6
2
1792 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 3.2: Lễ thành hôn của Phiên Tiên công chúa


/Hai tháng sau/

Vũ Phiên Tiên được trang điểm kĩ lưỡng ở trong phòng tân nương, cẩm bào đỏ rực (8) với chất liệu giữ ấm tốt phù hợp với thời tiết lạnh lẽo quanh năm của Ngưng Vũ quốc, điểm xuyến biết bao chi tiết tinh xảo. Nàng đi hài màu đỏ thêu phượng, đội mũ phượng. Chỉ là, chẳng ai nhìn được sự u sầu dưới lớp trang điểm ấy.

- Vậy là hôm nay phải lên kiệu hoa rồi sao...

Một nha hoàn thân cận chạy đến Phiên Tiên:

- Công chúa! Đoàn rước dâu đã đến rồi, người đã chuẩn bị xong chưa?

- Ta xong rồi, đi thôi!

Phiên Tiên được phủ lên đầu chiếc khăn đỏ rực được thêu chim phượng bằng chỉ vàng vô cùng tinh xảo, rồi nàng đặt nhẹ một bức thư lên bàn:

"Phụ hoàng à, nữ nhi để lại bức thư này khiến người không phải buồn sầu và nuối tiếc về con nữa, con qua bên đó sẽ ổn thôi! Nữ nhi đã cho người vẽ lại khuôn mặt của mình, lúc người nhớ đến con thì hãy mở bức thư này ra nhé! Cảm ơn phụ hoàng đã nuôi con khôn lớn, cảm ơn người vì những lúc người đã đến bên con lúc con buồn, cảm ơn người đã vui chơi với con. Không có con, người nhớ phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. Đừng vì mấy tấu sớ (9) mà lại thức khuya nhé, cái tấu sớ nào mà không quan trọng lắm thì người cứ đẩy cho các hoàng đệ làm, con sẽ cầu nguyện cho các đệ ấy sớm không bị thổ huyết vì đống tấu sở chất thành đống đó nhé. Cuối thư, nữ nhi muốn nói lời tạm biệt, cũng như là lời cảm ơn đến phụ hoàng vì đã dạy dỗ con nên người".

Sau đó, nàng xoay người, bước ra ngoài đại điện theo sự chỉ dẫn của một vị ma ma.

 

Bước tới đại điện, nàng không nhìn rõ bởi khăn phủ đầu nhưng vẫn loáng thoáng thấy được ngồi ở vị trí cao nhất là phụ hoàng, mẫu hậu thì đã mất mà phụ hoàng của nàng không muốn lập hoàng hậu mới nên vị trí kế bên người vẫn để trống. Hai bên là các hoàng tử và muội muội Phiên Nhã của nàng. Nghe phụ hoàng dặn dò xong xuôi thì bắt đầu tới giờ khởi kiệu đến Phi Yến quốc. Các đệ đệ, muội muội và phụ hoàng dường như chẳng ai muốn rời xa nàng, chỉ khi Lý công công cất tiếng nhắc nhở đã đến giờ lành, thì bọn họ mới để hai người đi.

Nàng và hoàng đế Phi Yến Phi Huân Phong hành đại lễ với phụ hoàng, sau đó Huân Phong cầm tay nàng bước ra khỏi đại sảnh. Phía ngoài là văn võ bá quan đang dự yến tiệc hôn lễ của nàng, Phiên Tiên nhẹ vén khăn lên ngắm nhìn, mặc dù không hợp lễ nghi lắm nhưng có lẽ sau lần này sẽ không còn cơ hội ngắm nhìn quê hương nữa.

- Tiếc nuối sao?

Giọng nam trầm ấm cất lên, là Phi Huân Phong vừa hỏi nàng.

- Ta nào dám, ta sớm đã xem việc gả tới Phi Yến quốc là trọng trách của bản thân rồi, tiếc nuối cũng không có cách nào tránh được.

Nàng không xưng "thần thiếp", mà lại xưng "ta".

