19
5
4275 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 1: Phản bội


CHÚ Ý: Mặc dù để thể loại là cổ đại, nhưng để dẫn vào mạch truyện một cách trơn tru thì 3 chap đầu sẽ là cuộc sống của nữ chính ở hiện đại nhé. Chị nhà sẽ gặp nam chính của chúng ta sớm thôi nên mọi người cứ từ từ đừng nôn nóng nha :>

NỖI NHỚ ĐỌNG LẠI TRÊN PHI YẾN QUỐC


Chap 1: Phản bội

 

Dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, hai thiếu nữ mười lăm tuổi tràn đầy sức sống vừa đi dạo trong sân trường Trung học Cơ sở Lê Quyết Thắng vừa cười đùa, trông vô cùng vui vẻ. Với sự vô tư và thoải mái ấy, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng nghĩ đến hai cô gái sắp đối mặt với một cột mốc quan trọng của học sinh - kì thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông.

- Này Thương, chán quá bồ ơi!

Cô gái vừa lên tiếng là Hạ Kỳ Vân Hương, thân hình nhỏ nhắn, tuy sinh ra là con nhà nông nhưng lại làn da trắng hồng đáng ngưỡng mộ, mái tóc đen tuyền ngắn ngang vai, tổng thể nhìn vào, có thể thấy đây là một cô gái cá tính.

- Vậy đi tia trai không nào?

Đỗ Xuân Thương đáp lại đầy tinh nghịch, cô nàng là bạn thân tám năm của Vân Hương, cô cao hơn Vân Hương cả một cái đầu, sở hữu thân hình cân đối mà bao cô gái mơ ước. Cả hai đều là những cô gái luôn đối xử tốt với bạn bè.

- Ha ha, trường mình còn có trai đẹp để tia á? Sao tớ không biết vậy ta? Hay là anh chàng nào lọt vào mắt xanh của Xuân Thương nhà ta rồi nhỉ?

Hạ Kỳ Vân Hương trêu chọc cô bạn thân mình, Xuân Thương cũng hết cách với cô nàng tinh quái kia:

- Phì, cậu có bạn trai mới được gần một tháng thì đã bỏ bê bạn bè rồi thì có. Giận hết sức!

Hai thiếu nữ vẫn cứ hồn nhiên như vậy mà tiếp tục cuộc vui, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tình bạn của họ không tồn tại được bao lâu nữa...

Không hiểu sao đến vài ngày sau, Xuân Thương lại dần lạnh nhạt với Vân Hương, không còn những lời hỏi han, không còn những cuộc hẹn đi chơi, tin nhắn cũng ngày một ít đi.

Hạ Kỳ Vân Hương cũng đau lòng lắm chứ, nhưng cô thật sự không biết phải làm gì cả. Không lẽ là bản thân cô làm chuyện gì sai? Vân Hương rất muốn hỏi bạn mình, nhưng mỗi lần muốn lên tiếng thì Xuân Thương lại tránh mặt cô.

Hạ Kỳ Vân Hương lại còn thấy bạn mình giao du với mấy cậu ấm cô chiêu (1) trong trường. Kể từ khi xã đạt nông thôn mới và tìm ra làng nghề truyền thống dệt lụa, nhiều nhà đầu tư và các công ty lớn đến đổ tiền vào thôn này, hy vọng kiếm thêm tiền lời thì mấy học sinh nhà giàu tới đây ở ngày một đông. Nhưng người tốt thì không nói, đằng này trong những người giàu đó lại có vài thành phần chuyên bắt nạt các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Không lẽ là Xuân Thương bị bọn họ ép chuyện gì?

Những giả thiết được đặt ra rồi lại bị loại bỏ, Vân Hương ngày nào cũng sống trong sự bất an đến từ cô bạn thân của mình như vậy cả tuần.

Tình bạn cũng giống như tình yêu, nếu không có sự vun đắp từ hai phía thì mối quan hệ sớm muộn gì cũng chết dần chết mòn.

