bởi Uyên Vũ

23
0
1346 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 2: Cô bé Lucinda dễ thương


 "Cháu không biết ạ! Dì nói cháu chỉ cần mang cái này đến chỗ bác thì sẽ có đồ để ăn. Trong nhà cháu không còn gì cả, liệu cháu có thể có một ít lúa mì hoặc lúa gạo không ạ?" Lucinda giương đôi mắt long lanh lên nhìn ông chủ, sự ngây ngô của cô khác hẳn sự khinh khỉnh thông thường.


   Ông chủ tuy còn chút nghi hoặc nhưng cứ nhìn vào đôi mắt tròn màu tím huyền ảo hút hồn của cô liền mềm lòng. Ông cầm lấy hai đồng tiền của Lucinda rồi quay vào trong, một lúc sau mang ra cho cô một túi lúa gạo đủ để ăn trong vài ngày tới.


   "Đây cháu gái, ta cho cháu." Ông chủ mỉm cười, Lucinda cảm ơn ông rồi rời đi. Trong lòng thầm nghĩ con người ở đây thật ra cũng không phải khó gần, chỉ cần cô ngoan ngoãn thì dễ dàng chinh phục được lòng thiện cảm của họ thôi.


   Lucinda ghé qua một tiệm sách, cô tìm được hai cuốn sách ở dãy sách cũ và trả tiền cho người bán. Cô đã lén giữ lại để mua thêm sách đọc, ban đầu cứ nghĩ với hai đồng lẻ kia không đổi được miếng lúa mì nào nhưng ông chủ đó quá tốt bụng, cuối cùng cũng bán như cho cô.


     Lucinda trở về nhà, cất thứ bột đó đi rồi ngồi vào bàn đọc sách. Hai cuốn sách cô mua chỉ là sách dạy chữ cho trẻ con, bởi cô chưa thông thạo, muốn đọc những sách cao siêu hơn cũng không được nên đành mua hai cuốn này. Lucinda lấy từ trong túi áo một hộp bánh ăn dở, cô đã ăn nó hôm qua và để dành đến hôm nay. Lucinda bẹo một miếng, cảm giác khô, khó nuốt nhưng cô vẫn cố nhệu nhạo mấy miếng. Lucinda thấy cổ họng hơi nghẹn, hai mắt hơi nhòe đi. 


   Cô chưa từng thế này, trước đây cô cũng là trẻ mồ côi nhưng ít ra vẫn có những cô chú hay bạn bè đến chơi cùng cô, cùng cô ăn những bữa cơm đơn giản mà ấm cúng. Còn hiện tại cô không có ai cả, chỉ có một mình, thậm chí cả một người quan tâm cô cũng không có.


   A, nhắc mới nhớ, chẳng phải mình còn bà ấy sao? Lucinda nhảy cẫng lên, cô gấp cuốn sách lại vội vã chạy ra khỏi nhà.


   .


   Ở một tiệm trà nọ, một bà lão với mái tóc gần bạc trắng hết đang lụi cụi mang trà và bánh ra cho hai vị khách ngồi ngoài cửa. Bà đến gần họ, nói gì đó rồi mỉm cười, trên khuôn mặt tràn đầy sự nhân hậu và lương thiện, dường như một chút cáu kỉnh hay khó chịu cũng không có.


   "Bà ơi..." Bà lão bị tiếng gọi của một bé gái gây chú ý, giọng nói quen thuộc này đối với bà, không nhìn cũng biết là Lucinda. Nhưng hôm nay bà ấy lại ngoảnh lại bởi cô bé đó đột nhiên lễ phép kì lạ, giọng nói cũng trong trẻo, ngọt ngào hơn bình thường.


    "Ồ, đứa trẻ này, là ngọn gió nào đưa cháu đến chỗ ta vậy?" Bà lão cười hà hà, bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác đưa lên vẫy vẫy Lucinda lại gần.


   "Cháu đến chơi với bà ạ!" Lucinda dùng đôi chân ngắn cũn chạy đến bên bà lão. Hình ảnh một cô bé với mái tóc tím nhạt, đôi mắt to tròn long lanh như đá quý, trên người mặc bộ váy hồng cầm theo cuốn sách cũ, cô tỏa ra một sự đáng yêu mà người ta không thể rời mắt.


   "Ồ, cháu đến chơi với ta sao? Vào nhà đi." 


