CHAP 3: NHỊ CÔNG CHÚA - VÌ YÊU MÀ HẬN
Có một lần Nhị công chúa làm áp trại phu nhân của một tên cướp lừng lẫy, có mỹ nhân bên cạnh hắn ta càng cướp bóc phá phách, đi đến đâu là gieo nỗi sợ hãi đến đấy. Không may đại tướng thân cận của vua là Kình Lãng Phu đích thân xuất chinh dẹp loạn khiến hắn bị bại trận một cách thảm hại. Kình Lãng Phu là vị tướng tận trung ái quốc, sự hiên ngang dũng mãnh của chàng khiến Nhị công chúa bình thường chuyên đi quyến rũ người khác vừa gặp đã xiêu lòng. Giả vờ như mình là tiểu nữ thôn quê bị tên trại chủ bắt về làm ái thiếp, lợi dụng lòng thương hại của chàng nàng thuận lợi tiếp cận Kình Lãng Phu.
Vốn là một người chính trực tâm vững như đá, Kình Lãng Phu không hề đoái hoài đến tiểu nữ mà mình mang về dù nàng ta có dùng cách gì đi chăng nữa. Tiểu Hồng đã từng ngắm chàng đọc sách trong thư phòng, vẻ tuấn tú ôn nhu đó thật khác với lúc ra trận, người đàn ông này thực sự đã khiến cho nàng mắc một căn bệnh mà nhân gian gọi là Tương Tư.
Một lần chàng quay về sau khi vừa ra trận dẹp yên bờ cõi, do mệt quá nên ngủ quên tại thư phòng, nàng nhẹ nhàng đến gần bên cạnh, thỏa mãn ngắm nhìn chàng đang thiếp ngủ, dịu dàng đưa tay sờ từng ngũ quan trên gương mặt. Kình tướng quân này quả là bất phàm, nhìn gần càng khôi ngô như tạc tượng. Bất giác người đàn ông ấy tỉnh giấc theo quán tính nắm chặt lấy tay Tiểu Hồng vặn hỏi
- Cô muốn gì? - Chàng ta lạnh lùng hỏi.
- Ta chỉ muốn mang canh cho chàng tẩm bổ, nhưng nhìn thấy chàng đã ngủ thiếp đi...Chàng mau buông tay ta ra, đau quá - Tiểu Hồng giả vờ tổn thương.
- Ta xin lỗi, chẳng qua là mấy ngày nay trong trại của ta có yêu quái hoành hành, nhiều người đã bị mất tích bí ẩn, lần trước ta còn phát hiện ra một cái xác khô của quân sĩ.
- Thật sao? - Tiểu Hồng đảo mắt giả vờ vô tội.
- Nàng là nữ nhi, không nên đi theo bọn ta thế này sẽ rất nguy hiểm, ngày mai đến kinh thành nàng hãy về nhà, nếu cần ta sẽ cho người hộ tống.
- Không, lúc chàng đã cứu ta, ta đã nguyện sống làm người của chàng chết cũng là người của chàng. Kình tướng quân. Tiểu Hồng không còn ai nương tựa, xin tướng quân đừng đuổi ta đi! - Nàng cầu khẩn.
- Như vậy không được, ta đường đường là tướng quân dưới trướng vua, còn bao nhiêu việc phải làm, đường đi gian khổ không thể mang một nữ nhi như nàng theo được.
- Hóa ra là chàng chê ta phiền phức, được rồi Tiểu Hồng này sẽ trả lại cho chàng một cái mạng - Nói rồi nàng ta chạy đến cột nhà đập đầu tự vẫn.
Kình Lãng Phu chạy đến đỡ lấy cơ thể mảnh mai, bê bết máu. Y lập tức ra lệnh cho thuộc hạ gọi đại phu, trong lòng cảm thấy vừa áy náy vừa khó xử.
- Tại sao nàng lại làm như vậy?