Một người tò mò muốn hỏi, một người lạnh lùng phớt lờ.

Hai người từ thân thiết bỗng dưng trở nên ngày càng xa lạ, đỉnh điểm là cho tới khi...

- Tớ xin lỗi, Vân Hương à... nhưng chuyện này... tớ không thể nhắm mắt làm ngơ được, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Thưa cô, chính mắt em nhìn thấy bạn Hương trộm quỹ lớp ạ.

Đỗ Xuân Thương nói với giọng nghẹn ngào, nhưng ẩn sâu bên trong là một nụ cười, không ai biết cô ta thực sự đang nghĩ gì.

Cả lớp xôn xao, tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Hạ Kỳ Vân Hương.

Khinh bỉ có, ghét bỏ có, thương hại cũng có.

Một bạn nam lớn tiếng nói:

- Đến cả bạn thân còn nói vậy rồi thì làm sao mà cãi được!

Vân Hương sững sờ, đứng như trời trồng, cô thật muốn phản bác lại, nhưng nhất thời không còn sức lực nào để mở miệng.

Một người là bạn thân tám năm, những người còn lại học chung với nhau mấy năm trời...

Vậy mà bây giờ, không có bằng chứng gì mà đi đổ oan cho cô.

Nực cười không?

- Lấy rồi cũng đúng thôi! Mẹ thì đi làm thợ may, bố thì đi làm nông dân. Cái số tiền ba triệu rưỡi ấy cậu ấy bây giờ mới lấy thì cũng muộn đấy! Chắc lên kế hoạch rồi diễn tập khóc trước để mọi người tin chứ gì? Nhìn mặt cũng sáng sủa mà tính nết lại như vậy. Đúng là nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người, thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ "không ngờ" - 
Một bạn nữ lên tiếng.


Sống mũi cô cay cay, nhưng vẫn chưa có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Vân Hương không muốn khóc vì một chuyện không do mình làm.


- Xuân Thương à, có người ép cậu nói vậy phải không? Rõ ràng tớ không có lấy mà. Thưa cô, các bạn à... Em không lấy quỹ lớp, số tiền lớn như thế sao em lại có thể lấy được?

Giáo viên chủ nhiệm lớp là Ngô Ngọc Quyên lên tiếng trách mắng:


- Im lặng! Vân Hương! Cô biết là ba mẹ em có vất vả đôi chút nhưng em cũng đâu thể nào trộm tiền quỹ lớp chứ? Trong đó có cả tiền của bố mẹ của các bạn đi làm đóng tiền lớp mà. Đúng là làm người không làm thích làm đ*! (a1)

Giáo viên chủ nhiệm của Vân Hương... vừa mới gọi cô là gì?

Hạ Kỳ Vân Hương trong chốc lát liền sụp đổ.

Ngoài trời, mưa xối xả như trút nước. Cơn mưa như thể muốn gội rửa đi tất thảy sự ngây thơ và dễ tin người của Hạ Kỳ Vân Hương, cũng như đang chứng kiến một tình bạn đẹp sắp kết thúc.

Tai cô cứ như bị ù đi, những lời bàn tán xung quanh đều không còn nghe rõ.

Cô cứ nghĩ... giáo viên chủ nhiệm ít nhất sẽ điều tra để minh oan cho mình.

Cô cứ nghĩ... lớp mình đoàn kết lắm, không ngờ đến lúc bị hại, chẳng một ai lên tiếng vì cô.

Cô cứ ngây thơ nghĩ... bản thân là người thấu hiểu Xuân Thương hơn ai hết, cũng nghĩ rằng tình bạn tám năm của mình và Xuân Thương rất đẹp đẽ, rất bền chặt.

Trong một buổi học ngắn ngủi, tất cả những người đó đã xối cho cô một gáo nước lạnh.

Hóa ra... đây mới là bộ mặt thật của những người Vân Hương hết lòng đối đãi suốt thời gian qua.