  Lucinda cười híp mắt, cô biết bà ấy vẫn luôn như thế mà. Trong tiểu thuyết có nói, mẹ của Lucinda là Tiffany La Mery Ann có một người mẹ nuôi, vì vợ chồng Mery Ann không may qua đời trong một trận chiến với vua Hắc ám và để lại Tiffany cho bà lão này, sau được bà hết mực chăm sóc, coi như con gái mình. Lớn lên Tiffany biết bản thân có sức mạnh ma thuật đặc biệt nên đã xin làm pháp sư ở tòa tháp Nón. Vậy nên bà lão này sống một mình từ đó, cho đến hiện tại bà ấy lại lần nữa thân quen với con gái của con gái mình.


  Bà lão này tên là Vera, lúc Lucinda sinh ra được đưa đến chỗ bà ấy nuôi một thời gian, sau được giao lại cho dì. Bà ấy có lẽ cũng là người duy nhất biết rõ tính cách Lucinda, cho dù cô có hỗn láo thế nào cũng không ghét vì bà ấy biết cô vốn dĩ không phải như vậy. Bà luôn mong chờ có một ngày Lucinda lớn lên, trở thành cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn, cũng mong cô sau có một gia đình hạnh phúc tốt đẹp. Đó cũng là mong ước của bà với con gái, nhưng vì Tiffany rời bà đi quá sớm, cũng qua đời đột ngột nên bà cũng không thấy được con gái hạnh phúc, và vì thế bà lại lần nữa ở trên người Lucinda có mong ước thế này.


   "Bà ơi, mấy hôm nay dì không có ở nhà, cháu có thể ở đây cùng bà không? Cháu sẽ giúp bà làm việc ạ!" Lucinda đặt sách lên bàn, mở ra trang đang đọc dở rồi ngước lên nhìn Vera.


   "Cháu muốn ở đây cùng ta sao?" Vera ngạc nhiên, con bé này có bao giờ muốn ở cùng bà đâu? Hơn nữa nó đang đọc cái gì kìa? Hình như là sách dạy học cho trẻ em. Con bé này cũng bắt đầu học chữ từ khi nào vậy?


   "Vâng."


   Vera hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm bà không tiếp thu hết được, một giây nào đó bà lộ ra đôi mắt nghi hoặc nhìn một lượt Lucinda. Nó đã thay đổi thật rồi sao?



   "Cháu có chắc không? Ta nhớ trước đây cháu không có hứng thú cho lắm?!" Lucinda hơi ngượng, chắc Vera đang nói đến mấy lần cô khó chịu với lời đề nghị của bà ấy trước đây. Cô lắc đầu, gãi gãi hai má bánh bao nhỏ xinh cười hi hi.


  "Cháu chắc chắn ạ, cháu muốn ở cùng bà."


   Vera ở một mình trong căn nhà nhỏ này, bà ấy mở tiệm trà chỉ để có việc làm qua lại cho đỡ chán. Vì thế khi nghe Lucinda muốn đến ở cùng bà thật sự rất vui, cũng không thể từ chối được. Vera cười không ngớt, bà khập khiễng bước vào trong nhà, có vẻ đi dọn dẹp chỗ cho Lucinda ở. Một lúc sau bà bước ra còn mang theo một dĩa bánh nóng hổi.


   "Bánh này ta làm cho cháu, cháu rất thích món này phải không? Ăn đi sau đó vào nhà nghỉ ngơi, căn phòng đó cháu biết rồi, cứ vào đó ha." Vera dặn dò Lucinda rồi lại ra trông quán, khác với ban nãy, giờ đây bà tươi tỉnh hẳn lên, gương mặt cũng có nét hạnh phúc.


  Lucinda rót một ly trà, vừa nhìn dĩa bánh mật ong vừa nhấp thử một miếng trà. Vị đắng chát tràn ngập trong miệng khiến Lucinda nhăn nhó mặt mày. Cô còn suýt hét lên “ghê quá” nhưng chợt nhớ, chắc chắn thời đại này trà là thứ phổ biến, nhưng mùi vị lại khó uống vô cùng. Cô chợt nhìn sang vườn hoa tươi đầy màu sắc đối diện quán trà, trong đầu cô nhảy số liên tục rồi bật dậy.


  Được rồi, Lucinda ta đã có cách để tồn tại rồi