- Kình tướng quân, xin hãy để Tiểu Hồng được bên cạnh hầu hạ chàng - Nàng thều thào mấy câu rồi ngất trên tay y.
Đại y khám xong kê một đơn thuốc, trước khi từ giã tướng quân quay về còn thắc mắc một câu "Mạch lạ quá không giống người bình thường". Câu nói ấy khiến Kình Lãng Phu có chút ngờ hoặc y dặn đại phu ngày mai quay lại kê thuốc cho nàng, Tiểu Hồng cũng nghe thấy vì vốn dĩ nàng không hề bị mê man. Tối hôm ấy người đại phu kia đã gặp phải một đại nạn.
Vốn có sẵn kinh nghiệm, sau khi nghiên cứu một quyển sách y học ông ta đã phát hiện ra hóa ra cô gái ông ta xem mạch lúc sáng là một yêu tinh biến thành. Chưa kịp hoàn hồn thì bên của sổ đã có bóng người con gái, tóc xõa tà áo phấp phới rồi ngay lập tức chiếc bóng ấy hóa thành con hồ ly gầm gừ đe dọa. Đại phu sợ quá chạy đến đóng chặt cửa, người vợ cũng tỉnh giấc hốt hoảng.
- Bà ơi mau đưa con mình trốn... - Nói chưa dứt câu y đã bị một bàn tay xương xẩu đâm xuyên qua người mất mạng, người vợ thấy thế hét lên thì cũng bị hồ ly sát hại.
Ngay lúc này cậu con trai của vị đại phu, vừa nghe tiếng la thất thanh đã thức giấc nó dụi mắt bước qua phòng xem thì nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hãi hùng, khiếp sợ mà la khóc. Yêu nữ đến một đứa trẻ cũng không tha toan đến giết nó, nhưng chưa kịp ra tay đã có một thiếu nữ kịp ngăn lại. Nàng ta pháp lực vốn dĩ không bằng Tiểu Hồng, chỉ cần vài chiêu Tiểu Hồng đã dùng một tay siết lấy cổ nàng ấy áp đảo.
- Nhị tỷ... - Cô gái cố thốt lời gọi nàng qua tấm mạng che mặt.
- Tiểu Điệp, sao lại là muội? - Tiểu Hồng có chút bất ngờ khi phát hiện người trước mắt mình là Ngũ công chúa, trong lòng cũng hoang mang tự hỏi sao nàng ấy lại chống đối mình.
- Tỷ tỷ xin tỷ hãy tha cho đệ ấy, đệ ấy đã từng cứu muội...- Tiểu Điệp cố gắng van xin
- Muội bảo ta tha cho nó ư? Nó đã nhìn thấy hết rồi để lại chỉ thêm họa - Tiểu Hồng hờ hững nhìn Tiểu Điệp rồi nhìn sang đứa bé, ánh mắt rực lên màu đỏ đáng sợ.
- Ngươi mau chạy đi ! - Tiểu Điệp vừa nói với đứa bé vừa dùng sức đánh trả Nhị tỷ trong lúc cô ấy không cảnh giác.
Đứa bé chạy đến đường lớn thì đuối sức ngất xỉu, lúc này may mà gặp thuộc hạ của Kình Tướng quân đi tuần ngang qua, thấy thế nên y thương tình cứu giúp. Sáng hôm sau Kình Tướng Quân đến thăm Tiểu Hồng, nàng ta đã quay về nằm trên giường giả bệnh. Chàng ta đến bên cạnh chau mày nói:
- Đêm hôm qua, gia đình vị đại phu chuẩn mạch cho nàng bị sát hại. Hắn ta chết rất thảm, không giống như bị người bình thường giết.
- Ý chàng là họ gặp yêu quái sao? Thật tội nghiệp! - Nàng ta giả vờ đau khổ sợ hãi.
- Ta cũng nghĩ vậy, hoàng thượng muốn ta điều tra rõ chuyện này, nàng hãy yên tâm dưỡng sức ta sẽ cho người canh chừng bảo vệ nàng.
