4
1
2787 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 1: Tôi đã thấy mình chết.


Vương tỉnh dậy, trước mặt của hắn là một người đàn ông già trong một căn phòng trắng xóa. Chung quanh cả bốn bức tường của căn phòng đều không có bất cứ thứ gì. Vương ngồi bật dậy, cảm thấy lồng ngực trống rỗng, mũi của hắn hít khí vào phổi, cổ họng ngứa ngáy khiến cậu ho sặc sụa. 

Người đàn ông già nhìn hắn, khuôn mặt nhăn nheo và già nua nở ra một nụ cười:

"Tỉnh dậy rồi sao?

Cậu nhìn lại, khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó vì mới tỉnh lại cái cổ họng đã tra tấn mình. Vương nuốt cái ực một ngụm xuống bụng, hắn đứng bật dậy rồi nói, câu từ không liền mạch:

"Tôi... Tôi đang ở... Đâu vậy? Ông là ai?" 

"Ngươi đã chết rồi. Ngươi không biết sao!" Người đàn ông già nua nói, bộ râu dài và lượm thượm bay phấp phới, nhưng thật là lạ khi Vương lại chẳng cảm thấy cơn gió nào thổi qua.

"Chết ư?" Vương ngơ ngác. Đầu óc của cậu cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước khi ngất đi.

Cậu nhớ lại trước khi mình tỉnh dậy và nằm ở đây, cậu đang nhập gửi hồ sơ xin việc lên máy vi tính và sau đó là có thứ gì đó hiện lên trong màn hình máy tính. Vương không nhớ điều gì đã xảy ra, nhưng hình như có kẻ nào đó đã tranh cãi với cậu. Tiếp đó là một thứ ánh sáng trắng xóa đã xuất hiện chiếu ra từ trong màn hình trước khi cậu ngất đi, mọi thứ trở nên mờ mịt. Và tiếp đó, cậu ở đây trong một tình trạng như vừa tỉnh lại sau một vụ tông xe.

"Được rồi. Chắc chắn đây phải là một chương trình thực tế nào đó hoặc không thì tôi sẽ báo cảnh sát vì tội ông bắt cóc tôi đấy." Vương đe dọa, đó rõ là một lời nói xuất phát từ sự khó tin lẫn sự sợ hãi trong thâm tâm. Về cơ bản, đó là những chuyện thực tế nhất mà cậu có thể nghĩ ra trong tình huống này, nhưng cậu thiên về khả năng đây là một gameshow hoặc một trò chơi khăm nào đó thì đúng hơn.

"Ngươi đã chết. Có cần ta quay lại quá trình cơ thể cậu bị xóa bỏ không?" Lão già nói, nét mặt đầy vẻ nghiêm nghị khiến cho Vương cảm thấy không ổn, đó trông không giống bộ dạng che giấu của một kẻ lừa phỉnh kẻ khác vì vài nụ cười cợt nhã cả. 

Tuy nhiên, cậu cũng muốn thử xem cái chết mà lão cho cậu coi rốt cuộc là có ra con voi, con chuột gì không vì cái đám chương trình truyền hình giờ lên kịch bản kĩ lắm.

"Được rồi. Được rồi. Cho tôi xem trò chơi khăm của ông đi." Vương nói, nở một nụ cười thách thức. 

Lão già không biết từ đâu hô biến ra một cây gậy, Vương phải gật gù tự nhận định rằng dù đây là chương trình gì nó cũng rất công phu, có thể thuê cả nhà ảo thuật luôn cơ mà. Tiếp đó, cả căn phòng đột nhiên xoay chuyển, mọi thứ quay mòng mòng, nhưng không có chút gió lốc hay âm thanh nào, chỉ có sự thay đổi về màu sắc và những hình ảnh, có thể giải thích rằng đây là một loại kĩ xảo điện ảnh nào đó. 

Cơn lốc dần lụi tàn đi và các hình ảnh dần được cụ thể hóa hơn, đó là hình ảnh căn phòng của cậu. Trước mắt cậu là căn phòng mình, vẫn cái máy tính được đặt trên bàn ở góc phòng đó, sát tường là giường và chăn để lộn xộn. Bản thân cậu đang ngồi trước màn hình máy tính, di chuyển chuột và nhấn nút để coi các trang web trên mạng. 