- Mời em rời khỏi lớp học của tôi! Tôi không thể nào chấp nhận một học sinh như em trong cái lớp này được.

Hạ Kỳ Vân Hương chưa kịp lên tiếng, thì một nam sinh điển trai không nói không rằng gì mà bước vào lớp một cách tự nhiên:


- Cô à, nếu cô muốn phán xét bên nào đúng thì cô phải nghe từ hai phía và phải có bằng chứng chứ? Hay là...

Cậu ta đến gần, ghé sát bên cạnh cô Ngô Ngọc Quyên, chỉ thì thầm đủ cho hai người nghe:

- Hình như ba mẹ của Đỗ Xuân Thương cũng biếu tặng cô không ít quà nhỉ? Mấy món đó... được hai triệu không?


Nhà Đỗ Xuân Thương tuy không giàu nhưng cũng gọi là đủ ăn đủ mặc, lại nói từ khi làng nghề truyền thống dệt lụa được biết đến, nhà Xuân Thương lại có thêm kha khá thu nhập vì mẹ cô ta cũng làm nghề dệt lụa.


Cô Ngô Ngọc Quyên dường như bị nói trúng tim đen, cô ta tái mét mặt nhưng vẫn cố gắng nghiêm nghị nói:


- Cậu là ai? Lớp nào? Sao lại tự tiện xông thẳng vào lớp của tôi?

- Có vẻ như lớp cô đang có hiểu lầm gì đó, và một học sinh đang cần được minh oan nhỉ?

 Cậu ta nói với cô Ngọc Quyên, sau đó quay sang phía cô gái đang đứng sững sờ từ nãy đến giờ:

- Phải không Vân Hương?

Cô ngạc nhiên, hỏi ngược lại cậu:

- Đặng Trần Tuấn Phong? Sao cậu lại ở đây?

Cậu cười dịu dàng với Vân Hương rồi nhìn qua Ngô Ngọc Quyên, cô ta giật mình nhẹ, không hiểu sao đây chỉ là học sinh lớp chín nhưng lại có khí thế đến như vậy.


- Chẳng qua là lớp của tôi tan học sớm, thấy bất bình thì đi vào thôi. Còn nữa, nếu tôi lấy được bằng chứng Vân Hương không phải là thủ phạm thì cô cũng không yên đâu!

Đúng như lời Tuấn Phong nói, Ngô Ngọc Quyên chỉ mới dạy trong trường này được hai năm, nếu cô ta xảy ra sai sót gì lớn như việc vu oan học sinh, cô ta sẽ không tránh được việc bị ảnh hưởng đến thanh danh, tệ hơn thì bị đình chỉ dạy vài tuần, vài tháng.


Chuông kết thúc giờ học vang lên, tiếng học sinh đùa giỡn chạy ồ ạt ra ngoài để "chiếm chỗ tốt" trên xe bao (2) cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Đặng Trần Tuấn Phong cũng nhanh chân bước ra ngoài.


Cô Ngô Ngọc Quyên thở phào vì đã kết thúc, sau đó nói như thiếu hơi:

- Cả lớp ra về đi!

Lớp học hiện tại chỉ còn Hạ Kỳ Vân Hương và Đỗ Xuân Thương.


Xuân Thương lau nước mắt, canh chừng xem không ai nhìn thấy mình rồi cười khỉnh giễu cợt trước mặt Vân Hương, sau đó tự đắc mang cặp ra ngoài.


Vân Hương bị đánh một đòn đau ở tâm lí, thất thần đi ra sân trường.


Bỗng một ly trà sữa mát lạnh lạnh áp vào mặt Vân Hương.


- Đừng khóc nha, hãy nín đi... Anh thương em... chụt chụt chụt, chụt chụt chụt. (3)


Đặng Trần Tuấn Phong bất ngờ nhảy ra cùng với cái giai điệu gây ám ảnh khiến cô giật hết cả mình, sau đó Vân Hương từ ỉu xìu thẫn thờ chuyển sang bật cười ngặt nghẽo:


- Phong à, tớ đã ám ảnh bài hát đó cả tuần nay rồi đó! Cậu còn mặc liêm sỉ để làm trò này à?

