bởi Uyên Vũ

18
0
1252 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 3: Trà quán


    4 năm sau

    Đã 4 năm trôi qua từ ngày Lucinda xuyên vào tiểu thuyết, cô đã đến ở cùng bà Vera, lâu lâu mới trở về nhà dì mình. Trong thời gian này, cứ rảnh rỗi Lucinda lại chạy lon ton trên phố giúp những người bán hàng gần nhà làm việc, dần thì họ thay đổi cách nhìn về Lucinda, yêu quý cô hơn, quan tâm cô hơn, không khinh thường, chán ghét cô nữa. Không dừng ở đó, Lucinda đã dùng kiến thức về trà của mình khi còn ở thế giới hiện đại, tạo ra một loại trà hoa cúc có màu sắc bắt mắt, mùi thơm mát, vị thanh ngọt. Dần dần danh tiếng trà ngon ở quán trà Vera lan ra khắp phố, quán hôm nào khách cũng ra vào không ngớt.

   Hôm nay bình thường như những ngày khác, Lucinda ngồi trong phòng trà ngắm nghía một cái thùng nhỏ mà cô đã ủ rất lâu. Cô cẩn thận mở nắp thùng, lấy những viên đá lạnh ra, gỡ lớp lá xanh phía trên ra. Bên dưới lập tức tỏa ra mùi hương thơm nồng ngào ngạt của hoa sen, những búp sen xinh đẹp, đều đặn, to tròn xếp dưới đáy thùng được đôi tay thon thả mềm mại của Lucinda cẩn thận lấy ra. 

   Cô đặt từng búp sen ra dĩa lớn, cẩn thận đặt lên bàn. Cô mở từng lớp cánh lớn bên ngoài ra, đến khi lộ ra phần trà bên trong mới dừng lại. Trà mà cô làm chính là trà sen, cô đã ấp ủ làm nó từ lâu mà không thành công, nhưng hôm nay xem ra kết quả không tệ, cô đã làm được rồi.

   Mùi hương hoa sen cùng lá trà tỏa ra trong khí, thơm nhưng thanh mát, không quá nồng nàn khó chịu. Cô lấy trong tủ ra một bộ trà cụ bằng sứ mà luôn được cất giữ gọn gàng cẩn thận trong tủ, ít khi nào được sử dụng tới. Bởi nó là cô tự dùng tiền mình kiếm được để mua. Lucinda thận trọng từng bước pha trà, chậm rãi nấu nước, tráng ấm, bỏ trà vào, châm nước, chờ trà tan ra rồi cho thêm một phần cánh hoa sen ban nãy gỡ ra để tăng thêm hương sen trong đó. Cô đạy phần trà trên dĩa lại rồi bưng ấm ra khỏi phòng.

   "Bà ơi..." Lucinda mang ấm trà đến cho Vera, cầm một cái ly lên rót thử cho bà một miếng. Chỉ mới ngửi mùi Vera đã kinh ngạc không thôi, bà uống một miếng, thêm một miếng, lại miếng nữa.


   "Ngon lắm, thơm, vị không đậm không nhạt, đặc biệt hương sen lưu trong miệng khiến người ta nhớ nhung không ngừng. Đây là trà mới của cháu sao?" Vera gật gù tán thưởng, bà chưa từng được uống vị trà ngon như vậy, ấn tượng như vậy.

   "Cháu đã làm nó nhiều lần, bây giờ mới thành công. Bà ơi, bây giờ thì chúng ta lại có thêm vị trà mới rồi!" Lucinda tinh nghịch nháy mắt mấy cái, cô ghé sát má đến bên gương mặt hiền hòa của Vera, nụ cười trên môi đầy sảng khoái và đầy sự đáng yêu.

   Đó, đó là cuộc sống của Lucinda khi cô được 10 tuổi. Dường như mọi thứ đối với cô lúc này đều tuyệt vời, cô có Vera, có những người hàng xóm thân thiện. Nhưng vẫn có điều khiến cô bận tâm mãi, đó là cốt truyện của Chuông Nữ Hoàng, cuộc sống của Lucinda sẽ không vui vẻ bình dị như thế này. Khoảng thời gian cô được 12 tuổi là thời gian quan trọng nhất, là lúc mà cô gặp và quen biết Claus và Quinnbell. 

