34
0
3562 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

I(2)


"Arlya, chuyện gì đang xảy ra vậy?"


Cảm giác bất an bao trùm lấy Lanakhasia.


Arlya và Jaysel nhìn nhau, có vẻ như cả hai đều nghẹn lại không biết bắt đầu trả lời như thế nào. Lana có thể thấy Arlya hít một hơi sâu, rồi nói.


Tiếng đập cửa vọng lên từ tầng dưới khiến Arlya ngưng lại.


Lana thót tim, một luồng sức mạnh lướt qua tâm trí cô. Nhưng...đen tối.


"Faust! Peppi!"


Hai con rồng nhỏ bay từ dưới tầng lên, đáp lên vai Lana.


"Vậy là thật, cô là một pháp sư rồng."


Jaysel yếu ớt lên tiếng. 


"Vâng vâng, tất nhiên rồi! Tôi có thể dùng ma thuật và tôi nuôi rồng."


Đó chỉ là một đoạn suy nghĩ thoáng qua trong đầu Lana, thay vào đó cô chỉ gật đầu với Jaysel. Bên cạnh đó, Arlya đứng dậy bước đến gần Lana, cô có thể nghe được tiếng anh thì thầm trong miệng một loại thần chú che giấu.


"Lana, anh cần em lặp lại theo anh...Nhắm mắt lại, chuẩn bị năng lượng rồng của mình và đi theo giọng nói của anh."


Arlya cầm lấy tay Lana và lật ngửa hai bàn tay cô lên. 


"Faust, Peppi, nhảy lên đây!"


Hai con rồng nhanh chóng nhảy vào bàn tay Lana. Bọn chúng cuộn đuôi, chờ đợi Arlya cất tiếng. 


"Hãy nhớ đến việc mình là chủ nhân của chúng, kết nối tâm trí với chúng. Truyền ma thuật của mình qua những chiếc vảy, tưởng tượng và biến chúng thành một chiếc nhẫn đi!"


Bàn tay Lana sáng lên, toả nhiệt cùng với một vòng tròn kí hiệu trên cổ, ánh sáng trắng với những tia ánh sắc cầu vòng bao trùm lấy bàn tay cô, rồi lan toả khắp người Faust và Peppi. Trong tâm trí Lana, cô cảm nhận được Faust và Peppi dần thiếp đi, năng lượng của chúng dần biến mất cho đến đi không còn cảm nhận được nữa.


Giữa lòng bàn tay Lana chỉ còn một chiếc nhẫn màu đen với hình dáng hai con rồng quấn lấy nhau. Arlya nhanh chóng lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô.


"Làm tốt lắm Lana!"


Tiếng đập cửa lại vang lên và còn dồn dập hơn cả lần trước.


"Anh đã dùng bùa chú che giấu căn phòng này và phong toả tất cả những thứ ở trong đây! Anh cần sự tập trung để duy trì loại bùa này và nó cần rất nhiều năng lượng."


Arlya đặt tay lên vai Lana, gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng làm lòng cô cũng không khỏi bồn chồn. Nhưng sự ấm áp trong đôi mắt tím, nụ cười trấn an của Arlya làm cô tìm lại được một chút trấn an. Anh không quên dặn dò trước khi rời đi sau cánh cửa khép lại.


"Cố gắng đừng sử dụng ma thuật!"


Bóng lưng Arlya biến mất cùng với cánh cửa, trước mặt Lana chỉ còn là một bức tường trắng vô định. 


Lana nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân và tiếng nói. Giọng nói ồm ồm nhưng không rõ chữ. Lana ước gì mình có thể dùng ma thuật để biết chuyện gì đang xảy ra dưới đó, nhưng Arlya đã dặn dò.