Tuấn Phong còn đùa giỡn:


- Vì cậu nên trong từ điển của tớ không có từ "liêm sỉ".


Vân Hương nhìn Tuấn Phong với vẻ mặt bất lực:


- Tụi mình mới quen nhau mới gần một tháng thôi đó, cậu đâu cần phải giúp tớ khiến giáo viên ghim cậu đâu. Đừng đối tốt quá với tớ, mốt tớ không biết phải trả ơn sao đâu.


Vân Hương trước giờ không thích mắc nợ người khác. Mà vì hoàn cảnh gia đình nên Vân Hương không thể tuỳ tiện mời người ta đi ăn một bữa ra trò hay giúp họ về mặt vật chất được. Nhưng nếu không trả ơn thì trong lòng cô sẽ thấy rất khó chịu. Có thể coi như đó là quy tắc của bản thân cô.


Tuấn Phong nháy mắt đáp:


- Sau này rồi sẽ trả đủ thôi... Hơn nữa không phải chúng ta là người yêu sao? Cậu đừng khách sáo như thế chứ, làm tớ tổn thương đấy!


Kèm theo đó là nụ cười kì lạ.


- Mà này Vân Hương à, tớ không muốn nhắc lại chuyện này đâu, nhưng tớ nhớ là Xuân Thương là bạn thân của cậu từ năm lớp một mà? Sao mọi chuyện lại như thế này được?


Nhắc đến Xuân Thương, cô lại mặt ủ mày chau, thở dài nói::


- Tớ cũng không biết nữa... Từ một tuần trước cậu ấy đã lạnh nhạt rồi tránh mặt tớ, rồi hôm nay cậu ấy lại vu oan cho tớ như vậy. Tớ thấy lạ lắm nhưng cũng không rõ nguyên do.

Nhìn Vân Hương buồn rầu vì một người không tốt với mình, Tuấn Phong không nhịn được mà mắng một câu:

- Mỗi lần nhắc đến Xuân Thương, tớ lại phải súc miệng bằng ô xi già!

- Phụt! Ha ha, tớ sẽ từ từ tìm hiểu vụ việc này sau rồi tự minh oan cho bản thân sau. Giờ trễ rồi, cũng nên về nhà thôi.

Tuấn Phong lại cười trêu chọc cô:

- Thôi Vân Hương à, cậu lo ôn thi đi, 1 tháng sau thi rồi. Vụ này cứ tin tưởng giao cho người yêu của cậu là được.

Mặc dù yêu nhau được một tháng nhưng cô vẫn chưa quen với việc bị Tuấn Phong trêu, hơn nữa đây là chuyện riêng của cô mà lại nhờ người khác, Vân Hương cảm thấy không được hay cho lắm.


- Cảm ơn cậu nhé, nhưng mà về phần cậu thì sao? Cậu cũng phải ôn thi mà phải không Tuấn Phong?


Cậu lại cười tự tin:


- Ui giời, cậu nghĩ người yêu cậu là ai? Tớ nắm rõ kiến thức rồi, sát ngày thi chỉ cần ôn lại là chắc cú.

Đối với sự nhiệt tình của Tuấn Phong, Vân Hương chỉ có thể bất lực mỉm cười, gật đầu đồng ý:


- Vậy thì trăm sự nhờ cậu.


- Định ra chiến trường hay gì má?

 

 

/ 3 ngày trước hôm lộ trộm quỹ /


Sau khi tan học cũng đã là lúc gần tối. Trời đổ ráng chiều đỏ rực, khi mà các bạn học sinh hầu như đều đã về nhà với cha mẹ, thì ở trong một con hẻm vắng người, có hai nữ sinh đang xì xầm trao đổi điều gì đó, trông vô cùng đáng nghi.


