Chap 4. Sét đánh...trúng tim
Người đời có câu "Căng da bụng thì chùng da mặt" quả không sai chút nào, nhất là đối với bạn nhỏ Kookie. Sau khi ăn một bụng no căng rồi còn được chú đẹp trai cho thêm hai hộp sữa chuối, em bé của chúng ta liền buồn ngủ. Miệng thì nói để Kookie ra tưới hoa nhưng mắt của bé đã díu chặt lại với nhau mất rồi.
"Cậu đưa Kookie vào phòng tôi ngủ đi"
"Phòng anh ạ?"
"Ừ trên kia kìa"
Yoongi chỉ tay lên cầu thang nằm sau nhà bếp, vì không muốn phải thuê nhà bên ngoài nên anh đã tận dụng lại căn phòng cũ trên sân thượng của tiệm để làm thành một căn phòng cũng là ngôi nhà của riêng mình. Từ trước tới giờ chưa có ai được vào căn phòng đó, ngay cả em gái của anh khi bước vào mà chưa có sự đồng ý còn bị anh khó chịu ra mặt rồi. Vậy mà bây giờ Yoongi lại muốn chia sẻ căn cứ bí mật của mình cho một người xa lạ. Có phải chăng từ khi hai ba con nhà nọ xuất hiện thì bản thân anh đã thay đổi quá nhiều rồi không?
Hoseok gật gù nhìn theo hướng tay của anh chỉ, chẳng suy nghĩ nhiều liền dắt Kookie lúc này đã mở mắt hết nổi đi lên cầu thang. Leo hết cầu thang, khung cảnh sân thượng hiện ra khiến cho Hoseok không khỏi tròn mắt trầm trồ. Khoảng sân thượng với diện tích không được lớn cho lắm được Yoongi tận dụng làm thành một khu vườn nho nhỏ.
Nếu như ở dưới sân là hoa và xích đu thì ở đây là rau và bí ngô. Dàn bí ngô nhỏ xinh được chăm sóc tốt nên rất đẹp, vài trái bí non nhỏ xíu lấp ló sau những tán lá xanh rì, trông thật thích mắt. Còn cả rau nữa, rất nhiều rau được trồng trong thùng xốp thành từng luống nhỏ đặt dọc hành lang sát tường. Một chiếc xích đu lớn được đặt gần đó, bên cạnh là một chiếc giường gỗ đơn giản, Hoseok đoán đây là chỗ Yoongi thường ngồi để tận hưởng khu vườn tuyệt vời của anh. Gió thổi từng đợt nhẹ nhàng mát rượi khiến cho rau và lá cứ rung rinh nhè nhẹ theo, khung cảnh hệt như một miền quê thanh bình làm người ta cảm thấy thật thoải mái.
Hoseok dắt tay bé con chầm chậm đi qua khu vườn nhỏ như lưu luyến chẳng muốn rời khỏi chốn bình yên đó. Kookie lon ton từng bước theo appa, đôi mắt lúc nãy còn mơ màng buồn ngủ giờ lại sáng rỡ, bàn tay be bé thích thú vươn ra vuốt lấy những chiếc lá xanh mướt. Oa, nhà của chú đẹp trai cũng đẹp y hệt như chú vậy, Kookie thích quá đi mất thôi!!!!
Cậu tra chiếc chìa khóa vừa được Yoongi giao vào ổ, hai ba con lọ mọ bước vào, Hoseok lần mò trên tường tìm công tác, bật 'tách' một tiếng. Cả không gian nhỏ lập tức sáng choang và cậu lại một lần nữa phải há hốc mồm vì những thứ đang ở trước mắt mình.
Phòng của Yoongi toàn là...gấu bông, đâu đâu cũng có sự hiện diện của chú gấu bông Kumamon đen xì, ngô ngố. Dép đi trong nhà cũng có hình Kumamon, cốc uống nước cũng có hình Kumamon, bàn ghế cũng được dán sticker Kumamon to đùng, chăn gối, ga trải giường cũng không ngoại lệ. Chỉ có mỗi tường của căn phòng là màu trắng, còn lại thì hoàn toàn là màu đen của Kumamon, trên giường còn có cả một con Kumamon to đùng và thêm bốn, năm con nữa với đủ mọi kích cỡ. Nói chung là Kumamon every where.
Hoseok không nhịn được bật một tiếng "Ha" thích thú, anh chủ của cậu bề ngoài cool ngầu mà lại có tâm hồn trẻ thơ đến thế sao? Thật là thú vị đó.
"Appa ơi, cái con đen xì đó là gì mà lại chú đẹp trai có nhiều vậy ạ?" Kookie tròn mắt nhìn khắp nơi.