Vương gật gù nhìn vào khung cảnh trước mắt, mọi thứ thực tới nỗi cứ như là đang lấy kí ức của cậu chiếu lại vậy. Nhưng ngay cả điều này cũng chỉ có thể kết luận đây là hình ảnh ba chiều mà thôi. Nhưng nghĩ kĩ thì chương trình nào có thể bỏ ra cái trăm triệu đô la đầu tư vào những điều này cơ chứ? 

Cậu trầm mặt, sờ nắn đôi cằm của mình nét mặt đầy vẻ nghi ngờ trông không khác gì một lão già khó tính. Nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu được sự tình gì đang xảy ra. Lão già nhìn cậu, liền nói: 

"Ê, cậu kia."

Vương không quan tâm, nhưng kẻ đang ngồi ở trên bàn kia thì quay đầu lại. Cậu chợt nhận ra đây không phải là một thứ kĩ xảo điện ảnh nào đó nữa. Người kia quay lại liền hốt hoảng, bật người té khỏi ghế, la toáng lên:

"Các người? Các người? Các người là ai vậy? Sao lại ở trong phòng tôi?" 

"Cậu... là người thật!" Vương nói, nhìn vào kẻ giống hệt như mình ở ngay trước mắt, bản thân cũng bất ngờ không kém. 

Vương ở bên đây đứng chung với lão thần, trán đổ mồ hôi, chả biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghĩ tới việc đây có thể là một diễn viên và kẻ kia được đeo mặt nạ và hóa trang, nhưng điều này không giải thích được chuyện quái gì đang xảy ra. Nếu tính theo logic, tiền kinh phí cho chuyện này sẽ nhiều tới mức vô lí, không thể nào mà xuất hiện ở những chương trình truyền hình được kể cả 9gag ở Mỹ. 

Gã "Vương" bên kia đanh mắt lại, bật dậy nhìn hai người bọn họ với một ánh mắt đầy nghi ngờ. Sau một vài phút bình tĩnh, cậu ta cố trấn giữ bản thân mình, hành động quá đỗi thân quen này khiến cho Vương càng thêm rối loạn, những nét mặt của cậu ta giống y hệt cậu cả về cách hành xử. "Vương" kia, chỉ tay về phía chúng hai người nói: 

"Được rồi. Được rồi. Các người đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy. Tôi có thể báo cảnh sát và bắt cả hai. Tuy nhiên, tôi là một người rộng lượng và có thể tha thứ cho các người nếu các người rời đi ngay tắp lự." 

"Hỏi hắn ta thử xem, Vương?" Lão già cười nói, ánh mắt hí hửng cùng câu hỏi kì quặc của lão làm cho câu chuyện càng trở nên kì quái hơn. Cậu đổ mồ hôi, cũng cố trấn tĩnh bản thân mình như chính kẻ trước mặt.

"Được rồi...! Chuyện này có vẻ kì quặc, nhưng tôi chắc chắn đây chỉ là một trò chơi khăm nào đó. Hết sức, hết sức tinh vi!" 

"Chơi khăm?" Thanh niên giống Vương kia nói, vẻ mặt ngờ nghệch đầy vẻ khó hiểu. Cậu ta chau mày, rồi như hiểu ra gì đó, cằm gật gật như hiểu ra gì đó rồi thốt lên nói:

"À, ra là vậy. Đây chỉ là một trò chơi khăm. Được rồi, nếu cả hai rời đi ngay tôi sẽ không báo cảnh sát hay kiện mấy người vì tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Được chứ?" Người thanh niên giống tôi nói. Cách nói chuyện và hành xử khiến cho chính Vương cảm thấy không lẫn vào đâu được, cậu bất giác tiến tới, sờ cằm liền hỏi: 

"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện?" 

"Cậu đang bắt chước tôi ư? Trông cậu nhìn giống tôi thật đấy." Cậu chàng kia cũng đang sờ cằm. 

Dáng vẻ và ánh mắt nhìn giống y hệt cậu, ngay cả anh em sinh đôi cũng không thể giống nhau như hai giọt nước như thế. Vũ trụ không có gì giống nhau một trăm phần trăm cả, phải có gì đó khác. Đó chính là những gì Vương nghĩ, muốn lật tẩy trò hề này phải dùng tới nó. Một giấc mơ kì lạ vào ngày bé của cậu: 

"Đây là chuyện mà cả hai chúng ta đều biết, nhưng sẽ không ai biết... Đó là một câu nói trong một đoạn hoàn chỉnh. Đó là do ai nói?" 

