2
1
3075 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 3: Cuộc chiến trong rừng rậm.


Vài ngày phiêu dạt, Vương ngày đêm luyện tập sử dụng sức mạnh của bản thân cũng như ra sức tìm kiếm nguồn thức ăn, nguồn nước.

Vào ngày thứ hai, Vương phát hiện thấy thân thể này của mình có rất nhiều dạng năng lực tuyệt vời. Ngoài siêu sức mạnh, cô còn có thể chạy và phản xạ cực nhanh, ít nhất cũng tương đương hai trăm cây số một giờ, cỡ đó tầm tốc độ của xe phân khối lớn. Cũng nhờ nó mà cô còn nhận ra được rằng mình có cơ thể chống chịu cực tốt với các va đập vật lý ở mức độ nào đó. Điều này được phát hiện khi cô cố quẹo cua khi đang chạy với vận tốc lớn. Cơ thể không hề bị trầy xước dù lực đạo từ cú ngã có thể làm gãy cả cột sống và gây tử vong, song cô vẫn cảm thấy rằng mình nên bớt liều lĩnh khi thử mấy trò cảm giác mạnh thế này.

Về nguồn thức ăn, cô hiếm khi di chuyển cách xa nguồn nước nên cũng không lo lắng lắm. Khi lặn dưới sông, cô phát hiện rằng nước hơi mặn và có nhiều sinh vật sống bên dưới, nhìn chúng có nhiều nét tương tự như động vật ở Trái Đất. Cô bắt được một sinh vật có vẻ ngoài như loài mực, nhưng lại có kích thước rất lớn sông dưới đáy sông. Da chúng có màu xanh lá cây, cảm giác hơi ghê ghê, cô đã suy nghĩ và kiểm tra nó có độc một hồi rồi mới quyết định nuốt vào bụng. Khi nướng lên nó có vị thịt khá ngọt giống thịt bạch tuộc, nhưng hơi khó ăn do có vị cay như loài hải sâm.

Cô cũng phát hiện ra là mình thực sự không đói lắm, có điều gì đó mách bảo cô rằng vấn đề ăn uống của bản thân chỉ là để tận hưởng chứ không phải là một việc thực sự cần thiết cho cơ thể như khi còn là người. Lão già thần cũng chỉ gật đầu khi cô nói điều đó chứ không "elaborate further" hay thêm cái memes "ca lỉnh chi" nào như bữa nữa.

Ngày thứ tư, cũng chính là hôm nay, cô vẫn đang ghi chép lại quyển sổ hành trình của mình. Tính ra thì cái lão già thần kia cũng không quá vô dụng, ít nhất thì gã cũng chịu nghe cô làm nũng mà biến ra cho cô một quyển sổ nhật ký và một cây bút để ghi chép tất cả những gì cô đã tìm tòi được.

Lên đường vài ngày, men theo phần tả ngạn của con sông để tìm ra nguồn sống, nhưng hôm qua ngoài đi quanh quẩn trong rừng, cô chả thấy bất kì một thứ gì chứng tỏ sự hiện diện của một nền văn minh cả. Vương cảm thấy có chút hụt hẫng vì chưa tìm thấy được gì, nhưng lại nghĩ tới những nhân vật lịch sử như Trương Kiên người nhà Hán đi xứ tới Trung Á để lấy ngựa về hay như Leif Ericison người Na uy lần đầu đặt chân tới Bắc Mỹ trước cả Christopher Columbus. Vương không vĩ đại bằng họ, nhưng nếu họ là người thường mà vẫn làm được điều đó thì sao cô lại không thể.