Cô chưa bao giờ thấy biểu hiện như vậy của Arlya. Hầu như ở cạnh nhau lâu như vậy nhưng lúc nào trên mặt anh cũng là biểu cảm thoải mái và tự tại dù có một chút bí ẩn, ma mị. Trong ánh nhìn của anh luôn là sự ấm áp và thông thái. Giống như một ánh nhìn có thể nhìn thấu người khác nhưng không mang lại cảm giác dò xét.


Giọng nói của Jaysel lại cất lên, kéo Lana ra khỏi những suy nghĩ của mình.


"Tôi chưa giới thiệu rõ ràng ban nãy, thật khiếm nhã khi chào hỏi bằng cách đó."


Jaysel nở một nụ cười thân thiện. Anh ta đứng dậy, trông đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn khá tơi tả. Lịch thiệp giới thiệu bản thân mình và nâng tay của Lana lên, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn nhẹ.


"Tôi là Jaysel Denver, một người bạn lâu năm của Arlya."

"Lanakhasia. Tôi là học trò của thầy Arlya."


Không thoải mái bởi cách chào hỏi quý-tộc này, Lana nhanh chóng rút tay lại, tiện thể chùi chùi mu bàn tay vào váy. Jaysel cười với một cái nhún vai nhẹ khi anh ta ngồi xuống giường. Jaysel vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo Lana đến ngồi cùng. Cô nhanh tay, với chiếc ghế bàn trang điểm mang đến trước giường, ngồi xuống.


"Cô trông không giống như một người học trò của Arlya cho lắm!"

"Vậy là gì? Thưa ngài-bạn-lâu-năm?"

"Cái cách cậu ta nhìn cô, và cách cô đáp lại. Tôi đã nghĩ hai người là...". Jaysel nhướn mày, khoanh tay trước ngực. "...Tình nhân."


Trái tim Lana đập mạnh, giật thót khi nghe Jaysel nhấn mạnh hai-từ-đó. 


"Anh điên rồi! ". Lana rướn người, đặt một tay lên trán Jaysel."...Hay vẫn chưa tỉnh táo lắm?"


Jaysel nhanh chóng chộp lấy cổ tay Lana, kéo cô sát vào người anh ta. Thật nhanh, ghì bàn tay cô đặt trước ngực mình trước khi cô kịp rút tay về. 


Ở trạng thái này, Lana bị ép buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt Jaysel, đôi mắt xám lạnh lẽo làm cô thoáng giật mình. Khác với Lana, một bên mắt cô có tròng mắt màu đỏ, còn với hắn, cả màng cứng bị màu đỏ bao phủ nhưng tròng mắt vẫn là màu xám. Cô có thể ngửi thấy mùi thảo dược trên người Jaysel len vào khoang mũi mình, khoảng cách quá gần với anh ta như thế nào làm Lana không thoải mái. Nhận ra bàn tay Jaysel đặt trên eo mình, Lana khó chịu phản kháng cố rút người ra trong vô vọng khi nhận ra năng lượng của anh ta đang trở lại từ từ. Tuy yếu ớt nhưng với sức của một người đàn ông vạm vỡ, Lana không thoát ra được. 


Đôi môi mỏng nhợt nhạt của Jaysel mấp máy.


"Nếu không phải thì tốt..."- Jaysel cầm lấy một lọn tóc đỏ hung của Lana trong tay, mân mê với ánh mắt ma quái "...Tôi nghĩ em đã hớp hồn tôi rồi!"


Khi ngón tay anh ta buông khỏi lọn tóc và chuẩn bị dời sang mặt Lana, cô thun người lại cố né tránh. Ngón tay lạnh lẽo trượt dài trên má cô, rồi di xuống môi, cảm giác rùng mình ập đến làm cô sởn gai ốc.


Giọng nói run rẩy của Lana khiến Jaysel dừng cuộc "dạo chơi" của mình ở đôi môi cô. Nhận ra cô gái trên ngực mình đang sởn da gà và run rẩy, Jaysel nghĩ mình đã đùa quá xa.


Arlya đã trở lại từ lúc nào. 


