6
1
3763 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 2: Thủ phạm thật sự


NỖI NHỚ ĐỌNG LẠI TRÊN PHI YẾN QUỐC


Chap 2: Thủ phạm thật sự

Tại nhà Vân Hương, cô nàng đang "trầm cảm" với mấy sấp đề cương chất đống trên bàn.

- Đề cương sao mà dày đặc như sữa ông thọ thế này! Nản quá, thôi ráng lấy bảng điểm chín với mười về cho cả nhà với ông người yêu trầm trồ...

- Cơ mà sao Xuân Thương lại phản bội mình thế nhỉ?

Đột nhiên nghĩ đến Xuân Thương khiến tâm trạng của Vân Hương tụt xuống như điểm thi của tác giả lúc học online.

- Bả bị ép hay sao nhỉ?

- Ủa lại phân tâm nữa. Thôi không nghĩ lung tung gì hết, học bài đã.

Vỗ vỗ mặt vài cái, Vân Hương lại tiếp tục chiến đấu với đề cương Toán. Việc học hành vẫn là trên hết.

***

Ngày hôm sau, Vân Hương đến trường với tâm trạng không được thoải mái chút nào vì cô biết kiểu gì bản thân cũng sẽ bị chế nhạo.

Đúng như cô dự đoán, Vân Hương vừa bước vào lớp 9A3 quen thuộc nhưng hôm nay lại xa lạ đến vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, tiếng xì xầm, bàn tán ồn ào mà cô ghét cứ vang lên không ngớt:

- Ái chà xem ai đây! Mặt dày gớm nhỉ? Còn dám vác mặt lên lớp.

- Con nhỏ Vân Hương kìa! Tốt nhất là nên tránh xa con nhỏ đó, không thì lại bị nó đổ tội cho đẹp mặt.

- Xấu tính vậy mà cũng kiếm được người yêu trông cũng đẹp trai ổn áp phết!

- Nết như này thì ai thèm để ý, sớm muộn gì cũng chia tay.

Cả lớp ai nấy đều cười nhạo Vân Hương, duy chỉ có cô bạn Khánh Ngân là nhìn một lượt cả lớp với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi tiếp tục làm bài.

Cô bước đến bàn của mình liền đen mặt, tâm trạng vốn không tốt giờ lại u ám hơn nữa.

- Chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật "rắc bột hòa trứng" của tui đi! Từ cái bàn giản dị của Vân Hương mà biến thành một tác phẩm có một không hai khiến nó trở nên vô giá đấy!

Một cậu tên Hùng nói với giọng vừa giễu cợt vừa tự hào như vừa đạt được thành tích gì ghê gớm lắm, còn cả lớp cười phá lên như đang xem một vở kịch, chẳng qua là ỷ đông hiếp yếu, Vân Hương thất thế thì họ hùa nhau bắt nạt cô mà thôi.

Gió chiều nào theo chiều nấy, chưa có bằng chứng gì mà đổ tội cho bạn bè của mình, những người như vậy cô đều khinh! Không thèm chấp nhặt bọn họ, Vân Hương không nói một lời mà mang vẻ mặt điềm tĩnh dọn mớ hỗn độn trên bàn học của mình.

Cả lớp thì vẫn cứ xôn xao lên:

- Này Xuân Thương ơi! Cậu tuyệt lắm! Không bao che cho bạn bè, cậu xứng đáng có mười người yêu!

- Ừ ha, chúng ta phải nên cảm ơn cậu ta mới phải! Nhờ cậu mà chúng mình mới biết mấy năm qua mình học chung với con người như thế nào.

Tất cả mọi người trong lớp đều quay sang nịnh nọt Xuân Thương.

Cô Ngô Ngọc Quyên bước vào lớp, đưa cả lớp vào sự im lặng sau màn náo nhiệt vừa rồi, theo sau cô là Đặng Trần Tuấn Phong.

Cả lớp chưa kịp ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Đặng Trần Tuấn Phong thì cậu ta đã dõng dạc nói:

- Tôi hiện có bằng chứng rằng Vân Hương không phải thủ phạm.

