2
0
1061 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 3:


Tại Quốc lộ một 1A.


Từng dòng xe cộ lướt qua như cơn gió, mọi người đều vội vàng lo cho cuộc mưu sinh của bản thân.


Trên lòng lề đường giành cho người đi bộ, có hai bóng người con gái đang thông thả bước đi, đó là Tác Gia và cô bé người hầu của mình.


- Tiểu thư! Sao tiểu thư lại ăn mặc như này thế? Người ta chúng ta kìa.


Con bé ngại ngùng không dám đi cùng tiểu thư nhà mình, cứ giữ khoảng cách xa xa coi như không quen biết Tác Gia vậy.


- Đừng kêu chị là tiểu thư nữa, cứ gọi là Tác Gia hay chị đi. Em tên là gì?


Trước những ánh nhìn quái dị của người đi đường, Tác Gia vẫn bình tĩnh quay lại nói với cô bé người hầu của mình.


- Em tên... Tiểu Khả... thôi chúng ta về đi tiểu thư? Để em đi vay tiền rồi gọi taxi đến thư viện cho nhanh nhé?


Tiểu Khả e ngại lên tiếng, đôi mắt của con bé gần khóc đến nơi rồi. Tâm trí nhỏ bé của em đang cực kỳ bi thương vì nhà không còn tiền, đến cả đi taxi cũng phải vay mượn.


Mà thần Kinh tiểu thư cũng đã không còn bình thường như trước nữa, ai đời giữa trưa nắng nóng mà đi mặc váy trắng mang dép lào, còn cái không bình thường nhất là tiểu thư không biết lấy đâu ra cái cây gậy giành cho người mù để chống đi đường.


- Tên đẹp đấy, chúng ta tiếp tục đi thôi.


Tác Gia quay đầu bước đi về phía trước, vừa đi cô vừa cầm cây gậy gõ xuống mặt đường tạo ra những âm thanh "cốp cốp" khiến cho mọi người xung quanh đều kinh ngạc há hốc mồm.


- Đó là ai thế? Hình như đầu của cô ta có vấn đề thì phải? - Một anh chàng thanh niên nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng.


- Đừng nhìn con bé với cặp mắt ấy, đó là Triệu Nhãn Tình con gái của nhà họ Triệu đấy.


Một người già bán nước gần đó lên tiếng, nói đến đây thì ông thở dài lắc đầu không muốn nói tiếp nữa.


- Có phải là cô tiểu thư xuống thời và sắp bị gã cho tiểu thiếu gia Vũ Thiên không? - Chàng thanh niên tò mò hỏi tiếp tục hỏi.


- Đúng thế, nên cậu nên tránh xa con bé ra đi. Nếu đắc tội với thiếu gia Vũ Thiên thì cậu xong đời rồi đấy.


Cậu thanh niên ấy nghe cái tên Vũ Thiên bèn thu tầm mắt của mình lại, len lén chạy đi mất hút.


Mọi người xung quanh cũng giải tán khi nghe được lai lịch của Tác Gia, bọn họ không sợ nhà họ Triệu nhưng lại rất sợ danh tiếng của tiểu thiếu gia Vũ Thiên.


Những lời nghị luận xung quanh Tác Gia và Tiểu khả đều nghe hết, nhưng đối với Tác Gia chuyện này không đáng để nhắc đến.


Hai người tiếp tục đi cho đến khi một chiếc xe ô tô đắc tiền tấp vào lề đường, một người đàn ông cao một mét bảy, mặc trên người là bộ đồng phục vest đen bước xuống xe, sau đó đứng chắn trước mặt của Tác Gia và Tiểu khả.


- Tiểu thư Triệu xin hãy dừng bước! Hãy theo chúng tôi đến gặp thiếu gia Vũ Thiên, cậu ấy có lời muốn nói với cô.


Tiếng nói của người đàn ông lạnh như băng, cộng với vết sẹo trên khuôn mặt ông ta càng thêm phần đáng sợ đối với người đối diện.


- Bác là ấy là ai?


Tác Gia lấy cây gậy chỉ vào người đàn ông đứng trước mặt, cô không nhìn vào đối phương mà quay qua hỏi Tiểu Khả xác định xem có phải người của Vũ Thiên không.


- Đó là bác Hậu, quản gia của nhà họ Vũ đấy tiểu thư. Cháu là Tiểu Khả rất vui được gặp bác.


Tiểu Khả nhanh nhẹn bước lên phía trước, cô bé mỉm cười thật tươi rói cuối đầu chào bác Hậu.


- Thời gian của thiếu gia của chúng tôi rất quý giá nên tôi cho cô mười phút để lên xe và đi thay một bộ đồ khác.


Ông coi lời nói của Tiểu Khả như gió thoảng qua tai vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tác Gia.


Bác Hậu không thích tiểu thư nhà Triệu này lắm, ấn tượng đầu tiên của ông đối với tiểu thư nhà này thật sự là không tốt. Từ cách ăn mặc không giống ai và thái độ cao cao tại thượng của cô ả khiến cho ông phải bực mình.


- Thay đồ thì bỏ đi, tôi thích kiểu này hơn.


Trước thái độ không xem cô ra gì của bác Hậu, Tác Gia vẫn hờ hững chống gậy bước vào xe.


- Tôi sẽ đưa cô đến siêu thị để chọn đồ, nếu cô không hợp tác tôi chở cô ra biển để cho cá ăn đấy.


Bác Hậu đã không còn giữ được bình tĩnh của mình nữa, ông rất muốn cho cô tiểu thư này một cái tát lắm nhưng dù sao cô cũng là vị hôn phu của thiếu gia nhà mình nên ông không muốn dùng vũ lực chỉ lên tiếng đe dọa.


- Ừ, cũng được đấy, tôi cũng rất thích biển cứ láy xe ra đó đi.


Tác Gia nhắm mắt của mình lại, thu nhỏ cây gậy chống của mình lại thành một khúc dài 20cm rồi để nó ở bên cạnh.


- Cô...


- Được rồi, thiếu gia nhà ông đang chờ đấy.


- Tôi sẽ nói chuyện này cho thiếu gia nhà tôi biết, cô cứ chờ đó đi.


Bác Hậu đã tức đến đỏ cả mặt, ông đá một phát vào lớp bánh xe trước một cái, hiện giờ ông thật sự muốn lôi con ả này xuống xe rồi cho nó một trận nhớ đời luôn nhưng phận làm tôi tớ không dám đi quá giới hạn.


Bực thì bực nhưng ông vẫn phải ngồi vào ghế giành cho tài xế, bắt đầu cho xe chạy.