"Lana! "


Giọng anh đanh lại.


Jaysel như giật mình, bỏ tay khỏi Lana. Cô lập tức nhảy khỏi anh ta, chạy đến với vòng tay đang rộng mở của Arlya. Anh cuối xuống, hôn lên tóc Lana như một lời trấn an. Cô vùi mặt vào ngực anh như một chú mèo nhỏ, với cái ôm và mùi hương quen thuộc của Arlya, anh dắt cô rời khỏi phòng.


Đặt Lana lên giường mình, Arlya quỳ xuống nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô.


"Jaysel không nên làm thế với em, anh xin lỗi!"


Cái xoa đầu của Arlya vẫn ấm áp như mọi khi, sự sợ hãi biến mất trên khuôn mặt Lana. Anh mừng khi thấy cô áp má vào lòng bàn tay mình, cười nhẹ.


"Hôm nay em đã vất vả rồi! Em nên nghỉ ngơi sớm đi."


Arlya nói rồi rời đi. Ngay khi anh quay lưng lại, bàn tay Lana nhanh chóng níu lấy vạt áo anh.


"Jaysel ở phòng em rồi, em thì ở đây. Còn thầy thì sao?"


Arlya nhẹ nhàng quay người thay cái níu vạt áo mình thành một cái cầm tay. Anh ngồi xuống cạnh Lana đặt lên tay cô một cái hôn nhẹ.


"Anh chỉ đi xem vết thương của Jaysel thôi! Em sẽ ở cùng anh đêm nay... "


Arlya nhìn Lana với sự dịu dàng và nhận ra hai má cô đang ửng lên. Anh cũng chợt nhận ra câu nói của mình, cùng với ánh mắt và biểu hiện trông thật...chẳng ra gì. Arlya vội buông tay cô ra, nói nhanh trong khi cố tình quay mặt đi nơi khác để che đậy sự bối rối.


"Tất nhiên là nếu em không ngại! Anh sẽ nằm dưới sàn, chiếc giường là của em."


Lana không nói gì, chỉ gật đầu, mặt vẫn không khỏi nóng bừng.


***


- Cha! Cha! Con xin lỗi! Con sẽ cố gắng hơn! 


Con bé quỳ rạp dưới chân người đàn ông mà nó gợi là "cha", khóc lóc trong vô vọng. Ông ta hất chân, đá con bé ra. Tấm thân nhỏ trong bộ váy trắng lem luốc va thật mạnh vào bức tường đá lạnh lẽo rồi rơi xuống nền đất.


Hướng ánh nhìn lạnh lẽo với đôi mắt màu hổ phách về phía con bé đang lồm cồm bò dậy, người đàn ông đưa tay đến trước nó. Đôi mắt con bé ấy, cũng mang màu hổ phách nhưng toát lên sự yếu ớt, ánh nhìn của nó thật vô vọng đáng thương.


Đôi môi người đàn ông kia mấp máy.


- Đau đớn. 


***


Lana giật mình ngồi bật dậy.


Lồng ngực nghẹn lại, đau đớn từng cơn nghẹt thở. Cùng lúc, hình ảnh người đàn ông kia lại hiện về, tâm trí Lana như bị một đợt sóng vỗ mạnh vào, chấn động kèo theo cơn đau đầu đến ứa nước mắt. 


"Arghhh! "


Cô nằm vật ra giường, lăn lộn trong đau đớn, đôi môi cắn chặt đến toé máu. Cô chỉ có thể nghe được giọng nói của Arlya hoảng hốt gọi tên mình trước khi hoàn toàn bị sự đau đớn chiến thắng, mọi thứ tối sầm lại.


Lúc tỉnh dậy, bình mình vẫn chưa lên hẳn mặc dù ngoài trời đã hừng sáng. Chậm chạp ngồi dậy, Lana cố định hình lại chuyện gì đã xảy ra trước khi mình ngất đi. Cô nhớ là mình đã có một giấc mơ kì lạ, mọi thứ rất thật, rất quen thuộc tới mức...giống như là một đoạn kí ức. 