Toàn bộ lớp 9A3 nghe thấy thế liền trầm trồ, Vân Hương cũng bất ngờ.

Tuấn Phong giơ đoạn ghi âm ra:

- Tiền tao sau vụ Vân Hương hôm qua đâu?

- Từ từ Cúc Hà à, mày cứ vội làm gì? Tiền mang ra không khí bay màu được à? Phải đợi tao tính rồi đưa cho mày chứ!

- Giời ơi, nhanh lên không có người nhìn thấy thì chết cả lũ!

Cuộc nói chuyện của Cúc Hà và Xuân Thương bị lộ ra nhưng có một điều kì lạ là... giọng của Xuân Thương đã được chuyển đổi khiến người khác không nhận ra.

- Có thể người còn lại đã đề phòng và mang máy chỉnh sửa giọng trực tiếp khi nói. - Tuấn Phong nói một cách chắc chắn.

Xuân Thương là người trong cuộc cũng bày vẻ hoang mang ra mặt, không hiểu tại sao Tuấn Phong lại giúp mình, nhưng cô ta ổn định lại tinh thần mà làm nét mặt trông tự nhiên hơn và vui thầm trong lòng: "Có khi nào... cậu ấy sắp quay lưng với Vân Hương? Giúp mình như vậy thì chắc chắc là đang bật đèn xanh với mình còn gì nữa? Cậu ấy muốn tiến thì mình triển luôn cho nhanh! Dù gì mình cũng có sắc, lấy sắc làm cưa còn đàn ông là gỗ thì chỉ có nhanh đổ thôi!"

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô ta đương nhiên không dám chắc, không thể lường trước được điều gì cả, cho nên cô ta tập trung giải quyết vấn đề trước mắt - việc vu khống Vân Hương trộm quỹ lớp. Nếu không giải quyết chuyện này êm xuôi thì chắc chắn cuộc sống học đường của cô ta sau này sẽ không yên ổn.

Lớp học bây giờ bàn tán còn sôi nổi hơn lúc chế nhạo Vân Hương vừa nãy, ai nấy đều hoang mang, không tin vào chính tai mình.

- C... Cái gì? Cúc Hà là thủ phạm á? Tui nhớ bả là người trầm tính kia mà?

- Ủa thật à? Tớ thấy Cúc Hà hiền mà?

- Nhìn Cúc Hà cũng không có cảm giác cậu ấy là thủ phạm.

- Nhưng mà bằng chứng rành rành như này rồi, chối cãi được gì nữa!

- Cúc Hà chỉ ngồi một chỗ im im có thấy hay tiếp xúc đâu? Đúng là mấy kẻ im lặng thường là kẻ nguy hiểm nhất.

Cúc Hà vừa sợ hãi vừa xấu hổ khi bị phát hiện:

- T... Tôi... Tôi không làm! Không phải tôi! L... Là do Xuân Thương bày mưu!

Xuân Thương đáp trả lại với giọng điệu giận dữ:

- Này! Cậu đừng có mà ngậm máu phun người! Bằng chứng đâu mà cậu nói? Cậu đã ăn cắp rồi mà còn vu khống cho tôi à?

Cúc Hà vẫn cố cãi, rõ ràng là Xuân Thương là người bảo cô ta đi làm, thế mà sao bây giờ chỉ có mình bản thân gánh tội chứ! Cúc Hà không nuốt nổi cục tức này.

- Đã bảo là không phải chỉ có mình tôi mà!

Lúc này giáo viên chủ nhiệm không để cho lớp ồn ào nữa mà lên tiếng:

- Cúc Hà ra ngoài rửa mặt rồi bình tĩnh lại đi. Tôi sẽ báo việc này lên ban giám hiệu nhà trường, em cũng nên chuẩn bị tinh thần đi.

Xuân Thương lúc này thở phào nghĩ: "May mà Cúc Hà là đứa nhút nhát, dọa có vài câu mà đã sợ thành bộ dạng đó rồi".

