bởi Shitaro

3
0
3700 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Gia đình


Từ từ mở mắt ra sau cơn ảo mộng, chuyện đầu tiên cậu cảm thấy ai đó đang cố gắng lay người cậu. Kết hợp với nó là một giọng nói ngọt ngào đến quen thuộc.

- Em không sao chứ? Chị gọi em nãy giờ rồi mà em không chịu dậy. Nào đến giờ ăn sáng rồi đó kẻo trễ.

- Ơ?

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh vì chẳng nhớ đây là đâu mình là ai.

- Này em có sao không vậy? Nhìn mặt em xanh xao lắm đó.

Nozomu vẫn chưa hoàn hồn lại sau chuyện đó, nhưng giờ xuất hiện trước mắt cậu là một bé gái tầm mười hai tuổi với gương mặt xinh xắn, làn da trắng mền mại với mái tóc bạch kim dài đến eo. Điều đặc biệt nhất trên gương mặt ấy là đôi mắt hai màu vàng và xanh làm cậu chú ý ngay vào đó. Sau khi thấy được những điều này thì bỗng nhiên toàn bộ ký ức ùa về xuất hiện trong tâm trí cậu như một cuốn phim vậy. "Ra là vậy, mình bây giờ tên là Nozomu còn đây là chị gái song sinh của mình, Sora. Và mình đang sống trong một cuộc sống khốn kiếp này". Sau khi lấy lại được ý thức thì Nozomu bình tĩnh trả lời chị mình.

- À, em không sao đây, chỉ là em vừa gặp ác mộng thôi. Nên chưa tỉnh đó mà.

- Vậy à.

Nozomu vẫn còn tưởng đó chỉ là giấc mộng. Cậu thở dài tiết nuối vì nó không phải sự thật bởi vì cậu đang luyện tập "nó" mà. Và cũng vì cậu đang muốn thoát khỏi thực tại chết tiệt của mình.

Cậu được một người hầu giúp ngồi lên chiếc xe lăn do đích thân chị mình sáng chế ra giành cho cậu, vì từ lúc sinh ra cậu chẳng thể đi lại được. Còn về chị của cậu thì luôn đánh thức cậu dậy mỗi buổi sáng, nó dường như đã thành thói quen cho cả hai người rồi. Sau khi đã ngồi xong lên xe cậu được chị mình đẩy đến phòng ăn, mặc dù đây là chuyện của người hầu nhưng Sora vẫn làm nó, vì đây chính là cách thể hiện tình cảm cô ấy dành cho em trai mình.

- Nào ta cùng đi thôi.

Vừa ra khỏi phòng mình, Nozomu cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên sắc nét vô cùng từ màu sắc đến từng chi tiết nhỏ của bức tranh treo trên tường. Những gam màu thật sống động, cậu có thể nghe được những âm thanh quanh mình một cách rõ ràng nhất. Cả nhịp tim đang đập trong lòng ngực thậm chí nhịp tim của chị mình và người hầu đang ở kế bên. Đây là những trải nghiệm về thị giác và thính giác chân thật và rõ ràng nhất mà cậu từng có được.

Sau cùng hai người cũng đến nơi, trong một căn phòng có kích thước khổng lồ với những bức tượng điêu khắc công phu dọc hai bên phòng, ờ giữa là một bàn ăn dài khi nhìn sơ những món trên bàn thì chẳng khác gì một buổi tiệc thịnh soạn cả. Sau khi được người hầu giúp ngồi lên ghế cậu đảo mắt xung quanh, ở đầu bàn có một người đàn ông với cơ thể cường tráng đang ngồi nhâm nhi tách trà thượng hạng.

- Sora này, hôm qua ta đã nghe thầy dạy đàn nói về con rồi, ông ấy nói con đúng là thiên tài hiếm có. Vì vậy ta đặt kỳ vọng rất lớn vào con nên đừng làm ta thất vọng đó.

Người vừa lên tiếng không ai khác đó là cha cậu bá tước Atama, nhìn bề ngoài ông ấy còn khá trẻ. Với gương mặt đầy uy nghiêm khiến ai đó nhìn vào cũng nể sợ. Sau đó ông ta quay sang nhìn Nozomu với vẻ mặt như nhìn một cục rác vậy. Thấy vậy cậu cúi đầu xuống theo thói quen, vì cậu là đứa trẻ khuyết tật nên không nhận được tình thương mà thay vào đó là sự khinh bỉ từ chính cha ruột mình mà thôi. Ngay khi vừa cúi đầu thì Nozomu lại lập tức ngẩng lên trong lòng cậu vừa hiện lên suy nghĩ sao mình phải sợ chứ? Đúng lúc đó Sugi và Veta bước vào phòng.