Nghe hắn nói điều tra khiến trong lòng nàng bồn chồn không yên, dù bọn binh lính không phải đối thủ của nàng nhưng nàng ấy không muốn để Kình Tướng Quân biết rõ chân tướng. Nói về con trai của vi đại phu kia, gặp cú sốc quá lớn khiến nó khờ khờ dại dại, hỏi gì cũng lắc đầu, đôi lúc còn thút thít khóc và sợ hãi không lý do. Một lần Kình Lãng Phu qua hỏi han nó, vừa nhìn thấy Tiểu Hồng theo sau, nó đã hoảng hốt la lên "Yêu Quái, hắn đã giết ba mẹ ta" rồi núp sau chàng khóc thét.
Biết rõ đứa trẻ ấy là mối đe dọa của mình nhưng Tiểu Hồng không thể ra tay bởi giờ đây mọi nghi ngờ của Kình Lãng Phu đều đổ dồn về nàng. Cho đến một ngày kia Kình Lãng Phu hẹn nàng ra bờ suối, trong lòng nàng ta có chút hoang mang nhưng vẫn nhận lời đến chỗ hẹn. Đến nơi nhìn thấy chàng đang thổi một đoạn trường tình, tiếng sáo réo rắt, đầy tâm tư. Biết nàng đến y buông cây sáo xuống, dịu dàng hỏi:
- Tiểu Hồng, nàng theo ta bao lâu nay, nàng có muốn ta cho nàng một danh phận?
- Chàng, chàng nói thật sao? - Chính nàng cũng không tin vào tai mình, lẽ nào người mà nàng ta trù quến bấy lâu chẳng hề xiêu lòng giờ lại muốn cùng nàng kết nghĩa phu thê? Dù là thế nhưng trong lòng nàng tự nhủ mình đã chinh phục được chàng, hạnh phúc khôn xiết.
- Đúng ta đã quyết định xin hoàng thượng ban hôn với nàng! Xin lỗi vì bấy lâu nay để nàng chịu khổ. Nhưng Tiểu Hồng, nàng không có gì lừa dối ta đấy chứ? - Chàng ta hỏi.
- Tiểu Hồng một lòng một dạ với chàng, nguyện vào sinh ra tử vì chàng ta không hề lừa dối chàng nửa câu.
- Ta biết nàng luôn tốt với ta, nhưng có những việc không thể cưỡng cầu được, nếu bây giờ nàng từ chối cuộc hôn nhân này vẫn còn kịp - Nói rồi chàng ta quay đi mất.
Rõ ràng đối với người tinh ý và thông minh như Kình Lãng Phu, y đã sớm đoán ra hồng nhan bên cạnh bấy lâu nay chẳng phải là người bình thường. Từ xưa đến nay, người và yêu vốn dĩ không thể chung sống, hơn nữa nàng ta không ngừng hại người để được ở bên y, dù là có chút tình cảm nhưng y vẫn quyết định phải diệt trừ hậu họa. Câu cuối y nói chính là do một chút cảm động những gì nàng ấy làm cho y mà định mở cho nàng ta một con đường sống.
Thế nhưng Tiểu Hồng lại không chịu hiểu, nàng bị tình yêu của mình làm mờ mắt, kể cả hồ ly có ranh ma cỡ nào chúng cũng phải đầu hàng trước ái tình. Trong thời gian ấy Kình Lãng Phu luôn giả vờ đáp lại tình cảm của nàng ta, được nước nàng lại chứng nào tật nấy khuyên y tạo phản để lên làm hoàng thượng, nàng ta vẫn nuôi tham vọng làm mẫu nghi của giang sơn rộng lớn này.