Lúc này Vân Hương vẫn còn đang sững sờ, không ngờ rằng lại có thể kiếm bằng chứng nhanh như vậy được. Cô cũng không tin nổi là Cúc Hà làm, rõ ràng hôm trước là Xuân Thương vu khống cho cô, vậy mà bây giờ bằng chứng lại chỉ vào phía Cúc Hà - một người được coi là trầm tính, nhút nhát trong lớp.

Tất cả mọi người trong lớp đều chuyển ánh mắt từ Cúc Hà qua Vân Hương, mọi người đều tỏ ra ngại ngùng:

- Tớ xin lỗi cậu, Vân Hương à. Tớ không nghĩ là Cúc Hà làm.

- Cô cũng xin lỗi em. Vì chưa bao giờ gặp phải tình huống đó, cộng thêm vì cô kích động quá nên mới lỡ lời như vậy.

 Cô Ngô Ngọc Quyên cuối cùng cũng xin lỗi Vân Hương, nhưng mấy lời giải thích ở phía sau sẽ chẳng thể nào bao biện được cho việc chính cô ta đã làm tổn thương đến học sinh của mình.

- Tớ xin lỗi.

- Tớ cũng xin lỗi cậu, Vân Hương...

  Từng tiếng xin lỗi lần lượt vang lên. Bây giờ cô mới thấy lòng người vừa đáng sợ đến kì lạ. Khi cô bị vu oan thì chẳng một ai trong lớp giúp đỡ. Chứng minh được trong sạch rồi thì chỉ cần nói một câu xin lỗi là xong. Cô chấp nhận lời xin lỗi của các bạn trong lớp vì các bạn cũng đã biết sự thật và hối lỗi. Nhưng những ánh mắt xa lạ cùng những lời lẽ cay độc mà họ thốt ra nhằm vu oan cô thì có lẽ cả đời này, Vân Hương sẽ không bao giờ quên được.

- Tớ xin lỗi, do Xuân Thương nói là cậu nên tớ mới...

- ĐÚNG RỒI! XUÂN THƯƠNG NÓI RẰNG CHÍNH MẮT CẬU TA NHÌN THẤY MÀ! CHẢ LẼ ĐÂY LÀ ĐỔI THỪA CHO BẠN THÂN SAO?

Một cậu bạn nói to.

Mọi ánh mắt trong lớp bây giờ đều nhìn qua Xuân Thương, cô ta chột dạ ấp úng:

- T... tớ...

Tâm trí Xuân Thương lóe lên một ý tưởng mới, hi vọng có thể thoát tội:

- Chỉ là hiểu lầm thôi! Không phải trong đoạn ghi âm có ghi là "lúc trời tối" à? Lúc đó có thể là do tớ nhìn nhầm. Sao mọi người lại đổ tội lên người tớ thế?

Kèm với biểu cảm rưng rưng muốn khóc. Diễn giỏi như vậy, cả lớp không tin sái cổ cũng uổng.

- Ừ ha, trời chắc cũng tối, nhìn nhầm cũng phải thôi.

(Authors: hào quang phản diện đó mọi người :>)

Và vâng, không hiểu sao cô ta tự tẩy trắng tội lỗi của mình sạch như bột giặt Omo Matic mà chẳng ai tra hỏi thêm. Hoặc có lẽ do cô ta nhập hội với bọn nhà giàu kia rồi, nên không ai muốn tự rước rắc rối vào thân mình.

Rồi tiếng chuông vào giờ học vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Vừa xong thì giáo viên dạy tiết đầu bước vào.

Trong tiết học, đầu óc Vân Hương cứ như ở trên mây, cô không sao tập trung được. Chẳng lẽ việc Xuân Thương vu oan cho cô thực sự chỉ là hiểu lầm?

Tâm trạng cô cứ mông lung như vậy mà kết thúc buổi học. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng Vân Hương vẫn cứ ngỡ là Xuân Thương đã làm hòa với mình. Cô tưởng rằng hai người vẫn có thể thân thiết với nhau như trước nhưng Xuân Thương vẫn thế, vẫn xa cách cô như vậy

Xuân Thương đi thẳng qua Vân Hương rồi cứ đăm đăm nghĩ:

- Tại sao Tuấn Phong lại che giọng nói của mình? Phải chăng là cậu ta tính xử mình sau? Hay là... cậu ta thích mình?

