50
2
1863 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 4: Dịu Dàng


Nguyệt Tình nhanh chóng nhảy qua bức tường tiến vào Nguyệt Phủ. Quang cảnh điêu tàn, nhà cửa dột nát, cây cối bị cháy rụi chỉ còn lại thân cây, không khí bên trong vô cùng ngột ngạt, u uất.


Nguyệt Tình đi về phía nhà chính Nguyệt Phủ, qua cửa tiến vào căn phòng của gia chủ đời này - Nguyệt Lăng.


Nguyệt Tình đi đến tượng đá hình Kỳ Lân. Tên của tượng đá là Huyết Kỳ Lân vì hai mắt của Kỳ Lân màu đỏ như máu, phần đuôi có một ngọn lửa u minh không bao giờ tắt chiếu sáng cho căn phòng khiến cho bức tượng càng thêm quỷ dị.


Từng có người nhìn thấy hai mắt Huyết Kỳ Lân chảy ra máu, nên lời đồn bức tượng này được làm bằng máu người bắt đầu xuất hiện. Cũng vì vậy mà sau khi Nguyệt Phủ bị đốt cháy không ai dám lấy bức tượng này.


Bên dưới tượng Huyết Kỳ Lân là cơ quan, Nguyệt Tình nhấn vào khối đá nhỏ bên dưới tượng đá, ngay lập tức chiếc giường bên cạnh bị tách ra làm đôi để lộ lối đi.


Nguyệt Tình nhìn xung quanh, đi đến giá sách lấy xuống một viên Dạ Minh Châu được giấu trong một cái hộp nhỏ, rồi bước xuống mật thất.


Nguyệt Tình vừa bước xuống, chiếc giường đã nhanh chóng hợp lại thành một, che dấu lối đi của mật thất.


Xung quanh tối đen, chỉ có viên Dạ Minh Châu phát sáng, chiếu ra xung quanh. Nguyệt Tình bước từng bước xuống bên dưới, đi mãi mới thấy ánh đuốc treo trên tường.


Nguyệt Tình đi thêm được một đoạn thì thoát ra khỏi mật thất, men theo lối đi tiến vào một căn nhà gỗ.


Nguyệt Tình vừa đi vào, một cô gái nhỏ nhắn, thân hình ngọt ngào chạy ra, nhảy lên ôm chầm lấy Nguyệt Tình, "Nguyệt Tình tỷ, tỷ về rồi. Ninh Nhi rất nhớ tỷ."


Nguyệt Tình khẽ đỡ lấy người Nguyệt Mộng Ninh không để nàng bị ngã xuống, gương mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng để mặc cho Nguyệt Mộng Ninh ôm.


Nguyệt Tình nâng ngón tay lên nhéo má Nguyệt Mộng Ninh trách cứ, "Muội đó, đừng có bất ngờ nhảy lên được không? Lỡ may ta không đỡ được muội thì sao?"


Bị Nguyệt Tình nhéo má trách cứ, Nguyệt Mộng Ninh cũng không quan tâm, gương mặt bầu bĩnh, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt tự tin nói: "Ninh Nhi biết chắc chắn Nguyệt Tình tỷ sẽ không để muội bị ngã."


Vì Nguyệt Mộng Ninh không chịu xuống khỏi người mình, nên Nguyệt Tình dứt khoát bế Nguyệt Mộng Ninh đem vào nhà, "Muội ốm quá, ăn nhiều vào."


Bước vào trong nhà, chàng trai cao to, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đang ngồi ở bàn đọc sách, toàn thân toát lên vẻ chững chạc, âm trầm.


Nghe thấy tiếng động Nguyệt Hoàng khẽ quay đầu nhìn. Thấy Nguyệt Tình đang ôm Nguyệt Mộng Ninh nhíu mày, "Ninh Nhi, muội lại bám Tiểu Tình rồi, huynh đã nói muội bao nhiêu lần. Muội rốt cuộc là có nghe huynh nói không?"


Bị Nguyệt Hoàng trách cứ, Nguyệt Mộng Ninh bĩu môi, gương mặt bánh bao phồng lên, trừng mắt với Nguyệt Hoàng.


Rõ ràng huynh đang ghen tị muội được Nguyệt Tình tỷ chiều chuộng.


Hứ! Cho huynh ghen tị chết luôn.


Thấy gương mặt uất ức của Nguyệt Mộng Ninh, Nguyệt Tình mềm lòng nhẹ nhàng xoa lưng trấn an, "Không sao, muội ấy còn nhỏ, cần được chiều chuộng."