Con bé đáng thương kia có mái tóc màu hung đỏ giống như cô, đôi mắt màu hổ phách...


Lana không thể nhớ được trước khi sức mạnh của Faust và Peppi chạy qua mạch máu mình, cô đã có màu mắt như thế nào. Ngày đầu tiên thức dậy sau khi Arlya cứu mình, cô nhìn vào trong gương rồi tự trầm trồ:


" Ôi đôi mắt mình lạ quá!"


Nhắc đến Arlya.


Lana giật thót tim khi nhận ra cánh tay Arlya đang vắt qua eo mình. Anh đang nằm cạnh cô, cánh tay còn lại đang để trên gối cô như thể anh đã ôm trọn cô ngủ từ lúc đó. 


Cơn choáng nhẹ ùa đến làm Lana say xẩm mặt mày.


"Lana, em tỉnh rồi sao?"


Arlya tuy vẫn còn ngái ngủ sau khi giật mình, anh đưa tay ôm mặt cô kéo sát đến mặt anh. 


"Em hơi nóng này, có vẻ em bị sốt rồi! ". Arlya lo lắng, đọan anh bước xuống giường. " Anh sẽ đi lấy thuốc cho em."

"Arlya! Em ổn...em nghĩ mình vừa có một giấc mơ...hay một đoạn kí ức khác."


Đôi mắt Arlya tối sầm lại, anh thở dài rồi ngồi xuống cạnh Lana. Nắm chặt đôi bàn tay hơi run của cô và giữ chặt chúng trong tay mình, anh nói qua hơi thở.


"Nếu nhớ lại chỉ mang đến đau đớn thế này, tại sao em lại muốn nhớ lại chứ?"

"Bởi vì em muốn biết mình là ai...". Đôi mắt long lạn buồn bã của Lana làm Arlya cảm thấy xót xa, cô lại nói tiếp."...em không thể nhớ được mặt mẹ mình hay giọng nói của bà. Em thậm chí không biết họ của em. Em chỉ là Lanakhashia thôi, em muốn biết mình là ai, tại sao mẹ em lại chết?"


Miết ngón tay quệt đi giọt nước mắt đang chực chờ lăn xuống từ khoé mắt Lana, Arlya cười dịu dàng.


"Được rồi, muốn nói anh nghe về giấc mơ của em chứ?"


Đáp lại anh bằng cái gật đầu và đầy bất ngờ, Lana nhổm người ôm chặt lấy anh. Arlya ngạc nhiên nhưng rồi cũng vỗ về cô bằng chiếc hôn nhẹ lên cổ. Anh khẽ bật cười khi sau chiếc hôn ấy Lana giật thót người nhưng cô vẫn không buông anh ra. Bỗng Arlya lại thấy đau nhói trong lòng với sự lo lắng bủa vây tâm trí, có những kí ức anh không muốn cô tìm thấy chúng.


Lana kể cho Arlya nghe về việc mọi thứ thật như thế nào. Từ mùi hương, không gian và cả sự đau đớn mà cô nghĩ mình đã chia sẻ với cô bé trong giấc mơ ấy. Đôi mắt màu hổ phách thật đẹp, thật đầy sức sống và...thật quen thuộc, dù nó mang lại cảm giác lạnh sống lưng khi nhớ lại.


"Em muốn nghỉ ngơi tiếp chứ? Hôm qua em đã rất vất vả và rồi những thứ này nữa... "


Arlya âu yếm nhìn Lana. Cô đáp lại bằng cái ngáp dài, gật đầu.


Lần cuối cùng Lana thức dậy, thật sự thức dậy trời đã gần trưa. Arlya đã biến mất, chỉ để lại dấu vết và mùi hương cho thấy rằng anh đã nằm cùng cô đến tận sáng. 


