Chap 2: Hóa Ra Huynh Là Người Bị Đè à
Nguyệt Tình nhìn Thập Cẩm Niên xì một cái.
Khi bà còn ở thời hiện đại, bà bị khắp nơi vây bà còn trốn trong nhà tắm nhà người ta nữa là, còn núp dưới gầm giường khi người ta đang xxx nữa là.
Nguyệt Tình hít sâu một cái rồi đứng dậy rời đi.
Thập Cẩm Niên sau khi ra khỏi nhà xí liền đi vào trong thành, đi qua rừng trúc bất ngờ gặp lại A Đinh đang thở hổn hển dựa người lên cây trúc.
Thập Cẩm Niên vội vàng chạy lại, đỡ A Đinh nghi hoặc hỏi, "A Đinh, sao ngươi lại ở đây?"
A Đinh nghe thấy tiếng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn phía hoàng tử nhà mình, "Hai người dùng khinh công chạy, nô tài làm sao mà chạy kịp. May mà nô tài chốn vào nhà người ta nếu không... Nếu không..." Chưa nói hết câu A Đinh òa khóc.
Sợ chết đi được, tưởng rằng không còn gặp lại chủ nhân của mình.
Nhìn A Đinh khóc Thập Cẩm Niên đau đầu, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ vậy, bực mình, "Nín ngay cho ta, ngươi khóc cái gì mà khóc, ta còn chưa chết."
Bực mình Thập Cẩm Niên quay người đi về phía kinh thành, A Đinh vội vàng lau nước mắt chạy theo phía sau: "Điện hạ, đợi nô tài với."
Vì trời đã tối nên cửa thành đóng, chỉ còn cách trèo vào. Nếu như một mình Thập Cẩm Niên chỉ cần dùng khinh công nhảy qua là được. Nhưng mà còn A Đinh thì không.
"Điện hạ, ngài học võ, nô tài là người thường làm sao mà nhảy qua được." A Đinh quay đầu lại nhìn điện hạ nhà mình đang dựa lưng vào thân cây, nghiêng đầu nhìn hắn.
A Đinh cúi đầu đỏ mặt, nói lí nhí, "Hay là người bế nô tài nhảy qua, được không?"
Thập Cẩm Niên giật giật khóe miệng, ánh mắt trợn to, hung ác nhìn A Đinh rồi phất tay áo đi lên phía trước, đi qua A Đinh nói, "Ngươi tìm coi có lỗ chó không, tự bò vào."
Mẹ nó, hắn không phải đoạn tay áo nhé, cảm ơn.
Nói xong Thập Cẩm Niên dùng khinh công bay vào.
Thập Cẩm Niên về đến Ngự Lãm Cung một lúc mới thấy A Đinh đầu xù tóc rối, quần áo bẩn thỉu chạy đến, nhìn A Đinh hai cái rồi bảo hắn đi dặn dò nhà bếp làm cơm, rồi mặc kệ hắn luôn.
Nguyên buổi tối này, hắn dành toàn bộ sức lực để chạy, nên bây giờ rất đói.
A Đinh nhìn thấy điện hạ không để ý mình mà khóc thầm, điện hạ, nô tài rất vô tội mà.
Nguyệt Tình sau khi rời khỏi liền chạy đến Thủy Tiên Lâu. Đến nơi hai thủ vệ thấy tiếng động chạy ra nhìn thấy cái Nguyệt Tình khẽ nhíu mày.
Hai thủ vệ chưa kịp nói thì Nguyệt Tình mở miệng trước, "Đưa ta đi gặp tên khốn Bích Sở" đồng thời ném một lệnh bài.
Hai thủ vệ vội vàng bắt lấy lệnh bài, nhìn hoa văn được khắc trên lệnh bài khẽ biến sắc, nhanh chóng cung kính đưa Nguyệt Tình đến thẳng chỗ của Bích Sở.
Nguyệt Tình vẫy tay ý cho họ lui ra, cô nhanh chóng đẩy cửa. Ánh mắt cô tối sầm như muốn chọc mù mắt, Nguyệt Tình chỉ có một từ để diễn tả thôi, "Mẹ."
Bên trong một chàng trai đang ở phía dưới, mặc kệ cho người đàn ông bên trên lưu động, ánh mắt híp lại tận hưởng sự sung sướng. Xung quanh phòng mùi ái muội nồng đến mức người ta muốn đỏ mặt.
Mẹ kiếp, không ngờ hai tên này có sở thích đặc biệt như vậy.
Nguyệt Tình bực mình, đập thanh loan đao lên cánh cửa, nhìn bên trong giọng nói tràn đầy ái muội vang lên, "Sở Khanh à, không ngờ huynh là người bị đè nha."
Bích Sở giật mình, quay đầu nhìn sang cửa ánh mắt đột nhiên tốt sầm, nhanh chóng lấy chiếc chăn đã rơi xuống đất bao kín lấy người ở trên đang ngơ ngác rồi quay đi mặc quần áo.
Bích Sở quay lại nhìn người đàn ông trên giường cười khẽ, "Đợi ta, ta sẽ nhanh chóng quay lại, nghỉ ngơi chút đi, chốc nữa chúng ta làm tiếp chuyện dang dở."
Dưới sự trêu chọc của Bích Sở, thiếu niên ôm chăn, mặt đỏ bừng khẽ rủa, "Lưu Manh."