Những ngọn gió hôm nay thổi mạnh, khí lạnh bốc lên từ mặt đất khiến cho mọi thứ có phần ẩm ướt, sương trắng sớm tinh mơ đã bao phủ cả con sông vắng lặng. Không khí đặc làm vạn vật bị ẩn đi bởi màu trắng mờ mờ, nếu là người thường sẽ không thấy bất cứ thứ gì, nhưng cô lại có thể nhìn xuyên qua chúng bằng đôi mắt đỏ máu của mình. Vương cảm giác rằng mình đã trở thành một loài động vật ăn thịt nào đó vậy, một thợ săn thực sự.

Bất chợt, Vương phát hiện ra điều gì đó, có nhiều hình bóng đang tiến tới chỗ cô. Không có đầu, cao hơn xe tải, chỉ có một cái thân sắt thép với vỏ ngoài bóng bẩy, hai tay được trang bị những khẩu súng có hình dáng như cái mỏ vịt, có gắn nòng laser, ngực trái là một thiết bị hình tròn nhô ra có kính gắn trên đó trông như Camera vậy. Một nòng Laser từ hướng hai giờ, chiếu tới thân thể của Vương, một tia năng lượng ánh lên ngay lập tức bắn tới.

Quá bất ngờ, nhưng nhờ tốc độ mà Vương nhanh chóng trốn vào trong một cái cây to lớn, tia sáng phát nổ thổi bay cả một góc, bụi đất bay tứ túng, gỗ và lá bị đốt tới thành tro trong một phát bắn. Gã Thần đi kế bên cô chợt nói:

"Ủa, sao ngươi chạy vào đây rồi, cô gái."

"Không thấy nó bắn tôi à! Đám đó là thứ gì vậy? Là máy móc cơ giới chiến hay gì sao?" Cô ngoái đầu ra, mùi than tro từ vụ nổ khiến cho Vương hãi hùng.

Ảnh bóng của chúng tràn ra càng ngập tràn hơn, đến từ tất cả các hướng. Vương đổ mồ hôi hột, đối phó với một đám như vậy, cô không dám nắm chắc phần thắng. Cơ thể mạnh như siêu nhân, nhưng có thể chống đỡ lại thứ nhiệt lượng kinh hồn đó hay không thì không biết.

Cô có nên đánh liều ra một đòn mở đường sống hay tiếp tục trốn?

Nghĩ mười giây, Vương thở dốc, tay run run vì những sự chần chừ trong đầu, cô lúc này không khác gì đám lính non trẻ vừa mới bước vào chiến trường. Mà thường những kẻ liều mạng lại chết trước vì tổ quốc, kẻ nhát gan lại thì lại còn sống. Đầu óc hoảng loạn, nhưng cô không ngừng suy tính đường thoát thân.

Đám người máy này bao vây thế này thì chỉ có một đường thẳng tiến là chạy trở về khu vực con sông. Hơn nữa, không thể trốn chạy đối đầu với bọn chúng, chỉ có thể giao chiến trực diện. Cây cối quanh đây khá rậm rạp, sẽ làm cho cô không thể thi triển hết được toàn bộ tốc độ của mình, thế nên chỉ có thể vừa đi vừa dùng cây kiếm odachi vừa chém mở đường, vừa chạy làm cho ba phương bốn hướng rối tung, rối mù.

Nghĩ là làm, Vương hít lấy một hơi cuối cùng rồi thở ra, cô chưa định hình thì lại phải nhảy tránh một tia năng lượng khác bắn tới. Vương ngồi bật dậy sau cú ngã rồi rút kiếm ra chém, tiếng rút kiếm vang lên ngọt lịm, cây ngã trong năm giây, nhưng cô chỉ có một giây để chạy.

Vương lao tới trước như tên bắn, không thèm ngoáy lại kể cả khi ánh sáng chiu chíu lập lòe khắp mọi ngóc ngách. Một con người máy ở ngay trước mắt chắn đường, nòng súng sáu lỗ ánh lên tia sáng sắp phát nổ, kiếm của cô lại vừa mới thu lại sau khi chặt đứt một hàng cây.