- Chào buổi sáng chồng của em.

- Chúc cha buổi sáng tốt lành.

- Cảm ơn em Sugi và con Veta.

Người phụ nữ với vẻ ngoài sắc sảo trưởng thành mang vẻ đẹp vạn người mê này là vợ chính thức của bá tước. Còn người còn lại là con cả trong gia đình này, trong bề ngoài thì chẳng khác cha mình mấy, cậu ta như phiên bản năm mười bốn tuổi của ngài bá tước vậy. Sau lời chào hỏi đầy thân mật cả hai ngồi vào bàn ăn nhưng chẳng đếm xỉa gì đến Nozomu và sora cả.

Sau khi cả hai ngồi vào ghế, Nozomu đưa mắt nhìn họ. Vẫn như mọi khi họ chẳng hề để ý đến sự tồn tại của chị em cậu, nó khiến cậu không thể nào có thiện cảm với họ được. Sugi thì cơ bản chẳng xem cậu là con bà ấy thì sự thật là vậy mà, còn anh cậu cũng lạnh nhạt với cậu. Không biết cả hai người lần cuối nói chuyện với nhau là khi nào nữa. Cũng phải thôi vì chị em cậu chỉ là con của vợ hai thôi mà với lại mẹ của hai người cũng đã qua đời khi sinh khó rồi. Lí do để cậu bị xem như không khí ở đây là chính đôi chân ấy, thật là một phép màu khi cậu vẫn chưa bị vứt ra ngoài. Chị cậu thì đỡ hơn khi được sự quan tâm của cha mình nhờ có tài năng bẩm sinh.

Cuối cùng thì cũng đến giờ thưởng thức buổi sáng. Nozomu đưa một miếng thịt ngọt nước vào miệng mình, nhưng chỉ mới chạm vào đầu lưỡi thôi cậu đã có thể cảm nhận được hương vị của một cách rõ ràng nhất. Từ vị đặc trưng của thịt bò đến từng loại gia vị trong đó, tất cả chúng đều hiện lên rõ nét trên đầu lưỡi. Đây là lần đầy cậu cảm nhận hết được vị ngon của thức ăn đến như vậy hoàn toàn khác với hương vị nhạt nhẽo thường ngày.

Trong lúc đang lây quây với miếng thịt của mình thì Sora không may làm rơi chiếc nĩ
a của mình, mặc dù không phải là dạng người hậu đậu nhưng cô ấy vẫn làm rơi nó vì miếng thịt của cô hơi cứng. Trong tức khắc Nozomu đã bắt được nó trước khi nó chạm đất.

- Cảm ơn em.

-Không có gì đâu.

Vẫn là Sora thân nhất với Nozomu, cô cảm ơn cậu ấy bằng một giọng điệu hết sức đáng yêu. Nhưng điều quan trọng là trong khoảnh khắc ấy thì cậu hành động mà chẳng cần suy nghĩ. Thậm chí lúc bắt lấy chiếc nĩa thì cậu vẫn đang bay bổng với miếng thịt bò mà chẳng hề để ý đến chuyện đó nữa. Điều này cũng đã được cậu chú ý đến, khi các giác quan của cậu bây giờ đều hoạt động quá tốt so với bình thường chỉ có một câu trả lời thích đáng cho nó. Là giấc mơ lúc sáng hoàn toàn là sự thật, nghĩ đến nó thôi cậu đã cười toe toét trong khi dùng tay bịt miệng lại để không ai để ý.

Khi đã ăn xong món chính thì bá tước ra hiệu cho người hầu đem món tráng miệng lên. Các cô gái trẻ trong bộ đồng phục maid đang dọn món súp nóng hổi lên bàn cho từng người, Nozomu chưa từng nhìn thấy cô ta trước đây. Bây giờ cậu mới để ý rằng hôm nay có rất nhiều người hầu mới trong dinh thự, phần lớn họ là dân đen bên ngoài vào để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Dù sau thì đây cũng là một gia đình quý tộc lớn trong vương quốc này mà.

Mọi chuyện vẫn yên ắng đến khi một người mới dọn bát súp lên cho cha cậu, tay cô ấy run lên cằn cầm cập như đang cho thú dữ ăn vậy. Đều này cũng dễ hiểu thôi vì đây là Atama mà, người nổi tiếng với sự phân biệt giai cấp. Mà cũng không phải chỉ có ông ta thôi, hầu hết mọi người đang ngồi ở đây đều vậy.

