi chỉnh sửa với tông màu cũ rích, trông họ giống nhau như thể đúc cùng một khuôn ra vậy. Mỗi lần cô thắc mắc điều ấy là thêm một lần bà Loan tự nhận mình là nữ hoàng gen lặn.
Từ giữa phòng khách nhìn sang phải, là hành lang nhỏ dẫn vào phòng bà Loan. Lúc này bà đang bế trên tay bé Dũng, đứa con trai hơn 1 tuổi của Hạnh. Đứa bé quấy khóc đòi mẹ, vừa thấy mẹ một cái, nó lại càng khóc to hơn nữa. Bà Loan tuy vậy vẫn giữ cho mình vẻ dịu dàng, ân cần với đứa trẻ.
- À, à, mẹ về rồi đây này.
Hạnh vội vàng mỉm cười và cúi đầu chào mẹ chồng. Sau đó đi thẳng từ phòng khách sang bên trái. Hướng đó là căn bếp nhỏ, thuộc cùng một gian với phòng khách, không có gì để ngăn cách giữa chúng nhưng bù lại, nó tạo ra cảm giác tiện nghi.
Căn bếp đơn giản với kệ bếp bằng bê tông, nền đã xỉn màu cùng với những đồ vật khác. Cạnh đó là chiếc tủ lạnh đời cũ, được mua lại bởi tiền lương ít ỏi của Định khi anh còn làm thuê dưới thành phố. Trên nóc tủ lạnh đặt một tủ thuốc gia đình bằng gỗ, đây là thứ mà Hạnh đã bổ sung vào khi mới về làm dâu.
Việc đầu tiên Hạnh làm khi tới khu bếp là đặt các túi thức ăn và chiếc máy quay lên kệ. Đi tới phía sau cô là bà Loan, người từ nãy tới giờ vẫn đang cố xoa dịu cơn hờn dỗi của bé Dũng.
Hạnh chạy theo lối nhỏ từ căn bếp tới cửa sau, ra sân giếng. Cô vội vã thả cái xô xuống giếng, múc được chút nước lên rồi rửa tay sau đó chạy vào nhà.
Cô quay lại chỗ bà Loan, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu con trai.
- Đây. Mẹ đây. - Hạnh bế Dũng lên, thằng bé vẫn còn hờn dỗi, víu lấy vai cô và khóc. - Mẹ đi chợ một tí mẹ về mà, sáng mẹ xin Dũng thì Dũng gật đầu rồi đấy. Sao giờ lại khóc nhè rồi?
Bà Loan mỉm cười đi tới véo má Dũng.
- Thằng chó con của bà hôm nay nhiễu sự lắm nhé. - Nói rồi bà Loan đi vào bếp. - Để xem mẹ Hạnh hôm nay cho bà cháu mình ăn gì nào.
Bà Loan đi tới kệ bếp, mở những túi đựng thức ăn và xem xét chúng.
Hạnh cho bé Dũng vào xe tròn tập đi, lấy cho nó món đồ chơi xúc xắc mà nó thích. Dù nó đã chập chững biết đi, nhưng vì Hạnh vẫn đang quay dở Vlog nên cách tốt nhất là để Dũng tự chơi thì mới thực hiện được.
Nghĩ rồi Hạnh chạy vào bếp lấy máy quay ra, sau khi sửa sang lại những lọn tóc trên trán, nghiêng đầu sang trái sang phải để tìm lấy góc mặt đẹp nhất trước khi bấm máy.
Trước hết, cô cố tình không để lọt bà Loan và bé Dũng vào khung hình. Mục đích là để nói vài câu mang tính giới thiệu trước.
- Như vậy là mình đã về đến nhà. Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy khung cảnh bên trong nhà mới của mình đúng không? Chưa hết đâu nhé.
Hạnh ngừng lại rồi cúi xuống, một tay cầm máy quay, tay còn lại vòng qua nách qua eo của Dũng, khéo léo nhấc cậu lên rồi hào hứng khoe.
- Ta đa. Có thể nói đây chính là thành quả lớn lao nhất của mình trong hơn một năm rời xa công việc. Dù hơi buồn một xíu nhưng đây lại chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Bỏ xuống áp lực công việc, bỏ xuống những định kiến và rất nhiều drama công sở mà mình chưa bao giờ kể ra với ai. Nhân đây mình cũng muốn gửi lời xin lỗi tới các bạn fan cứng trên kênh của mình, vì thời gian qua đã không thể hoặc chậm trễ trong việc phản hồi những comment của các bạn. Hi vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Mình hứa là có nhiều nội dung thú vị hơn, nhất là làm hẳn một series về cuộc sống hằng ngày theo ý của các bạn.