- Tiền tao sau vụ trộm quỹ lớp đâu?


Cúc Hà gấp gáp lên tiếng, dù có trộm thì đã trộm rồi nhưng lá gan của cô ta rất bé. Dù Cúc Hà chỉ là làm vì tiền, vì lợi ích của bản thân cô ta nhưng Cúc Hà cũng biết sợ là gì. Con người là vậy, ít ai cưỡng lại sự cám dỗ của đồng tiền, dù chỉ là một học sinh lớp chín.


- Từ từ, mày cứ vội làm gì? Tiền mang ra không khí bay màu được à? Phải đợi tao tính rồi đưa cho mày chứ!


   Người vừa nói không ai khác là Xuân Thương, bày mưu tính kế một trận, cuối cùng cô ta cũng thành công chơi được Vân Hương một vố.


- Giời ơi, nhanh lên không có người nhìn thấy thì chết cả lũ! Mà mày không thấy tội khi đổ lỗi cho Vân Hương à?


- Giờ mày có nhận tiền không? Hỏi lắm thế! Mày hỏi tao có tội lỗi không thì hỏi bản thân mày trước đi, chẳng phải mày cũng vu oan cho nó đó thôi? Nếu tội cho con nhỏ đó thì tao đã không bảo mày trộm quỹ lớp rồi.


Đầu đuôi toàn bộ chuyện bày mưu vu oan cho bạn cùng lớp này phải kể từ ba ngày trước. Cũng như mọi ngày, sau ba tiết học thì tiếng chuông vang lên - báo hiệu của giờ ra chơi. Nhưng khác với mọi ngày ở chỗ, hôm nay Xuân Thương lại tiến lên bàn của Cúc Hà, ghé vào tay cô ta nói nhỏ:


- Chiều nay, năm giờ mười lăm phút, gặp nhau ở đồi sau trường, có việc này giúp mày kiếm thêm nhiều tiền.


Không giống như hẹn gặp bình thường mà giọng điệu của Xuân Thương giống như đang ra lệnh thì hơn. Dù vậy, chỉ cần nghe đến tiền là Cúc Hà liền không do dự mà đồng ý. Cũng bởi nhà cô ta vốn nghèo khó lại đông anh chị em, áp lực kinh tế vô cùng nhiều. Lại cộng thêm việc có tin đồn Xuân Thương dạo này đang chơi với hội nhà giàu trong trường, làm Cúc Hà vừa lo sợ vừa phấn khích. Lo sợ vì đám học sinh ấy chuyên bắt nạt những đứa nghèo như cô ta, còn phấn khích là vì nếu giúp được bọn họ, cô ta chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền. Mà Cúc Hà thì đặt niềm tin vào vế thứ hai hơn.


Hẹn Cúc Hà xong, Xuân Thương bước ra khỏi lớp. Vân Hương thấy vậy thì chạy đến chỗ Xuân Thương, tươi cười bắt chuyện:


- Này Xuân Thương! Đi xuống căn tin chu...


Chưa kịp để Vân Hương nói xong, Xuân Thương đã phớt lờ đi qua.


Vốn định cùng nhau nói cho rõ ràng vụ việc ngày hôm nay, nhưng có lẽ tình bạn này chẳng giữ nổi được nữa rồi.

***

Đúng năm giờ mười lăm phút chiều, Cúc Hà đến đồi sau trường đúng như lời hẹn. Nhưng chưa thấy Xuân Thương đâu, cô ta sốt ruột lẩm bẩm:


- Xuân Thương hẹn mình ra đây làm gì nhỉ? Nó còn chưa đến nữa.


- Này Cúc Hà!


Bỗng một bàn tay nhẹ chạm vào vai Cúc Hà, khiến cô ta hết hồn một phen.


- Á! Má ơi hết cả hồn. Mà mày gọi tao đến đây có chuyện gì vậy?

  

Xuân Thương mờ ám nói:


- Mày muốn có nhiều tiền đúng không?