Người kia nhìn cậu, sắc mặt biến đổi, đôi mắt chau lại: 

"Câu này...! Cậu...? Ai đã nói cho cậu biết? Đây là bí mật mà không ai biết cả. Cậu không lẽ chính là người mà cô gái lúc đó nói đến." 

"Cậu... Cậu biết ư? Vậy vế sau là gì? Cô ấy đã nói thêm một vế sau nữa." Vương nói, nhìn vào nét mặt của người đối diện, da gà trên người của cậu cũng nổi lên hết, cậu mất kiểm soát, tay nắm lấy cổ áo của y và nhào vào người giống mình. Không hiểu sao Vương cảm thấy rằng câu trả lời trước mắt sẽ tiết lộ một sự thật cực kì đáng sợ, nhưng cậu muốn nghe nó từ miệng của gã. 

Người kia ngập ngừng, cả cậu cũng không thể diễn đạt được những gì đang diễn ra trong đầu, bởi đây là một chuyện liên hệ chặt chẽ với những gì đã xảy ra trong quá khứ của cậu. Dĩ nhiên, nó không phải là một kí ức đau đớn nào đó, nhưng nó cực kỳ đáng sợ. 

"Đó... Đó là... Bởi vì khi đó tôi sẽ trở thành cậu và cậu sẽ trở thành tôi." Người tên Vương kia nói, lúc này cả cậu và người kia đã tái mét hết cả mặt. 

"Tôi" sẽ trở thành "cậu" và "cậu" sẽ trở thành "tôi".

Màn hình máy tính nhập nhòe rồi hiện lên một cỗ ánh sáng trắng xóa. Vương nhìn thấy ánh sáng kia bắn ra, Vương thì không hề hứng gì, nhưng thân thể của "Vương" kia thì đang dần bị thiêu rụi, da thịt bị cháy thành thịt nướng, quằn quại hết sức đau đớn. Cậu đứng nhìn với tâm trạng hoảng loạn, không thốt nổi lên được lời nào. Vương kia nắm lấy vai của cậu:

"Cậu phải nhớ được thời điểm... Aaaa! Nó không phải chỉ là một giấc mơ." 

"Thời điểm đó? Là ngày hay giờ nào?" Vương hoảng loạn, đầu óc của cậu đã bị sự hoảng loạn bao phủ, chẳng còn nghĩ ngợi được bất kì một sự hợp lý nào. 

"Vương, đó không phải là ngày nào... Hay giờ nào mà là những con số... Chúng luôn tiếp diễn, không có đầu hay cuối mà chỉ có những sự lặp lại... Vĩnh hằng và vô hạn... Những cây kim đồng hồ... Đầu và cuối của một thế giới... Cột mốc cuối cùng của sự vô hạn... Cả hắn lẫn cậu đều là..." Vương quá khứ hổn hển nói, những ngọn lửa kia đang thiêu đốt đi nội tạng của cậu ta, máu rỉ ra từ mồm và cơ thể sẽ sớm tan biến vào thinh không.

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Vương nói, đôi mắt của cậu tê dại đi vì sự kinh hoàng, cổ họng của cậu nghẹn uất như đang chứa đựng không biết bao nhiêu thứ đáng sợ ở trong đó.

"Những cây kim đồng hồ!!!!"Vương quá khứ la lên, trút ra tiếng vọng cuối cùng của cuộc sống, cơ thể tan biến thành tro bụi.

Vương đứng đó, thất thần, cảm thấy hai mí mắt mình ươn ướt, tự bản thân thông suốt trong đầu. Cậu liền nhớ lại chính xác những gì đã đó đã xảy ra trước khi ngất, dù trước đó tâm trí mù mịt như một khoảng trống. Nhưng kẻ đó không ai khác chính là cậu, đây không phải là một trò chơi truyền hình trực tuyến, không phải là một trò chơi khăm, càng không phải là một giấc mơ. Cậu có thể cảm nhận tường tận không khí và cả những đụng chạm bằng xương bằng thịt với kẻ kia. 

Hơn thế nữa, cũng bởi chính cậu đã đôi co với một kẻ giống y hệt mình trước khi chết và cũng đã nói những chuyện này, trừ đoạn cuối bị đốt cháy ra. Nhưng điều làm cậu khẳng định rằng kẻ đó chính là cậu, là bởi vì cậu ta có thể kể ra được một chi tiết xảy ra trong một giấc mơ rất thật mà Vương đã từng mơ, đó chính là cậu đã mơ thấy mình có một anh em song sinh và cả một cô gái mà cậu không nhớ rõ mặt đã tới chơi với cậu. Dù Vương không nhớ rõ hoàn toàn những chi tiết đó, nhưng cậu thì luôn nhớ khắc sâu câu nói đó, dù giấc mơ đó đã trôi qua hơn hai mươi năm.

