CHAP 4: BÒ CẠP TINH BƯỚC ĐẦU LÀM LOẠN
Tam công chúa rất yêu hoa, khu vườn của nàng ấy có hầu hết những loại hoa tươi đẹp hiếm có, nhưng dường như không có loài hoa nào át nổi nhan sắc yêu kiều, diễm lệ của nàng. Nàng ấy cũng yêu màu tím đó là màu sắc tượng trưng cho sự chung thủy, thế nhưng chung thủy là gì bản thân nàng cũng không thể định nghĩa được, muốn chung thủy trước hết phải có một người để yêu. Thế nhưng những gã đàn ông trong nhân gian đều không đáng, kể cả người có thê tử khi gặp một hồng nhan tuyệt sắc họ vẫn phụ bạc người vợ bấy lâu chung chăn gối, đối với họ sự thủy chung cũng khó mà định nghĩa.
Cũng chẳng kể đâu xa, chính nàng đã chứng kiến Nhị tỷ của mình vì yêu người đàn ông đó mà sống dở chết dở, đến ngày bái đường lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất của người con gái không ngờ lại chính là ngày trái tim thực sự tan vỡ, máu chảy thành sông. Nàng tự nhủ, tình yêu không đáng để mình hủy hoại thân xác, nhất là họ đều là Hồ yêu, đã định sẵn yêu đương không mang lại kết cục tốt đẹp.
Đại công chúa thì bị nhốt trong Âm Hồ Cốc, Nhị công chúa hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn hồi phục nội lực, tất cả việc lớn nhỏ của Hồ ly tộc đều do Tam công chúa ra mặt xử lý, tất nhiên cũng có khảo qua ý của tỷ tỷ mình. 18 năm qua, Hồ Ly Sơn vẫn yên ổn không có chuyện gì xảy ra dù thỉnh thoảng chỉ có những con yêu quái tép riu từ nơi khác đến, động phải yêu hồ chúng chỉ biết ngoan ngoãn quy phục.
Duy chỉ có một giống loài từ lâu đã không phục việc Hồ ly tộc cai quản ngọn núi, vốn dĩ Hồ ly sơn phải thuộc về Bò cạp tinh - một loài yêu vô cùng hung hãn và thâm độc. Ngày trước Bò cạp tinh nhiều lần tranh giành lãnh địa nhưng đều đánh thua Đại công chúa, chúng ngấm ngầm xây dựng một vương quốc riêng của bò cạp tôn con mạnh nhất lên làm vua. Qua nhiều thế hệ, Yết Lang là bò cạp tinh mạnh nhất trong số các hoàng tử, hắn ta vừa lên ngai đã ngay lập tức có ý định tấn công Hồ ly thành, giành quyền cai trị.
Hôm đó Tam công chúa Tiểu Quyên đang chăm sóc vườn hoa của mình thì Tiểu Anh đến diện kiến. Lục công chúa năm ấy nay đã trưởng thành hơn một chút, nhưng nàng ấy vẫn chưa bao giờ bỏ ý định tu tiên, thỉnh thoảng vẫn xuống núi đem phát lương thực cho dân nghèo. Vốn dĩ Tam công chúa không ủng hộ việc làm của Lục muội như Đại tỷ nhưng nàng ta cũng không bài xích muội ấy như Nhị công chúa, dù Tiểu Anh khá ngang bướng, nhưng ít ra nàng ta vẫn quản được tiểu muội muội này, không như Ngũ công chúa suốt ngày thích ngao du, mấy năm gần đây còn biệt tích chả biết ra sao.
- Tam tỷ, muội có thể gặp Đại tỷ được không?
- Không được, tỷ đã nói bao nhiêu lần rồi, tỷ không thể giúp muội.
- Muội biết chỉ có Nhị tỷ mới có quyền quyết định, nhưng tỷ có thể xin tỷ ấy giùm muội không?
- Vậy tại sao muội không đi nói thẳng với Nhị tỷ, muội muốn gặp Đại tỷ để làm gì?
- Muội có việc muốn hỏi ý tỷ ấy...- Tiểu Anh ngập ngừng.
- Muội vẫn như vậy, không bao giờ nói thẳng với ta và Nhị tỷ, lúc nào cũng Đại tỷ, Đại tỷ - Tiểu Quyên buông giọng, có chút giận hờn.
- Tỷ tỷ à, muội...- Nàng ấy bĩu môi khó xử.
Câu chuyện của họ bị đứt đoạn bởi những tiếng động bên ngoài, một tên yêu hớt hải chạy vào bẩm lại với Tam công chúa rằng Bầy bò cạp tinh đang xô xát với đội quân canh giữ Hồ Ly thành, nghe thế nàng liền vội bước ra xem thử. Tên tướng quân bò cạp nhìn thấy nàng liền ra hiệu cho quân mình dừng lại.
- Các ngươi không còn phép tắc gì nữa sao? - Tam công chúa lên tiếng.
