38
3
3204 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chapter I: WHEN IT STARTS (1)


Trước mắt Lanakhasia là một quả trứng màu tím. Giữa bãi cỏ xanh mướt, dưới những vì sao lấp lánh nơi bầu trời đem thẳm, con bé ôm lấy quả trứng với những đường vân kì lạ, lọ mọ đứng dậy. Quả trứng này chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền, mẹ nó sẽ không còn phải đói. Nghĩ đến đấy con bé lại nhanh chân hơn, đôi chân nhỏ chạy mãi vào khu rừng tăm tối trước mặt. 


"Sắp về tới nhà rồi!"


Con bé hí hửng đẩy tung cánh cửa gỗ đã mục nát. Nó chẳng ngờ, thay cho sự vui mừng, cảnh tượng kinh khủng trước mắt hiện ra bên ánh lửa mập mờ của lò sưởi cũ kì. 


Máu. Và.


Mẹ nằm đó, bất động với đôi mắt đen láy đang mất dần ánh sáng yếu ớt cố níu lại chút sự sống sắp vụt tắt. Trước lò sưởi, con bé có thể nhìn rõ trên ngực bà là một lỗ hổng lớn, dòng chất lỏng đỏ thẫm vẫn đang chảy khắp các khe gỗ của cả nền nhà mục nát. 


Nó lạnh người, mọi giác quan bỗng chốc cứng đơ trong sự kinh hãi, bàng hoàng, sụp đổ. Mùi máu tanh thoảng qua mũi nó khi vũng máu của mẹ phản chiếu rực lên màu đỏ thẫm trước ánh lửa.


"- Chạy đi Lana!"


Mẹ nó mấp máy môi, máy tràn ra từ khoé miệng bà. Nơi hốc mắt, hai dòng máu đỏ tươi đang lăn dài. Khuôn mặt vốn đã hốc hác của mẹ giờ đây đẫm máu, ánh mắt của bà nhìn nó trăn trối. Rồi hai mí mắt dần khép lại, rồi im lìm, chỉ có thứ đỏ thẫm kia vẫn không ngừng tuôn chảy. 


Và con bé đã thét lên, trong bóng đêm vô vọng của sự kinh hãi.


***


Lana giật mình, mồ hôi trên trán thấm đẫm. Cô tự trấn an bản thân, trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực cũng dần dịu đi. Giấc mơ đó là một phần kí ức duy nhất mà cô có được.


Sáu năm nay, Lana như sống một cuộc sống mới với những gì trong cô là những mảng tối. Những năm trước đó, những kí ức ấy hoàn toàn biến mất. Đối diện với bản thân trong gương mỗi đêm, với đôi mắt hai màu kì quái Lana ước gì cô có thể nhớ được chuý gì đó. Cô không biết mình đến từ đâu, cũng không biết cha mẹ mình trông như thế nào. Trong giấc mơ, gương mặt mẹ rất mờ nhạt, chỉ có máu là đỏ thẫm.


- Lanakhasia, em ổn chứ? 


Cánh cửa phòng bật mở,  Arlya xuất hiện ngay bên giường cô. Lana nhẹ nhàng lắc đầu, Faust và Peppi-2 chú rồng be bé bên cạnh gối ngáp dài với cái tiếng éo éo của bọn chúng rồi lại cuộn đuôi ngủ tiếp, chẳng màng quan tâm đến Lana. Arlya nâng bàn tay của cô lên áp sát vào má anh.


- Đừng giấu anh, lại là giấc mơ đó đúng không?


Lana thở dài.


- Arlya, tại sao thầy lại cứu em vào hôm ấy?


Nếu Arlya đến sớm hơn, có lẽ sẽ cứu được cả mẹ chăng?


- Như một trăm lần trước, anh đã bảo rồi Lana...- đôi mắt tím của Arlya ánh lên -...những lá bài đã dẫn anh đến với em.

- Tại sao chỉ có một mình em? Mẹ em... - Lana nức nở, ụp mặt vào lòng bàn tay. Những giọt lệ nóng hổi tràn qua khoé ngón tay cô...- Tại sạo em không nhớ được gì cả?

- Rồi em sẽ nhớ.


Arlya xoa đầu cô. 