Vừa nghĩ xong, cô ta bạo dạn chạy đến chỗ Tuấn Phong và hẹn gặp lúc 4 giờ chiều nay dưới gốc cây bàng ở trường. Tuấn Phong gật đầu làm trong lòng cô ta vui sướng hơn bao giờ hết.

***

Bốn giờ chiều, Xuân Thương mặc chiếc váy đẹp nhất cô ta có, chải chuốt son phấn đến chỗ cây bàng của trường đợi. Tuấn Phong đi đến thì khá ngạc nhiên, bạn thân của Vân Hương khi ăn diện lại có thể đẹp như vậy sao? Hắn ta bình tĩnh lại, vờ như chưa từng nghĩ gì không đứng đắn.

Xuân Thương dè dặt mở lời:

- T... Tuấn Phong tớ thích cậu! Cậu làm người yêu tớ nhé!

Xuân Thương lúc này nghĩ rằng cướp người yêu của Vân Hương thì còn gì tuyệt vời hơn. Cô ta cũng giỏi giang, lại khá giả hơn nhà Vân Hương, tại sao lại không thể lọt vào mắt xanh của Tuấn Phong chứ?

- Được thôi.

Xuân Thương khi nghe thấy hai từ này thì không khỏi ngạc nhiên:

- Hả? Không phải cậu với Vân Hương...

- Hỏi nhiều làm gì?

Tuấn Phong nhàn nhạt trả lời còn Xuân Thương mừng rỡ trong lòng: "Ông trời đúng là không phụ lòng người mà!"

- Cậu chụp với tớ 2 tấm nhé?

- Cũng được.

Ngay sau khi về nhà, Xuân Thương đăng bức ảnh vừa chụp cùng Tuấn Phong lên mạng xã hội kèm dòng chữ:

 "Phiền anh bán cho em một suất bảy lạng chân ái, tám lạng tình thương..."

Vân Hương đang lướt mạng xã hội để giải khuây sau đống bài tập ôn thi chuyển cấp muốn bào mòn sức sống thì thấy bài viết đó. Cô bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tâm trí tự mách bảo đây chỉ là hiểu lầm, nhưng cô không thể không hoài nghi được. Vân Hương nhanh chóng gọi điện thoại cho Xuân Thương, chưa kịp hỏi chuyện thì cô ta đã cất giọng đanh đá:

- Ha! Cảm giác bị cướp người yêu thế nào hả Vân Hương?

Cô cố gắng bình tĩnh trước mấy lời thách thức chua ngoa của Xuân Thương

- Hai người thật sự...

- Đúng như những gì mày nghĩ đó, tao và Tuấn Phong đang ở bên nhau rồi. Tưởng yêu mày thế nào, hóa ra cũng chỉ được như vậy.

Tay Vân Hương run run bấu chặt góc áo. Gì nữa đây? Lại bị phản bội sao?

Không! Nhất định Tuấn Phong không thể nào làm vậy!

Cô nghĩ vậy thì dập máy, không để Xuân Thương thốt ra thêm lời khinh miệt nào với cô nữa.

Vân Hương hoảng thật rồi, cô toan định nhắn tin cho Tuấn Phong nhưng chưa nhắn thì đã thấy "Người này hiện không khả dụng hoặc có thể họ đã xóa phần mềm Chat này". Gọi điện thoại thì không ai bắt máy.

- Bị chặn số rồi?

Vân Hương điếng người.

Tại sao cứ phải là lúc này mà phản bội cô chứ?

Tại sao giúp cô tìm bằng chứng rồi lại vứt bỏ cô như vậy?

Tại sao những người cô tin tưởng đều lần lượt bỏ rơi cô?

Không thà là cứ bỏ mặc cô như hai người xa lạ đi. Đằng này lại đem đến hy vọng cho cô rồi tàn nhẫn giẫm đạp lên nó như vậy...