"Có lẽ là đồ chơi của chú đấy, giống như Kookie có đồ chơi là bạn siêu nhân đỏ vậy. Con đừng nghịch đồ chơi của chú nhé"
"Nhưng mà Kookie không có nhiều siêu nhân đỏ thế này đâu, chú đẹp trai sướng thật. Được mua cho quá trời đồ chơi luôn"
Nhớ tới món đồ chơi yêu thích của mình Kookie lại chu mỏ trầm trồ. Đó là một con Iron man cỡ nhỏ, appa đã mua bạn ấy cho bé hồi sinh nhật năm bé lên ba tuổi. Vì từ 'Iron man' khó đọc quá, appa dạy mãi mà Kookie chẳng đọc được, chỉ toàn chu mỏ lên đọc "Ai dun men" mãi thôi, vậy nên Kookie gọi bạn là 'Siêu nhân đỏ' cho dễ dàng.
Kookie cưng bạn siêu nhân tới mức ăn chung, ngủ chung, tắm chung với bạn luôn. Hằng ngày trước khi đi làm cùng appa, Kookie sẽ đặt bạn siêu nhân ngay ngắn trên đệm, đắp chăn cho bạn rồi hôn tạm biệt bạn sau đó mới yên tâm rời đi.
Nhưng mà bạn siêu nhân đỏ của Kookie chỉ có một mình, chứ không có nhiều bạn như đồ chơi của chú đẹp trai. Kookie đang cảm thấy tủi thân dùm cho bạn siêu nhân của mình.
"Được rồi, mau lên giường ngủ thôi nào!" Hoseok nhanh chóng lùa con trai nhỏ lên giường trước khi bé con bắt đầu vòi vĩnh đòi mua thêm bạn cho siêu nhân của mình.
"Appa ơi, Kookie ôm một bạn đi ngủ được không ạ?" Kookie hấp háy mắt chỉ vào con Kumamon cỡ vừa nhưng to bằng cả người của bé con ở trên giường.
"Ừm...Nhưng con không được làm bẩn của chú đâu nghe chưa, chú sẽ mắng và đánh mông con đó"
"Dạ, Kookie nhớ rồ!i"
"Ngoan, giờ Kookie ngủ nhé, appa đi làm việc. Chừng nào dậy thì Kookie tự xuống dưới tìm appa, được không?"
"Dạ!"
Kookie ngoan ngoãn vâng lời sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hai bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lấy Kumamon mềm mại vào lòng. Hoseok ngồi chờ cho bé con ngủ sâu giấc rồi cũng đứng dậy, định sẽ đi xuống tiệm làm việc tiếp nhưng cậu lại nổi tính tò mò, không kìm được mà đi lang thang trong căn phòng nhỏ ngắm nghía mọi thứ.
Cầm chiếc đồng hồ màu đen lên ngắm nghía, đương nhiên cũng là hình Kumamon, Hoseok không thể giấu nổi sự thích thú trong ánh mắt. Cứ tưởng anh chủ khó tính, khô khan lắm cơ, ai mà ngờ anh lại là fan cuồng của gấu bông, rồi còn tự tay chăm sóc cả khu vườn tuyệt đẹp ngoài kia nữa. Min Yoongi chính là một con người thú vị hơn người khác tưởng tượng nhiều.
"Này, làm gì đó?"
Đang mải ngắm nghía thì một giọng nói lười biếng bất chợt phát lên từ sau lưng khiến Hoseok giật bắn cả mình, đánh rơi cả chiếc đồng hồ trên tay xuống. Ngay lúc âm thanh chói tai của cú rơi đó vang lên thì một bàn tay trắng trẻo nhanh nhẹn thò tới, bắt gọn lấy chiếc đồng hồ.
Hoseok quay ngoắt người lại, đúng lúc người kia cũng ngẩng đầu lên. Hai khuôn mặt rút ngắn khoảng cách, sát với nhau trong gang tấc.
'Xẹttttt đùng....'
Nghe gì không? Tiếng sét đánh đó, đánh ở đâu và đánh trúng chỗ thì không biết nhưng mà hai người nào đó đã đứng hình cả rồi. Đôi mắt hí của Yoongi lúc này mở to dán chặt vào khuôn mặt của người đối diện. Vì đợi mãi không thấy Hoseok xuống, anh cứ tưởng cậu và Kookie bị lạc ở đây nên phải lặn lội đi lên tìm. Ai mà ngờ tìm được người rồi lại bị rơi vào cái tình huống kì cục như thế này chứ?
"Anh...làm em hết hồn..." Hoseok thều thào, cậu vừa nghe tim mình đánh thịch một cái rõ to, chẳng biết là do giật mình hay là do cái người nào đó nữa.
"..." Yoongi im lặng, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cố thu lại ánh nhìn kì quặc của mình trước khi bị người kia phát hiện. Anh nhanh chóng đứng thẳng người, húng hắng vài tiếng lấy lại sự cool ngầu.