  

Trong lòng Xuân Thương lại thầm nghĩ: "Con nhỏ này nhà nghèo mà cũng tham tiền nên chẳng thể nào mà từ chối được".


- Mày hỏi thừa thế? Tất nhiên là có rồi. Ai mà chẳng thích tiền.


Câu trả lời đúng như suy nghĩ của Xuân Thương nên cô ta lộ ra biểu cảm thích thú mà nói:

- Vậy mày trộm quỹ lớp đi! Làm xong tao trả công hậu hĩnh cho mày.

- Cái gì? Mày có nhầm không vậy Xuân Thương? Lúc ông trời ban phát não cho nhân loại thì mày lấy ô che à?


Xuân Thương bảo trộm quỹ lớp thì Cúc Hà liền không giấu nổi kinh ngạc mà thốt lên. Ai mà dám mạo hiểm làm việc như này chứ?


 - Suỵt! Từ từ, để tao nói cho mày nghe cái này. Tao đụng tay vào tất cả các camera có thể quay trúng mày rồi. Tao cũng nghe ngóng được ngày mai mình nghỉ nhưng mấy em khối dưới có học phụ đạo. Cơ hội tốt đó, mày cứ lấy đi, tao lo cả rồi.


Xuân Thương cố gắng trấn an và thuyết phục Cúc Hà. Xuân Thương học không ở mức giỏi như Vân Hương nhưng cô ta không phải là người ngu ngốc. Đổ tội cho Vân Hương kiểu này mà tự tay mình làm thì thế nào cũng bị phát hiện, mà người thích hợp làm việc này nhất trong lớp chỉ có Cúc Hà.


- Tao đâu ngu? Kiểu gì cô cũng phát hiện. Rồi ai sẽ là người hứng chịu hậu quả của cái vụ này?


- Là Vân Hương - Xuân Thương không do dự mà lên tiếng


- Ủa, tao nhớ nó là bạn thân mày mà? Sao lại để người chị em chí cốt của mình chịu?


- Tao không thích chơi với nó nữa. Con nhỏ đó chả giúp được gì cho tao cả. Lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu bài trước mặt thầy cô nhìn ghét chết đi được. Đi thi có câu khó cũng chẳng chỉ bài cho tao. Qua chơi với bọn khá giả còn tốt hơn, còn được tiền nữa. Tụi nó nói tao muốn gia nhập hội thì chơi con Vân Hương một vố đi rồi vào nhóm.


Chẳng phải Vân Hương gây sự gì với bọn chúng, mà cái hội nhà giàu đó nổi tiếng chuyên bắt nạt học sinh nghèo, Vân Hương lại còn là người giỏi hơn "chị đại" của hội đó. Mà sự ghen ghét, đố kỵ của con gái lại rất đáng sợ. Cô ta trước khi chuyển trường lại nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang mà giờ bị vượt mặt lại tức điên lên. Không chỉ đố kỵ với một Vân Hương, cô ta còn gây khó dễ cho nhiều nữ sinh giỏi giang khác. Nhưng người ta nói đố kỵ thì chỉ mãi là đố kỵ. Đố kỵ với người khác cũng chẳng giúp bản thân giỏi lên được mà chỉ mãi ở sau lưng người khác mà thôi. Cho nên sớm muộn gì cô ta và cả cái hội đó đều sẽ gặp quả báo.


- Nhưng mà tao sợ...


- Mày muốn có tiền không?


- Có chứ.


- Thế sợ làm gì? Triển luôn cho xong. Làm xong tao cũng cho mày thêm tiền! Chuyện này mày là người lời nhất còn gì? Tao đâu thèm lấy tiền đó? Chốt ba triệu rưỡi, đủ cho cả nhà mày ăn một tháng đấy, làm hay không thì tuỳ mày


Số tiền này chẳng phải của Xuân Thương, mà là bọn nhà giàu kia đưa cho cô ta để xem kịch mua vui, nên cô ta cũng không tiếc gì. Còn Cúc Hà nghe đến tiền thì không chần chừ nữa mà đồng ý.