Giọng nói quyến rũ có chút làm nũng khiến cho Bích Sở không nhịn được cúi xuống áp đôi môi lành lạnh lên đôi môi ngọt ngào của thiếu niên, thiếu niên có chút khó thở hơi há miệng để lấy không khí, nhân lúc này Bích Sở nhanh chóng xâm chiếm từng tất đất.
Mãi đến khi thiếu niên không thở được, mặt đỏ bừng lên mới lưu luyến rời đi.
Có lẽ sợ Bích Sở lại mất kiểm soát nên thiếu niên nhanh chóng trùm chăn lên, cuộn tròn lại mới thôi.
Nhìn dáng vẻ này của phu nhân nhà mình, Bích Sở cảm thấy đáng yêu chết đi được, khẽ cười rồi đi ra khỏi phòng.
Còn Nguyệt Tình á, đi trước rồi. Không đi chả nhẽ ở lại ăn cẩu lương.
Xin phép, bà cự tuyệt nhé.
Ngồi chờ Bích Sở một lúc lâu mới thấy hắn đến, Nguyệt Tình khẽ cười, nhẹ nhàng nâng ly trà lên nhấp môi, "Muội còn tưởng nhị sư huynh sẽ bỏ muội ngồi chờ vì đại sư huynh chứ."
Nghe thấy tiếng châm chọc của Nguyệt Tình hắn vẫn làm như không, nho nhã ngồi xuống, sau đó nhìn Nguyệt Tình ánh mắt tiếc hận, "Con nhóc thối, mãi ta mới dụ huynh ấy lên giường được, đều tại muội làm ta dang dở với mỹ nhân. Muội có biết xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng không? Nếu không phải muội là tiểu muội muội đáng yêu, yêu quý nhất của ta thì ta phế muội rồi."
Nguyệt Tình đặt ly trà xuống, cười một cách vô cùng mắt hình tượng nhìn Bích Sở, ''Nếu đại sư huynh mà nghe thấy huynh gọi huynh ấy là 'mỹ nhân' không biết có lột da huynh không? Muội rất mong đợi nha."
Bích Sở cười lớn, nhìn Nguyệt Tình ánh mắt tràn ngập tự tin, "Muội nỡ sao?"
Nguyệt Tình híp mắt thành đường thẳng nhìn Bích Sở, đôi môi sẽ nâng lên, "Huynh thử coi, muội có dám không? Đâu phải là muội chưa từng làm."
Bích Sở thở dài, nhìn Nguyệt Tình đầy bất lực, "Coi như ta xin muội đấy, đừng dọa cho huynh ấy chạy mất, chạy mất rồi ta biết đi đâu mà tìm."
Nguyệt Tình càng cười lớn, khẽ nâng bàn tay lên đến cổ Bích Sở, kiêu ngạo khiêu khích, "Cho muội, Mộng Kỳ đi."
Bích Sở trợn tròn mắt, đập bàn đứng bật lên, "Sao muội biết?"
Hành động đột ngột của Bích Sở khiến cho mấy người hầu sợ hãi, hai nô tì sợ đến mức mà lui vào một góc run bần bật lên.
Bích Sở biết hắn thất thố, ho khẽ ngồi xuống, giơ tay lên ý cho mọi người ra ngoài khẽ cúi xuống nói nhỏ, "Muội muốn Mộng Kỳ làm gì?"
Nguyệt Tình cười khẽ, nâng ly trà uống một hớp rồi đặt xuống, vẻ mặt hết sức hùng hồn, "Muội thấy nó dễ thương nên muốn nuôi."
Bích Sở: "..." Dễ thương cái quỷ gì? Một con trùng đầu người, thân rết đuôi bọ cạp thì dễ thương cái quỷ gì.
Bích Sở nhìn chằm chằm Nguyệt Tình, khóe miệng giật giật, "Ta nói này, muội là con trai hay con gái thế. Cái con trùng đó có gì dễ thương, sao dễ thương bằng huynh được". Nói đến câu cuối khóe miệng Bích Sở nâng lên, nở ra một nụ cười mê người.
Nguyệt Tình không hề đắn đo, "ít nhất nó không giống một tên đoạn tay áo như huynh, cả ngày chỉ nghĩ làm sao lôi đại sư huynh lên giường."
Nguyệt Tình bày ra bộ mặt, bà biết hết rồi nhá, không trốn được đâu.
"Ai cả ngày nghĩ đưa ta lên giường vậy, Tiểu Tình?"
Cả người Bích Sở và Nguyệt Tình cứng đờ, đùa nhau à.
Nguyệt Tình khó khăn quay đầu nhìn về phía cửa nở ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, "Ha ha, đùa thôi, đùa thôi, đại sư huynh đừng tin."
Trúc Ẩn đứng ở ngoài, eo rất mỏi nên dựa vào cửa, khoanh tay để trước ngực, trên người mặc bộ y phục màu lam, trên đầu dùng chiếc vòng Ngọc Thạch cố định tóc, gương mặt lạnh nhạt nhưng má đỏ ửng, phong tình.
Trong lòng Nguyệt Tình lộp bộp, mẹ nó, có có cần câu dẫn người như vậy không? Đến muội còn bị huynh mê muội đến mức muốn đè huynh làm một trận đó.
Nguyệt Tình là người của thế kỷ 21, nên việc đồng tính luyến ái cô không có gì phải phản cảm.