Bà Loan đứng trong bếp, ngoảnh lại nhìn con dâu một cách trìu mến và mỉm cười. Bà không để ý tới tay mình đang mở một chiếc túi bóng khác. Vừa nhìn xuống, hình ảnh một tảng thịt lợn sống hiện ra trước mắt. Cơn buồn nôn bỗng nổi lên khiến bà phải vội vàng đưa tay che miệng rồi chạy đi.
Hạnh nghe thấy điều đó, cô ngoái nhìn theo bà Loan rồi vội quay lại nói lời chào tạm biệt.
- Xin lỗi mọi người. Mẹ chồng mình mắc chứng sợ thịt sống nên mình phải đi giúp bà ấy làm bếp một chút. Lát nữa mình sẽ quay lại cảnh mình làm bếp và dọn lên mâm cơm trưa cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nha. Bye bye.
Hạnh đặt máy quay xuống bàn uống nước trong phòng khách và bế Dũng chạy ra giếng.
Bên ngoài, bà Loan đang ngồi nôn thốc nôn tháo tại bụi cây cạnh giếng. Hạnh ra ngay sau, vỗ lưng mẹ chồng.
- Mẹ uống nước không con lấy cho.
- Thôi. Mẹ chỉ nôn tí ấy mà.
Bé Dũng nhìn bà nội của mình với vẻ mặt ngạc nhiên kèm chút hoang mang. Ở độ tuổi 18 tháng này, thằng bé bắt đầu chú ý hơn tới những người xung quanh mình. Thấy bà nôn, nó đã có biểu hiện của sự lo lắng.
- Chà. Chà. Bế.
Đó là cách nó nói khi muốn bà nội bế nó lên. Có lẽ vì cảm nhận được bà đang ốm, nên nó muốn gửi tới bà một cái ôm ấm áp.
Bà Loan nghe thấy những âm thanh đầu đời của đứa cháu mà không khỏi vui mừng. Sự mệt mỏi trên gương mặt biến mất, thay vào đó là nụ cười dần trở nên rạng rỡ.
- Hì hì. Thằng tó con này cũng biết thương bà cơ đấy. Sang đây bà bế xem nào.
Bà Loan đỡ lấy bé Dũng từ tay Hạnh, cô xoa lưng Dũng rồi nói với bà Loan.
- Mẹ trông nó giúp con, để con làm bếp cho.
Nói rồi liền chạy vào trong nhà và trở ra ngay với những chiếc túi đựng đồ ăn.
Bà Loan dùng khăn lau qua gương mặt của mình rồi thả nó xuống cái chậu đựng quần áo bẩn ở góc sân. Sau đó vui vẻ bế đứa cháu nội đi vào nhà, vừa đi hai bà cháu vừa ngân nga bài hát “Bà Ơi Bà”.
Hạnh ngồi xổm ở sân giếng, gắn máy quay lên tripod, đặt bên cạnh mình và mở máy lên, miệng tươi cười, tay giơ những nguyên liệu cần sơ chế lên trước ống kính.
- Mình đã trở lại rồi đây. Giờ mình sẽ bắt đầu chế biến bữa trưa cho gia đình. Chắc các bạn đang thắc mắc về bệnh tình của mẹ mình đúng không? Số là cách đây 5 năm, bà ấy đi rẫy không may bị ngã xuống hố đất. Nghe anh Định nói là bị chấn động não phải nằm nhà một thời gian. Dù là sau đó bà ấy đã phục hồi rất tốt. Nhưng để cho yên tâm thì anh Định vẫn muốn chuyển về quê sống. Cũng trong thời gian ấy, anh đã gặp và yêu mình. Thật sự thì mình cũng không nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh thế đâu. Nhưng duyên số mà các bạn. Ai hiểu được cơ chứ. Tuy vậy, có một điều không biết các bạn có để ý tới không.
Hạnh bỗng ngừng lại một chút rồi nhìn ngó vào trong nhà, mặt làm ra vẻ nghiêm trọng.
- Đó là nhan sắc của bà ấy, các bạn thấy bà ấy đẹp và trẻ tới mức đáng ghen tị không? Ha Ha. - Hạnh nói rồi tự bật cười vì trò đùa của mình. - Nếu xét theo tuổi anh Định thì bà ấy cũng phải là U50 rồi. Vậy mà lần đầu gặp mặt mình còn tưởng bà là chị ruột của anh ấy cơ. Quá sốc luôn các bạn ạ.
Hạnh vui vẻ kể về gia đình mình trên Vlog, không quên giới thiệu cho khán giả của cô những món ăn cô đang làm.