bởi Meowgi9393

57
0
2974 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 3. Bữa trưa vui vẻ


Sáng hôm sau, đúng chín giờ, hai ba con Hoseok đã có mặt trước cửa tiệm gà rán Min. Đã được diện kiến qua tính cách khó ở của anh chủ nên Hoseok chẳng dám đến trễ dù chỉ một giây. Bé con cũng vì thế mà sáng nay đã bị appa lôi dậy từ lúc ông mặt trời còn chưa thức giấc để chuẩn bị thật tươm tất. Hoseok còn quán triệt tư tưởng cho con trai rằng 'Không được phá phách, không được nhõng nhẽo lúc appa làm việc và cả không được làm phiền chú đẹp trai nữa'

Bé con phải nghe đi nghe lại câu đó từ appa từ lúc chưa tỉnh ngủ cho tới lúc đang ngồi trên bồn cầu, rồi trên đường đi phát báo cũng vẫn còn nghe appa nói. Cho tới tận khi đã đứng trước cửa tiệm gà rán appa vẫn không tha cho lỗ tai nhỏ của bé.

"Nãy giờ appa nói gì con đã nhớ hết chưa Kookie?"

"Kookie nhớ hết mà, appa nói muốn lủng lỗ tai Kookie luôn rồi" 

Bé con chán nản lên tiếng. Appa của bé hôm nay có vẻ nói khá nhiều. Bình thường đã nói nhiều rồi, hôm nay còn nói nhiều hơn gấp mấy lần nữa. Lỗi tai nhỏ của nó sắp lùng bùng rồi, nhưng bé con đâu biết được, mỗi khi appa nói nhiều như vậy chính là appa đang rất căng thẳng.

Hoseok chưa bao giờ thấy lo lắng như lúc này. Trước đây cậu đã từng đi làm ở rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người chủ và có người còn khó tính hơn cả anh chàng ở trong kia. Vậy mà lúc đó cậu lại chẳng căng thẳng, hồi hộp như bây giờ đâu. Hoseok cảm thấy anh chàng khó ở trong đó có gì đó rất khác với những người chủ trước đây của cậu. Và cậu không muốn để anh ấy thất vọng về mình chút nào.

"Này cậu kia?"

"Appa ơi?"

Mãi suy nghĩ, Hoseok không ý thức được rằng mình đã đứng như trời trồng trước cửa tiệm khá lâu. Tới nỗi Yoongi ở bên trong đợi mãi chẳng thấy người vô nên phải chạy ra xem thử. Con người ngớ ngẩn này tự dưng lại bị hớp mất hồn rồi.

"Yah, YAH óc trái nho, cậu không định làm việc à?" 

Yoongi cục súc hét vào mặt Hoseok khiến cậu giật mình, tỉnh cả người.

"A, anh, anh Yoongi, em có làm mà"

"Làm thì đi vào. Tính đứng đấy phơi nắng cả buổi sao?

Nói rồi Yoongi nắm tay bé con kéo vào bên trong quán, Hoseok cũng líu ríu chạy theo sau. Cậu lại rút ra được một kinh nghiệm mới, đó là đừng bao giờ làm người đanh đá kia khó chịu, anh ấy sẽ không ngần ngại mà nạt thẳng vào mặt cậu đâu. Hôm qua tới giờ đã là hai lần, à không, ba lần rồi chứ. Khiếp, người đâu mà hung dữ thấy sợ.

----

Công việc chính của Hoseok rất đơn giản, cậu chỉ việc ngồi chờ điện thoại order của khách hàng, đặt món với Yoongi và lấy gà đi giao mà thôi. Lượt khách order gà giao tận nhà không nhiều, một tiếng đồng hồ chỉ có khoảng hai đến ba cuộc, nên cậu vô cùng nhàn rỗi. 

Đằng sau cửa tiệm có một khoảng sân nhỏ, có xích đu và trồng rất nhiều hoa, Yoongi đã cho Kookie ra ngoài đó chơi trong thời gian Hoseok làm việc và đương nhiên là bé con rất thích. 