Vương đăm chiêu trong giây lát, lão thần dùng gậy đập xuống một cái và mọi thứ quay trở lại căn phòng trắng xóa. Lần này, nó đã trở thành những phép màu thực sự chứ không phải chỉ là một thứ chương trình rẻ tiền nào đó.

Vương nhìn lão già, giọng lắp bắp:

"Chuyện lúc nãy xảy ra... Là cái gì vậy? Hơn nữa, ông... Ông là cái gì vậy?"

"Thử đoán xem. Nếu như ngươi đã chết vậy thì ta chính là..." Lão già ngập ngừng, để cho cậu tự trả lời.

"Ông là một vị thần..." Vương chợt nghiệm ra.

"Rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao vậy? Tôi cần một lời giải thích." Vương hỏi, cảm thấy khó thở, cậu nhận ra rằng có rất nhiều điều bí ẩn trong cái chết của mình. Trong đầu cậu, có quá nhiều câu hỏi, hẳn là ngay cả Einstein đội mồ sống dậy cũng chẳng có nhiều nghi vấn về thế giới quan và vũ trụ như cậu hiện giờ.

"Thế cậu có muốn đi tìm lời giải thích không?" Lão già kia cười kia nói. 

"Dĩ nhiên rồi." Vương nói, gật đầu chấp nhận ngay. Cậu muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc những gì cậu nhìn thấy là điều gì. 

"Tốt." Lão già nói, lão quay đi. Tiếp đó, mặt đật trồi lên một hình dáng của một cô gái, mái tóc trắng cùng với một bộ quần áo quý tộc tinh tươm có viền vàng sáng bóng, trên thân của cô ta là một thanh kiếm Odachi với vỏ kiếm đen bóng và nhám nhám, khá dài được đặt trên người của cô ấy. Cô nàng có một vẻ đẹp buồn cho một nữa chiến binh xinh đẹp và thật ra thì Vương thấy với dáng ngươi thanh mảnh và làn da trắng sáng mịn màng này thì cô ấy hợp với một bộ đầm công chúa hơn. 

Vương không hiểu ý của lão già lắm, cậu chợt hỏi: 

"Đây là ý gì? Ông có thể giải thích tường tận hơn không?" 

"Ngươi thử đoán xem. Với cái đầu thông minh của ngươi." Người đàn ông già nói. 

Vương thở ra bằng mũi, cậu thích một chút suy luận, nhưng ghét sự vòng vo và im lặng đầy ẩn ý. Nhưng nếu một người già đã nói thế thì sao cậu không nghe lời. Cậu nhìn cô gái, nhưng sau một hồi đi vòng vèo hết mọi hàng lang trong đầu, cậu liền đưa ra suy luận: 

"Tôi đoán là cô gái này trước đây từng là người hầu của ông và đã chiến đấu cho ông. Và vì một lý do gì đó mà cổ chết và ông muốn tôi tiếp tục sự nghiệp của cô ấy." 

"Ngươi đoán... Sai bét nhè! Trừ phần cuối ra." Lão già dè bỉu, khiến mặt của Vương cau có, nhưng cậu tiếp tục. 

"Vậy là ông muốn tôi làm người hầu và chiến đấu cho ông á."

"Chính xác, nhóc ạ. Và ngươi sẽ ở trong thân xác của cô gái này để làm được việc đó. Cậu chính là cô ta từ giờ trở đi đấy." Lão thần gật gù nói, lời nói và khuôn mặt sặc mùi ám muội. Vương thấy lão thần già nhấc cây trượng lên, cảm thấy lạnh xương sống, cậu biết khi lão làm thế thì điều đó có nghĩa là gì. Cậu liền hét to lên, tay tính với lấy cây trượng ngăn cản lại: 

"Không!" 

Nhưng rõ ràng là đã quá muộn, cây gây đập xuống dưới đất và cả khung cảnh trong mắt của cậu đều biến thành một mảng mờ mịt. 

Edit: sửa lại toàn bộ chap 1 vì cảm thấy truyện khá rời rạc và không hợp lý lắm. 


Truyện cùng tác giả