Kình Lãng Phu một lòng tận trung, y cảm thấy tức giận nhưng vẫn giả vờ say mê làm nàng ấy mất cảnh giác. Ngày thành hôn đã đến, y cho mời các vị pháp sư cao cường ở Tây Sơn đến giăng trận địa bát quái. Lúc động phòng nàng uống chén rượu giao bôi do chính tay y rót, bình thường nàng sẽ không uống vì hồ ly bị rượu làm say sẽ lộ chân tướng. Nhưng hôm nay là ngày vui chỉ một chén cũng không hề gì.
Chẳng ngờ, trong rươu đó có pha chất độc cực mạnh, nàng ta uống xong đã đau đớn quằn quại trong phút chốc trở thành hình dạng nửa hồ ly nửa người. Làn da nàng trở nên trắng bệt, tai và đuôi đều lộ rõ ra, những ngón tay mọc móng vuốt sắt, răng nanh cũng mọc dài. Kình Lãng Phu nhanh nhẹn rút thanh kiếm trừ yêu bên mình tấn công. Nàng ta vừa hốt hoảng vừa bị độc tố phát tán không thể triển phép thuật chỉ kịp dùng tay đỡ lấy lưỡi kiếm, máu tuôn ướt tay áo.
- Kình Lãng Phu, đao hạ lưu tình... - Nàng nài nỉ.
- Yêu quái ngươi đừng nhiều lời, hôm nay ta không để ngươi hại người nữa!
- Chàng không nhớ thời gian chúng ta bên nhau sao? Ta dù có hại người tất cả cũng vì yêu chàng, sao lại đối xử với ta như thế?
Nghe thế Kình tướng quân có chút đắn đo không nỡ xuống tay, dù sao nàng ta cũng chưa hề làm hại chàng nhưng loài hồ ly bản tính gian xảo không nói trước được sau này sẽ thế nào. Trong lúc chàng ta bị xao nhãng, nàng ấy nhanh chóng phun khói mù, bỏ chạy thoát thân. Kình Lãng Phu cùng binh lính đuổi dồn đến rừng trúc, nơi có các đạo sĩ Tây Sơn giăng bẫy sẵn.
Do trúng độc, lại gặp phải những đạo sĩ phép thuật cao cường, Tiểu Hồng không thể nào địch lại, nàng ta đau đớn hứng chịu những trận đòn từ bát quái thuật, miệng không ngừng nguyền rủa:
- Kình Lãng Phu, ta hận chàng! Giết ta đi ! Nếu ta còn sống món nợ này sẽ tìm chàng đòi lại.
Chỉ cần thêm vài phút nữa thì nàng ta sẽ hồn xiêu phách lạc. Bất ngờ ngay lúc ấy các đạo sĩ bị một bọn hồ ly từ đâu nhảy ra tấn công, cả đội quân của Kình Lãng Phu cũng vậy. Trong lúc tất cả đang lo đối phó với đàn hồ ly thì một mỹ nữ xuất hiện, dùng chiếc gương của nàng ta phá hủy trận bát quái.
Đó chính là Tam công chúa, nhờ Ngũ công chúa nắm được tình hình báo cho nàng hay mới kịp thời ứng cứu tỷ tỷ. Đàn hồ ly dù bị tàn sát không ít nhưng vẫn hy sinh bảo vệ các công chúa, vì nếu Nhị công chúa có mệnh hệ nào thì Hồ ly tộc lại một lần nữa lao đao.
Kình Lãng Phu đã để xổng yêu quái nhưng với những vết thương vừa rồi y chắc nàng ta sẽ không dám quay lại hại người nữa. Dù sao chàng cũng không muốn tận mắt chứng kiến nàng ấy hồn xiêu phách lạc. Kình tướng quân ra lệnh cho đội quân quay về kinh thành. Đứa trẻ con của vị đại phu kia đã được thúc thúc nó nhận nuôi lại được cho thêm ngân lượng để họ mở rộng tiệm thuốc, đủ sống sung túc cả đời.
Thấm thoát cũng đã 18 năm trôi qua kể từ ngày Đại công chúa bị nhốt vào Âm Hồ Cốc...
-------------------------------
Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3