- Công chúa! Trước giờ Bò Cạp Tinh bọn ta chấp nhận dưới sự bảo hộ của các ngươi, nước sông còn không phạm nước giếng cớ sao người của các ngươi lại đánh người của bọn ta vô cớ? Mục đích bọn ta đến đây là để đòi lại công đạo!
- Đại tướng quân, nhà ngươi bảo đòi lại công đạo là sao? Sao người của ta lại đánh các ngươi?
- Công chúa có vẻ không quản được người của mình nhỉ ! Người bị thương là công chúa của bọn ta, còn kẻ ra tay là Ngũ công chúa nhà các người. Lý do vì sao thì hỏi ả ta đấy! Hay ả ta sợ tội bỏ trốn rồi?
- Muội muội ta...
Tên bò cạp tướng này rõ ràng là biết Tiểu muội nàng không có ở Hồ Ly Sơn, trong lòng nàng cũng đang lo lắng chỉ sợ Ngũ công chúa rơi vào tay bò cạp. Tuy thế nàng vẫn ra lệnh mọi người đi tìm và muốn kéo dài thời gian đàm phán. Nhìn thấy biểu cảm có chút phân vân của Tam công chúa, tên tướng quân liền lên giọng thách thức.
- Thế nào, ta nói trúng rồi phải không? Sự việc lần này bọn ta không thể bỏ qua, nếu các người không giao ả ta ta buộc phải để lại Hồ Ly thành một ít tro tàn...
- Đợi đã!...- Tiểu Quyên chưa kịp dứt lời thì một giọng nói dõng dạc thốt lên:
- Các ngươi nói ai sợ tội bỏ trốn chứ?
Tiểu công chúa xinh đẹp bước ra, Tam công chúa nhận ra ngay đó là Tiểu Anh trong trang phục xanh lục thướt tha tự nhận là Ngũ Công chúa. Tiểu Anh bước ngang qua khẽ nháy mắt với Tam tỷ, nàng ta hơi nhíu mày nghi ngại nhưng trong tình huống hiện giờ chắc chỉ có thể dùng cách này để đối phó, hy vọng tên kia không nhận ra.
- Ta đang ở đây! Công chúa của các ngươi bảo ta đánh ả? Ả ta còn nói gì nữa?
- Nói gì à? Đáng lẽ công chúa bọn ta đã bắt được một tên người phàm, nhưng ngươi lại ỷ mạnh hiếp yếu muốn tranh giành mà động thủ với nàng ta. Là một tiểu yêu thì không nói gì, công chúa của bọn ta cũng thuộc hàng cao quý, ngươi làm vậy là không nể mặt Bò Cạp tinh bọn ta!
- Công chúa các ngươi muốn hại người sao? Vậy thì bị đánh cũng đáng lắm!
Thế là chỉ vì bản tính ngây ngô của mình Lục Công chúa đã vô tình đội thêm dầu vào lửa, khiến tình hình thêm phức tạp. Tên Tướng Quân nổi điên đùng đùng.
- Được lắm! Ngươi thừa nhận rồi, vậy thì hôm nay đừng trách sao Bò cạp tinh ta ra tay độc ác!
Nói rồi hắn lao lên như tên bắn về phía Tiểu Anh, hiện hình thành một con bò cạp lớn giơ chiếc đuôi lên đe dọa đối thủ. Tiểu Quyên bất ngờ nhưng cũng kịp dùng phép che chắn cho Lục muội. Nàng ta định đánh trả thì có chút lưỡng lự, bây giờ nếu tự ý quyết định thì chẳng may chúng lấy cớ gây thêm phiền phức, nhưng nếu nhân nhượng hắn sẽ được nước làm tới. Chưa kịp nghĩ thấu đáo thì Bò cạp Tinh đã bị một tia sáng quật ngã văng xa trăm mét.
Tia sáng phát ra ánh hào quang, hiện ra ngay trước mắt Tiểu Quyên và Tiểu Anh chính là Tứ công chúa Tiểu Tuyết xinh đẹp thoát tục. Tên tướng quân bò cạp tức tối ôm ngực lồm cồm bò dậy, Tiểu Tuyết hất hàm nhìn hắn ta.
- Tam tỷ, không nên nói chuyện tử tế với hạng yêu này. Từ trước đến giờ thắng làm vua thua làm giặc, lý nào công chúa nhà các ngươi đánh không lại muội muội ta thì kéo đàn lũ tới ăn vạ thế? Rõ là muốn kiếm chuyện !
- Đúng là bọn Hồ Ly gian xảo các ngươi bênh giỏi vực nhau mà. Hôm nay ta vẫn phải tính sổ với ả ta - Hắn gầm gừ chỉ tay vào Tiểu Anh, rồi biến thành con Bò cạp khổng lồ lao tới.
- Vậy thì bước qua xác ta đã ! - Tứ công chúa hùng hồn tuyên bố rồi bay vút lên đón chiêu từ hắn.
- Tứ tỷ ! Cẩn thận !