Phiên Tiên chỉ nghe tiếng Phi Huân Phong phì cười, không nói gì thêm.

Phi Huân Phong đỡ nàng ngồi lên kiệu hoa, còn hắn thì tự mình leo lên ngựa hỷ (10), chỉ chờ xuất phát.

 

Đoàn người rước dâu của nước Phi Yến phải nói là vô cùng hoành tráng, lên đến cả ngàn người. Sính lễ đem đến cũng không hề nhỏ gì. Nước Phi Yến dâng hai tòa thành ở biên giới làm sính lễ, cùng vô số lụa là gấm vóc quý hiếm, trang sức đắt giá thì không thiếu một món nào. Ngoài ra, còn có hai mâm trầu cau, mười vò rượu, mười con ngựa, năm con voi, một trăm ngàn Thượng Ngọc và mười tráp vàng.

Hoàng đế Ngưng Vũ cũng không chịu thua kém "con rể", chuẩn bị cho Phiên Tiên đầy đủ của hồi môn quý giá. Gồm năm cửa hàng ở Phi Yến quốc được mua lại từ các thương nhân, mấy hộp trang điểm mà nàng thường dùng thì phụ hoàng lệnh cho người làm nhiều một chút rồi đem theo, lụa là trang sức cũng đắt không kém đồ của nước Phi Yến, cộng thêm bốn nha hoàn hồi môn mà nàng thân thiết nhất. Phụ hoàng còn đích thân chuẩn bị cho nàng năm tấm lụa gấm, mười tấm lụa hoa, hai mươi tấm lụa trơn, cùng hai tấm áo khoác lông chồn. Trang sức đắt giá nhất đối với nàng là chiếc trâm cài tóc vàng khắc hình hoa hợp hoan mà mẫu hậu nàng đeo khi gả cho phụ hoàng.

Lễ thành hôn của hoàng đế Phi Yến quốc - Phi Huân Phong và Đại công chúa Ngưng Vũ quốc - Vũ Phiên Tiên là một trong những hôn lễ hoành tráng nhất trong năm vương quốc lúc bấy giờ.

- Khởi kiệu!

Một vị công công hô to, đoàn người bắt đầu khởi hành tiến đến nước Phi Yến.

 

Trên đường đi, xe ngựa xóc nảy liên hồi, tuyết vẫn rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, nàng cầm quạt tròn đỏ thêu hoa phe phẩy vài cái, rồi lại suy nghĩ mông lung.

Một nha hoàn hồi môn (11) của nàng hỏi:

- Thưa công chúa, người có khát nước không ạ?

- Cảm ơn ngươi, ta không khát.

Trả lời nha hoàn của mình xong, Phiên Tiên lại chán nản mà bắt đầu một tràng suy nghĩ linh tinh:

"Ai da, lúc nãy còn chưa thấy rõ được mặt của Phi Huân Phong kia. Có lời đồn rằng... hoàng đế của Phi Yến quốc này không được đẹp cho lắm. Còn có cả tin... chàng ta không thích gần nữ nhân, suốt ngày dành thời gian chăm chỉ phê duyệt tấu sớ, thượng triều với các đại thần, không thì cũng đi cưỡi ngựa bắn cung, ít khi bước chân đến hậu cung của mình nữa."

"Có khi nào... thôi phỏng đoán chỉ là phỏng đoán, ai lại nghĩ hoàng đế nước Phi Yến lại thích nam nhân chứ! Hoang đường, thật hoang đường! Ơ khoan... Càng nghĩ sao nó càng hợp tình hợp lí nhỉ? Hay là mình đào hôn? Mới rời đi một tí mà đã nhớ phụ hoàng và Phiên Nhã muội muội rồi..."

"Ài, không được không được, đã bảo là đi hòa thân đổi lấy hòa bình giữa hai nước rồi mà cứ suy nghĩ vớ vẩn gì không biết!"