Ánh sáng lóe lên, ngắm ngay thân của cô mà bắn, trong đầu của Vương cũng liên tục suy nghĩ về việc muốn tránh. Mọi thứ đột nhiên chậm lại, tia sáng bắn ra như lướt đi một cách rùa bò, Vương theo cảm giác nguy hiểm mà xoay người né tránh. Chân cô cạ sát mặt đất vì phải bẻ lái, vô tình vấp phải một cái cây ngã rạp. Khi nhận thức được thì đã thấy trọng tâm thân thể đảo lộn, lăn lông lốc như trái banh hai ba vòng rồi đập mặt đất xuống đất ê ẩm.

Bật dậy, đất dính khắp người, tức tối cô vội vã bồi nhát chém vào con người máy trả đũa. Tiếng keng bén nhọn vang lên, con người máy đứt lìa ra làm đôi trước khi phản ứng kịp. Không biết điều lúc nãy là thứ gì, nhưng bây giờ Vương không có thời gian để suy nghĩ. Bản năng sống còn chiếm đoạt não bộ, Vương chỉ có thể chạy và không ngừng vung kiếm để mở đường thoát.

Cả một nhóm người máy hiện ra thêm trước mắt, đằng sau cũng không kém gì. Vương lao tới, nhảy lên một cách vụng về qua đầu chúng, kĩ năng kiểm soát cơ thể chưa đủ khiến cho cô như một con thêu thân lao vào dầu lửa. Chùm năng lượng bắn ra tung tóe, một vài tia sướt qua mặt và khiến da thịt cô bị cháy xém.

Đáp xuống mặt đất, lực áp hết cả vào cẳng chân khiến cô đau nhói trong chốc lát, mấy tia năng lượng lại tiếp tục bắn tới liên hồi, chưa thở được một hồi thì đã phải nhấc chân di chuyển. Tầm ngắm ở khoảng cách gần, nhắm chừng chưa tới nửa giây với tốc độ của mình để lao tới nên Vương vung gươm ra chém, tông thẳng vào cả dàn người máy.

Không phải là cô tự tin vào kiếm thuật của mình mà nếu cô bỏ chạy và bọn chúng vẫn tiến tới chỗ cô với số lượng lớn, chưa tính tới việc đằng trước còn rất có thêm tiếp viện thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị hỏa lực kinh hồn dồn Vương vào chỗ chết.

Khung cảnh cận kề cái chết, quyết định nhất định phải nhanh, thanh kiếm của cô vừa hướng tới đã chặt đứt hết ba, bốn tên người máy, hủy diệt luôn đội hình tiến công tản mát hình sóng của chúng. Rối loạn, bị tấn công quá dứt khoát trong khi mục tiêu lại di chuyển quá nhanh khiến cho lũ người máy bắn nhau chí chóe loạn xạ.

Vương lập tức lại chặt đứt thêm những cái cây khác, chúng đổ rạp chắn đi tầm bắn của đám người máy. Cô cười một chút, nhưng một tốp khác lại xông ra, hai con người mấy, cơ thể thon gọn áo giáp mảnh và không dày, được trang bị kiếm phát quang màu đỏ trông như đầu mũi tên, kết cấu bắp chân như côn trùng, bàn chân gắn bóng kim loại.

Vừa thấy Vương chúng lao tới, kiểu di chuyển như dân chơi patin, cả hai cùng vung kiếm nhắm về hướng của cô, Vương nhảy qua một bên né tránh, nhưng một trong hai lưỡi kiếm chém tẹt ngang chuyển hướng và chém trúng moyoj bên hông của cô. Máu chảy xuống, Vương hoảng loạn, sự thần kỳ chỉ đến một lần không có lần hai. Vương ôm bụng chạy trốn, đám người máy đuổi theo. Cô liên tục cắt đuôi bằng cách chặt cây, nhưng bọn chúng không những di chuyển lanh lẹ mà khả năng bật nhảy cũng không hề thua kém.