- Những kia ức đó là của em, em cũng biết mọi chuyện đều xảy ra vì một lí do nào đó. Đó là cách thế giới này vận hành. Thứ thuộc về em rồi sẽ trở về với em.


Lana nức nở một hồi rất lâu. Như mọi lần hơi ấm của Arlya đều làm cô dịu lại. 6 năm trước, khi trần nhà sập xuống Arlya đã kịp kéo cô ra và mang cô về đây. Bảo bọc, nuôi nấng, chăm sóc cô như một người em gái. Ma thuật của Lana đều do Arlya dạy và bồi dưỡng.


Ít nhất đó là những gì Lana được kể lại. Điều duy nhất cô nhớ được là cảm giác bản thân rụng rời, Arlya bảo rằng do hít khói độc nên cô đã bị tê liệt thần kinh, không thể chạy thoát khỏi đám cháy. Thân thể đau đớn với tâm hồn non nớt không thể nhớ một chút gì về việc mình là ai hay tại sao mình mất đi kí ức. Những ngày tháng sau đó để nuôi dạy một đứa trẻ như thế Arlya đã phải thật vất vả. Nhất là khi sự nóng rát, sự ngạt thở, nỗi ám ảnh đẫm máu kia quá chân thật, đã ăn sâu vào tiềm thức yếu ớt của Lana, khiến cô luôn bị dày vò trong những giấc mơ.




Những tia nắng đầu ngày nhảy nhót trên gương mặt Lana khiến cô tỉnh giấc. Đôi mắt hơi nhức nhắc cô nhớ rằng tối qua đã khó khăn thế nào khi những mảnh kí ức đó lại ùa về. Thật phiền phức nhưng còn hơn là chẳng có gì. Vò vò mái tóc màu đỏ hung hơi rồi bời, Lana ngáp dài, nhanh chóng rời khỏi giường ngủ. Không quên vươn tay tới cạnh gối khều khều hai chú rồng nhỏ.


- Faust, Peppi! Dậy nào!


Faust và Peppi đã ở trong quả trứng ấy.


Arlya bảo rằng chính vì cặp song long mà đôi mắt của Lana mới bị đổi màu. Sức mạnh của rồng ảnh hưởng đến cơ thể của chủ nhân, trong hầu hết trường hợp. Có người sẽ thay đổi màu tóc, có thể là tay chân sẽ mọc vảy rồng, hoặc có thể sẽ mọc cánh chăng? Nhưng rồng chỉ nở với những người mà chúng cảm thấy xứng đáng, những chủ nhân được chọn bởi những con rồng từ trong trứng.


 Faust là có vẻ là anh lớn, vì rõ ràng nó ăn nhiều hơn và to hơn hẳn Peppi. Mang trên mình bộ vảy xanh sapphire lộng lẫy lấp láy dưới ánh nắng khi nó vươn vai ngồi dậy. Faust dùng cái mũi nhỏ ủi ủi Peppi đang nằm chổng vỏ ngáy ngủ bên cạnh với cái âm thanh "è è" nhỏ trong cổ họng. Peppi giật mình ngồi dậy từ từ, ngáp dài. Con rồng nhỏ lắc lắc cái thân hình be bé với những chiếc vảy đỏ rực, rồi đứng thẳng dậy. 


- Đi nào hai bé!


Lana quắc tay, hai con rồng nhỏ vỗ cánh nhảy tót lên vai rồi chuẩn bị. Đến giờ mở cửa tiệm rồi.


Sau khi rửa ráy cho hai đứa nhỏ, nhìn chúng rũ nước trên người, Lana mới sửa soạn. Buộc lại mái tóc hung đỏ cho thật gọn gàng, năng động, cô rảo bước đến trước cửa, lật tấm biển "mở cửa" ra ngoài. 


Mùi thơm nức mũi làm Lana bất giác quay đầu về phía cửa bếp, Arlya đã làm đồ ăn sáng cho cả hai và cho cả hai con rồng đang quấn quít trên vai thầy. Đặt đĩa thịt hun khói và trứng ốp la lên bàn ăn, Arlya rót một cốc sữa tươi đặt bên phía chỗ Lana ngồi. Cảm giác ấm áp thân thuộc làm cô mỉm cười.


