Chap 5: Cưng Chiều
Liên Nghi quay đầu nhìn Thập Hạ cười khẽ, "Biểu ca, huynh sao lại ở đây?"
Thập Hạ là con trai duy nhất của Mặc Dao quý phi, mà Liên Nghi chính là con gái duy nhất của anh trưởng Mặc Dao quý phi - Mặc Tô tướng quân.
Thập Hạ đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, trên người mặc bộ y phục màu lam toát lên vẻ lười nhát, lạnh lùng, "Hai người cứ đi đi. Ta báo với phụ hoàng".
Thập Cẩm Niên đứng bên cạch Liên Nghi, im lặng nhìn hai người, trên mặt chỉ thiếu viết lên câu, "Ta chỉ xem kịch, hai người tự nhiên".
Liên Nghi bĩu môi ngay lập tức biến thành dáng vẻ uất ức.
Liên Nghi đứng dậy chạy đến ôm lấy cánh tay y làm nũng, "Muội ở trong cung thấy rất chán, biểu ca đừng nói cho Hoàng Thượng".
Liên Nghi bây giờ đã là thiếu nữ mười sáu tuổi, gương mặt thanh tú, xinh đẹp khiến cho người khác muốn cưng chiều nàng.
Nhìn dáng vẻ ôm lấy cánh tay làm nũng của Liên Nghi, Thập Hạ lúng túng, "Muội buông ta ra trước đi rồi hãy nói".
Liên Nghi bĩu môi không buông, ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Thập Hạ,"Muội không buông, huynh hứa sẽ không đi mách với Hoàng Thượng rồi muội sẽ buông".
Thập Hạ lúng túng, vành tai đỏ bừng, vội vàng gật đầu, "Ừ, huynh hứa. Muội buông ta ra đi".
Liên Nghi vui vẻ cười lớn, nhón chân lên hôn má của y, "Cảm ơn biểu ca".
Xong rồi Liên Nghi quay sang lôi kéo Thập Cẩm Niên nói: "Cẩm Niên ca ca, mau, mau dẫn muội đi chơi".
Thập Cẩm Niên đứng bên cạch vẻ mặt như đã biết trước nhưng vẫn cảm thấy sai sai, vậy là xong rồi à. Phản đối, chơi trò tốc chiến tốc thắng như vậy, ta không chơi với hai người nữa nữa.
Nhị ca, tiết tháo của huynh đâu hết rồi?
Thập Cẩm Niên từ lâu đã cảm thấy không khí ái muội của hai người này, nhưng không phải chuyện của y nên y cũng không quan tâm.
Thập Cẩm Niên chưa kịp nói lời nào thì Thập Hạ đã đi đến giành lấy cánh tay của Liên Nghi đang túm lấy Thập Cẩm Niên nói, "Muốn ta không nói cũng được, ta không yên tâm để muội ra ngoài với tên này".
Ý tứ trong câu rất rõ, không cho ta đi cùng, ta cũng không để hai người đi chơi vui vẻ.
Liên Nghi đầy khó xử quay đầu nhìn Thập Cẩm Niên, ánh mắt ngay lập tức chuyển sang lấp lánh.
Mẹ kiếp, con nhóc này đang bán manh.
Thập Cẩm Niên vừa quay đầu liền thấy ngay ánh mắt đầy uy hiếp, đòi mạng của Thập Hạ nhìn chằm chằm y.
Ặc, có thể để yên cho hắn sống nữa không?
Hai người chơi xấu, ông đây đếch chơi nữa.
Thập Cẩm Niên lau mồ hôi chán, "Được, được".
Thập Hạ tiến lên bế Liên Nghi đi đến bức tường, không thèm quay đầu nói, "Đệ cầm đồ của Nghi Nhi."
Nói xong liền dùng khinh công nhảy qua tường, để lại Thập Cẩm Niên đứng đó đầy ai oán.
Đồ xấu xa, đồ bụng dạ hẹp hòi.
Gương mặt Thập Cẩm Niên đầy tức giận nhưng vẫn phải ngoan ngoãn cầm cái tay nải siêu to khổng lồ của Liên Nghi, nhảy qua bức tường.
Thập Cẩm Niên bực bội nhìn xung quanh, "Không đợi thật à?" y nhanh chóng đuổi theo.
Bên ngoài cửa Nam là một khu rừng, vượt qua khu rừng này là đến trấn Thạch Đầu.
Thập Cẩm Niên chạy đến nơi thì thấy Thập Hạ đang cầm kẹo hồ lô đút cho Liên Nghi. Thập Cẩm Niên thở hồng hộc đi đến.
Thập Hạ liếc mắt rồi nói với giọng điệu hết sức gợi đòn, "Đến rồi à? Đệ chậm quá rồi đấy."
