bởi Shitaro

4
0
2084 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chấp nhận.


Trong một khoảng không vô định, khắp nơi chẳng có thứ gì khác ngoài một màu trắng. Lúc này đây Shato đang trôi lềnh bềnh trong khoảng không ấy. Cậu mặc dù mở to mắt nhìn vào khoảng không vô định, nhưng cậu chẳng hề nghĩ ngợi về điều gì cả. Trống rỗng, đó là hai từ dùng để diễn tả thứ trong đâu cậu bây giờ. Nó hoàn toàn trống trơn chẳng có thứ gì trong đó cả, kí ức, cảm xúc vui buồn, tình yêu, thù hận, ham muốn xác thịt, thậm chí sự tồn tại cậu, tất cả đều không có. Đây là thứ cảm xúc khó tả nhất không đau đớn hay khó chịu, cũng không sung sướng hay vui vẻ. Mà nó chỉ đơn thuần là chẳng có gì cả, một thứ cảm giác mà không ai muốn nếm trải dù chỉ một lần. Và cứ thế cậu ấy vẫn cứ ở đó cho dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, vì đơn giản đối với cậu ta bây giờ hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Cậu chả khác gì một cái xác vô hồn cả.

Bịch.

Bỗng nhiên cơ thể đang lơ lửng của cậu rơi xuống, nhờ vào cú tiếp đất bất ngờ này mà tâm trí cậu đã trở lại bình thường. Khi lấy lại được ý thức cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thì thấy đây là một không gian vô cùng lớn thậm chí vó thể thấy được đường chân trời. Với sàn nhà mang gam màu trắng, bầu trời cũng màu trắng. Đây là đâu, mình làm gì ở đây, đó là những gì cậu muốn biết bây giờ. Vừa mới chớp mắt một cái thì cậu giật mình khi thấy một người đang đứng trước mặt mình, hơn thế nữa người đó không ai khác mà là chính cậu.

- Chào, mình biết là cậu đang có rất nhiều chuyện cần hỏi mà. Để cho khỏi mất công giải thích nên thế này cho nhanh nhé.

Vừa nói xong thì trong đầu cậu cảm thấy có thứ gì đó đang chạy vào. Ngay tức khắc những câu hỏi của cậu đã có được trả lời.

Đây là nơi cậu tạo ra, lý do cậu ở đây là vì cậu đã đạt được Full contron nhưng đã bị chìm vào trạng thái trống rỗng do tác dụng phụ của nó. Còn người trước mặt cũng chính là cậu hay nói cách khác là hiện thân của Full contron. Dở dĩ cậu ta có mặt ở đây là để đánh thức cậu dậy.

- Vậy cậu đã có câu trả lời rồi nhỉ, để mình nói thẳng vô vấn đề chính luôn. Những ký ức và cảm xúc của cậu về Saki đều là giả tạo hết, thậm chí cái thế giới ấy cũng là giả luôn. Mọi thứ trong đó đều được lập trình sẵn theo kịch bản dựa trên những hối tiếc của cậu về quá khứ mà thôi, ngay cả Saki cũng vậy cô ấy chỉ là một NPC do cậu tạo ra thôi.

Trước những sự thật này thì Shato vẫn không chịu tin. Làm sao có chuyện vô lý như vậy được. Làm sao những ký ức ấy lại là giả được chứ, những cảm xúc chân thật và những thứ do đích thân gây dựng lên lại có thể chối bỏ nó một cách đơn giản đến thế sao. Đứng trước sự không thể nào buông bỏ được thế giới kia, thì một lần nữa hình dáng người con gái quen thuộc lại hiện lên trước mắt cậu.

- Là em đó sao Saki?

Shato mặt đầy xúc động và vui mừng khi một lần nữa trông thấy gương mặt thân quen kia. Cậu chẳng thể nào nghĩ mình có thể gặp lại được cô ấy lần nào nữa nhưng bây giờ đây Saki đang đứng trước mặt cậu. Không chần chừ cậu liền lao đến ôm chồng lấy cô ấy. Trái lại với Shato thì Saki lại không thể hiện bất kì cảm xúc gì, gương mặt cô vô cảm đến đáng sợ.