- Lần này thầy đi du ngoạn ở đâu đấy? - Lana luôn rất phấn khích khi được nghe Arlya kể về hành trình của thầy. Cứ cách vài tháng thầy lại đi khỏi 1-2 tuần để tìm tòi thứ này thứ kia.


- À, một hòn đảo phía Bắc...- Arlya hớp một ngụm nước rồi xé miếng thịt thành hai mảnh, hai tay đưa lên vai cho hai con rồng nhỏ -...Anh muốn tìm bụi tiên nhưng không may là chẳng có nàng tiên nào sống ở đấy cả!

- Bọn thợ săn tiền thưởng doạ họ chạy hết rồi còn đâu ! - Lana nhún vai -...có khi họ về lại vùng đất Tiên cả rồi! 

- Cánh cổng giữa Aestoria và các vùng đất khác bị niêm phong rất chặt chẽ, họ chẳng thể vượt qua được đâu. - Arlya lại thở dài - Hơn 2 năm nay chẳng tìm được nàng tiên nào cả, bụi tiên của chúng ta không còn bao nhiêu, chúng ta không thể tạo ra vũ khí cũng như chữa trị cho các chủng tộc khác nữa mất! 


Arlya vuốt mặt mệt mỏi. Chỉ lớn hơn Lana tầm vài tuổi nhưng trông Arly rất đứng đắn. Mái tóc trắng luôn rối bời một cách rất nghệ thuật hoàn hảo và trang phục luôn thẳng tắp thơm tho. Đôi mắt màu tím làm người khác không thể quên được và làn da bánh mật giúp thầy luôn có một vẻ ngoài hoàn hảo.




Cửa tiệm "Arcana" được Arlya tạo dựng để bán vũ khí và chữa trị cho những-ai-không-phải-là-con-người. Arlya là một pháp sư, nhưng dưới con mắt của người dân trong thành phố thì thầy chỉ là một thầy bói bài, và Lana chỉ là cô bé học việc tập sự.


- Em ốm đi nhiều đấy!


Arlya lấy trong túi đeo của anh ra một chiếc hộp gỗ, đẩy về phía Lana. Cô nhận lấy, chiếc hộp có khoá ma thuật. Lana nhíu mày nhìn thầy mình, rồi miếng mấp niệm chú mở khoá. Chiếc hộp lách cách rồi mở ra mà chẳng cần cô đụng tay. Arlya mỉm cười.


- Bánh quy lấp lánh! - Lana vui vẻ.

- Anh đã gặp vài nhân ngư ở hòn đảo ấy, anh giúp họ chút chuyện và họ cho anh loại vỏ sò đặc biệt để làm bột bánh đấy! Đẹp chứ hả?


Lana cầm chiếc bánh hình quy hình vỏ sò lấp lánh các màu sắc xà cừ trên tay, thích thú ngắm ngía. 



Arlya nhìn cô học trò nhỏ, dịu dàng chống cằm nhìn con bé vui vẻ thưởng thức. Thời gian trôi thật nhanh, Lana bây giờ đã có thể tự chăm sóc bản thân và cả Faust với Peppi. Nhớ ngày trước anh như một ông bố bỉm sữa khi phải vừa chăm sóc Lana sốt mê man vì thay răng, Faust và Peppi thì khóc é é vì đói.


Giờ đây hai con rồng bé xíu kia đã có thể tự săn thú dữ để ăn nhưng vì phải giữ bí mật nên chúng luôn ở trong hình dạng này. Lana càng lớn càng xinh đẹp và phổng phao, mái tóc đỏ hung bồng bềnh, cặp môi đỏ mọng như trái anh đào, đôi mắt hai màu xanh-đỏ càng làm nỗi bật làn da rực rỡ của con bé.


- Em ăn xong rồi dọn giúp anh nhé, anh phải vào thành phố mua vài thứ vật liệu. Nhớ dọn dẹp phòng Tarot đấy, hôm nay anh có vài người khách.


Arlya đứng dậy, thu xếp dĩa và ly của mình gọn gàng một bên. Lana níu tay áo anh, đôi mắt long lanh.


- Cám ơn thầy!


Arlya mỉm cười xoa đầu con bé rồi chỉnh lại trang phục, mở cửa bước ra.


Anh vừa đi khỏi một lúc, Faust và Peppi bay vòng vòng tiệm rồi chẳng hiểu va đập thế nào làm rơi vỡ mất mấy chậu hoa treo trên cửa sổ. 