Thập Cẩm Niên căm tức trừng mắt, "Huynh thử vác cả đống đồ của muội ấy đi rồi nói."
Huynh mới chậm, cả nhà huynh mới chậm.
Không đúng, thế có khác nào chửi mình chậm.
Mẹ kiếp.
Nghe thấy lời than vãn của Thập Cẩm Niên đối với đồ của mình, Liên Nghi trừng mắt lên tiếng, phồng má phản bác "Mình muội cầm cũng có nặng lắm đâu, huynh rốt cuộc có phải đàn ông không vậy?"
Thập Cẩm Niên quay đầu nhìn Liên Nghi đang tức đến bốc khói, cười lấy lòng, nhanh cấp tốc bước đến vai Liên Nghi đấm bóp, "Tiểu Nghi ngoan của huynh, đừng tức giận, huynh sai, huynh xin lỗi muội."
Đệt, nhóc con này mà khóc thì bố đứa nào mà dỗ được. Tốt nhất không nên đắc tội.
Liên Nghi thấy vẻ thành khẩn của Thập Cẩm Niên dịu lại, má vẫn phồng lên, khoanh tay trước ngực quay người đưa lưng về phía Thập Cẩm Niên.
Hừ, huynh mới nặng, cả nhà huynh mới nặng,
Thập Hạ nhìn Liên Nghi đang phồng má nghĩ thầm: "đáng yêu quá."
Thập Cẩm Niên nhìn sang Thập Hạ cầu cứu thì bắt gặp cái ánh mắt lấp lánh của hắn nhìn chằm chằm Liên Nghi.
Nội tâm Thập Cẩm Niên sụp đổ, gào thét.
Không công bằng, ông đây cũng muốn có người yêu thương.
Không phục, không phục, không phục.
Điều quan trọng phải nói ba lần.
Thập Hạ phát giác được ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm,biết mình thất thố Thập Hạ cúi đầu xuống, tay trái đưa lên miệng ho vài cái rồi bước từng bước đến bên Liên Nghi, nâng tay lên xoa cái đầu nhỏ nhỏ của nàng, "Ngoan, đừng tức giận, chúng ta bán đồ xong rồi đi ăn cơm."
Thập Cẩm Niên quay sang nịnh bợ: "Đúng, đúng, đúng, huynh chiêu đãi muội, có một nơi có rất nhiều đồ ăn ngon, đảm bảo muội sẽ thích."
Liên Nghi kiêu ngạo bước lên phía trước tránh Thập Cẩm Niên và nói, "Tha cho huynh, đi thôi."
Thập Hạ tiến đến trước mặt Liên Nghi đưa cho nàng một xâu kẹo hồ lô rồi sánh vai đi về phía tiệm cầm đồ.
Thập Cẩm Niên tức tối trừng mắt nhìn tay nãi đang nằm ở dưới đất, mắng một tiếng "Mẹ kiếp. Ông đây tạo cái nghiệp gì vậy?"
Tay nải siêu to khổng lồ: "..." Này, bản đồ vật vô tội, từ chối cái trò giận cá chém thớt nhé. Bản đồ vật không phục. Ta là đồ vật cao quý nhé, cảm ơn.
Thập Cẩm Niên nhanh chóng khuất phục số phận làm một cái bóng đèn, y nhanh chóng cầm lấy cái tay nải rồi đuổi theo.
Sau khi bán xong, ba người lập tức đi đến Thủy Tiên Lâu.
Thủy Tiên Lâu gồm ba lầu, mỗi lầu đều rất rộng. Bên trong đông đúc, nhộn nhịp. Người đến người đi nhiều vô số, có thể thấy nơi này làm ăn rất phát đạt.
Ba người tiến vào thì tiểu nhị cười tươi tiến lên hỏi: "Các vị khách quan muốn đến để ăn cơm hay ở trọ?"
Liên Nghi cười với tiểu nhị đáp: "Bọn ta đến ăn cơm."
Tiểu nhị tiến lên phía trước rồi quay đầu nhìn, tay chìa ra hướng cầu thang, "Các vị khách quan mời đến lầu hai."
Ba người theo tiểu nhị lên tầng hai và ngồi xuống ở vị trí gần cửa sổ.
Thập Cẩm Niên đương nhiên sẽ không thể ngồi bên cạnh Liên Nghi vì có một tên cuồng em gái đang tọa vị ở đó.
Nhìn cảnh chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ của Thập Hạ mà ghen tị.
Khi nào hắn mới có người yêu mình như vậy đây?
Thập Cẩm Niên đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống bên dưới tấp nập.
Thập Cẩm Niên nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chàng trai mặc y phục màu đỏ thẩm đang tiến về phía trước.
