Chap 2: Nhiệm vụ bất khả thi.
Cậu tỉnh lại, đôi mắt hé mở thì thấy bầu trời màu tím trong mắt mình. Vương giật mình choàng mình tỉnh dậy, thấy mình đang mặt bộ áo trắng của cô gái chiến binh đó. Cậu lấy hai tay của mình chạm vào ngực để kiểm tra, cảm thấy có một thứ khá mềm. Tự nhiên, Vương cảm thấy khá là ngượng ngùng, rồi chợt nghĩ tra điều gì đó nên lại thò tay vào trong quần. Mồ hôi chảy dài ra từ trán và hai bên thái dương, khuôn mặt đờ đẫn vì sốc:
"Mất rồi!"
Vương khủng hoàng tinh thần trong giây lát, cả đời còn chưa được sài nó lên cô gái nào mà giờ thì nó lại biến mất. Không điều gì gây ra phiền não đối với đàn ông hơn thế. Một tích tắc và giờ thì cậu đã trở thành kẻ hồn nam, xác nữ.
"Ngươi cảm thấy thân thể mới thế nào? Xài tốt chứ?"
Lão già đã biến cậu trở thành gái đang hiện ra ngay trước mắt, kẻ thù ác không những không hối hận mà còn dám xuất hiện trước mặt nạn nhân. Vương thấy lão già, rút kiếm ra chém tới lão, nhưng những đường kiếm của cô như đánh vào thinh không. Lão già ôn tồn nói:
"Không có ích gì đâu."
Sau vài đường kiếm trôi dạt vào không khí và không có kết quả gì, nhìn thấy kẻ thủ ác dửng dưng như thế. Vương không còn cách nào khác là tìm cách trút giận vào thứ khác, cô nàng nhìn thấy tảng đá ở bờ sông và lấy kiếm chém vào nó. Khoảnh khắc đường kiếm của cậu chém tới viên đá, lưỡi kiếm chém sâu vào nó rạch một đường ngọt lịm, viên đá tách làm đôi. Vương cảm thấy ngụi giận hẳn, song cũng bất ngờ vì những gì mà mình đã làm được. Vương bật thốt:
"Cái thân thể này...? Bá quá vậy!"
"Thân xác này của ngươi mang theo trong nó rất nhiều sức mạnh ẩn tàng. Một khi ngươi dùng tốt được nó thì ngươi có thể làm được mọi điều mà mình muốn."
Vương nghe thế, cố gắng tiêu hóa những gì mà mình vừa trải qua cũng như những gì lão già này nói. Rõ ràng là lão thần già này biết gì đó, nhưng mà y chẳng phải là loại người nói rõ ràng những gì mình muốn. Dựa trên những gì mà lão già đã làm với cậu. Sợ rằng nếu hỏi kĩ lão, có khi lão lại đá cậu vào một cái điện ngục nào đó nữa và chắc chắn là không chỉ mất một gã em thôi đâu. Nghĩ thế, Vương sắp xếp và lựa chọn những câu hỏi trong đầu, rất nhanh liền đáp lại:
"Vậy ông muốn tôi làm gì?"
"Cậu thông minh lắm... Mà đợi ta tí đã." Lão già nói, tiếp đó lão già đó bắt đầu dùng gậy đập xuống đất và hình dáng của lão thay đổi trở nên thanh lịch và gọn gẽ hơn, tóc trở nên đen, những lớp nhăn và bộ râu xồm xoàm biến mất. Trước mắt cô, giờ đã là một thanh niên có tướng người ốm trong độ tuổi 20-30 tuổi mặc áo sơ mi trắng cổ tay dài cùng một cặp kính cận với gọng dày cộm, mang giày bata, trông như một nhân viên công sở trẻ trung và năng động.
"Được. Được. Cái bộ dạng này trông "Gái bám" hơn đó." Vương bình phẩm, ngữ điệu cợt nhã.
"Không nên nhận xét về sếp của mình như thế, không thì khốn lắm đó." Người thanh niên đó cười mỉm, rõ là đe dọa. Vương đảo mắt, cười nhạt và sau đó chỉ còn lại một sự im lặng thuần tý trên khuôn mặt.
Gã thanh niên thấy thế thì quay lại với cái điều mà y đang dự tính, y lấy ra một cái đồng hồ và dùng nó để chiếu ra một luồn ánh sáng sắc xanh màu lam nhạt. Tia sáng hội tụ các điểm sáng lại và một hình dạng của một quả cầu xuất hiện với những đường như vết nứt phân chia chằn chịt khắp bề mặt. Người thanh niên nói:
"Đây là một hành tinh. Và cô sẽ phải đến đó trước khi thứ đó phun trào lên mặt đất và tiêu diệt cả vũ trụ."
