0
0
1046 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 2: ký hợp đồng hôn nhân.


Hắn ta là đã từng theo đuổi Triệu Nhãn Tình trong thời gian khá là lâu, kéo dài từ những năm cô ấy học cấp ba cho đến đại học.


Cuộc đời là như thế đấy nó như một vỡ kịch bi hài vậy, người muốn được yêu nhưng chưa bao giờ được yêu. Suốt những năm ấy Triệu Nhãn Tình không ngó ngàng gì đến Vũ Thiên dù chỉ là một lần.


Cô luôn tập trung vào việc học và hướng tới một tương lai tươi đẹp nhất, muốn mình đạt được những thành tựu cao cả như bao nhiêu người phụ nữ thành đạt khác.


Nên đối với tình yêu nam và nữ Triệu Nhãn Tình không để tâm, cái cô ta cần có hai thứ là quyền lực và tương lai.


Còn về Tác Gia không có tham vọng như Triệu Nhãn Tình mà cái cô có chút hứng thú với anh chàng Vũ Thiên này, kể từ khi không có được trái tim của Triệu Nhãn Tình, anh ta đã sa đọa vào những cuộc ăn chơi trắc tán.


Đi đêm về sớm, và cũng đã yêu rất nhiều người. Phụ nữ qua tay của anh ta tính đến nay đã không biết là bao nhiêu, đến cả Triệu Nhãn Tình cũng không biết.


Vì Triệu Nhãn Tình không nhiều tiếp xúc với Vũ Thiên, cô biết những điều ấy là do nghe được những người tình của Vũ Thiên kể lại thôi.


- Một kẻ lụy tình đến nỗi phải đẩy bản thân của mình vào những cuộc ăn chơi không hề kết thúc sao? Vũ Thiên à, anh là một tư liệu sống để tôi viết lên một bộ truyện thú vị đấy.


Tác Gia nghĩ đến đây bỗng nhiên cười, cô cười đầy ý vị nhìn bản hợp đồng hôn nhân mà mình đang cầm trên tay.


Thấy con mình đứng một lúc lâu rồi lẩm bẩm nói gì đó rồi không thấy có phản ứng gì cả, Lưu Nhi Nhi tưởng đâu Tác Gia không chịu ký nên lên tiếng.


- Con sao thế? Không được khỏe hả con?


- Không có gì cả, con sẽ ký nhưng với điều kiện là bây giờ hãy gọi con là Tác Gia được chứ? Còn cái tên Triệu Nhãn Tình hãy quên nó đi.


Cứ tưởng là điều kiện gì khó khăn lắm, nhưng không ngờ cái điều kiện này nó lại dễ dàng đến nỗi khiến cho hai vợ chồng Triệu Vĩnh và Lưu Nhi Nhi kinh ngạc đến há hốc mồm.


- Được, được ký đi con ngày hôm nay con chính là Tác Gia không phải Triệu Nhãn Tình nữa.


Triệu Vĩnh gật đầu đồng ý, ông nghĩ chắc con ông nó bị đập đầu dẫn đến đầu óc có vấn đề đưa nên cái điều kiện quái lạ như thế này.


Nhưng không sao miễn là đứa con gái này ký tên vào bản hợp đồng thì từ nay về sau gia đình này sẽ được hậu sẽ có thể xóa hết nợ còn có thể được một tập đoàn lớn hậu thuẫn từ phía sau.


Trước mắt của ông bây giờ là tiền với tiền còn hạnh phúc của con gái mình, ông đã vứt nó vào thùng rác của bộ nhớ rồi.


- Bà ở đây với con nha, tôi đi ra ngoài một chút.


Triệu Vĩnh đánh mắt ra hiệu cho vợ của mình ở đây chứng kiến Tác Gia ký hợp đồng còn chính ông đã mở cửa bước ra ngoài.


- Con ký đi, về bên ấy con sẽ được ăn mặc đẹp đẽ như tiểu thư quyền quý vậy, và con có thể chọn những thứ trang sức đắc đỏ nhất trong siêu thị hay bắt cứ cửa hàng sang trọng mà không cần nhìn giá.


Hiểu được ý của chồng, Lưu Nhi Nhi bắt đầu nói ra những lời đường mật cho con mình mau mau ký hợp đồng.


- Được thôi.


Tác Gia không nhìn bản hợp có những điều kiện gì, cũng không nhìn thái độ của hai người ra sao. Cô đặt bút ký lên bản hợp đồng.


Vừa mới ký xong, mực chưa khô. Lưu Nhi Nhi đã không còn kiên nhẫn được nữa, nhanh tay giật lấy bản hợp đồng sau đó bà cười, cười rất vui vì cuối cùng con bé Triệu Nhãn Tình này đã ký rồi.


- Ba ngày nữa con và Vũ Thiên sẽ kết hôn với nhau, nên mẹ cũng phải chuẩn bị tổ chức hôn lễ đây.


Lưu Nhi Nhi không để ý đến con của mình nữa, bà để lại một câu rồi phấn khích đuổi theo chồng của mình.


Bà đi rất vội đến cả mang lộn dép của mình, chiếc bên phải lại mang nhằm qua bên trái, bên trái lại nhằm qua phải.


Nhưng bà không biết, Tác Gia đang nhìn theo bóng lưng của mình bằng đôi mắt vô cùng thâm thúy.


- Thật là thú vị, một người cha, một người mẹ lại vì tiền, vì lợi ích, vì danh tiếng mà không màn đến lòng tự tôn của mình. Lạnh lùng coi con gái của họ như một món hàng hóa để bán đi mà lấy một cái áy náy sao?


- Con người là thế ư?


Tác Gia mỉm cười, đứng dậy nhìn gương tự nói một mình. Ánh mắt của cô như đang muốn nói với Triệu Nhãn Tình rằng: "Người thân của cô đấy! Yêu thương và trân trọng đã tan biết theo cái chết của cô rồi."


- Tiểu thư! Tiểu thư! Sao người lại ký vào bản hợp đồng ấy? Em đã nói...


Cô bé người hầu hớt ha hớt hải ôm lấy Tác Gia, đôi mắt to tròn của em đã trào ra hai dòng nước mắt từ bao giờ.


- Được rồi, ra ngoài đi để chị thay một bộ quần áo khác, chị muốn ra ngoài. - Tác Gia không muốn nghe thêm những lời an ủi hay khuyên ngăn gì cả nên lên tiếng cắt ngang lời nói của cô bé.


- Tiểu thư muốn đi đâu?


- Thư viện.


Tác Gia đáp lại một tiếng rồi bước lại tủ quần áo.