93
0
2358 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHAP 5: NGŨ CÔNG CHÚA - NGUYỆN VÌ TRI KỶ


Bảy nàng công chúa của hồ ly tộc đều mang trên tay một chiếc vòng đặc biệt được gọi là Thất Sắc Linh Lung, nó có một năng lực đặc biệt là phát sáng nếu tỷ muội họ ở gần đó 2 dặm. Tiểu Tuyết chính là dùng chiếc vòng đó để tìm muội muội của mình, nàng tìm tất cả mọi ngóc ngách của Hồ Ly Sơn nhưng đều không có tung tích. Nàng quyết định thám thính Bò cạp động, dùng thuật biến hóa thành một tên thuộc hạ trà trộn vào bọn chúng, tuy nhiên phải tranh thủ thời gian vì phép thuật này chỉ có hiệu lực trong nửa canh giờ...

Bên trong chiếc hang nồng mùi ẩm ướt, những chiếc đèn bằng sọ người thắp sáng lập lòe dọc lối đi khiến nơi đây vô cùng ma mị. Bên trong hang động là một sảnh rộng, Yết Lang đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế hình một con bò cạp to lớn chiếc đuôi to màu đen đáng sợ. Bên cạnh đó muội muội y - Yết Phiến công chúa đang nằm trên trường kỷ soi gương nhìn ngắm dung nhan của mình. Tên tướng quân được bọn thuộc hạ dìu vô, nhìn thấy hắn nàng công chúa kia vội vui mừng lên tiếng:

- Thế nào rồi ngươi đã thay ta cho ả ta một bài học hay chưa?  

- Thưa, công chúa, thần vô dụng bọn họ quả thật rất lợi hại!

- Lợi hại? Sai nhà ngươi đi chút việc cũng không hoàn thành mà còn dám khen kẻ thù lợi hại?  - Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, nàng ta liền tức giận đến đỏ mặt.

- Là ai khiến ngươi trở thành bộ dạng thế kia? - Yết Lang bình tĩnh hỏi.

- Bẩm Đại vương, là một trong số bọn họ, nàng ta hình như là Tứ Công chúa của Hồ tộc!

- Chỉ một cô nương mà ngươi cũng không đánh lại được...vậy cũng gọi là tướng quân - Nàng công chúa  hất hàm nhận xét.

- Nhưng...Đại vương thần đã xác nhận một việc đúng như người nghi ngờ, Đại công chúa vẫn không có mặt ở Hồ Ly thành, người ra mặt nói chuyện với thần được gọi là Tam Công chúa - Tên tướng quân sợ mình bị trách phạt về việc để thua một Tiểu công chúa liền lấy chuyện Đaị Vương quan tâm để bẩm báo. 

- Nàng ta có xinh đẹp không? Ta nghe nói Tam công chúa là người xinh đẹp nhất hồ ly tộc- Y vẫn bình thản vuốt đuôi tóc cười nhếch mép.

- Hoàng huynh, chuyện đó bây giờ có quan trọng không? Muội muội của huynh bị hồ ly ức hiếp huynh phải giúp muội đòi lại công đạo! - Yết Phiến càng nổi giận hơn so với ban nãy, nàng đâu biết mục đích của Yết Lang không chỉ là giúp nàng trả thù mà còn có âm mưu to lớn hơn.

- Vậy chỉ cần ta tìm bắt ả ta cho muội hả giận là được rồi sao? - Hắn ta nhẹ giọng hỏi

- Muội biết ả ta ở đâu, lần trước muội đánh nhau với ả là ở ngọn núi gần Thôn Tam Hoài, gã nam nhân ả cứu ngày nào cũng lên núi đó hái thuốc - Yết Phiến công chúa chỉ điểm.

- Sát Liễn 2 ngày nữa ngươi dẫn thêm đám binh lính đến Tam Hoài Thôn truy tìm Ngũ Công chúa cho ta, nhớ bắt sống - Hắn ra lệnh cho tên sát thủ thân cận. 

Nãy giờ Tiểu Tuyết đã nghe hết cuộc đối thoại của bò cạp tinh, điều quan trọng nhất là nàng biết Ngũ công chúa đang ở Tam Hoài Thôn, việc tìm kiếm cũng đã bớt khó khăn. Tuy nhiên phải tức tốc lên đường ngay vì nàng cần tìm ra Tiểu Điệp trước khi bọn Bò cạp tinh làm hại đến muội ấy.

Cách đó hơn 10 dặm là ngọn Trung Tiên Sơn, nơi đó tuy địa hình hiểm trở nhưng quanh năm cây cỏ mọc tươi tốt, nhất là những loại thảo dược quý hiếm đều tập trung ở ngọn núi này. Giữa phong cảnh núi non gập ghềnh như thế lại xuất hiện một mỹ nhân, nàng ta tuy chỉ khoác trên mình bộ y phục thôn nữ quê mùa, lưng mang một chiếc giỏ đựng thuốc cũ kỹ nhưng vẫn không hề mất đi vẻ thần tiên thoát tục. 