- Faust! Peppi! Chị không cho hai cưng ăn thịt hun khói để hai đứa phá phách vậy đâu đó!


Chúng chẳng thèm quan tâm. 


Peppi khạc một hơi lửa nhỏ làm cháy một mảng khăn bàn, trong khi Faust đóng băng một bên cánh của nó. Peppi rơi xuống bàn rồi Faust lại nhảy lên người nó. Hai con rồng lăn lộn trên bàn, đùa giỡn vui vẻ.


Lana lắc đầu cười trừ, cuối xuống dọn dẹp đống chậu hoa vỡ.


Một cơn lạnh người thoáng qua như sóng biển vỗ vào lồng ngực Lana. Cô biết cảm giác này: nguy hiểm.  Trong tíc tắc, cô quay người ra phía cửa.


Một người đàn ông trong chiếc áo choàng đen, mang mặt nạ hình con quạ với chiếc mỏ dài bằng kim loại rất đáng sợ đứng ngay sau lưng cô. Sát khí làm cô rùng mình.


Ngay lập tức, Lana điều khiển những chén dĩa trên bàn ăn lao vào người đàn ông lạ mặt. Hắn vung tay đỡ lấy làm lộ ra cánh tay với vết cào đang rướm máu. Lana nhanh chóng niệm chú, triệu hồi cặp dao găm của mình. Cô dễ dàng tiếp cận hắn ta, đạp một phát vào giữa ngực, hắn lùi về sau ngã vào kệ để đồ rồi khuỵu xuống. Chĩa con dao găm trước mặt hắn, Lana nhận ra sát khí ban nãy đã giảm hẳn, sức mạnh ma thuật cũng dần biến mất xung quanh hắn. Không thấy Faust và Peppi đâu, chắc tụi nó đã tìm một chỗ nào đó để trốn rồi. Sự tồn tại của hai đứa nó không thể để người khác biết.


- Ông là ai? - Lana nhíu mày.

- Arlya...


Giọng nói yếu ớt phát ra từ sau chiếc mặt nạ làm Lana dịu lại. 


- Bỏ mặt nạ ra!


Tuy vậy cũng không thể mất đề phòng, sát khí ban nãy thật không phải chuyện đùa. 


Chiếc mặt nạ từ từ được dỡ xuống.


Người đàn ông có mái tóc màu màu hạt dẻ, đôi mắt xám xịt mệt mỏi, một bên mắt lại còn bị màu đỏ bao phủ trông rất ghê rợn. Môi hắn ta tái nhợt, máu chảy ra từ vết cắt dài trên mắt rơi lã chã trên sàn nhà. 


- Ông tìm Arlya sao? Thầy ấy không có đây, tôi...


Để dao găm lên kệ đồ bên cạnh, Lana cúi xuống đỡ người đàn ông dậy. Nhưng không ngờ chỉ với vài động tác nhỏ, Lana bị hắn khoá tay trước ngực, đẩy cô sát vào cửa tiệm.


- Cô gái nhỏ như cô không nên chơi với dao găm...càng không nên chỉa dao vào người đàn ông lớn hơn mình nhiều chứ?


Hắn ta tuy nói không ra hơi nhưng vẫn rất ra vẻ đe doạ. Lana đảo mắt, niệm chú.


Một làn gió đẩy hắn ta ra, rồi trói hắn ta chặt vào cái ghế bằng một sợi dây vô hình.


- Cô gái nhỏ này có thể giết ông nếu ông cố gắng làm tôi giật mình thêm lần nữa đấy!


Quay lưng tìm khăn lau chùi vết máu trên sàn, Lana không muốn để lại dấu tích đáng sợ này trong cửa tiệm tí nào.


Sát khí sau lưng mất hẳn, Lana quay mặt lại. Người đàn ông đã bất tỉnh trên ghế từ bao giờ. 


***


Arlya cuối cùng cũng trở về sau cả sáng biến mất. Lana cố gắng liên lạc với thầy bằng thần chú giao tiếp những chẳng có ích, việc này cũng rút đi khá nhiều năng lượng của cô. 


