69
3
1027 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 1: Vô Sỉ


Bước chân nhanh nhẹn phiêu lãng, gương mặt tuấn mỹ, y phục phấp phới trong gió: "A Đinh, ngươi nhanh lên, vượt qua ngọn núi này nữa là đến Trấn Thạch Đầu rồi, chắc sẽ có rất nhiều mỹ nữ đấy."


A Đinh chạy theo đằng sau, vừa thở vừa nhìn gương mặt háo sắc của hoàng tử nhà mình vừa nói: "Thất Hoàng tử, người chậm chậm chút, nô tài không theo kịp."


Đột nhiên Thập Cẩm Niên đứng lại, A Đinh không để ý đâm sầm vào lưng y. A Đinh xoa cái trán đen đủi, gương mặt nhăn lại định cất lời, thì Thập Cẩm Niên xoay người đưa tay bịt miệng A Đinh lại, giọng nói căng thẳng: "Im lặng, có tiếng động."


Nói xong y buông cánh tay đang che miệng A Đinh xuống, từ bước thận trọng bước về phía trước. Hai người nấp sau một bụi tre. Ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước.


Thập Cẩm Niên nhìn thấy khoảng một trăm tên hắc y nhân đang vây quanh một nữ tử hồng y. Nữ tử hồng y cười nhạo, nhìn những tên hắc y nhân nói: "Các ngươi không về nhìn xem tên giáo chủ của các ngươi đi. Đuổi theo ta làm gì?"


Giọng nói thanh thanh, tràn đầy khinh thường, cùng nhạo báng vang lên trong không khí âm trầm. Ngữ điệu của nàng không chút khách khí khiến cho những tên hắc y nhân càng căm phẫn, xung quanh lạnh đến cực điểm.


Giọng nói khàn khàn của tên hắc y nhân vang lên, gương mặt âm trầm đầy tức giận: "Nguyệt Tình, ngươi vậy mà dám rắp tâm hại chết giáo chủ. Ngươi phản bội Lâu Yên, phản bội lòng tin của giáo chủ. Ta phải chém ngươi thành trăm mảnh mới hả giận."


Nguyệt Tình nhìn tên hắc y nhân đó đầy châm chọc, nàng ngẩng mặt lên trời cười to, tiếng cười trào phúng vang lên thật to vào tận sâu trong rừng. Tiếng nàng đầy chua sót, căm hận khiến cho người khác thật đau lòng. Nguyệt Tình cười xong, nàng cuối xuống nhìn thẳng vào tên hắc y nhân, đáy mắt chỉ còn sự uất hận, mất trí nói: "Lòng tin, ha ha... Lòng tin sao? Vậy 182 mạng người Nguyệt Phủ chính là lòng tin mà hắn cho ta. Cái niềm tin hắn cho ta là giết cả nhà ta, là bắt ta phải trung thành với hắn. Nực cười...thật nực cười..."


Nói xong nàng liền rút thanh loan đao trong tay xông về phía tên hắc y nhân vừa nói.


Tên hắc y nhân nhanh nhẹn xoay người né thanh loan của Nguyệt Tình. Hắn lùi về hai bước ổn định thân mình, hét to: "Giết ả trả thù cho giáo chủ."


Hắc y nhân vây quanh Nguyệt Tình xông lên, những thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ giơ lên chỉ về phía nàng.


Thấy vậy nàng nhanh chóng dùng khinh công bay lên tránh những thanh kiếm sắt bén.


Nội lực nàng rất tốt, nhanh chóng trốn thoát chạy về hướng của Thập Cẩm Niên, mỉm cười đầy tà mị: "Ngươi xem chán chưa? Xem chán thì nhập cuộc luôn đi."


Thập Cẩm Niên hốt hoảng, hắn chỉ muốn xem kịch thôi mà có cần phải như vậy không?


"Cô nương, ta xem chưa chán."


Nguyệt Tình cười, nhanh chóng chạy đến chỗ Thập Cẩm Niên, đưa tay kéo lấy hắn lôi ra khỏi bụi tre: "Chưa chán sao? Hay ngươi đánh họ chung với ta đi. Trực tiếp trải nghiệm không phải thú vị hơn à."


A Đinh luống cuống muốn kéo Thập Cẩm Niên về nhưng sức khỏe không bằng Nguyệt Tình. Nguyệt Tình thấy A Đinh cứ kéo đi kéo lại bực mình quay đầu trừng mắt.


A Đinh sợ hãi buông Thập Cẩm Niên ra, Hoàng Tử, người tự cầu phúc đi, nô tài lực bất tòng tâm.


Đám người hắc y nhân nhanh chóng đuổi theo đến. Một tên hắc y nhân bước lên chỉ Nguyệt Tình: "Nguyệt Tình, chịu chết đi."


Thập Cẩm Niên nhìn một đám hắc y nhân cười nhìn Nguyệt Tình: "Cô nương, ta và cô nương không ân không oán, sao cô nương bắt ta làm bia đỡ đạn cho cô nương."


Nguyệt Tình khinh thường ngoáy ngoáy lỗ tai: "Ta thấy ngươi thích xem ta đánh nhau như vậy, nên ta giúp ngươi trải nghiệm một chút cho ngươi chút kích thích thôi. Ngươi ăn nói khó nghe như vậy làm gì, thật uổng công ta vì ngươi mà dẫn một đám điên này đến đây."


Thập Cẩm Niên nghe xong cái lý luận của Nguyệt Tình tức đến nghẹn họng.


Kích thích cái con khỉ ấy, muốn lấy mạng hắn thì có. Chưa từng thấy nữ nhân vô sỉ như vậy


Một đám hắc y: "..." Này mấy người đến đây tấu hài à.


"Xông lên."


Đám hắc y nhân điên cuồng nhảy lên. Còn ba người kia thì điên cuồng chạy.


Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Đến đêm khuya ba người vẫn phải chạy, mấy tên đằng sau đuổi theo không biết mệt. Nguyệt Tình quay đầu khẽ rủa, "Các người là quái vật à mà khỏe thế."


Thập Cẩm Niên vừa chạy vừa nói: "Bọn chúng muốn mạng của cô nương thì thôi đi, liên lụy đến người vô tội làm gì."


Hắn thề rằng, đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy. Bà điên này thì hay rồi, người ta đuổi cô, còn cô nàng thì đuổi theo hắn.


Cuối cùng, hai người chốn vào một cái nhà xíu mới thoát được cuộc rượt đuổi.


Đúng vậy đấy là nhà xí.


"Này, huynh có cần phải nhìn ta như ta nợ tiền của huynh như vậy không?" Nguyệt Tình ngồi bệt xuống đất một cách mất mỹ quan.


Thập Cẩm Niên trừng mắt nhìn Nguyệt Tình xuống rồi rời mắt đi mới phát hiện không thấy A Đinh đâu, đẩy cửa đi ra ngoài không thèm nhìn cô gái đang ngồi một cách mất nết, trực tiếp rời đi.

Truyện cùng tác giả