Người này thật quen mắt, có phải nữ nhân vô sỉ kia không?
Chắc không phải, người này là nam nhân.
Nguyệt Tình đi nhanh về phía trước, hai mắt sáng rực dừng lại trước mặt của một cô nương, khẽ cười, nàng lấy trong người một cái túi thơm tinh xảo ra, đưa đến trước mặt cô nương, "Túi thơm của cô nương đây, lần sau cô nương nhớ cẩn thận một chút."
Cô nương thẹn thùng, hai má nóng rực, ánh mắt nhìn Nguyệt Tình chăm chú, thâm tình, nàng nhận ra mình đã thất thố liền khẽ cúi đầu đưa tay ra nhận lấy chiếc túi thơm, giọng nói mềm mại, ấm áp khe khẽ đáp, "Tạ ơn công tử. Tiểu nữ tên Tiếu Lan, không biết nên xưng hô với công tử như thế nào?"
Nguyệt Tình cười hào sảng: "Tiếu Lan quả là một cái tên đẹp. Cô nương khách sáo rồi, ta tên Cẩn Hạo."
Tiếu Lan cười dịu dàng, ánh mắt dịu dàng ngất trời: "Tiểu nữ có thể gọi công tử là Cẩn ca ca được không?"
Nguyệt Tình tay trái cầm chiếc phạt đập nhẹ vào lòng bàn tay phải, gương mặt tràn đầy ý cười, "Được chứ, vậy ta gọi muội là Tiểu Lan không sao chứ?"
Tiểu Lan nhanh nhanh lắc đầu, đôi tay nhỏ cầm chiếc túi thơm màu vàng nhạt, "Không sao, huynh có thể gọi ta là Tiểu Lan."
Tiếu Lan đột nhiên cúi mặt xuống, đôi tay cầm chiếc túi thơm siết chặt, rồi ngẩng mặt lên, trên mặt ửng đỏ, "Chiếc túi thơm này là kỉ vật của mẹ muội, nếu huynh không chê ta...ta.....ta có thể lấy thân báo đáp."
Nguyệt Tình ngờ nghệch, đơ đơ, cái quạt vừa giơ lên lại rơi xuống lòng bàn tay nàng, "Hả???"
What? Chỉ giúp ngươi lấy lại chiếc túi thơm thôi liền muốn lấy thân báo đáp.
Này tiểu muội muội, liêm sỉ của muội ở dưới đất kìa nhặt lên hộ ta.
Nguyệt Tình đang ngây người, một cánh tay đánh "bốp" vào đầu nàng không thương tiếc, Nguyệt Tình choáng váng, ôm lấy cái đầu tội nghiệp, đằng sau vang lên tiếng nói đầy u ám, "Vui quá nhỉ? Đừng có đầu độc con gái người ta."
Người mà giám giáo huấn Nguyệt Tình ngoài Nguyệt Hoàng thì còn ai.
Nhìn cái cảnh muội muội nhà mình mặc nam trang đi câu dẫn con gái nhà người ta, mặt Nguyệt Hoàng đã đen hơn cả than rồi.
Nguyệt Tình ôm đầu ngửa mặt lên tội nghiệp hét, "Rốt cuộc huynh có phải đại ca ruột của muội không vậy? Chắc chắn ngày xưa phụ thân bế nhầm con."
Nguyệt Hoàng: "..." Bế nhầm con là cái quần què gì vậy? Ta được bà đỡ huyện đến tại phủ để đỡ ta ra đấy, con nhóc thối tha ạ.
"Còn muội thì sao? Rốt cuộc muội là nam hay là nữ hả? Một đứa con gái suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt, muội bỏ ngay cái thói trăng hoa đi, nếu không muội cứ chờ bị ta cấm túc đi" Nguyệt Hoàng không chịu thua nói một chàng dài.
Nguyệt Tình: "..." Còn có thể chơi theo kiểu vậy nữa hả? Bà đây đếch chơi với huynh nữa.
Nguyệt Hoàng tiến lên khẽ cúi đầu xin lỗi Tiếu Lan, "Cô nương, mong cô nương tha lỗi cho muội muội của tại hạ."
Nguyệt Hoàng nói xong im lặng một lúc không thấy Tiếu Lan lên tiếng khẽ ngẩng đầu lền nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác, trên mặt viết rõ ba từ "Ta không tin".
Tiếu Lan đang đắm chìm trong sự mất mát, nam nhân đẹp như vậy lại là nữ nhân, ta không tin.
Nguyệt Hoàng nhíu mày, quay đầu lườm Nguyệt Tình rồi lại nhìn Tiếu Lan, "Cô nương, cô nương..."