Không kìm được nỗi sợ của mình nữa, tay cô ấy càng ngày càng run hơn trước cho đến khi làm đổ chén súp vào người Atama.

- Mày làm cái quái gì vậy? Cái con hạ đẳng này.

Atama quát mắng với vẻ mặt vô cùng giận dữ, khiến cho cô ấy có thể thấy được từng đường gân trên mặt ông. Tuy chuyện này không có gì to tát nhưng cô ấy đã gặp phải Atama thì coi như xác định.

- Xin, xin ngài tha cho em. Đây, đây là ngày đầu em làm việc nên còn nhiều sai sót, mong ngài bỏ qua cho.

Ngay lặp tức cô ấy liền quỳ xuống đầu áp sát đất, cầu xin trong nỗi sợ hãi. Giọng cô lúc này gần như muốn khóc tớ nơi vậy. Sở dĩ biểu hiện của cô ấy như vậy vì đã nghe qua các hình phạt đối với người hầu trong gia đình này, của các người đi trước rồi. Trước lời cầu xin thảm thiết của cô thì bá tước vẫn quát lại một cách giận dữ.

- Mày có biết đây là cái áo tao thích nhất không, giá trị của nó cho dù mày làm ở đây cả đời cũng chưa trả đủ. Vì thế tao sẽ giáo huấn mày thay cho việc đền bù, mày nên biết ơn lòng tốt của tao đi. Ít ra gia đình mày chẳng chịu hậu quả do mày gây ra


Vừa dứt lời thì cô ấy bị một người hầu làm việc lâu năm lôi đi trong sự sợ hãi tột độ. Cô vừa cầu xin được tha lỗi vừa bật khóc nức nở trong khi bị nắm tóc kéo đi. Nhưng đổi lại lời cầu xin ấy là những nụ cười thỏa mãn của những người ngồi trên cái bàn ấy. Đây có thể là sự kết thúc của cô khi bị lôi vào căn phòng ấy, căn phòng của địa ngục.

-Ha ha ha.

Trên bàn ăn lúc này là bản chất của người ngồi trên đó nói riêng hay của giới quý tộc nói chung, ai nấy cũng xem đây như một trò giải trí cho buổi sáng. Trên từng gương mặt của Atama, Sugi, Veta đều hiện lên một nụ cười thích thú khi xem được biểu cảm tuyệt vời ấy của nạn nhận. Ngay cả Nozomu cũng không ngoại lệ, cậu cũng bị cuốn theo bọn họ. Nhưng cậu chằng hề để ý đến người chị chị đang ngồi cạnh mình. Cô ấy không hề hé môi cười dù chỉ một lần, tay trái bóp chặt lấy tim mình trong khi không rời mắt khỏi đứa em trai đang ngồi kế bên.

Trong gia đình này chỉ có cô và em trai mình là khác với bọn họ, nhưng giờ đây đứa em trai yêu dấu ấy lại bắt đầu cảm thấy vui sướng trên nổi đau của người khác. Mặc dù chỉ mới mười tuổi nhưng cô đã có nhận thức rõ mọi chuyện, cô biết chuyện nào đúng chuyện nào sai vì thế cô chẳng hề bị ảnh hưởng khi sống trong gia đình này. Cùng với em trai của mình cô luôn giữ thái độ trung lập, nhưng bây giờ khi thấy em mình bắt đầu giống họ cô cảm thấy đau đớn đến tận đáy lòng.

Thế là buổi ăn đã kết thức sau chuyện ấy. Mọi người đã rời bàn ăn hết, bây giờ chỉ còn lại hai chị em Nozomu và Sora trong căn phòng lặng im.

- Hôm nay chị thấy hơi mệt nên không đưa em đi được. Phiền chị đưa em ấy đi giúp em.

- Vâng thưa cô chủ.

Sara nói với giọng hơi buồn, rồi nhanh chóng rời đi. Trong khi đó thì Nozomu vẫn chưa để ý đến hành động của mình đã bị chị ấy nhìn thấy. Thường sau giờ ăn thì cậu sẽ được chị mình đưa đi dạo, nhưng hôm nay không có chị đi cùng cậu cũng chẳng hề có tâm trạng nên cậu đã yêu cầu được quay về phòng.