   Nếu vậy còn 2 năm nữa, liệu 2 năm nữa sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Lucinda chống cằm nhìn ra phố, cô híp đôi mắt tròn, thật buồn ngủ quá, đêm qua cô ngủ không ngon giấc.

   Lucinda gật gù cái đầu nhỏ, cuốn sách bên cạnh bị gió tốc lên vài trang giấy, mọi thứ xung quanh Lucinda đột nhiên im lặng hẳn. Cô vẫn đang híp mắt, chỉ thấy mờ mờ những người đi qua lại nói chuyện với nhau, miệng họ mấp máy nhưng cô lại chẳng nghe thấy gì. Lucinda thẫn thờ, bên tai cô vang lên âm thanh gì đó nghe như tiếng hát, những đóa hoa ở vườn hoa đối diện lắc lư trong gió như đang nhảy múa với tiếng nhạc. Lucinda ngẩng dậy, mọi thứ lại trở về bình thường, tiếng hò hét, rao hàng, nói chuyện vang lên khiến Lucinda nhất thời bị ù tai. Cô kinh ngạc, chuyện gì vừa xảy ra nhỉ?


   "Lucinda, mau vào nhà đi, trời sắp mưa rồi!" Vera đang vội dọn dẹp bàn ghế bên ngoài quán để đưa vào trong tránh mưa, nhìn thấy Lucinda đang ngẩn ngơ bà liền lên tiếng gọi.


   "Vâng." Lucinda chống tay đứng dậy, cô nhất thời bị choáng, hai mắt loá lên, tay chân loạng choạng suýt ngã xuống. Lucinda kinh ngạc, chuyện gì nữa vậy? 


   Cô vội cầm sách trở vào trong nhà, trong giây lát Lucinda thấy có thứ gì xuất hiện ở những bông hoa bên kia đường, nhưng cô không thấy rõ. Không biết đó là gì nhỉ?


.


    Buổi trưa hôm đó mưa rất to, cả đất nước Achilleas như chìm trong tiếng khóc của ông trời, hay có thể đó là điềm báo không tốt với nhân dân Achilleas chăng?


   Đâu đó trong toà tháp cao vút ở gần chân núi, nơi mà mây đen bao trùm quanh năm, cảm giác u ám ghê rợn khiến người ta chỉ nhìn thấy cũng đã rùng mình. Đây là toà tháp Nón nổi tiếng khắp vùng miền, nơi hội tụ các pháp sư tối cao của đất nước.


   "Thưa ngài..." Một nam nhân áo đen kính cẩn bê một quả cầu thuỷ tinh tới trước mặt người đàn ông khác đeo khăn kín mặt, mái tóc bạc phơ lộ ra bên ngoài còn khoác áo đen có thêu những hình thù và chữ viết kì lạ. Hắn ta đưa bàn tay với những chiếc móng dài nhọn đen sì xoa xoa quả cầu.


  Bên trong cầu là không gian trắng muốt, dần các đoá hoa nhiều màu sắc hiện lên nở rộ, nó giống như mô phỏng lại một vườn hoa với trăm loại hoa đua sắc. Nhưng có điều trên những bông hoa đều toả ra ánh sáng màu tím rất nhạt, nhưng đủ để người ta nhận thấy vẻ huyền bí trong nó.

    
    "Thưa ngài, hình như là hậu nhân Mery Ann, chỉ có gia tộc đó mới sở hữu ma thuật màu tím như vậy." Tên đồ đệ của nam nhân tóc trắng khẽ nói, từng lời thốt ra đều hơi run rẩy, mắt muốn ngước lên mà không dám.


    "Hậu nhân Mery Ann sao? Thật phiền phức!"


   Nam nhân tóc trắng nhếch môi, hắn vừa nói, đồng tử vừa ánh lên màu sắc chói mắt như muốn giết người. 'Rắc...rắc...' Cầu thuỷ tinh nứt ra, những vết nứt từ nhàn nhạt rồi chằng chịt xung quanh, cuối cùng liền nổ tung trong không trung.