Vương trầm ngâm trong chốc lát, có phải là cô vừa nghe cái gã thần chết tiệt này nói rằng có một thứ có khả năng tiêu diệt hết mọi thứ trong vũ trụ hay không? Và đây là công việc đầu tiên mà cô được giao sao?
Vương cười khổ, không biết nói gì, vì nghe thế nào thì đây rõ là một điều rất bất khả thi. Cô nàng hít một hơi rồi thở dài một cái, tay thoa thoa vào hai bên thái dương vì phải ngốn dữ liệu vượt quá sức của ổ cứng có thể chịu đựng được. Vương hắng giọng:
"Được rồi. Được rồi. Vấn đề thứ nhất mà tôi muốn hỏi là làm cách nào đánh bại thứ đó?"
"Sức mạnh trong thân xác mà ta ban tặng. Ta đã cho cô rồi, việc còn lại là cô tập luyện để thuần thục nó thôi."
"Vậy đó là cái gì nào? Tôi cho rằng mình không thể đánh bại một thứ có thể hủy diệt vũ trụ chỉ bằng vũ lực thông thường được." Vương hỏi.
"Cái đó ngươi tự mình tìm hiểu lấy. Ta không có trách nhiệm giảng dạy." Lão nói, cảm giác như đang chối bỏ trách nhiệm.
"Èo." Vương ngớ người trong giây lát, rõ là kẻ trước mặt chẳng đáng tin cậy chút gì.
"Thôi sang vấn đề thứ hai, thứ đó là cái gì vậy? Nó có khả năng gì?" Vương thoa huyệt thái dương vì gã này và cô chẳng mong chờ thêm một câu trả lời thừa thãi.
"Ta cũng đang tìm hiểu đây." Gã thanh niên cười mỉm, rõ là đang đùa cợt.
Gã đó lại làm cô thất vọng lần nữa. Cô chỉ trích:
"Này, nếu lão không biết gì đó thì tại sao lại biết rằng nó có thể phá hủy vũ trụ?"
"Đó là điều mà ngươi cần phải khám phá không phải ta. Dù sao đây cũng là một bài kiểm tra cho khả năng độc lập của cô. Không thể dựa dẫm người khác mãi được." Gã thanh niên nói xéo. Vương thở dài ngao ngán, lại hỏi:
"Vấn đề cuối cùng, khoảng cách từ tôi tới thứ đó là bao xa?"
"Cỡ mười ngàn năm ánh sáng."
"Và tôi có bao lâu để hoàn thành nhiệm vụ này." Vương sờ cằm, hỏi tiếp. Cảm thấy rằng cái khoảng cách này rất là bất khả tiếp cận, ít nhất là dựa trên những công nghệ thuộc nền văn minh của cô.
"Cỡ mười năm, tính theo giờ trái đất."
Vương chợt nở ra một nụ cười gượng ép, cảm thấy rất rõ ràng cái gã này đang chạm đến ngưỡng tâm thần của cô. Vương suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Chẳng phải là ông có thể đặt tôi ở ngay trên hành tinh đó hay sao? Như thế thì chả phải lặn lội xa xăm hoặc nơi gần nhất cũng được."
"Ta đặt cô ở trên hành tinh này là vì muốn cô an toàn một chút. Nếu có gì thì có thể hủy nhiệm vụ và bỏ chạy được."
"Thế thì đáng nhẽ ra ông nên đặt tôi ở xa xa một chút để tôi còn bỏ nhiệm vụ này, đúng ý đồ rồi chứ hả?" Vương mỉa mai, nếu không phải vì muốn tìm hiểu sự thật, cô sẽ chẳng muốn làm việc cho lão thần này chút nào. Vừa mới nhận công việc đã cảm thấy có rất nhiều cái bất khả thi trong đó, lão lại còn có thái độ úp úp mở mở, chẳng nói rõ ràng điều gì.
Vương ngồi xuống trên một viên đá lớn, thở dài, đầu gục xuống dưới, hai tay đan lại với nhau, tóc xõa xuống che hết cả khuôn mặt đầy suy tư, cô nói:
"Thôi. Bây giờ, cứ tạm tìm hiểu thông tin của nơi này trước đã. Ông có gợi ý cho tôi bất cứ thứ gì không? Thông tin về vũ trụ này chẳng hạn."