Arlya hoảng hồn nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lana, cả vẻ mệt mỏi khi cô ngã vào anh khi cố đứng dậy khỏi ghế. Tuy không rõ chuyện gì xảy ra nhưng khi đỡ lấy Lana và nhìn đống sách thần chú trên bàn, cả việc năng lượng của Lana cũng giảm sút đi rất nhiều, anh phần nào đoán được.


- Thần chú của em không có tác dụng, em không cách nào liên lạc được với thầy cả...


Lana đứng thẳng người, hít một hơi sâu. Dáng vẻ mệt mỏi làm Arlya xót xa, anh vuốt tóc cô bé.


- Có một người đàn ông...bị thương...Anh ta tìm thầy..


Lana dẫn Arlya lên phòng của mình, nơi cô để người đàn ông nghỉ ngơi. Hắn ta vẫn còn thở nhưng rất yếu ớt, bộ dạng lại rất xanh xao. 


- Jaysel..


Arlya nói qua hơi thở. 


- Lana, anh cần thuốc cầm máu và bông băng. Cả thảo dược nữa, chọn những loại làm lành vết thương nhanh ấy. Sau đó nấu giúp anh cái gì đó cho anh ấy...- Arlya xắn tay áo, bắt đầu cởi bỏ những lớp quần áo của Jaysel.


Jaysel bỗng cong người ho mạnh, máu toé ra. Arlya đỡ lấy bạn mình, bàn tay loé lên tia sáng trắng. Anh rà tay xung quanh lồng ngực Jaysel, gương mặt hắn giãn ra, vẻ đau đớn giảm hẳn.


- Lana, đi đi.


Giọng Arlya không còn vẻ dịu dàng như trước, lạnh lẽo và ra lệnh. 


Lana nhanh chóng làm theo lời anh, gom mọi thứ rồi tức tốc chạy lên phòng. Cô kinh hãi nhìn những vết cắt quanh ngực và bụng Jaysel. Loại rắc rối gì có thể gây ra những vết thương này, mong là hắn sẽ không mang theo điều đó đến đây. 


Trong lúc Arlya đang chăm sóc những vết thương cho Jaysel, Lana chôn mình trong bếp với nồi soup thảo dược của mình. 


Một lần nọ khoảng 3 năm trước, Lana cũng Faust và Peppi luyện tập phép thuật trong khu rừng trước nhà. Hai chúng nó chẳng biết chơi đùa như thế nào mà mỗi đứa rách một bên cánh, không bay được, lại còn vướng trên cây cao. Arlya bận bịu với việc buôn bán của tiệm nên cô đã chẳng muốn làm phiền đến anh. Lana đã tự leo lên cây cứu hai đứa nó rồi trượt chân té. May mắn Faust và Peppi được cô ôm trong lòng nên an toàn nhưng còn cô thì không.


Lần đó Lana bị nhánh cây đâm xuyên đùi phải, tay chân và lưng bị xây xát. Arlya đã rất hoảng loạn khi biết cô đã tự rút cành cây ra rồi bê bết máu lết về cửa tiệm. Mất cả đêm để cầm máu cho Lana, rồi đối mặt với cơn sốt mất máu. Từ sau lần đó Arlya đặt lên Lana một bùa chú bảo vệ, những vết thương nhỏ sẽ không đến và sẽ giảm thiểu đau đớn nếu cô bị thương nặng. Giống như Lana sẽ không bị đứt tay nhưng nếu bị chém nó sẽ như một vết cắt nhỏ.


Cả tháng sau đó Lana ngày nào cũng phải ăn ba cử soup bổ máu của Arlya, cùng với Faust và Peppi.


Múc một dĩa soup nóng hổi cùng một ly nước ấm được Lana mang lên phòng cho Jaysel. Hắn ta đã tỉnh, đang ngồi dựa vào đầu giường và nói gì đó với Arlya. Khi Lana bước vào phòng, ánh mắt hắn mệt mỏi liếc nhìn về phía cô. Lana đặt đĩa soup và nước xuống bàn bên cạnh rồi quay lưng đi ra, cô bắt đầu không ưa cái gã với kiểu nhìn không thân thiện này rồi.


- Bọn chúng đang đến đây...


Jaysel cất giọng yếu ớt. Đột nhiên Lana thấy lạnh sóng lưng, khi quay lại, cô nhận ra Jaysel và cả Arlya đều đang nhìn mình với sự lo lắng.


- Vì Lanakhasia.