"Anh, anh có sao không? Mặt anh đỏ lắm" Cậu vẫn ngây thơ hỏi thăm mà không nhận ra sự lúng túng của đối phương
Anh vờ phẩy phẩy tay trước mặt: "Nóng, ha, trời nóng đó. Mau mau đi xuống làm việc đi, cậu tính để tôi làm một mình luôn à?"
Nói rồi anh nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng bỏ lại Hoseok vẫn còn ngơ ngác vì thái độ lạ lùng của anh chủ. Cậu đưa tay lên giữ lấy ngực trái, nơi trái tim cậu vẫn còn đang đập thừa sống thiếu chết. Anh chủ khó hiểu một thì chỗ này của cậu khó hiểu mười. Tại sao lại đập nhanh như vừa chạy nước rút vậy chứ?
"Chậc, chắc là do trời nóng thật"
Nghĩ mãi chẳng ra, Hoseok đành tặc lưỡi lắc đầu kiếm đại một lí do cho xong chuyện. Cậu quay mặt qua phía giường, Kookie đã ngủ say rồi. Đứa nhỏ này ăn với ngủ chẳng khác gì lợn cả, đặt đâu cũng ngủ được hết. Con thì sướng rồi, được ăn ngon giờ lại được ngủ giường êm nệm ấm, còn appa của con thì phải đi làm tiếp đây. Ôi cái phận gà trống nuôi con thật là hẩm hiu quá đi.
-----
Hết giờ nghỉ trưa, tiệm gà rán Min lại mở cửa đón khách. Buổi chiều quán đông khách hơn khi sáng rất nhiều, cả khách đến ăn lẫn order giao tận nhà cứ phải gọi là tấp nập, thế nên Hoseok và cả Yoongi đều bận đến tối mặt tối mũi.
Nhưng cho dù bận đến cỡ nào thì Hoseok vẫn có dư thời gian để nhận ra cái sự khác lạ từ anh chủ của mình. Anh ấy ấy, cái con người khó ở ấy ấy, từ lúc cậu đi xuống từ phòng anh thì đã thấy thái độ của anh rất lạ rồi.
Lạ như thế nào hả? Tự dưng lại bị tránh mặt như tránh tà thì có được gọi là lạ không nhỉ? Hay nói đúng hơn là Min Yoongi đang né tránh ánh nhìn của Hoseok, né triệt để luôn.
Ví dụ như lúc cậu vào bếp đặt món thì anh sẽ chỉ khẽ ậm ừ nhỏ xíu trong cổ họng chứ tuyệt nhiên không hề quay lại nhìn cậu. Hoseok tưởng anh không nghe nên cứ lặp đi lặp lại order của khách, tới nỗi Yoongi phải cục súc quát ầm lên nhưng mà vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Ví dụ thú vị nữa là lúc Hoseok đang niềm nở giới thiệu menu với khách đến ăn thì cậu luôn cảm thấy được có ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm lấy mình từ phía sau. Nhưng khi cậu quay lại thì chỉ thấy mỗi anh chủ của mình với biểu tình như vừa bị bắt quả tang, đang luống cuống quay ngược quay xuôi. Lạ, lạ lắm à nghen!!!
"Anh Yoongi, em đi giao hàng nhé" Hoseok lại vừa nhận được một đơn hàng nữa, cậu nhanh chóng vào bếp lấy món đi giao.
Yoongi nghe rồi cũng chỉ gật đầu nhè nhẹ.
"Em đi thật đó"
Anh lại gật đầu.
Cậu cố tình nấp đằng sau cánh cửa để xem anh chủ có chịu quay ra nhìn mình hay không, và câu trả lời đương nhiên là không. Jung Hoseok đã bị anh chủ quăng cho một rổ bơ siêu to khồng lồ, ăn hoài không hết.
Đợi cho cậu nhân viên đi khỏi, anh chủ nào đó mới chịu quay cái mặt đỏ bừng của mình ra. Nhiệt độ trong nhà bếp đã nóng rồi, nhiệt độ trên mặt Yoongi còn nóng hơn gấp mấy lần. Bên ngoài lúc này đã hết khách, anh vội tắt bếp rồi lao ra bên ngoài cho vơi bớt đi cái sự nóng bứt.
Jung Hoseok ấy, cậu nhân viên của anh ấy, cái ánh mắt của cậu ấy, hmm...nó kì cục lắm, kì đến nỗi Min Yoongi anh chẳng dám nhìn thẳng vào luôn. Ngày hôm qua là nụ cười, hôm nay lại là ánh mắt, rốt cuộc là bản thân anh đang có vấn đề gì với nhân viên của mình mà đến chính anh còn chẳng thể lí giải nổi thế này? Lúc nãy khi ở trong phòng, khi nhìn vào mắt cậu, tim của anh...nó đập loạn cả lên, nó thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy. Ôi trời ơi, cái tình huống kì cục đang diễn ra thế này?