Kookie thích xích đu, Kookie thích hoa, cả buổi sáng bé hết ngồi xích đu lại cầm bình đi tưới hoa, thi thoảng lại ngồi xổm trên nền đất mà trò chuyện với những bông hoa xinh xắn. Hoseok nhờ vậy mà nhàn rỗi thêm vài phần, tiệm vẫn chưa tuyển được nhân viên phục vụ, nên cậu đã nhờ Yoongi hướng dẫn order cho khách đến ăn tại quán và giúp anh lo việc chạy bàn.

Yoongi đương nhiên không từ chối, anh hướng dẫn và làm mẫu cho cậu xem rất kĩ. Chỉ có một điều Hoseok thấy hơi lạ, anh luôn tươi cười với các vị khách đến ăn, niềm nở giới thiệu menu nhưng chỉ riêng đối với những cô gái trẻ thì anh sẽ tuyệt đối lạnh lùng, thậm chí anh còn đẩy hẳn qua cho Hoseok làm luôn. Có lẽ nào anh sợ con gái người ta ăn thịt anh chăng?

Tiệm gà rán Min bắt đầu làm việc từ mười giờ sáng cho tới tận mười giờ khuya. Ban đầu Hoseok chỉ nhận làm ca buổi sáng nhưng vì không muốn đi tìm việc nên cậu đã quyết định xin làm thâu luôn đến tận chiều tối rồi lại sang cửa hàng tiện lợi tiếp tục làm ca tối. Buổi sáng đầu tiên của Hoseok trôi qua tương đối êm đềm. Đến khoảng mười hai giờ trưa, Yoongi như thường lệ đóng cửa nghỉ trưa trong vòng một tiếng đồng hồ.

"Kookie à, vào đây, appa dắt con đi ăn trưa"

Hoseok đứng từ bên trong nhà bếp của quán bắt loa tay gọi cục vàng của mình vẫn còn tung tăng bên ngoài vườn hoa về ăn trưa. Kookie nghe tiếng appa liền cúi xuống thì thầm vài câu tạm biệt những bạn hoa rồi lạch bạch chạy vô với appa.

"Appa appa, vườn nhà chú đẹp trai có nhiều thật nhiều bạn hoa xinh xắn, còn có cả xích đu nữa" Bé con cười tít mắt hào hứng khoe với appa.

Thấy con trai nhỏ cười đến hai mắt nhắm tịt, Hoseok cũng thấy vui lây, đây có lẽ là lần đầu tiên theo appa đi làm mà bé con lại vui đến thế. Nhìn mà xem, khuôn mặt bầu bĩnh đã lấm lem bùn đất mà vẫn cười tươi như vậy, xem chừng bé con đã vui lắm.

"Thế Kookie có thích ở đây không?"

"Dạ thích, thích lắm ạ. Mình dọn tới đây ở luôn đi appa!!!!"

"Nhưng đây là nhà của chú đẹp trai. Appa chỉ tới đây để làm việc thôi, không thể ở lại được"

"Vậy ạ?" Kookie nghe vậy thì ỉu xìu nhưng ngay lập tức tươi cười lại ngay: "Vậy thì mỗi ngày Kookie sẽ tới đây và trò chuyện thật nhiều với các bạn hoa, tưới nước cho các bạn mau lớn nữa"

"Đúng rồi, Kookie ngoan lắm. Bây giờ appa lau mặt cho con rồi mình cùng đi ăn trưa nhé"

"Vâng!!!"

Cuộc trò chuyện rôm rả của hai ba con nhà nọ vậy mà lại thu hút được một người  thứ ba. Yoongi đứng bên khung cửa sổ, khoanh tay nghiêng đầu lắng nghe cuộc trò chuyện vui vẻ kia. Trên môi lại không tự chủ được mà treo lên một nụ cười nhẹ. Một lớn một nhỏ đứng giữa vườn hoa dưới cái nắng nhàn nhạt của buổi trưa đầu xuân, lớn nhẹ nhàng một câu, nhỏ tíu tít một câu, có phải là khung cảnh này thật bình yên không?