Xuất hiện ở cửa phòng và chứng kiến cô phù thuỷ nhỏ vươn vai cố gắng chống lại sự lười biếng sau giấc ngủ dài, Jaysel quyết định cắt ngang sự dật dựa ấy bằng cách gõ cửa. Dù hắn ta đã mở cửa và đứng đây nhìn Lana được khoảng năm phút nhưng có vẻ Lanakhasia vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn.


Cô hơi giật mình, nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo rồi nhảy xuống giường, bước tới chỗ Jaysel. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện khi hắn cuối xuống nhìn Lana. 


"Chào buổi sáng, Lanakhasia."

"Chào buổi sáng, ngài Denver. ". Lana nói nhanh, trưng ra nụ cười xã giao rồi nắm lấy cánh cửa chuẩn bị đóng lại.

"Hãy gọi tôi là Jaysel, nhé?". Chặn cánh cửa lại, Jaysel nói với nụ cười ấy vẫn trên môi. "Tối qua tôi đã thật vô lễ khi có những hành động đó với em. Nếu được, em có thể cho tôi chuộc lỗi bằng một bữa sáng nóng hổi chứ?"

"Nếu tôi đồng ý, anh sẽ để yên cho tôi thay đồ chứ?"


Lana chớp mắt với vẻ mặt rất không được thoải mái. Jaysel cười ra tiếng rồi nhún vai, quay lưng bước xuống cầu thang. Cô thở phào sau khi hắn ta vừa biến mất khỏi tầm nhìn, tự hỏi tại sao một người tử tế như Arlya lại có thể làm bạn với hắn chứ.


Thay đồ tươm tất, chải lại mái tóc rối bời rồi buộc chúng lên, hình ảnh Arlya đặt chiếc hôn của anh lên cổ mình lại hiện về làm Lana nóng bừng khuôn mặt. 


Khoan đã, có gì đó không đúng...


"Faust và Peppi!"


Lana giật mình nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô nhanh chóng tháo chúng ra. Nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, Lana nhắm mắt nhớ lại những gì Arlya dạy mình ngày hôm quá. Cô thấy cổ mình nóng lên, dòng năng lượng nóng hổi chảy qua các mạch máu. Bàn tay cô phát ra những vầng sáng màu cầu vồng. Tiếp theo đó, Lana cảm nhận được sự nặng đi của bàn tay mình và cả sự chuyển động cùng với tiếng ngáp é é quen thuộc.


Faust và Peppi như thức dậy từ sau một giấc ngủ rất lâu, đang lăn lộn vươn vai trên tay cô. Lana thở phào, cười thật tươi khi đặt lên đầu chúng những nụ hôn.


Có vẻ như ngủ lâu trong chiếc nhẫn như vậy làm chúng nó rất đói. Hai đứa nó đã ăn hết phần thịt hun khói trong đĩa thức ăn của Lana và vẫn đòi ăn thêm. Cho đến khi chúng nghía đến miếng thịt còn sót lại của Jaysel, hắn ta buộc phải đứng dậy đi làm đĩa khác cho hắn.


"Đáng lẽ chúng phải được đi săn thịt sống, em biết mà đúng không?"


Jaysel càu nhàu bên bếp lửa, tay vẫn đang đảo miếng thịt của mình. Hớp một ngụm trà mật ong, Lana tiếp lời:


"Tất nhiên, nhưng ở đây quá gần với thành phố. Bay khắp rừng hay chỉ là đi bộ thôi cũng quá dễ gây sự chú ý. "


"Nhưng chúng là rồng, em không thể nuôi chúng như nuôi mèo được.".  Nhìn hai con rồng nhỏ đút đầu vào ly cacao của mình rồi làm đổ nó, Jaysel lắc đầu. "Ít ra mèo còn bắt chuột."


"Faust và Peppi có thể bắt được cả một con thuỷ quái sông Nakra khi chúng chỉ vừa cao cỡ tôi. Nên là tôi tin rằng chúng đã được huấn luyện những điều cơ bản của thú săn mồi."