Cái cảm giác chà đạp kẻ yếu lúc sáng chưa thể biến mất trong tâm trí của Nozomu, giấc mơ đó đã làm cậu thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống hiện tại của mình. Lúc trước cậu luôn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống vì đôi chân bại liệt này. Nhưng giờ đây cậu cảm thấy chẳng hề sợ thứ gì nữa. Cậu tự hỏi rằng liệu đây có phải là bản chất thực sự của mình khi có được sức mạnh hay chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Liệu cậu có giống họ?

Trên đường được đưa về phòng cậu quyết định xác định năng lực của mình một lần nữa. Nhắm chặt mắt lại cậu tập trung tưởng tượng ra gương mặt đang cười tươi của chị mình, sau đó cậu đưa tay chạm vào nó. Những hình ảnh chân thật và cảm giác mền mại ấy đã cho cậu câu trả lời.

Ngay lúc này cảm giác ấy lại đột ngột xuất hiện một lần nửa, cái cảm có thể làm mọi thứ mình muốn. Nhưng những ham muốn dần biến mất, nó làm cậu cảm thấy thật chán nản và vô vị, dần dần cảm giác trống rỗng ngày một lớn dần. Cậu cảm thấy khó chịu với nó nên đã cố gắng quay lại thực tại. Giật mình mở mắt ra, cuối cùng thì cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Khi về đến phòng mình thì Nozomu lại muốn thử cảm giác quyền lực khi đứng trên người khác một lần nữa. Trước đây cậu chẳng hề có cơ hội nhưng bây giờ thì không có gì cản cậu được khi cậu đã có sức mạnh ấy trong tay. Cậu ra lệnh cho người hầu một cách đầy uy nghiêm. Trong khi đổ ly nước trên tay xuống sàn nhà.

- Này quỳ xuống và bò vài đường sau đó liếm sạch chỗ đó cho ta xem đi nào.

Trước lời yêu cầu bất ngờ và phi lý ấy cô hầu đứng đơ người vì ngạc nhiên. Nhưng sau đó cũng phải thi hành mệnh lệnh này. Sau khi làm gần xong yêu cầu vô lý ấy thì.

- Ơ kìa, ai kêu ngươi làm vậy? Tao có kêu tên mày đây. Vì vậy mày phải trả lại như ban đầu cho tao, có hiểu không. Ha ha.

Nozomu cười lên một cách thích thú trong khi xem cô thực hiện những yêu cầu của mình.

Vẻ mặt cô ấy trở nên đau khổ đến nổi cô phải bật khóc nức nở trong khi thực hiện mệnh lệnh ngang ngược ấy. Cô ấy khóc không phải vì mình bị sỉ nhục mà là vì hành động của cậu chủ. Mặc dù chăm sóc cho cậu ấy chưa bao lâu nhưng cô cũng cảm thấy cậu và chị cậu khác với bọn họ, nhưng giờ đây mọi thứ đã sụp đỗ. Quý tộc thì ai nấy cũng như nhau thôi.

Trước những giọt nước mắt và gương mặt ấy Nozomu lại cảm thấy tội lỗi, thật sự cậu chẳng thể nào chịu nổi hậu quả của mình gây ra. Vẻ mặt cậu trầm xuống và ra lệnh cho cô ấy ra ngoài. Chưa kịp xem xét lại hành vi của mình thì chị cậu đã bước ngay vào phòng. Cô ấy dựa nhẹ vào cửa trong khi cúi mặt, cậu chưa kịp mở lời thì chị ấy lao thẳng vào người cậu với gương mặt đẫm nước mắt. Đấm túi bụi và hết lên trong đau khổ.

- Tại sao? Tại sao em lại làm vậy chứ, em nhất định không được giống họ, nhất định không được. Làm ơn quay trở lại với chị đi mà Nozomu. Làm ơn!

Nozomu cảm thấy thấy tim mình nhói lên khi thấy sự đau khổ của chị mình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy chị mình khóc như thế nó trái ngược với vẻ thường ngày mạnh mẽ của chị mình. Khỏi cần hỏi cậu cũng biết lý do của chuyện này, có lẽ chị cậu đã nghe hết mọi chuyện lúc nãy rồi. Cậu không nghĩ nó lại đi đến mức này khi làm như vậy. Và giờ đây đứng trước người chị đang thất vọng về chính đứa em trai của mình, cậu nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng và nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng chân thật.

- Em xin lỗi chị, thật sự em không như chị nghĩ đâu. Tất cả đều do giấc mơ hồi sáng thôi, em không giống bọn họ đâu. Xem nè em vẫn là đứa em trai cưng của chị mà.

