bởi Uyên Vũ

42
0
1246 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 1: Xuyên vào tiểu thuyết


Vù... Vù... 


  'Gió lớn quá, xung quanh cũng thật tối... Hình như có giọng ai đó quanh đây thì phải...'





   "Quinnbell..." Giọng của một cô gái khàn đặc gằn lên trong không gian tối mịt.





  "Lucinda..." Giọng của một cô gái khác vang lên khác hẳn, trong trẻo, nhẹ nhàng pha lẫn sự yếu đuối.





  Cảnh tượng xung quanh rất tối, nhưng đôi lúc lại lóe lên ánh sáng ở đâu đó, hình ảnh hoàng cung lộng lẫy hiện lên rồi biến mất. Trước mắt Lucinda là hình dáng một cô gái xinh đẹp, mặc trang phục công chúa, đeo vương miện Hoàng gia đứng cạnh một chàng trai đẹp như tạc tượng vậy nhưng sao đôi mắt đáng sợ quá, nó sắc bén như muốn cắt người khác ra làm đôi vậy.


   Rồi mọi thứ im lặng hẳn đi, hình ảnh Lucinda quỳ trước khung trảm dưới ánh nắng chói chang của mùa hè hiện lên.


   "Quinnbell... ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi... dù ta có thành ma quỷ... cũng không buông tha cho ngươi... không buông tha ngươi..." Hét lên, khàn đặc, giận dữ, nguyền rủa...





   "Hãy ngậm miệng lại và chết đi" Bây giờ chàng trai kia mới lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng đá, đôi mắt híp lại mang theo nhiều sự khinh bỉ và chán ghét.





   Lưỡi dao sáng bóng dần hạ xuống, nó còn được làm ướt bởi một lớp rượu trắng. Cô gái phía dưới liều mạng giãy giụa, đầu không ngừng muốn ngước lên, miệng lẩm bẩm những lời chửi rủa.





   Phập...


.





  "A..." Lucinda giật mình bật dậy, cô trợn tròn mắt thở dốc. Kinh khủng quá, cô vừa mơ được cái gì thế này? 





  Lucinda ôm lấy đầu đầy mồ hôi của mình, vùi vào đầu gối sợ hãi. Hình ảnh chiếc đầu đứt lìa khỏi thân thể lăn trên mặt đất túa máu vẫn hiện lên trong đầu cô. Bờ vai gầy run rẩy không thể kiềm chế, Lucinda cảm thấy mũi cay cay, đôi mắt tròn nhòe đi bởi nước mắt.





   Sao lại nghĩ đến câu chuyện đáng sợ đó vậy?





   Lucinda rưng rưng muốn khóc, xung quanh cô tối om, không một tiếng động gì nên cô nghe được rõ tiếng nấc nghẹn của mình. Nhưng rồi cô lại giật mình lần nữa. 





  Khoan đã, đây không phải phòng của mình. Nơi này sao giống phòng của Lucinda trong tiểu thuyết quá! 


    Lucinda vuốt đi nước mắt, cô đứng dậy, lật tấm chăn ra bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài là những ngôi nhà san sát nhau với kiểu cách cổ, tuy không có ai trên đường, không nhà nào mở cửa nhưng Lucinda biết rõ đây không phải thế kỉ 21 của cô nữa. Cô đã xuyên qua tiểu thuyết rồi...





   --------------Giải phân cách thời gian-------------





  Từ hôm Lucinda xuyên qua tới giờ đã hơn 7 ngày, cô đã phải làm quen với thế giới này và quen với thân hình của một cô bé 6 tuổi. Phải rồi đó! Lucinda (hiện đại) vì có cùng tên với nữ phụ trong tiểu thuyết “Chuông Nữ Hoàng” vậy nên khi thân xác cũ chết đi xuyên qua liền trở thành Lucinda (trong tiểu thuyết) rồi. 



   Lucinda ngồi bên cửa sổ của căn nhà nhỏ, nhìn xuống đường phố đông đúc náo nhiệt. Cô tựa vào cửa, đôi mắt hơi híp lại tỏ vẻ ngái ngủ.