"Xong!!!!" Hoseok hài lòng nhìn khuôn mặt tròn xoe sạch sẽ của con trai: "Bây giờ bạn Kookie muốn ăn gì nào?"

Kookie liền bĩu môi: "Appa lại hỏi thế, ngày nào cũng bắt Kookie ăn mì ly với cơm nắm mà cứ hỏi suốt"

Ông cụ non Jeon Jungkook lại hiện hình, lời lẽ như ông già của đứa bé bốn tuổi thành công chọc cười cả hai người lớn. Yoongi không nén được mà "Ha" một tiếng thật lớn, còn cha con nhà nọ thì vẫn chẳng mảy may để ý mà tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Vậy bạn Kookie muốn ăn món gì nào?"

"Ăn 'chúc chích' và sữa chuối ạ" 

"Con vừa ăn hết cả đống 'chúc chích' ngày hôm qua đó"

"Kookie vẫn thèm!!!"

Đôi mắt long lanh lại được đưa ra sử dụng, Hoseok quen gọi đó là đôi mắt cún xin ăn. Thôi thì tiền lương nhận hôm qua vẫn còn nhiều, đành trích ra một ít để vỗ béo cục bột biết nói này vậy.

"Được rồi, appa mua 'chúc chích' cho con. Đi thôi!!!"

"Hoan hô appa!!!"

Hai cái chân ngắn tũn nhảy cẫng lên khỏi mặt đất, Kookie hí hửng lon ton chạy theo appa. Lần đầu tiên xin ăn 'chúc chích' mà appa cho ngay đó, vui hết xảy luôn.

"Chú đẹp trai ơi chú đẹp trai, chú đi ăn với Kookie đi!"

Kookie là em bé ngoan, có đồ ăn ngon đương nhiên sẽ chia sẻ với người khác, ở đây ngoài bé và appa thì chỉ còn chú gà rán đẹp trai thôi, mà bé lại rất thích chú nên chắc chắn bé ngoan sẽ không bỏ quên chú đâu.

Yoongi mỉm cười cúi xuống xoa đầu bé con đầy cưng chiều: "Bé con muốn mời chú đi ăn gì vậy?"

Cái mỏ nhỏ xinh xinh lại chu lên liến thoắng kể thực đơn: "Mọi ngày appa cho Kookie ăn mì ly với cả cơm nắm nhưng hôm nay appa đặc biệt hết keo kiệt nha, appa nói sẽ mua 'chúc chích' cho Kookie đó nha!!!"

Hoseok  thật không biết nên khóc hay nên cười với cái sự lanh mồm lanh miệng của con trai mình. Nhóc con này có cần phải đi rêu rao cho cả thế giới biết là appa của con keo kiệt như vậy không chứ? Thật là muốn kiếm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống cho rồi.

"Thường ngày con chỉ ăn mì ly và cơm nắm thôi sao?" 

Kookie gật gật.

Ánh mắt có chút không hài lòng chiếu thẳng lên người lớn hơn đang đứng giả vờ nhìn trời nhìn mây, Yoongi chính là đang rất không hài lòng vì cách nuôi bé con của tên nhóc đen nhẻm kia rồi đấy.

"Cậu nuôi con khéo nhỉ?"

Nhận được câu nói móc kia Hoseok chỉ biết cười toe toét, còn bào chữa được gì nữa chứ? Đây không phải lần đầu cậu nhận được ánh mắt không hài lòng từ người khác vì cách nuôi con của mình. May là bé con vẫn béo tốt chứ không thì Jung Hoseok cậu còn bị người đời trách móc dài dài.