Tứ Công Chúa bản lĩnh cao cường lại linh hoạt ứng biến, tên bò cạp kia loay hoay 1 hồi đã mất kiểm soát. Nàng biến ra một chiếc đàn mỗi sợi dây kết bằng ria hồ ly, thân bằng gỗ đại thụ trăm năm hấp thụ tinh hoa khí trời. Gảy một tiếng đối phương mất ý chí chiến đấu, gảy hai tiếng đối phương cảm thấy cơ thể tê liệt, gảy đến tiếng thứ ba là một chiếc đao vô hình chém gãy một chân Bò Cạp.
Hắn đau đớn hóa thành hình dáng con người, nằm sóng xoài dưới đất. Tiểu Tuyết vẫn chưa buông tha, nàng hướng chiếc đàn vào hắn toan gãy tiếng thứ tư.
- Chờ đã hôm nay ta đến đây không phải là chủ ý của Yết Lang, các ngươi giết ta không đối chất khác nào châm ngòi nổ cuộc chiến giữa Hồ Ly và Bò Cạp.
- Đủ rồi Tiểu Tuyết! - Tam công chúa ngăn nàng ấy lại - Tướng quân Bò Cạp, nể tình hắn coi như cho ngươi thêm cái mạng. Từ nay về sau nếu ngươi dám đến Hồ Ly Thành làm loạn lần nào nữa thì chính tay ta sẽ giết chết ngươi.
- Cút ! - Tiểu Tuyết liếc nhìn tên Tướng Quân rồi quát một tiếng, cả bọn thuộc hạ của hắn vội vã đến đỡ hắn đứng dậy rồi bỏ chạy. Hắn đau đớn đến nỗi vẻ oai hùng ban đầu đã biến mất tiêu.
Tiểu Tuyết hóa phép biến chiếc đàn của mình thành viên ngọc bội rồi cất vào áo. Lúc này Tiểu Anh liền lân la đến gần Tiểu Tuyết.
- Tứ tỷ, tỷ lợi hại quá! Sao pháp lực của tỷ tiến bộ nhanh vậy?
- Muội muốn biết bí quyết không? Muốn thì đi theo tỷ!
- Đi đâu? - Tiểu Anh ngơ ngác hỏi
- Đi ăn thịt đàn ông ! - Tiểu Tuyết ngạo nghễ trêu chọc
- Muội không nói chuyện với tỷ nữa! - Tiểu Anh giận dỗi bỏ đi, mặc dù nàng rất ngưỡng mộ món bảo bối của Tứ tỷ, nàng không biết chiếc đàn đó chính Thiên Dung Hậu năm xưa đã tạo ra.
Tiểu Tuyết nhìn bộ dạng giận dỗi của muội muội mình và phì cười, Tiểu Quyên liền đến hỏi han nàng ấy.
- Tứ muội, muội có gặp Tiểu Điệp không?
- Muội không gặp muội ấy. Tam tỷ, muội ấy có chuyện gì sao?
- Tỷ chỉ lo muội ấy bên ngoài gặp chuyện không hay. Lỡ bọn bò cạp tìm thấy tiểu Điệp thì...
- Tỷ nói cũng phải, muội ấy rõ không phải là đối thủ của chúng, để muội đi tìm muội ấy về.
Nói rồi nàng hóa phép rời đi. Tiểu Tuyết vốn thẳng thắn, dễ nóng nảy chẳng hề giống cái tên của nàng chút nào. Tuy nhiên nàng cũng là một người rất quan tâm đến các tỷ muội.
Quay về phòng Tiểu Anh không ngừng suy nghĩ làm cách nào để công lực của mình tăng lên nhưng không phải đi hút linh khí như Tứ tỷ nói. Thực ra nàng đã nghĩ ra một cách từ lâu đó là đến Nam Thiên Môn bái Bạch Kính thượng Tiên làm sư phụ. Bạch Kính thượng Tiên là đệ tử thứ 13 của Bạch Loan Dã, y có cốt khí hơn người nên đã sớm theo chân sư phụ tu thành tiên trước khi ông ấy quy tịch. Tuy nhiên Bạch Kính không sống trên Thiên giới mà ở lại chốn phàm trần để trấn yêu phục ma, bảo vệ dân lành.
Bạch Kính trước giờ thu phục yêu tinh cũng chỉ để thuần hóa giúp chúng ngộ ra chân lý, lẽ nào y lại từ chối một tiểu yêu toàn tâm toàn ý tu tiên như nàng. Nhưng nghĩ là một chuyện nàng hiểu rõ tính của Nhị và Tam tỷ nếu biết họ sẽ kịch liệt phản đối, vì thế nàng mới muốn gặp Đại tỷ xin lời khuyên. Nhưng với tình cảnh hiện giờ muốn gặp tỷ ấy cũng khó chi bằng tự liều một phen, chỉ cần Tam tỷ lơ là, nàng ấy sẽ giống như Ngũ tỷ biến mất vô tăm biệt tích.
--------------------
Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3