Vừa nói hết lời cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị mình và đẩy cô ấy ra xa. Trên gương mặt ấy không còn những giọt nước mắt nữa mà thay vào đó là sự an tâm. Bất ngờ ôm chặt lấy cậu trong vui sướng. Sau khi nghe được những lời ấy từ chính miệng đứa em trai mình thì Sora đã bình tĩnh trở lại, đối với cô chỉ cần em trai mình không trở thành con người khác là cô cảm thấy an tâm hơn phần nào.

- Thật không?

Sora hỏi một cách trìu mến trong khi nhìn thẳng vào mắt Nozomu.

- Thật mà.

- Thật không?

- Thật mà.

Và cứ hai người cứ như vậy một hồi lâu. Thì Sora mới chịu buông tha cho cậu. Tuy biết rõ là trong gia đình này thì chỉ có chị cậu là quan tâm đến mình nhiều nhất nhưng đến bây giờ thì cậu mới hiểu rõ cảm xúc thực sự của chị mình. Sau khi cô ấy ra ngoài thì Nozomu chợt nhận ra là cậu vẫn còn ngồi trên chiếc xe lăn, trong khi đó cậu chẳng thể tự mình lên giường được.

- Hơơơ.

Thở dài một cái, cậu mới nhớ chính cái chân này là nguyên nhân dẫn đến kết quả của ngày hôm nay. Nếu nó bình thường thì cậu đã có cuộc sống như mơ trong thế giới này rồi, nhưng cũng chính vì như vậy cậu mới có được "full contron".

Và đương nhiên ngay bây giờ là lúc để hưởng thành quả sau mười năm ròng rã kiên trì của cậu, trong suốt chừng ấy thời gian không ngày này không luyện tập, cậu tranh thủ mọi lúc mọi nơi từ lúc ăn lúc ngủ.... để đôi chân này một lần nữa có thể bước đi, để không phải sống một cuộc đời thất bại như trước nữa.

Và giờ là thành quả Nozomu tập trung tinh thần vào đôi chân ấy, cậu đang cố gắng tìm sợ dây liên kết giữa mình và nó. Và rồi một giờ hai giờ trôi qua, những giọt mồ hôi lênh láng khắp người cậu. Đây chẳng là gì với các bài tập tinh thần thường ngày của cậu hết, nhưng điều khác biệt hôm nay là thay vì luyện tập về tinh thần thì lại luyện tập về thể chất. Cậu đang cố gắng khôi phục lại đôi chân mình bằng cách ra lệnh cho cơ thể sản sinh ra tế bào gốc và thay thế các phần bị thiếu hoặc hư hỏng ở chân mình.

Chuyện này nghe có vẻ vô lý nhưng nó lại có thể hoàn toàn có thể trên lý thuyết, chí ít đó là quan điểm của cậu. Vì đây chính là cơ thể mà cơ thể lại chịu sự điều khiển của não bộ, mà trong khi đó cậu đã thành công trong việc chiếm lấy được quyền điều khiển tuyệt đối với bộ não rồi. Ngay bây giờ không gì là không thể, bất cứ chuyện gì liên quan đến cơ thể cậu đều có thể làm được.

Và cuối cùng sau một khoảng thời gian vất vả thì nó cũng đã thành công, bây giờ cậu có thể cảm nhận được đôi chân của mình kể từ khi chào đời đến giờ. Tuy nhiên vẫn chưa thể nào đứng lên được, nó chỉ nhút nhích được ngón chân mà thôi. Nozomu cần thêm vài giờ nữa để đôi chân cậu có thể bình phục hoàn toàn.

Nắm lấy cạnh bàn, Nozomu từ từ đứng lên và bước bước chân đầu tiên của mình. Đôi chân yếu ớt ấy rung lên cầm cập khi phải chịu toàn bộ cơ thể ấy. Sau khi đã đứng vững cậu thả tay mình ra để tự cảm nhận sự tự do khi được đứng trên chính đôi chân của mình.

Bịch.

Nozomu ngã úp mặt xuống đất khi chân cậu không chịu được nữa, có vẻ nó cần chút thời gian để thích ứng. Nằm dài trên sàn nhà, cậu cười một cách vui sướng khi mình đã làm điều mà chưa ai làm được. Những giả thuyết và lý luận điên rồ của cậu đã thành công. Đắm chìm trong niềm vui sướng không gì diễn tả nổi, cậu cứ nằm ì ở dưới đó. Bỗng cậu nhớ đến quá khứ kiếp trước của mình.

- Sau bây giờ ta không chơi một trò chơi nhỉ?