Vương quay đầu lại ngó, thấy bọn chúng vẫn đang đuổi theo, nhưng bọn chúng không đuổi kịp cô. Một hai tên giống thế bất thình lình từ đâu ra lao vuốt ra từ hai phía. Lần này, Vương vung kiếm chém đại, lực kiếm mạnh hơn rất nhiều với bình thường, một tên trong đám đỡ được nhưng bị chém gãy kiếm và bị đường gươm dũng mãnh chém đứt. Tên còn lại thì lộn nhào lên, đường kiếm sáng đỏ chém vào vai trái của Vương. Vương nghiến răng, bẻ mũi kiếm ngược lại hướng con người máy quyết trả đòn, nó vừa đáp xuống đất thì một đòn tất sát đâm vào nguồn năng lượng giữa thân. Con người máy cựa quậy rồi phát nổ.

Hai tên người máy ở đằng sau đã đuổi kịp, theo chúng là những tốp người máy cầm súng khác. Vương tiếp tục chạy trốn, không nấn ná quá lâu để mà bị vây bắt.

Đạn bắn tung tóe, tỏa lối khắp chiến trường, Vương giờ không những phải né đạn mà còn bị rượt đuổi bởi bọn người máy có sức chiến đấu mạnh mẽ. Đau đớn vừa ôm vết thương ở hông vừa chạy, cảm thấy cái chết cận kề, Vương liều mạng chạy nhanh hơn, hy vọng rằng mình sẽ cắt đuôi được bọn chúng.

Tiếng nổ ầm ỉ vang khắp đất trời, cả khu rừng rực lửa vì truy đuổi một thực thể thoắt ẩn thoắt hiện. Lửa lan tỏa ra khắp nơi, khói bụi và tro tàn tràn ra bốn phương tám hướng như sóng biển khiến cho cảnh tượng yên bình lúc nãy trở thành một bãi chiến sự hỗn loạn. Đám động vật trong rừng chạy tán loạn la ó, chạy theo bản năng sống còn để lẩn trốn khỏi sự hủy diệt.

Không khí nóng bừng, máu tươi trong huyết quản sôi sùng sục, cô cảm thấy giờ khắc này mình như đang thực sự sống. Không phải một thằng vô dụng ù lì suốt ngày ở trong nhà nữa. Nhưng thời điểm này không phải là lúc để ngủ quên trên chiến thắng và cách tốt nhất là không ngừng chạy và chém. Giờ phút này, Vương gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, ngay cả đám động vật nếu mà lỡ có chắn ngang cô lúc rút kiếm thì cô cũng không ngần ngại mà ban cho chúng cái chết nhẹ nhàng.

Một khi chiến tranh xảy ra thì sẽ không còn sự nhân từ nữa.

Từ một nơi khác, cách xa nơi của Vương, một nhóm năm người đang di chuyển bằng những cái ván lướt bằng kim loại, với ba ụ đẩy khẹt lửa mặt dưới. Ba nam, hai nữ, đều được vũ trang súng ống đầy đủ, kẻ nào cũng mặc giáp phục kim loại màu đen được cấu tạo từ nhiều mảnh nhỏ kết hợp lại, trên mặt là mặt nạ có gắn kính cường lực màu đen, hiện lên bên trong là những dòng số liệu màu xanh cùng bản đồ địa lý hiện hữu, có thiết kế để liên lạc từ xa như các thiết bị truyền tin. Chỉ nhìn vào cũng đủ hiểu được bọn họ là một loại quân chủng đặc biệt nào đó đến từ nền văn minh cao cấp.

"Các cậu có thấy những gì tôi thấy không?"

Một người trong số họ ngay lập tức phát hiện có một thứ gì đó đang chặt đứt những cái cây trong khu rừng lẫn những tên người máy với tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh.