Nhẹ nhàng đẩy Shato ra khỏi mình và nói.

- Anh nghĩ một người hoàn hảo như em lại có thể đem lòng yêu người như anh ngay lần đầu gặp sao. Anh đã quá ngây thơ rồi đó, trên đời này làm gì có cái thứ "tình yêu sét đánh chứ". Tôi chỉ muốn đùa giỡn với anh một chút thôi vậy mà anh cứ tưởng thiệt. Sở dĩ tôi lấy anh là vì anh đã có sự nghiệp thôi nếu không phải dậy thì chờ đến kíp sau đi. À, tôi nó cho anh biết tất cả những giọt nước mắt của tôi đều là giả hết đó. Cho đến cuối đời của anh thì tôi chẳng rơi lệ thật sự về anh đâu. Nghe rõ chưa bớt ảo tưởng lại đi.

Shato đứng hình trước những lời nói đầy cay đắng này, mọi thứ trong lòng anh sụp đổ hoàn toàn. Hai chân anh sụp xuống cùng với đó là gương mặt thất thần của mình. Đợi khi đã bình lại thì cậu hết to trong sự tức giận tột độ.

- Đây là giả, tất cả đều là giả dối. Làm sao mà Saki có thể nói những lời này được chứ. Cô ấy nhất định không phải là loại người như vậy. Nhất định không phải.

Bốp, bốp.

Một tiếng vỗ tay vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này.

- Thì sự thật đúng là như vậy mà. Cái cậu thấy trước mặt quả thật là Saki nhưng những lời cô ấy nói chỉ là do lập trình sẵn mà thôi. Như mình đã nói từ trước cô ấy chỉ là NPC thôi không hơn không kém. Vì thế cậu có thể làm bất cứ gì mà mình muốn với cô ấy, chẳng hạng là như thế đó.
Sao cậu không thử trí tưởng tượng của mình đi chứ, bất cứ đều gì cũng được. Hãy kiểm tra xem lời tôi có đúng không nào.

Shato không còn cách nào khác, cậu cũng muốn biết sự thật. Từ từ đứng lên cậu nhắm mắt lại và tưởng tượng lại cảnh tỏ tình lúc còn trung học của Saki giành cho mình. Khi mở mắt ra thì cậu vô cùng ngạc nhiên vì nó đã hoạt động, bây giời đây cậu đang đứng trước Saki. Vẫn là những lời tỏ tình ngọt ngào đó nhưng bây giờ sẽ không giống như lần trước, cậu đã từ chối nó. Sau khi nghe xong câu trả lời đó Saki buồn bã từ từ rút con dao trong người ra và đâm vào chính cậu. Lần này cậu không hề đau đớn hay buồn bã mà thay vào đó là một nụ cười điên loạn, mọi thứ diễn ra đúng như những gì mà cậu đã lên kịch bản sẵn.

Shato nghiêng người ngã ra sau, khung cảnh thay đổi ngay tức khắc. Không phải ở trên sân thượng của trường nữa mà là trên đường phố. Cậu cảm nhận sự rơi tự do trong khi rơi dọc theo con đường cách mặt đường chỉ vài xen ti mét. Chui qua gầm xe này đến xe khác tốc độ của cậu tăng dần tăng dần cho đến khi đâm vào một tòa nhà. Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường, khi bước xuống cậu lại đặt chân lên đỉnh của một tòa nhà chọc trời. Những chiếc xe bay đang chạy trên không trung, xa ở đường chân trời là bóng dáng của một con bò đang đạp xe chở theo sau là chiếc mẫu hạm, trên nó lại chở chính cậu đang đang chở con bò đó. Cậu bước xuống xe ngồi kế con heo cùng nó từ từ thưởng thức cafe ngắn nhìn hoàng hôn, để tách trà xuống cậu sút trái banh làm con bò bay về thành phố lúc nãy. Một luồng ánh sáng mạnh hiện lên, sóng xung kích kéo theo tiếng nổ long trời hất cậu ra phía sau. Cậu ngấm nhìn cây nấm to tướng trên trái đất ngoài không gian vũ trụ. Giơ tay về hướng địa cầu và nắm lại, giờ đây nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Cậu mỉm cười gượng gạo trong sự vui sướng rồi vỗ hai tay lại với nhau, một vụ nổ Big Bang xảy ra thổi bay cậu cùng với cả vũ trụ.