Dưới ánh nắng chói chang, nàng dùng tay áo lau đi vệt mồ hôi trên gương mặt, sắc đẹp của nàng khiến bọn thú cũng phải bất động say mê ngắm nhìn. Tuy mệt nhưng nàng cũng thấy mãn nguyện vì hôm nay thu hoạch được khá nhiều cây thuốc, vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh, thì trong bụi rậm có một người phóng ra, háo hức chạy về phía nàng.

- Tiểu Điệp, muội nhìn xem ta tìm được gì nè !-  Một thanh niên chừng 26 tuổi, gương mặt lấm lem bùn đất,  hắn ta vừa gọi vừa giơ cao đám nhân sâm vừa đào được để khoe nàng.

- Huynh đào được nhân sâm rồi sao? Tốt quá Cảnh Thần, hôm nay chúng ta có đủ số lượng làm thuốc giao cho Trang lão bá rồi - Tiểu Điệp vui mừng khen ngợi y. 

- Phải đó muội cũng hái được nhiều thuốc rồi, chúng ta về sớm thôi, đưa đây cho ta kẻo nặng - Nói rồi y gỡ lấy chiếc giỏ trên lưng nàng và đeo vào vai, cùng với nàng xuống núi.

Cảnh Thần không phải ai khác mà chính là cậu bé 18 năm trước đã từng đánh lạc hướng xà tinh để cứu Tiểu Điệp và cậu ta cũng chính là con trai chủ tiệm thuốc đã bị Nhị tỷ nàng sát hại. Ngày định mệnh đau thương đó Cảnh Thần chỉ kịp nhìn thấy người ra tay sát hại phụ mẫu mình mà không thấy mặt Tiểu Điệp, chính vì vậy sau ngần ấy năm trời gặp lại nàng ấy, y đã tin răm rắp nàng là một cô gái mồ côi cùng cảnh ngộ nên cả hai nương tựa nhau mà sống. 

Trước kia khi được thúc thúc nhận nuôi ngày nào bọn họ cũng đối xử tệ với Cảnh Thần, bắt cậu làm việc không được nghỉ ngơi, ăn uống kham khổ còn đánh đập hành hạ. Rồi một ngày kia bọn họ quy cho cậu là ăn cắp tiền của nhà họ Lý lấy cớ đó đuổi cậu đi khỏi nhà. Tuy lớn lên trong cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng Cảnh Thần luôn giữ được bản chất lương thiện của mình. Từ nhỏ đã chăm chỉ học về y thuật, khi ra khỏi nhà cũng chỉ mang theo quyển sách của cha để lại, bán thuốc sống qua ngày. Đối với người nghèo thì cho luôn không lấy tiền.

Kẻ trên người dưới đều quý mến cậu ta có khi thì cho thêm đồ ăn, quần áo. Cậu dựng hẳn một căn chòi ở trên núi để tiện hái và làm thuốc, vài ba ngày lại mang số thuốc đó xuống núi bán hoặc giao cho những người quen. Ở nơi rừng thiêng nước độc như vậy không tránh khỏi yêu quái dòm ngó, tuy nhiên chàng may mắn có Ngũ công chúa luôn bên cạnh âm thầm bảo vệ. Lần đầu gặp Tiểu Điệp là lúc chàng xuống núi, vô tình gặp bọn thợ săn đang trêu chọc cô gái đẹp, chàng liền không ngại giúp đỡ, cũng vì vậy mà họ làm quen nhau. 

Cảnh Thần cái gì cũng tốt chỉ có mỗi tính tình quá ư vô tư, hắn không biết Ngũ Công chúa vì hắn mà rời Hồ Ly sơn sống như một người bình thường đã đành, trải qua hơn 2, 3 năm bên một mỹ nhân như thế hắn cũng không rõ tình cảm của mình là yêu hay là quá thân thiết. Trong khi đối với nàng ấy  ban đầu chỉ là muốn báo đáp ân nhân nhưng bên cạnh y lâu mới thấy tình cảm ngày một lớn dần. Mỗi ngày cùng y hái thuốc, làm thuốc, ăn cơm, trò chuyện..chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cuộc sống của nàng có ý nghĩa.

Hôm đó Cảnh Thần hái thuốc bị Yết Phiến châm độc khiến y mê man, Tiểu Điệp đã xả thân cứu y đánh nhau với Công chúa Bò cạp. Cũng lúc đó đã vô tình đánh rơi vòng tay của mình, tìm mãi vẫn không thấy. Nhìn thấy nàng khẩn trương như thế y thầm nghĩ chiếc vòng đó đối với nàng chắc là kỷ vật, kể cả đêm y cũng lên núi soi đèn tìm kiếm. Nàng ấy cũng vì vậy mà cảm động, bảo rằng nó không quan trọng để trấn an y. 

Một lần xuống núi giao thuốc, Cảnh Thần đứng lóng ngóng trước một sạp bán nữ trang. Y vừa ý một chiếc vòng khá là giống chiếc vòng của Tiểu Điệp , y dự là sẽ mua tặng cho nàng ấy, nhưng vén sạch túi cũng chỉ còn vài đồng cắc. Đó là số tiền Tiểu Điệp đưa y mua đồ ăn dằn bụng, y liền để dành chạy một mạch đến đầu thôn giao hết số thuốc đủ mua lương thực cho ba ngày mà vẫn còn dư ra một ít tiền.