Nghĩ lung tung mãi cũng đến biên giới nước Phi Yến, nàng nghĩ trước khi vào hoàng cung ngột ngạt, mất tự do thì phải tham quan biên giới Phi Yến quốc này một chút. Phiên Tiên kéo rèm xe ngựa, quay sang nói nhỏ với tên thái giám bên cạnh:

- Này, ta có hơi... mót một chút.

Tên thái giám này chạy lên xin ý chỉ của Phi Huân Phong, một lát sau, một công công hô to:

- Dừng kiệu!

Tên thái giám chạy lại, quay sang đỡ Phiên Tiên xuống rồi nói nhỏ nhẹ:

- Mời công chúa, thần sẽ cử vài lính gác đi theo ạ.

Nàng nghe thế thì vội từ chối:

- Ấy, không cần, ta muốn đi một mình là được rồi.

Thái giám đó do dự một lát rồi trả lời:

- Vậy xin người quay lại nhanh ạ.

 - Được, cảm ơn ngươi.

Nói rồi Phiên Tiên nhanh nhẹn chạy đi.

 

/Tại một nơi nào đó ở biên giới/

 - Cái con ranh này thích chống lại tao à? Chỉ là một thứ nữ vô dụng mà thôi, ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ tay cho.

 - Á!

 Một thanh niên khỏe khoắn đang kéo tóc một cô nương yếu ớt. Đang chạy thì Phiên Tiên nhìn thấy cảnh tượng này liền hốt hoảng chạy đến can ngăn:

- Này anh kia, anh có phải là nam nhân không vậy? Là nam nhân ai lại đánh nữ nhân chứ?

- Ngươi là ai? Biết điều thì cút ra và đừng xen vào chuyện này.

- Ta là phi tần của hoàng đế nước ngươi đấy!

Tên đó nhìn Phiên Tiên một lượt xuống rồi nói:

- À, cái cô công chúa ở nước phế vật Ngưng Vũ à?

Cổ họng Phiên Tiên nghẹn lại, nàng tức lắm nhưng đây không phải địa bàn của mình nên nàng tự nhủ không được manh động.

Tên kia lại chau mày, khinh khỉnh mà nói tiếp:

- Công chúa à, người nên biết, muốn tuổi thọ được dài lâu thì người không nên chõ mũi vào chuyện của người khác kể cả người có là công chúa đi chăng nữa. Với lại... Bây giờ ta có đánh ngươi thì lúc thị vệ tìm thấy thì lúc ấy ngươi cũng nằm sõng soài dưới bãi đất này rồi.

Phiên Tiên lúc này thấy cô gái bị bạo hành lúc nãy đang từ từ đi ra cầm cây gậy một cách chắc chắn ở gần đó, cô liền nhanh ý kéo dài thời gian và đánh lạc hướng tên nam nhân đáng bị người đời sỉ vả ấy:

- Ngươi... Ta cấm ngươi đụng vào người ta! Dù như thế, ta vẫn là công chúa, là phi của hoàng đến nước ngươi!

Lúc này, cô gái đằng sau đã thuận tiện à tiến đến gần nam nhân đó. Hắn cảm thấy có gì đó sai sai liền hỏi:

- Ủa cái con thứ nữ phế vật ấy đâu rồi nhỉ?

Hắn quay đầu lại nhìn thì...

- Chaaaaaaaaaaa!

 

Góc giải thích nhỏ của DreamBoat:

(8) Cẩm bào: Áo dài bằng gấm.

(9) Tấu sớ: tờ trình của quan dâng lên vua để báo cáo một vấn đề của mảng đời sống ở địa phương hay mảng công việc được phụ trách, hoặc để cầu xin điều gì đó.

(10) Ngựa hỷ: con ngựa được dùng trong hôn lễ thời xưa, thường được cột dây đỏ phía trước.

(11) Nha hoàn hồi môn: Ở thời cổ đại, trong số của hồi môn của những tiểu thư con nhà quan, con nhà quý tộc luôn có tên những nha hoàn (hầu gái) đi theo. Về cơ bản, những nha hoàn này cũng được coi là "của hồi môn" của những tiểu thư lá ngọc cành vàng đó. (theo danviet.vn)