Khi mở mắt ra cậu đã trở về thế giới ban đầu.

- Ra là vậy tất cả mọi thứ chỉ là sự giả tạo đến mức ngọt ngào mà thôi, nó chẳng khác gì một trò đùa chết tiệt cả. Ha ha ha. Thế tại sao tôi lại không hối hận vì đã tham gia vào nó?

Cười lên một cách đầy đau khổ. Sau tất cả mọi chuyện thì cuối cùng Shato cũng đã chấp nhận nó, một sự thật phủ phàng đối với một người có trái tim yếu đuối như cậu. Không phủ nhận cái thế giới giả tạo ấy cậu xem nó như một phần của cuộc đời mình và chấp nhận nó. Nếu cho cậu cơ hội được chọn lại thì cậu vẫn muốn chọn cái thế giới giả tạo đó lần nữa. Cuối cùng thì cũng buôn bỏ được nó.

Shato ngồi xuống khoảng không, một bộ bàn ghế hiện ra từ hư vô vừa đúng lúc để cậu ngồi xuống. Trên bàn hiện ra một bộ tách trà và bánh quy, bản sao giống cậu cũng đã ngồi đối diện. Cậu dùng suy nghĩ để làm ấm trà bay lên rồi rót trà vào tách, sau đó hai tách trà tự duy chuyển đến chổ hai người.

- Cậu nói tôi là cậu và cậu cũng chính là tôi. Vậy cậu thật ra là gì của tôi chứ.

Shato nghiêm túc hỏi người đối diện. Nhưng khi vừa hỏi xong trong đầu cậu đã có tất cả câu trả lời. Cậu thở dài.

- Tôi không hiểu tại sao ngay từ đầu cậu không làm như vậy luôn đi cho khỏi tự giải thích cho mỗi miệng chứ?

- Mình cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng cậu không muốn làm vậy mà. Mình chỉ hành động theo lợi ích và mong muốn thật sự của cậu mà thôi. Mà từ đây cậu hãy gọi mình là "cài đặt sinh học" đi, còn lí do thì cậu cũng biết rồi đó.

Shato thở dài vì cái tên nghe chuối vãi và cũng vì bản thân mình thích làm màu quá.

Sự thật là cái thực thể mang tên "cài đặt sinh học" không phải ai xa lạ mà chính là bản thân cậu. Hay gọi với một cái tên khác là "bộ não". Nó biết được mong muốn thật sự và điều gì tốt nhất cho cậu, chính nó đã giúp cậu thoát khỏi trạng thái "trống rỗng " đó, sự tồn tại của nó là mong muốn của cậu. Có thể được xem như là một thực thể đập lập, sự tồn tại của nó được ví như thánh thần khi chi phối được mọi thứ của cậu từ giác quan, cảm xúc, kí ức... Tất cả chỉ phục vụ cho lợi ích của chính bản thân cậu mà thôi.

- Nếu đây chỉ là thế giới ảo thì thế giới thật ở đâu vậy?

Cậu vừa hỏi vừa biến ra một đội người hầu toàn mỹ nữ mặc đồng phục maid xinh xắn xếp hàng thẳng tấp trước mặt vừa trầm tư hỏi.
- Cái gì mà hành động theo mong muốn chứ, câu nào cũng đợi người ta hỏi mới chịu đưa ra câu trả lời. Cậu tỏ ra bất mãn vì sự bất tiện này.

"cài đặt sinh học" cũng biết được điều đó nhưng cũng bất lực vì nó chỉ hành động theo mong muốn của cậu, mà bây giờ chính cậu lại đi cào nhào về nó chứ.

- Cũng đến giờ phải thức dậy rồi đó. Chúc vui vẻ.

Sau khi nghe được "cài đặt sinh học" nói vậy, cậu hỏi lại bằng vẻ mặt ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hả. Tỉnh dậy cái gì? Đây đâu phải là mơ đâu mà thức chứ? Phải không?

Cậu mất dần ý thức.