   Hiện tại Lucinda mới 6 tuổi, vậy mà cô đã bị người dì kia làm cho hư đốn, huỷ hoại danh tiếng của một đứa trẻ. Khi Lucinda bước xuống phố, không ít người nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ, thậm chí họ còn chỉ trỏ nói xấu cô. Cụ thể là Lucinda vì ở với một người dì chuyên đi chơi cờ bạc nên học được tính xấu của bà ấy, thường quát tháo, ngạo mạn, hỗn láo không coi ai ra gì. Vậy nên những ai biết đến Lucinda đều rất ghét cô.


   "Aida, phải làm thế nào mới đúng đây?" Lucinda thở dài thườn thượt, chưa bao giờ cô thấy buồn chán như vậy. Cảm giác bị cả làng xóm ghét quả thật không dễ chịu gì.


   Mấy ngày này cô không bước ra khỏi nhà nửa bước, chỉ chú tâm ở trong nhà, không ăn ngủ thì là đọc sách học chữ. Có vẻ như từ bé đến lớn thân thể này chưa từng đọc sách nên một chữ bẻ đôi cũng không có chút quen thuộc. Tuy vậy với khả năng trí nhớ lưu ảnh thiên bẩm nên Lucinda rất nhanh nhớ được hết các chữ cái ở thế giới này.


   Nhưng Lucinda cũng không đủ kiên nhẫn để ở nhà suốt, hơn nữa số thức ăn trong nhà dần cạn đi nên cô buộc phải tìm cách gì đó để có cái lấp đầy bụng.


   Lucinda rửa mặt cho tỉnh táo, cô mặc vào chiếc váy xinh xắn nhất mà cô có rồi ra khỏi nhà. Tất nhiên cô vẫn không tránh khỏi ánh mắt ghen ghét của mọi người trên phố, đặc biệt là mấy người bán hàng gần nhà.


   Lucinda cầm trong tay hai đồng tiền trị giá thấp đến tiệm bán lúa mì, cô nghĩ thứ giúp cô no bụng mà có giá cả thấp chỉ có thể là lúa mì hoặc thứ bột nào đó khác mà thôi, bởi đối với cô lúc này, thịt hay rau cũng đều là món xa xỉ.


  "Cô bé muốn mua gì?" Ông chủ có vẻ biết Lucinda, mặc dù ông không tỏ vẻ khó chịu nhưng trong mắt ông vẫn hiện lên sự khinh thường rõ rệt.


 "Cháu muốn mua một ít lúa mì ạ!" Lucinda mặc kệ, cô xoè ra bàn tay bé xíu với hai đồng tiền và nở một nụ cười thật dễ thương.


   Ông chủ giật mình kinh ngạc. Chưa bao giờ con bé trước mắt ông nói chuyện lễ phép như vậy. Ông cứ ngỡ câu trả lời của cô phải là 'Lấy ít lúa mì đi ông già' hoặc đại loại như thế. Nhưng không ngờ... không ngờ... con bé bị ngã u đầu rồi sao?



    "Lúa mì sao? Chỗ ta hết rồi. Cháu lấy thứ khác được không?"Ông chủ ngờ vực nói, giống như ông đang thử Lucinda vậy. Ông muốn biết liệu cô bé này thật sự thay đổi tính cách rồi hay chỉ đang giả vờ.





   Lucinda thất vọng, cô hơi rụt tay lại nhưng rồi lại nhoẻn cười tiếp "Vậy cháu có thể có những gì với số tiền này ạ?" Hai đồng tiền trong tay Lucinda thật sự có giá trị rất thấp, cho dù ông còn lúa mì thì cũng không thể bán cho quá 3 nắm được.





   "Cháu có biết cháu đang có bao nhiêu tiền không?" Ông chủ hơi cúi người xuống mỉm cười hỏi. Lúc này Lucinda mới thấy trong mắt ông là sự hiền hòa chứ không phải vẻ khinh thường nữa.





   "Cháu không biết ạ! Dì nói cháu chỉ cần mang cái này đến chỗ bác thì sẽ có đồ để ăn. Trong nhà cháu không còn gì cả, liệu cháu có thể có một ít lúa mì hoặc lúa gạo không ạ?"