Vân Hương không hiểu, cô thực sự không hiểu nổi.

Cái khiến cô khó chịu nhất là cả hai người đều không cho cô một lời giải thích nào, cứ như vậy mà kết thúc một mối quan hệ thực sự khiến người ta đau lòng.

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gương mặt của thiếu nữ.

 

/Bên phía Tuấn Phong/

- Chúng mày thấy tao đỉnh chưa? Cứ thách tao! Cua Vân Hương là chuyện dễ hơn cả chạy deadline, tiện thể còn cua được luôn cả đứa bạn thân nó.

Tuấn Phong đang khoe "thành tích" với nhóm bạn của mình với gương mặt đắc ý.

- Dễ cái rắm gì chứ! Khi không tao lại phải đi tìm bằng chứng minh oan giùm con nhỏ Vân Hương đó, trong khi bọn mày chỉ ngồi không xem kịch. Chẳng công bằng tí nào!

Người vừa lên tiếng là Tùng Quân, cậu ta là người được cử đi tìm bằng chứng để minh oan giúp Vân Hương, góp phần quan trọng để Vân Hương tin tưởng Tuấn Phong hơn.

- Mày càm ràm nhiều thế! Chơi thua thì phải chịu thôi. Mà bạn thân của Vân Hương là Xuân Thương á hả? - Một trong những người bạn của Tuấn Phong lên tiếng hỏi.

- Chứ còn gì nữa? Mà cái gọi là "trap" cũng vui á, chúng mày còn ai khó cứ việc thách! - Tuấn Phong nói rồi cười cùng với lũ bạn của hắn.

- Mà này! Hai ngày nữa thi rồi đó! Ở đó mà trap với triếc!

- Ủa ừ ha, tao quên béng mất.

- Tan hội ngay và luôn! Chứ không là số điểm và tao bay màu theo năm tháng cùng với cây "long phượng thần phi lao phóng lợn" của mẹ tui đó.

- Vậy thì tao cũng đi về ôn thi đây. Không thì cũng không yên với " roi mây vụt phát lên chín tầng mây" của "mẫu hậu nương nương" của tao đâu!

Cả đám phá lên cười rồi nhanh chóng ai về nhà nấy. Dường như mấy ngôn từ bỡn cợt Vân Hương lúc nãy đối với các cậu ta là rất bình thường. Người khác nhìn vào còn tưởng mấy người bọn hắn là học sinh chăm ngoan cơ.

***

Hôm sau, Vân Hương đến lớp vẫn cười đùa với người bạn lâu năm của mình là Khánh Ngân - cô nàng với thân hình mũm mĩm và dễ thương.

Khánh Ngân vốn dĩ cũng chơi chung với cô từ năm lớp 4, còn là hàng xóm sát vách của nhau. Chẳng qua là lên cấp hai, Khánh Ngân chuyển vào lớp khác học nên không thân bằng Xuân Thương, nhưng vẫn còn liên lạc nhiều. Đến năm lớp 9 thì lại được chuyển vào 9A3 học chung với Vân Hương. Hôm qua Khánh Ngân gọi điện cho Vân Hương, lại nghe được tiếng khóc, thế là Vân Hương không nhịn được mà kể chuyện của mình cho Khánh Ngân nghe. Hai cô nàng nói qua nói lại, chửi hai người tra nam tiện nữ kia một trận đã đời. Có người tâm sự cùng nên tâm trạng của Vân Hương cũng đỡ hơn chút ít.

Xuân Thương đi đến chỗ bàn của Vân Hương, hai người chạm mặt nhau. Xuân Thương cười nhếch mép chễ giễu Vân Hương:

- Tưởng đâu tình yêu bền thế nào... À mà có bạn mới rồi à? Nhanh gớm! Một xấu một béo cặp với nhau trông cũng đẹp mắt phết! Chúc hai người có tình bạn lâu dài và bền đẹp nhé!

Khánh Ngân tức giận định chửi lại cô ta với vốn từ "hoa mỹ" của bản thân thì Vân Hương ngăn bạn mình lại, điềm tĩnh đáp:

- Cậu có biết bộ phận nào đóng vai trò quan trọng trong duy trì sự sống cho con người không?

