6
2
2298 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 4.1: Kì thi tuyển sinh vào lớp 10


Người thiếu nữ yếu ớt dưới mặt đất cầm một khúc cây dài mà chắc, không ngần ngại đập thẳng vào mặt người đàn ông bạo lực đó.

 - Á! Đầu ta! Con nhãi ranh này!

Hắn ta lấy tay ôm đầu, định giơ tay đánh hai thiếu nữ thì thấy máu của chính bản thân chảy ròng ròng trên tay, hắn hét toáng lên:

- Á... M... MÁ... MÁU...

Tên này bạo lực vậy nhưng lại sợ chính máu của bản thân mình mà ngất xỉu, cũng nhờ thế nên hai thiếu nữ này mới thoát được một mạng.

Người thiếu nữ mình đầy vết bầm dập do bị đánh vội vàng cúi người hành lễ:

 - Dân nữ tham kiến công chúa! Tạ ơn người đã cứu dân nữ.

 Phiên Tiên cười đáp:

 - Chào ngươi! Không có gì đâu, chuyện ta nên làm mà! Mà ngươi tên gì đó?

- Dạ, thần nữ tên Trác Diệc Thu, là thứ nữ Lễ bộ thượng thư (2) Trác gia.

Phiên Tiên quan sát một hồi cũng đoán được tình hình thầm nghĩ: "Người hồi nãy trông có vẻ là binh lính trong nhà, mà dám đánh mắng thô lỗ vị tiểu thư này... Là con gái của Lễ Bộ thượng thư tòng nhị phẩm mà lại bị đối xử như thế này, đúng thật là..."

 Trác Diệc Thu nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Phiên Tiên:

 - Dạ... Dân nữ to gan xin nói với công chúa điều này.

- Hả? À ừ, có chuyện gì đó?

 - H... Hồi nãy thần nữ nghe được tên kia nói rằng người là công chúa nước Ngưng Vũ... Và qua đây để lấy hoàng thượng... Vậy sao người ở đây? Chả lẽ...

 Chưa kịp nói hết câu, một tên lính rước kiệu của Phiên Tiên chạy đến nói:

- Công chúa! Người đi đâu mà lâu vậy? Thần tìm người từ nãy tới giờ! Hoàng đế Phi Yến quốc cũng đang đợi người đó!

Mắt của tên lính này đảo qua nhìn tên cặn bã hành hạ Trác Diệc Thu:

 - Còn tên này là ai?

Phiên Tiên ấp úng:

 - H... hả, ờ... ừm...

 - Hắn là người say rượu! Vừa nãy bỗng nhiên hắn tiến đến rồi gục xuống.

Trác Diệc Thu nhanh nhẹn đáp.

- Điêu dân to gan! Công chúa chưa nói xong mà ai cho phép phận dân nữ như ngươi cắt ngang lời công chúa?

Tên lính to tiếng quát.

Phiên Tiên thấy vậy liền can ngăn:

 - Này, có sao đâu! Người đó là bạn mới quen của ta mà! Hơn nữa lại còn là thứ nữ Lễ bộ Thượng thư nước Phi Yến đấy, ngươi nên nhẹ nhàng chút.

Phiên Tiên giả vờ bực tức buồn rầu.

- À... dạ, thần xin lỗi người và... bạn người ạ. Mời người về kiệu. Còn người đàn ông này thì...

 - Ta biết người này sống gần đây, tốt nhất là cứ để hắn ở đây, mất công thân nhân người này lại cất công đi kiếm. Người nhà hắn đã quen với việc này rồi.

Trác Diệc Thu đáp lại luôn thay cho Phiên Tiên.

Tên lính nghi hoặc hỏi:

- Sao ngươi biết? Ngươi sống ở đây à?

- Phải, nhưng ta chỉ mới đến đây thôi, chuyện này là ta nghe dân làng kể.

- Vậy thôi, không cần kéo hắn ta đi nữa. Mời người đi theo ta, thưa công chúa.

- Ừm, đi thôi.

Phiên Tiên nói rồi rảo bước, bỗng nhiên cô dừng lại:

- Nào Trác Diệc Thu, ta biết cô được đối xử không tốt, vậy nên đi theo ta nào.

- Thần nữ nào d...

- Đi theo ta!

 - Vâng ạ.

Có lẽ là do khuôn mặt chảy máu của người đàn ông thô lỗ kia úp xuống đất làm che mất máu đi khiến người lính không để ý mà đi luôn. Đúng là hào quang phản diện có khác.

/Quay về thực tại/

Vân Hương vừa đọc vừa cười tủm tỉm miết, có vẻ như cô rất thích cuốn sách kỳ lạ này.

- Ái chà, hôn lễ của hai người này đúng là hoành tráng quá đi mất! Mà đôi bạn bạo lực Phiên Tiên và Diệc Thu này cũng hợp nhau quá luôn!