Thấy Nguyệt Tình bảo vệ mình, gương mặt Mộng Ninh dần dần đỏ ửng, cười đến sáng lạn, quả nhiên mình vẫn là bảo bối của tỷ tỷ.


Nguyệt Hoàng khẽ thở dài, bất đắc dĩ, "Muội nuông chiều nó, có thể nó lên trời luôn đấy."


Nguyệt Tình nhìn Nguyệt Hoàng cười trêu chọc, "Ca ca, hay huynh cũng muốn được muội bế. Muội là một người tốt, đảm bảo giúp huynh hoàn thành tâm nguyện."


Nguyệt Hoàng nhìn dáng vẻ trêu chọc, lưu manh của Nguyệt Tình, bực mình ném luôn cuốn sách trên tay xuống bàn, "Muội muốn tạo phản à? Muội là con gái có thể biết xấu hổ một chút được không? Muội như vậy sau này ai chịu cưới muội."


Nguyệt Tình: "..." Xấu hổ là cái gì? Có thể gặm ra ăn thay bánh bao được không?"


Nguyệt Mộng Ninh nhìn dáng vẻ bực bội của đại ca nhà mình mà cười khẽ, ha ha, cho huynh tức chết.


Thế là Nguyệt Tình và Nguyệt Mộng Ninh bị Nguyệt Hoàng giáo huấn một trận.


Thứ nhất : Phải dịu dàng.


Thứ hai : Phải dịu dàng.


Thứ ba : Phải dịu dàng.


Điều quan trọng phải nói ba lần.


Ừ! Chính là phải dịu dàng.


Lật bàn, quan trọng cái con khỉ.


Đại ca, huynh thuộc cung xử nữ à?


Nguyệt Tình: "..." Đại ca, muội xin huynh, tha cho muội đi. Rốt cuộc huynh có phải đàn bà không? Sao nói nhiều thế.


Nguyệt Tình nghe đến mức phát chán rồi. Lần nào trêu chọc huynh ấy cũng đều bị huynh ấy giáo huấn ngược lại, nghe như mấy bài giáo dục công dân khi còn đi học.


Mẹ kiếp, có phải kiếp trước bà đây đắc tội với cô giáo dạy giáo dục công dân không? Sao giờ toàn bị ám thế?


Đáng sợ quá.


Mai phải đi trêu ghẹo vài cô nương cho bớt sợ mới được.


Cuối cùng Nguyệt Tình lấy lý do đưa Mộng Kỳ đi ngủ mới trốn thoát được.


Nguyệt Tình bế Mộng Ninh vào trong giường, gương mặt Nguyệt Tình đầy yêu thương, "Ngủ đi, lần sau không cần đợi ta."


Mộng Ninh bĩu, kéo chăn che mặt, nhỏ giọng, "Tại người ta nhớ tỷ tỷ mà."


Nguyệt Tình thở dài, kéo chăn xuống, "Lần sau không được thức khuya nữa."


Mộng Ninh cười đầy vẻ bí mật, kéo kéo cho Nguyệt Tình cúi thấp xuống, "Nguyệt Tình tỷ, muội nói bí mật nè", Nguyệt Tình thuận theo cúi xuống.


Mộng Ninh nói nhỏ vào tai Nguyệt Tình, "Đại ca đợi tỷ về đấy. Đây là bí mật, đừng nói cho đại ca, muội không muốn bị mắng."


Nguyệt Tình cười, xoa đầu nhóc con, "Được, bí mật của chúng ta."


Sau khi dỗ Mộng Ninh ngủ, Nguyệt Tình đi ra phòng khách, bước đến ngồi đối diện với Nguyệt Hoàng, "Lâu Yên chết rồi.''


Nguyệt Hoàng im lặng rồi nói: "Ta đã biết. Muội có sao không?"


Nguyệt Tình lười biếng gác chân lên bàn, "Không sao, muốn quét sạch tàn dư nhưng muội bị phát hiện là nội gián rồi."


Nguyệt Tình cười hằn, Thiết Y bên hông run lên như muốn đánh thức ý chí của Nguyệt Tình khỏi khoái cảm muốn giết người.


Nguyệt Tình cúi xuống nhìn Thiết Y đao, tâm tình dần dần rút bớt đi, chỉ còn lại sự bình thản, và lười nhát.


Nguyệt Hoàng nhìn thấy sự thay đổi trên gương của Nguyệt Tình, khẽ thở dài, "Lần sau, không được tự mình ra tay. Ta biết muội có thể giết Lâu Yên, nhưng rất nguy hiểm."


Nguyệt Tình gật đầu, "Muội biết rồi."