"Gợi ý? Cô muốn một sự gợi ý á." Lão thần nói, nở một nụ cười gian xảo.
Khuôn mặt cùng chất giọng gợi đòn của lão khiến cho cô không thể nuốt xuống cục tức, chỉ có thể nhẫn nhịn. Cô chẳng thể hiểu nổi cái đầu của lão đang nghĩ cái gì. Vương nuốt nước bọt, chuẩn bị cho lời vấn đáp tiếp theo từ lão, rồi nói:
"Nếu không thì có đến mãn kiếp cũng không xong nhiệm vụ này."
"Hè hè, được thôi. Gợi ý thứ nhất Và. Đó. Là...!" Gã thanh niên nói, âm giọng nâng cao lên ở những từ cuối khiến nó trịnh trọng tới mức lố bịch. Vương thì ngồi đó, không nói gì vẫn chờ đợi điều gì.
"Và đó là... Gì ấy nhỉ! Quên mất rồi!" Lão gãi đầu, làm Vương suýt té ngửa. Vương đập mặt, mặt rầu không tả nổi. Cô đứng lên và bỏ đi với một cục tức và một nụ cười u ám, cô nói:
"Để ông tiết lộ thì chắc tôi chết! Tôi tự mình kiếm vậy."
"Hè hè, tốt lắm! Tốt lắm!" Gã thanh niên cười, tiến bước theo cô.
Cô vừa đi dọc trên mặt bờ hồ, vừa trấn tĩnh bản thân mình. Trước tiên, phải suy nghĩ về môi trường đang ở trước, tìm kiếm thu thập đủ thông tin và tiến tới vị trí đó. Hiện tại, trong đầu của cậu đã nêu ra ba điểm mấu chốt cho chuyện này.
Thứ nhất, phải kể đến chính là cái thời hạn mười năm và việc di chuyển tới vị trí kia. Nếu dựa trên việc lão đang muốn biến cô thành người hầu lão và muốn cô hoàn thành nhiệm vụ lão đưa ra, chắc hẳn sẽ có cách để di chuyển tới đó. Ông thần này cũng không phải kẻ điên khùng mà cứ tự tiện đẩy cô vào chỗ chết.
Thứ hai chính là thế giới này, ở đây có cỏ cây và cả nước hoặc có thể là thứ gì đó khác. Tuy nhiên chắc chắn một điều là nơi này là một nơi có sự sống, vậy thì có khả năng cũng sẽ có sự tồn tại của một nền văn minh. Mà nếu may mắn thì có khi nền văn minh đó có khả năng di chuyển giữa các hệ sao. Nhưng Vương cảm thấy rằng không có gì đảm bảo cho chuyện này cả. Nếu có, khả năng họ phân biệt đối xử chủng tộc khác như mình sẽ khá cao, nhưng nếu không có thì chỉ có nước kẹt lại ở đây vĩnh viễn.
Thứ ba, đó chính là vấn đề về khả năng sống sót của bản thân chính Vương. Có thể nói là một nhát chém như cắt đậu hũ vào mấy tảng đá thì cô nhận định rằng khả năng của bản thân vốn rất mạnh mẽ. Nhưng tồn tại mạnh mẽ mà không biết mình mạnh tới đâu hay giới hạn như thế nào thì cũng như một đưa con nít cầm súng. Hỏa lực thì vẫn là cây súng đó, nhưng cách nhắm bắn chính xác, biết gài đạn, chọn loại đoạn nào cho súng hay cách bảo quản súng cho thật bền thì đứa nhóc đó rõ mù tịt. Chỉ có thể hy vọng rằng khi thực chiến xảy ra thì sẽ không vượt quá được những giới hạn
Tổng kết các điểm lại, từ đó cho ra hai mục đích, dài hạn và ngắn hạn. Mục đích dài hạn chính là phải tinh thông và lĩnh ngộ hết được những khả năng và sở trường của bản thân trước. Còn mục đích ngắn hạn chính là tìm kiếm thông tin về các nền văn minh có khả năng về mặt di chuyển giữa các hệ sao hoặc ít nhất cũng nên có những ngôn ngữ truyền đạt được.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô cảm thấy mình tốt nhất là nên tập luyện khả năng của bản thân cho tốt.
Nói rồi, Vương bắt đầu hành trình phiêu bạt của mình.
Edit: Sửa lại các cách xưng hô và ngôi xưng. :v