- Thôi chết! Mải đọc mà thời gian trôi nhanh quá, phải ôn lại kiến thức bài học mai thi cho tốt đã, ngày mai rồi đọc tiếp vậy.

Vừa ôn chưa đầy ba mươi phút thì tiếng than thở của Vân Hương đã vang vọng cả căn nhà:

- Ài chết tiệt cái mớ đề cương chết tiệt này sao mà nhiều vậy hả trời! Chết tiệt!

 

/ Sáng hôm sau /

- Vân Hương, dậy!

- ...

- Dậy đi học mau lên!

- ...

- Hạ Kỳ Vân Hương! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

Bà Hà kì thực đang vô cùng bực tức với cô con gái đang ngủ say như chết của mình. Bàn tay thon gọn của bà hung bạo giật lấy cái chăn đang trùm kín trên người cô. Bên trong chăn là một cô gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ ngon lành với cái tư thế hết sức là "thục nữ". Ánh sáng chói mắt đã thành công đánh thức được Vân Hương. Cô khẽ nhíu mày, vươn tay với lấy chiếc điện thoại của mình và bật lên xem giờ. Âm thanh lười biếng vang lên:

 - Mẹ à, mới có sáu giờ mà. Bảy giờ mới báo danh đó. Cho con ngủ thêm xíu nữa đi mà mẹ.

 - Ngủ gì giờ này nữa, hôm nay là ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 đấy con, dậy ngay!

Và bảy bảy bốn chín câu lải nhải của bà Hà đã được lược bỏ. Vân Hương nghe mẹ mình nói vậy thì khó chịu lắm. Hôm qua thức tới 12 giờ đêm để học Văn mà nản chết đi được (nhưng thực ra 65% là "nghiên cứu" quyển sách). Kết quả là mới ngủ được chút xíu đã bị mẹ gọi dậy. Bà Hà thấy con mình vẫn ở trên giường nhăn nhó không chịu dậy thì bất lực đi xuống lầu. Vân Hương thấy vậy thì ngạc nhiên lắm. Trước giờ mỗi lần mẹ đánh thức cô thì thức cho bằng được, còn hôm nay lại như vậy thì đúng là bất bình thường. Nhưng cô cũng thoáng vui mừng, mẹ cho ngủ tiếp thì ngu gì mà không ngủ chứ!


Và vâng! Vui mừng chưa được bao lâu thì bà Hà hùng hổ bước vào phòng của Vân Hương một lần nữa. Trên tay bà là một cái chảo và một cái nồi. Bà vỗ hai thứ đó vào nhau, tạo nên một âm thanh chói tai:

 - Có dậy hay không thì bảo hả?!

 Câu "Có dậy hay không thì bảo?" này, cô chỉ có duy nhất một câu để trả lời. Nếu không nói "Có" thì xác định, Hạ Kỳ Vân Hương cô không ăn chảo thì cũng sẽ ăn chổi thần chưởng của mẹ mình. Cảm nhận được luồng sát khí và sự nguy hiểm trước mặt, cô nhanh chóng bước xuống giường, nở một nụ cười tươi tắn với mẹ mình rồi nhanh nhảu đáp:

 - Dậy mà, con dậy liền đây!

Sau đó, để tránh bị mẹ mình càu nhàu lần nữa, cô tức tốc chạy vào nhà tắm. Sau 30 phút tắm rửa và đánh răng rửa mặt, cô thay đồng phục, bước xuống lầu ăn sáng cùng bố mẹ.

Hôm nay là ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 mà cô hằng ngóng trông để bước vào một ngôi trường cấp ba mơ ước, và hôm nay cũng là sinh nhật tròn mười sáu tuổi của cô.

Hạ Kỳ Vân Hương vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Nhìn mâm cơm thịnh soạn, cô không khỏi ngạc nhiên, há hốc mồm khen ngợi:

- Oa! Nay mẹ nấu nhiều món ngon dữ ha!

- Đúng đúng đúng! Hôm nay em nấu cơm thật ngon đó!

Ui chao! Nhìn điệu bộ của ba mình, cô chán chường thở dài một hơi. Chắc chắn là "cột nhà" này lại chọc giận "nóc nhà uy vũ" nữa rồi.

- Ông đừng có mà nịnh hót tôi! Còn chưa ăn nữa đã khen rồi. Hôm nay con gái tôi thi, đương nhiên là phải nấu ngon hơn thường ngày rồi!

- Được được, em nói gì cũng đúng hết!

Cô nhìn cảnh này mà không khỏi bật cười:

- Hì hì, hai người đừng có tình tứ nữa. Con mời ba mẹ ăn cơm!

Mẹ thì đang liếc xéo cô, tia lửa hừng hực trong đồng tử như muốn nói "Mày thấy tình tứ chỗ nào hả?". Ba cô thì cười cười, coi bộ ông thích lắm. Còn cô thì không có để ý mấy, chỉ biết ăn để lấy sức để lát nữa làm bài.