Yoongi tặc lưỡi lắc đầu rồi cúi xuống nắm lấy bàn tay be bé của Kookie, ngọt giọng: "Trưa nay con không phải ăn mì nữa, con muốn ăn gì chú sẽ mua cho con"

"Thật ạ?" Hai cặp mắt cún long lanh của Kookie liền sáng rỡ "Kookie muốn ăn 'chúc chích' ạ"

"Kookie..." 

Hoseok khẽ rít qua kẽ răng nhắc nhở con trai, đứa nhỏ này chỉ cần nghe đồ ăn thì sẽ không thiết gì tới liêm sỉ nữa, nhưng mà appa của nó thì vẫn còn chút liêm sỉ nhé. Dù gì thì đây cũng chỉ mới là lần thứ hai gặp mặt, lại còn là ông chủ của mình, làm sao mà Hoseok có thể để con trai mình đi ăn ké của người ta như vậy được.

"Tới nước này mà cậu còn làm giá sao? Thằng bé mới có bốn tuổi thôi đó, cậu định bắt nó ăn uống kham khổ như vậy tới bao giờ?" 

Đến chính Yoongi cũng phải ngạc nhiên vì lời nói của bản thân mình, bình thường anh sẽ chẳng rỗi hơi mà để tâm đến chuyện của người khác như vậy đâu. Vậy mà giờ đây anh lại xù lông lên bức xúc vì chuyện ăn uống của hai người hoàn toàn xa lạ thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cách nuôi con của cậu trai kia thật quá hời hợt đi mà. 

"Được rồi bé con, chú sẽ mua đồ ăn ngon cho con!!!"

Đôi chân ngắn tũn lại một lần nữa nhảy lên khỏi mặt đất, Kookie mừng rỡ ôm chầm lấy chú đẹp trai của mình, lại còn cả gan hôn chụt một cái thật kêu lên má của Yoongi nữa chứ. 

Hoseok chỉ biết vỗ trán bất lực với con trai của mình, có đồ ăn ngon là quăng hết cả tiết tháo, quăng luôn cả appa của nó. 

Kookie à, appa Seok bị con cho ra rìa rồi nè, appa thật cô đơn. Người kia appa nó còn chưa dám đứng gần mà nó lại dám đu đeo rồi hôn hít người ta , làm trẻ con cũng có nhiều cái lợi nhỉ? Hoseok ước gì mình cũng là con nít để được ôm hôn... uầy uầy, Jung Hoseok, cậu đi xa quá rồi đó.

-----

Ba mươi phút sau, trước mặt Kookie lúc này là cả một bàn đồ ăn ngon, bé con nuốt nước bọt ừng ực thèm thuồng nhìn từng món ăn thơm lừng. Nào là mỳ tương đen, nào là hot dog, nào là pizza, còn có cả gà rán của chú đẹp trai làm và coca nữa, hoàn toàn không thấy bóng dáng của mỳ ly hay cơm nắm nha.

"Đây, gà rán thơm ngon tới rồi đây" 

Yoongi tươi cười xé một miếng đùi gà vàng ươm bỏ vào đĩa cho Kookie, nhìn ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của bé con anh lại thấy tội nghiệp. Đáng lẽ những đứa trẻ như Kookie sẽ chẳng còn lạ lẫm gì với những món đồ ăn nhanh quen thuộc này, vậy mà nhìn xem, đứa trẻ trước mặt anh thậm chí còn chảy cả nước bọt trước chúng. Có lẽ nào từ trước tới giờ Kookie chưa từng được ăn những thứ này? 

"Xấu hổ quá đi, thỏ béo!!!"

Hoseok bất lực lau đi dòng nước lấp lánh đang chảy dài từ khóe miệng của con trai. Thật là, có cần phải vứt luôn cả hình tượng như vậy không hả Jeon Jungkook?

Kookie chỉ là một đứa bé vừa tròn bốn tuổi, đầu óc bé con chỉ đơn giản nghĩ rằng ai đã đối tốt với mình thì phải thật yêu thương người đó, coi như lấy trái tim nhỏ bé của mình để đáp lại lòng tốt của người ta. Mấy món ăn kia từ trước tới giờ bé con chỉ được nhìn người khác ăn, appa đâu có cho bé ăn đâu, bây giờ có người cho bé ăn hết những món đó như vậy có nghĩa là bé phải yêu thương chú đẹp trai thật nhiều rồi. 