Vừa xong việc là y quay lại chỗ bán nữ trang kia vui vẻ lấy chiếc vòng ban nãy, bỗng dưng mọi người đều xôn xao đứng dạt ra nhường đường cho một chiếc kiệu đi qua, những gã đi trước thì hung hãn dọa dẫm những ai ngán đường họ. Kẻ trên kiệu thì ung dung ăn đùi gà, vị công tử này trông vô cùng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Bỗng dưng nhìn thấy người bán nữ trang y bèn ra hiệu cho dừng kiệu lại.

- Hứ đồ gì mà xấu thế này? - Ngắm nghía hết cái này đến cái nọ cậu ta đều không vừa lòng ngoảnh mặt bỏ đi.

- Này cậu, sao làm bẩn đồ của tôi lại bỏ đi mà không mua vậy? - Người thương buôn lên tiếng

- Sao chứ? Đồ của ông xấu như thế còn bắt bổn công tử bỏ tiền ra? Ta xem thì đã sao chứ, thuận mua vừa bán ông không biết đạo lý này à? - Hắn ta vừa cắn miếng thịt vừa cãi lại.

- Thật quá đáng, tay bẩn như thế làm hỏng hết cả đồ  - Ông ta lầm bầm

- Ông già này ông nói bổn công tử tay bẩn à? Ông có biết cha ta là...- Lúc này một tên đi theo hầu hạ liền chạy đến ngăn hắn. 

-  Công tử, đừng gây chuyện để đại nhân biết thì cậu gặp rắc rối đó.

Nghe tới từ "Đại nhân" hắn bèn ỉu xìu như một con mèo, tay chỉnh chỉnh lại vạt áo, bỗng nhìn thấy Cảnh Thần đang đứng bên cạnh, hắn tiện tay giựt luôn chiếc vòng trên tay y. 

- May cho ông là bổn công tử rất biết điều và rộng rãi, ta sẽ lấy cái này - Y hất hàm ném miếng bạc cho gã thương buôn.

-  Cậu làm vậy là sao chứ, tôi...tôi đã chọn nó trước mà... - Cảnh Thần vừa bất ngờ vừa tức đến nghẹn lời. Y định giựt lại nhưng không được.

- Vậy ngươi đã trả tiền chưa? - Hắn láu cá hỏi lại.

- Ta chưa...nhưng ta đã chọn nó trước rồi, ngươi hỏi ông ấy xem?

- Vậy thì đã sao ta trả cho hắn còn nhiều hơn giá trị của nó, ngươi trả nhiều tiền hơn rồi lấy nó - Nói rồi hắn ta đắc ý leo lại lên kiệu lệnh cho gia nhân đi, bỏ lại gã bần cùng kia đứng tiếc nuối với vẻ mặt bất lực, đáng thương. 

Cảnh Thần ỉu xìu bước đi, trên đường về đi ngang qua quán rượu Vượng Mập gã chủ đã chạy ra lôi y vào. Chu Đại Vượng là bạn thân của y, tính tình hắn ta cũng khá là tốt bụng và nghĩa khí thường giúp đỡ cho y. Lần này thấy nét mặt y ủ rủ, đầy tâm sự hắn liền kéo vào hỏi chuyện, nghe y kể xong hắn gật gù đồng cảm.

- Tên cà chớn đó là Đại công tử nhà Vương gia đấy, huynh động vào hắn thì gặp rắc rối to. Thôi coi như bữa nay xui xẻo vậy, tôi đãi huynh phần tù hủ nhé!

- Tôi biết rồi! - Cảnh Thần chống cằm ngồi chán chường. Nhìn bạn mình rầu rĩ như thế Vượng Mập thương tình lôi trong túi một chiếc vòng đưa cho y.

- Đáng lẽ ta đem tặng nó cho Kim Tiểu thư thôn kế bên nhưng thấy huynh đáng thương vậy ta tặng lại cho huynh đó. Về đưa cho Tiểu Điệp đi!

- Chiếc vòng này, làm sao huynh có được nó? - Đôi mắt Cảnh Thần sáng rực lên như bắt được vàng - Đây là vòng tay của Tiểu Điệp mà!

- Ta làm sao biết, con Hống Thiên Khuyển của ta tha nó từ trên núi về đấy.

-  Hống Thiên Khuyển ngươi thật là tuyệt vời - Nói rồi y chạy đến hôn con chó khiến nó hoảng hồn bỏ chạy. Chưa hết mừng y chạy đến hôn vào má phính của Đại Vượng - Đại Vượng huynh là người bạn tốt nhất trần đời, huynh nhất định sẽ lấy được cô nương xinh đẹp, làm ăn phát đạt!!!

- Huynh làm gì thế? Bẩn quá, có cần vui đến vậy không?  - Hắn ta chùi chùi khắp mặt.

Cảnh Thần vui mừng chạy thật nhanh về nhà nôn nóng gặp Tiểu Điệp. 

--------------------

Còn tiếp...Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3

Truyện cùng tác giả