1
1
1141 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 1: Tái sinh


Một cô gái có thân hình thướt tha, đang nhìn chằm chằm vào chính bản thân mình trong gương.


Cô nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của chính bản thân mà đánh giá.


- Mái tóc mượt mà, khuôn mặt hình trái xoan, lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn,...


- Đúng là một mỹ nhân xinh như hoa.


Cô tự khen chính mình nhưng ánh mắt lại bình thản như mặt nước hồ.


- Tiểu thư người đã soi gương hết nửa ngày rồi đấy, hay chúng ta đi ăn cơm nha?


Cô bé mặc bộ đồ hầu gái đứng bên cạnh, nhìn tiểu thư mình lo lắng hỏi. Em ấy không biết vì sao tiểu thư ra nông nỗi như này, trong trí tưởng tượng của em tiểu thư là người cười nói vui vẻ và đầy quyết đoán.


Đâu như bây giờ cứ hờ hững không quan tâm đến ai, kể cả người nhà của mình mà tiểu thư cũng không nhớ nữa.


- Đừng gọi tớ là tiểu thư này nọ, tớ không quen cậu. Tiểu thư mà cậu gọi đã chết rồi, bây giờ tớ đã thay thế linh hồn của cô ta.


- Tên của tớ là Tác Gia, hơn hạnh được gặp cậu.


Đôi môi hoa anh đào của Tác Gia hé mở, cố gắng nở một nụ cười lịch sự rồi đưa tay phải của mình ra trước mặt cô bé.


Nhưng đáp lại sự lịch sự và nụ cười ấy của Tác Gia lại là thái độ hoảng sợ của con bé, mặt mày tái mét lại nắm lấy gốc áo của ông bác đứng kế bên mà gào khóc.


- Bác sĩ ơi! Bác sĩ! Cứu lấy tiểu thư của em đi hu hu! Van xin bác đưa chị ấy vào viện đi mà. - Con bé vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi vào góc áo đang nắm.


- Rách áo đừng có kéo nữa, cái bệnh ảo tưởng xuyên không ngôn tình này tôi đâu có thuốc chữa. Thôi kiếm người khác đi tôi bó tay rồi.


Ông bác sĩ cũng phải ôm đầu chạy ra ngoài cửa kéo theo đó là con bé mặc trang phục hầu gái. Một người thì khóc khóc nan nỉ ỉ ôi, một người thì giống như bị phát điên mà la ó om xòm.


Nhìn cảnh này thì Tác Gia lắc đầu, nghĩ lại thấy cũng lạ mình nói thật nhưng không ai tin cả.


Tác Gia thật sự không phải là tiểu thư gì cả, cô chỉ một nhân cách của một người con gái có tên gọi là Ngôn Tình.


Cô nhớ là mình đang dùng thân thể của Ngôn Tình để viết chương mới đăng lên mạng, lúc ấy là mười hai giờ đêm, ngoài trời mưa rào, từng giọt mưa rớt xuống mái hiên tạo nên âm thanh lách tách.


Bỗng dưng một tiếng sấm đùng một cái vá vỡ đi không gian yên tĩnh, một tia sét đỏ rực giữa bầu trời đánh thẳng xuống đầu của Tác Gia, tia sét đến quá nhanh không để cho cô làm ra điều gì cả. Chỉ kịp kêu lên một tiếng a rồi chìm trong bóng tối vĩnh hằng.


Khẽ lắc đầu quên đi ký ức kinh hoàng đó, cô định nằm xuống giường làm một giấc cho khỏe thì bỗng nhiên đầu của của cô đau như búa bổ, cơn đau ấy con mang đến rất nhiều hình ảnh về ký ức của chủ nhân thân thể này.


Cơn đau kéo dài khoảng bốn phút mới kết thúc.


Hiện giờ Tác Gia mới biết được chủ nhân thân thể này là một tiểu thư của dòng họ Triệu, cô ta tên là Triệu Nhãn Tình. Gia tộc này cũng đã bị xuống dốc nghiêm trọng và đang trên bờ vực phá sản.


Tất cả thành viên trong gia tộc đã ly tán khắp nơi chỉ còn lại gia đình của của Triệu Nhãn Tình là còn cố gắng trụ lại ở cái thành phố Tam Hiệp này thôi.


Nhưng mà hiện tại gia đình của Triệu Nhãn Tình này đang có một khoản nợ của vô cùng lớn phải trả ngây cho tập đoàn Vũ Thị.


Nợ thì không trả được rồi vì trong nhà còn cái gì đâu để bán, nhưng không biết đầu óc của cha mẹ Triệu Nhãn Tình có bị nước vào não không họ quyết định cho gã con gái của mình cho tập đoàn Vũ Thị.


Mà bên tập đoàn Vũ Thị cũng có vấn đề về thần kinh luôn, họ soạn ra một bản hợp đồng hôn nhân yêu cầu bên này phải đồng ý mới tổ chức hôn lễ.


Mà cô Triệu Nhãn Tình này cũng là một người quyết đoán khi nghe được được tin hợp đồng ấy thì đã quyết định đập đầu vào cột nhà mà tự sát.


- Đúng là một cô gái mạnh mẽ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. - Tuy cơn đau đầu khiến cho Tác Gia phải chảy cả mồ hôi nhưng cô vẫn khen chủ nhân này một câu.


Nhưng Tác Gia cũng thấy cô ấy cũng rất đáng thương chỉ vì không muốn lấy người mình không thích mà phải tự kết liễu đời con gái sao, như thế có đáng không chứ?


Cô đang tự nói chuyện với chính bản thân thì cửa phòng bất ngờ được đẩy ra, hai bóng người bước vào.


- Con gái của cha, con có sao không? Điều là tại cha cả, cha không nên gã con cho cái tên bại hoại Vũ Thiên kia. - Người đàn ông bước vào trước, ông ta vừa nói vừa khóc lóc ôm lấy đôi chân của cô.


Người đàn ông này là cha của Triệu Nhãn Tình, tên của ông ta là Triệu Vĩnh, cô biết ông ta là nhờ những dòng ký ức của chủ nhân của thân thể này.


- Nhưng mà nhà ta cũng không còn gì nữa đâu con ạ, con ký vào bản hợp đồng ấy đi. Mẹ năn nỉ con đấy. - Người còn lại là mẹ của Triệu Nhãn Tình, Lưu Nhi Nhi.


Hai tay của bà đang run rẩy cầm bản hợp đồng kết hôn đưa cho cô.


Nhìn biểu hiện của hai người này Tác Gia cảm thấy Triệu Nhãn Tình tự tử rất là đúng, ai làm cha mẹ mà nở lòng nào coi hôn nhân của con gái của mình như trò chơi như thế chứ?


Bộ họ không biết người mà họ muốn bán con gái của mình cho ai sao? Đó là một tên thiếu gia ăn chơi trắc tán thay phụ nữ như thay áo thế kia mà đáng để gửi thân gửi phận sao?