Xuân Thương khinh thường đáp:

- Hỏi thừa thế? Kiến thức hẹp hòi quá đó!

Cô ta cười rồi nói tiếp:

- Nghe rõ để trau dồi kiến thức cơ bản cấp 1 này: não và tim.

Vân Hương nở nụ cười "hoa hậu thân thiện" vừa học được từ Xuân Thương mà đáp lại:

- Sai rồi, chỉ có tim thôi. Người đang đứng trước mặt tớ không có não mà vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi?

- Cậu... Cậu dám...

Xuân Thương tức anh ách nhưng cô ta chẳng biết phải phản bác lại thế nào, chỉ có thể nói ra mấy tiếng như vậy.

Chọc tức Xuân Thương xong, Vân Hương cầm tay Khánh Ngân bước ra khỏi lớp học, phớt lờ Xuân Thương đang tức đỏ mặt ở đó. Những người bạn trong lớp cũng đang cố gắng nhịn cười hết mức có thể. Một số thì trầm trồ vì được thấy một mặt khác của Vân Hương.

***

Buổi học cuối cùng đầy mệt nhọc trước kì thi tuyển sinh cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng cô Ngô Ngọc Quyên chưa vội cho cả lớp ra về mà gõ thước vài cái lên mặt bàn rồi dặn dò:

- Cô chúc các em ngày mai thi tốt nhé!

- Dạ!

Cả lớp đồng thanh, hừng hực khí thế đáp lại cô.

- Cô có vài tips giúp các em đỡ căng thẳng hay là chữ mọc chân chạy ra khỏi đầu các em trong giờ thi này.

Cô Ngọc Quyên hít sâu như muốn nói điều gì rất quan trọng, rồi bình tĩnh thở ra, bắt đầu dặn dò học sinh của mình:

- Thứ nhất, tối nay hãy ngủ sớm, nhớ nha, ôn bài cũng được nhưng phải ngủ sớm

-Thứ hai, đừng học quá nhiều trước giờ thi vì làm vậy sẽ khiến não bộ dễ căng thẳng, các em chỉ nên ôn qua một tí thôi. Thứ ba, hãy lạc quan, bình tĩnh vì khi các em lo lắng thì sẽ bị tâm lí và sẽ không thể hoàn thành tốt bài thi đó. Thứ tư, cái này dù rất quen thuộc nhưng lại hay quên này: mang đầy đủ đồ dùng cần thiết cho buổi thi. Thứ năm, đừng rời phòng thi khi chưa hết giờ, các em có thể tận dụng thời gian còn lại coi kĩ lại bài làm từng chút một, hồi nữa làm xong ra phòng thi mà thấy mình thiếu cái này quên viết cái nọ là đừng trách trời à nhen! Thứ sáu, vì các em thi ở một nơi khác không phải trường mình, nên các em hãy cố gắng đến sớm hơn thời gian thi, đừng sớm quá nha, việc này giúp các em làm quen với môi trường và ổn định tâm lí hơn.

Cả lớp đều chăm chú lắng nghe cô hết tất cả, ai ai trong lớp cũng muốn thi vào ngôi trường mơ ước của mình, hoặc ít nhất là không trượt cấp ba.

Cô khựng lại một lát rồi bảo:

- Hết rồi!

Cả lớp cũng cười theo cô rồi đồng thanh trả lời:

- Chúng em cảm ơn cô ạ.

Cô vui vẻ đáp:

- Được rồi! Giờ thì các em đi về đi! Chúc các em thi tốt nhé!

Tất cả học sinh lũ lượt ra khỏi lớp, về nhà chuẩn bị tinh thần cho ngày mai - ngày thi đầu tiên của kì thi vào cấp ba vô cùng quan trọng với đời học sinh.


Góc chú thích nhỏ của DreamBoat:

(a1): Các bạn đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên trở xuống không nên uống rượu bia như nữ chính nha, vì nó có hại cho sức khỏe và sự phát triển của cơ thể