/ Quay về hiện tại/


Xuân Thương đưa số tiền ba triệu rưỡi "tiền công" như đã hứa cho Cúc Hà, tiền trao cháo múc, cả hai đều định xong việc sẽ không dây dưa gì với nhau nữa để tránh phiền phức, nhưng Cúc Hà vẫn không kiềm được sự hiếu kỳ mà hỏi một câu:


- Mà này, mày không cảm thấy có lỗi với Vân Hương khi mà vu khống nó lấy tiền quỹ lớp à?


Có lỗi sao? Nếu cảm thấy có lỗi thì ngay từ đầu cô ta đã từ chối cái hội nhà giàu kia rồi, mối quan hệ bạn bè với Vân Hương cũng không căng thẳng như bây giờ. Việc gì làm cũng đã làm, tội lỗi là tội lỗi thế nào đây?


- Nó xứng đáng bị vậy. Đổi một đứa bạn không giúp ích được gì như nó lấy tiền của mấy đứa nhà giàu kia vẫn tốt hơn.


*Rắc*


Tiếng cành cây bị ai đó giẫm phải vang lên. Xuân Thương và Cúc Hà giật mình, sợ hãi hỏi to:


- Ai vậy?


- Là ai ở đó?


 "Chết thật, lỡ mà bị phát hiện thì ăn nói sao với Tuấn Phong đây chứ!". Nghĩ vậy, cậu thanh niên ăn mặc kín người kia vụt chạy.

Còn Cúc Hà và Xuân Thương lúc chạy ra khỏi hẻm thì không thấy ai hết, chỉ thấy có một con mèo ở đó nên hai người họ cũng yên tâm phần nào.

***

Tại nhà của Tuấn Phong, Tùng Quân tới với dáng vẻ ăn diện kín mít như tên trộm trông thật khác với mọi ngày.


- Này, tao mang bằng chứng về rồi.


- Cảm ơn mày, Tùng Quân.


- Ây da, vì người yêu của cậu mà mày muốn trầm cảm đây nè. Đi thu nhập bằng chứng cứ như đi ra mặt trận á, suýt nữa là bị phát hiện rồi.


Tuấn Phong cười khinh khỉnh:


- Ủa rồi bằng chứng của tao có sao không? Có vì nỗi sợ của mày mà bị hư không?


Tùng Quân chết trong lòng nhiều chút, vừa cười vừa "chuẩn bị tư thế" ra chiến trận có Tuấn Phong là giặc:


- Nóng mắt tắt nụ cười bạn nhá! Bạn bè như cái bẹn bà á, đường đường là anh em chí cốt thân từ năm lớp 1, có người yêu phát là người anh em này bay màu.


Tuấn Phong nhìn Tùng Quân một lượt rồi nói tỉnh bơ:


- Trà sữa không bạn tôi?


 Tùng Quân đáp:


- Á há há, tao đã lấy lại màu rồi, chốt kèo liền.

 

Góc chú thích nhỏ của DreamBoat:

(a1): Chúng tớ viết thế này thôi nhưng các bạn đừng đánh đồng về các giáo viên nhé. Các thầy cô giáo ở Việt Nam không có như thế đâu nè, các bạn đừng hiểu nhầm những thầy cô giáo tuyệt vời nước mình nha. Họ không có xúc phạm danh dự và nhân phẩm học sinh đâu.

(1) Cậu ấm cô chiêu: chỉ con trai, con gái nhà giàu có, được nuông chiều, thường là con cái các quan chức lãnh đạo, hoặc nhà giàu sang, quyền quý, có địa vị, tiếng tăm trong xã hội.

(2) Xe bao: Chỉ xe buýt đưa đón học sinh đến trường, hay đến nơi làm việc.

(3): Một trong những câu hát của "Anh nhà ở đâu thế... Không bé ơi..." của kênh "Ai cũng biết hát" trên nền tảng Youtube.