Trong trái tim nhỏ bé viết thật to cái tên Min Dun Di, bé con vui sướng cầm chiếc đùi gà vàng ươm bằng cả hai bàn tay lên cắn một miếng thật giòn tan.

Ôi trời ơi ôi thần linh ơi, từ bé tới giờ Kookie chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như thế này. Hức hức, xúc động tới mức nước mắt nước mũi muốn trào ra rồi. Nói vậy thôi chứ con thỏ béo đó vẫn cười tít mắt mà gặm đùi gà nhé.

"Cậu cũng ăn đi, định uống coca cho no bụng hay sao?"

Thấy cậu trai gầy nhom trước mặt mình cứ mãi ôm khư khư lon coca mà chẳng chịu ăn uống gì, Yoongi liền gắp một ít mì tương đen bỏ vào đĩa cho Hoseok. Rõ ràng là muốn ăn mà còn bày đặt ngại ngùng đây mà.

Hoseok len lén liếc mắt về phía đĩa mì tương đen nóng hổi thơm lừng, dặn lòng phải thật mạnh mẽ, không thể để mất giá như nhóc con ham ăn kia được. Mặc dù rất muốn ăn nhưng lòng tự trọng không cho phép, thế là ông bố trẻ liền bặm môi lắc đầu nguầy nguậy. 

"Tùy cậu!" Yoongi nhún vai: "Buổi chiều quán rất đông khách, cậu mà xỉu ra đó thì tôi sẽ để mặc cho cậu xanh cỏ luôn đó" Anh thản nhiên thảy nhẹ một câu đe dọa trong khi tay vẫn nhẹ nhàng xoắn lấy một ít mì quay cái nĩa bạc.

Hoseok lại lén nuốt khan, người gì mà đáng sợ vậy trời. Ai chứ cậu là cậu tin người trước mặt sẽ sẵn sàng để cậu xanh cỏ thật nếu như cậu dám xỉu trong quán của anh lắm. Khẽ rùng mình khi nghĩ tới cái cảnh rợn người đó, Hoseok đành nhấc đũa gắp lấy vài sợi mì cho vào miệng.

Ưm...cái vị này, cái vị ngòn ngọt có chút béo béo này, đã bao nhiêu lâu rồi cậu mới được nếm lại. Ăn một miếng là muốn thêm miếng nữa, lại một miếng nữa. Lòng tự trọng hay liêm sỉ gì đó đã bị ông bố trẻ ném đi đâu mất tiêu, Hoseok cắm đầu ăn thật ngon lành. Kookie thấy appa ăn dữ quá, bé nghĩ appa muốn giành đồ ăn với mình nên càng gia tăng tốc độ hơn. Hai ba con nhà nọ hoàn toàn mất sạch hình tượng, ăn uống đến quên trời quên đất.

Một nụ cười hài lòng khẽ treo lên khóe môi người đối diện, Yoongi nhìn hai ba con nọ ăn uống ngon lành bản thân cũng bỗng dưng chưa ăn đã thấy ngon miệng. Trước giờ anh chỉ toàn ăn một mình mà đồ ăn có ngon cỡ nào ăn một mình thì cũng thành ra nhạt nhẽo. Nay có thêm hai người nọ, bữa trưa nhàm chán của anh được cải thiện không kém, khẩu vị cũng vì thế mà khá hơn nhiều. Lần đầu tiên Yoongi ăn trưa với một tâm trạng vui vẻ và ăn hết sạch phần của mình. 

Bữa trưa hôm đó trôi qua trong êm đềm, à không, hơi êm đềm thôi, vì hai ba con nhà nọ cứ chí chóe giành ăn khiến Yoongi phải vừa nhịn cười vừa phân xử suốt cả buổi.