Nguyệt Hoàng lấy ra một bình nhỏ đưa cho Nguyệt Tình, "Uống đi". Nàng nhìn một chút rồi đưa tay cầm chiếc bình uống hết dịch đỏ bên trong.


......


Sáng hôm sau, tại hoàng cung.


"Cẩm Niên ca ca" Liên Nghi công chúa chạy đến nơi Thập Cẩm Niên đang ngồi.


Liên Nghi rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú, trên người mặc bộ y phục màu hường làm cho sự dịu dàng được đưa lên đỉnh điểm.


Thập Cẩm Niên hơi hơi mỉm cười, "Liên Nghi, sao muội lại đến đây."


Liên Nghi cười khẽ, bước đến lôi kéo Thập Cẩm Niên, "Muội đến chỗ huynh chơi, huynh nói chuyện với muội đi. Cả ngày muội bị mẫu hậu bắt học thuộc Tam Tự Kinh, muội chán lắm rồi."


Thập Cẩm Niên cười, đưa tay lên cốc đầu Liên Nghi một cái, "Muội không sợ phụ hoàng trách tội à?"


Liên Nghi buông tay Thập Cẩm Niên, bĩu môi ngồi xuống, chán nản nằm dài lên bàn, "Huynh đừng nhắc nữa, sắp muội chán chết rồi."


Nhìn dáng vẻ có chết cũng không đi của Liên Nghi, Thập Cẩm Niên khẽ cười, ghé vào tai Liên Nghi nói nhỏ: "Ta dẫn muội ra ngoài cung chơi."


Liên Nghi ngồi bật dậy, hai mắt sáng lên, "Thật không? Ra ngoài kia chắc chắn có rất nhiều chàng trai đẹp để muội ngắm sao? Nhanh nhanh đưa muội đi."


Thập Cẩm Niên: "..." Đứa con gái mê nam sắc này chắc chắn không phải muội muội hắn. Hắn từ chối được không?


"Muội bây giờ trở về thay y phục, muội ăn mặc như thế này, ra ngoài sẽ gây chú ý. Chút nữa gặp muội ở Cửa Nam, " Thập Cẩm Niên ghé sát vào tai Liên Nghi nói nhỏ.


Liên Nghi gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, vội vàng trở về thanh y phục. Rất nhanh đã đi đến Cửa Nam.


Không muốn bị phát hiện Liên Nghi chốn trong bụi cỏ.


Một nàng công chúa cao quý lại đi chốn trong bụi cỏ. Nếu mà truyền ra ngoài sẽ vô cùng mất mặt.


Đợi một lúc lâu Liên Nghi nhìn thấy Thập Cẩm Niên đi đến.


Thập Cẩm Niên nhìn xung quanh tìm kiếm,Liên Nghi đột nhiên từ bụi cỏ nhảy nhảy lên, "Cẩm Niên ca ca, muội ở đây".


Thập Cẩm Niên giật mình, ôm ngực, trái tim như muốn rớt ra ngoài.


May quá, mình không bị bệnh tim.


"Lần sau, đừng hù ta" Thập Cẩm Niên lên tiếng cảnh báo.


Liên Nghi cười hì hì, ngồi xuống cầm cái tay nải siêu to khổng lồ ra, "Đi thôi, muội chuẩn bị xong rồi."


Nhìn cái tay nải siêu to khổng lồ của Liên Nghi, Thập Cẩm Niên há hốc miệng, chỉ cái tay nải, "Muội tính dọn ra ngoài ở sao?"


Liên Nghi mở tay nải ra, một đống phấn phấn son hiện ra trước mặt. Liên nghi chỉ từng cái giải thích cho Thập Cẩm Niên, "Cái này là son, cái này là phấn, cái này là...., cái này nữa...."


Thập Cẩm Niên đơ mặt, "Muội mang đồ trang điểm nhiều như thế để làm gì?"


Gương mặt Liên Nghi hết sức hùng hồn, "Muội bán kiếm tiền, tuy ở trong cung không thiếu những muội muốn cất giữ, sau này muội sẽ mở hậu cung cho bản thân chứ."


Sẽ mở hậu cung là cái quái gì vậy?


À không, cái đó đâu phải trọng điểm.


Muội là nữ nhi, là nữ nhi, là nữ nhi đấy.


"A, Thất đệ với Nghi Nhi tính đi đâu vậy? Phụ hoàng không cho phép xuất cung đâu nha" Giọng nói đầy bỡn cợt vang lên.


Ừ! Không phải hắn thì còn ai, Thập Hạ.



Truyện cùng tác giả