Thông tin từ trong mặt nạ của anh ta ngay lập tức truyền đi cho những người khác. Một trong số bọn họ nói, giọng nữ giới:

"Thứ đó là gì vậy?"

"Chắc chắn không phải là con người. Không ai có sức mạnh tương tự như thế cả." Một người đàn ông trong nhóm trả lời từ trong mặt nạ. Anh ta là người duy nhất nhìn thấy đó là một vệt trắng xóa đang cắt phá mọi thứ trong đường đi của nó. Và có vẻ như thứ đó đang đi tới con sông phía trước.

Cả bọn theo hướng của vật kì dị đó mà đuổi theo, chấm đỏ mục tiêu nhấp nháy trong màn hình. Khói bốc lên cao khiến cho mọi thứ mù mịt, mùi than và những ngọn lửa rực đầy đe dọa, cả đám bay qua rẽ lối mỗi khi có đụng phải một cột khói nóng bốc lên bầu trời.

Điểm kì dị trong màn hình chậm lại, dường như đang tiến tới bờ sông, một người đàn ông trong nhóm nhìn thấy hình bóng của thứ đó gục ngã trước dòng sông. Đó là một cô gái có mái tóc trắng, quần áo trắng bên ngoài dính nhiều tro và bụi bẩn, ôm bụng đang rỉ máu.

Cô gái hì hục đi tới phía sông, đôi chân của cô ta như đã mệt lã, hai tên người máy cầm kiếm phát quang đi ra. Một tên phóng tới, cô gái lao lên cầm kiếm xông lên liều mạng, kiếm cô lao tới nhưng bị gươm của chúng chặn lại, cô ta chém mạnh đánh bật tên này ra rồi đỡ lại thêm một đòn từ tên khác. Kiếm pháp vụng về, nhưng được bù lại bằng chỉ số sức mạnh và tốc độ kinh người và việc tấn công dồn dập kiểu liều mạng khiến cho hai tên người máy không đỡ kịp.

Khi nhóm đã đến gần, một trong số ba thanh niên rút ra hai khẩu súng lục hướng tới, đạn nhả ra xối xả vào một con. Cô gái và tên người máy kia nhìn đám người vừa phi xuống. Cô gái thấy thế thì liền đứng thế thủ, đạn lại bắn tới, tên người máy nhảy lùi lại và rút vào trong rừng rậm.

"Cô...? Là con người?" Một người trong nhóm, bấm nút, màn kính trên mặt nạt hiện lên hình ảnh khuôn mặt của anh ta.

Thấy thế, Vương buông lỏng kiếm hơn, nhưng cô vẫn còn dè chừng bọn họ vì trên người của họ mang vũ khí. Mà cô nàng thì vừa mới bị truy đuổi bởi cả trăm tên người máy và suýt chết nên cảm xúc hỗn loạn và cực kì nhạy cảm với mọi thứ. Bên năm người kia thì không thể không đề phòng và việc nhìn thấy Vương một mình san phẳng cả khu rừng khiến cho bọn họ càng cẩn thận hơn.

"Bỏ vũ khí xuống! Nhanh lên!" Giọng một người phụ nữ trong năm người thét lên qua giọng nói phát ra từ bên ngoài.

"Các người là ai? Nếu không nói rõ tôi sẽ tấn công luôn các người." Vương hỏi, khuôn mặt nghiến lại. Ánh mắt cô đã dại đi, bộc lộ ra ý chí chiến đấu ngoan cường quyết không lùi bước.

Một trong số họ bất ngờ bắn ra một viên đạn, nhắm ngay cổ của cô, đó là một cái ống tiêm có dung dịch xanh trong đó. Vương lao tới, vung kiếm loạn xạ, bọn họ thì chỉ lùi xa ra mà thôi.

Vương cảm thấy cả người mệt lã, hai mắt cực kỳ mệt mỏi rồi ngã xuống, ngủ một giấc ngủ bình yên.


Truyện cùng tác giả