- Mày ăn cho giống con gái thùy mị nết na tí xem nào, làm gì mà như người chết đói thế hả?

Người vừa lên tiếng là anh trai Hạ Kỳ Lạc Huy trong truyền thuyết của cô. Ừ thì cũng cao ráo đẹp trai phết đó! Nhưng mà suốt ngày chỉ biết khịa Vân Hương thôi nên trừ mười điểm thanh lịch. Anh nói với giọng bất lực nhưng dường như đã quen với chuyện này. Vân Hương phản bác lại:

- Kệ em chớ! Anh không biết câu "Có thực mới vực được đạo" à?

Anh nhìn Vân Hương với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn rồi tiếp tục ăn cơm.

Vân Hương thì sao?

Cô tức không?

Tức chứ!

Nhưng cô làm được gì không?

Đương nhiên là không!

Mà thôi, cô tự nhủ với bản thân không nên khẩu nghiệp với ông anh này của mình làm gì, phải tịnh tâm để thi cho may mắn.

- Cơ mà sao nay anh về nhà thế? Nhà trường cho nghỉ à?

Vân Hương quyết định đổi chủ đề cuộc trò chuyện

- Chính xác, nay anh mày thi xong rồi nên nhà trường cho nghỉ. Anh mày cố tình về sớm nhất có thể đấy, lo mà vui đi.

Vân Hương bĩu môi sa mạc lời với người anh này, suốt ngày khịa cô thì vui được gì chứ. Cô không nói gì mà chỉ ném cho Lạc Huy một ánh mắt "thân thiện" rồi tiếp tục ăn.

Sau khi ăn cơm xong, cô hiên ngang, khí thế xách cặp ra trước cổng. Ba mẹ của cô đứng ở cổng, dặn dò kĩ lưỡng những "bí kíp bình tĩnh trong phòng thi" của họ sau bao năm ngồi trên ghế nhà trường. Cô chỉ biết chăm chú lắng nghe rồi cười với họ.

Ba mẹ cô ai cũng đặt hi vọng vào cô hết, nên cô phải cố gắng để họ không thất vọng mới được. Nghĩ đến đây, ba cô lại lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Thi tốt nha con gái!

Mẹ cô tiếp lời:

- Thi tốt rồi về ăn sinh nhật nữa nhen.

- Dạ! Con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu!

 Lạc Huy đứng im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:

- Có cần anh mày chở đi học cho nhanh không?

- Ôi mẹ ơi! Ác ma cải tà thành ác, à lộn. Ác ma cải tà quy chính rồi à! Đây không phải anh tui. Anh là ai? Nhân cách thứ hai của anh ư? Thôi mị hiểu rồi, mong anh mị trở lại bình thường.

Lại là ánh nhìn không mấy thân thiện ấy dán lên người Vân Hương, anh nói:

- Ơ cái con này, lâu lâu anh mày tốt tính cũng không cho.

- Thật vinh hạnh khi được chứng kiến màn tốt bụng của anh nhưng thôi, em đi bộ quen rồi. Với lại anh mà phóng vèo vèo thì em không chắc còn mạng mà thi nữa kìa.

Hạ Kỳ Lạc Huy nheo mắt, sao con bé này lại nghĩ về anh như thế được nhỉ.

- Vậy thì lúc về có cần chở không?

Vân Hương trả lời với giọng điệu hoài nghi:

- Ủa alo anh tôi? Hình như chiều anh có lịch học thêm phải không? Thấy anh dán lịch trên tủ lạnh mà?

- Ủa ừ ha, tao quên xíu làm gì căng.

- Á há há não anh Huy bay màu theo năm tháng tiếp rồi kìa. Mà thôi chốt đơn là em đi bộ hết nha, không cần đón gì đâu.

- Thế đi bộ cũng được, làm bài cho tốt đấy nhá!

- Vâng vâng, em gái của anh tất nhiên phải làm tốt rồi.

Cô toan định xuất phát thì mẹ cô gọi lại:

- Khoan đã!

- Dạ?

- Ôm một cái may mắn nào!

Cô vui vẻ đón nhận cái ôm ấm áp:

- Tạm biệt ba mẹ với anh hai nha, con phải đi thôi không trễ mất.

- Đi đường bình an nhé con gái.

- Dạ!

Vì trường cách nhà cô không xa nên hằng ngày cô đều đi bộ đến trường. Chỉ mất khoảng 15 phút là tới nơi.

Đến trường ôn lại bài một chút, sau đó vào phòng thi báo danh, rồi được phát đề thi. Đề đọc hiểu thì hơi khó so với tưởng tượng của Vân Hương, dù vậy nhưng cô vẫn làm được. Còn làm văn, cô trúng tủ mà lòng vui như mở cờ.