"Chúng không chỉ là thú săn mồi. ". Đặt đĩa thịt và trứng mới của mình xuống bàn, Jaysel kéo ghế trở lại bàn ăn. "Chúng là loài sinh vật thượng đẳng với sức mạnh của Thần. Thượng đẳng tới mức chúng được quyền chọn bạn-tâm-giao, chứ chúng sẽ chẳng nở ra cho bất kì ai đâu, Lanakhasia."


"Anh đang muốn nói gì đó với tôi sao? Rằng tôi không xứng đáng với chúng à?"


Lana bắt đầu nổi nóng, nhìu mày nhìn gã đàn ông đang ăn trong nhà mình-và bảo rằng mình không biết gì về rồng. 


"Gruuu...Gruuu..."


Faust và Peppi gầm gừ. Rồng là loài rất đa cảm, cảm xúc của chúng rất đa dạng, chúng có tri thức riêng của mình nhưng về căn bản-chúng cảm nhận được cảm xúc của bạn tâm giao. Đó là tại sao Faust và Peppi đang trong trạng thái bé xíu lại đang dựng hết cả vẩy lên như nhím xù lông, chuẩn bị tấn công Jaysel. Hắn ta đưa tay trước ngực, tỏ ý đầu hàng.


Ngay lúc này, cánh cửa bật mở và mái tóc trắng xuất hiện sau đó. Arlya trở về từ thành phố, rõ ràng là vậy vì anh mang tỉ tỉ thứ ở hai tay. Đồ ăn, quần áo, nến-rất nhiều nến. 


Tâm trạng Lana thay đổi ngay khi thấy anh. Mặt cô giãn ra, đón chào anh với nụ cười khi anh tiến đến bàn ăn. Faust và Peppi vỗ cánh lấy đà nhảy phốc lên vai anh, cạ cạ vào má anh.


"Ồ xem ra em đã sử dụng được sức mạnh rồng thuần thục hơn rồi đấy." Arlya cười.

"Vâng, em học từ người giỏi nhất mà."


Jaysel nhận ra trong ánh mắt của Lana như có một cái gì đó bừng sáng lên đối với Arlya. Và rõ ràng tên này đang có gì đó không đơn giản là thầy-trò với Lana. Quyết định sẽ phá vỡ cái trò giao tiếp bằng ánh mắt này, Jaysel lên tiếng:


"Lanakhasia, vậy đôi mắt của em là do ảnh hưởng của sức mạnh rồng à?"


"Vâng, đúng vậy."


Bạn tâm giao và rồng cùng chia sẻ ý thức, suy nghĩ, cảm xúc và cả sức mạnh của nhau. Tất nhiên là sẽ có ảnh hưởng, ví dụ như Lana bị đổi màu mắt giống như màu mắt của Faust và Peppi. Có người thì sẽ có vẩy rồng trên người, có người lại có thể nhìn trong bóng đêm,...vân vân và vân vân. Vì số lượng bạn-rồng rất ít nên Lana chưa có cơ hội tiếp xúc với người khác-những người giống cô. Về căn bản những gì Lana biết đều do Arlya dạy hoặc cùng nhau tìm hiểu.


"Vậy trước đó, mắt em màu gì?"


Câu hỏi của Jaysel như chạm vào phần kí ức bị mất của Lana. Hình ảnh cô bé với đôi mắt hổ phách lại hiện lên.


"Nếu đó là mình, không, chính là mình...mắt mình đã có màu hổ phách."


"Tôi cho rằng, là màu hổ phách."


Đôi mắt hai màu xanh-đỏ của Lana ánh lên sự mơ hồ. Chìm trong những suy nghĩ về mảnh kí ức vừa rồi, Lana không nhận ra Jaysel vừa lãnh trọn một cú đạp chân-có-vẻ-như-là-bí-mật của Arlya ở dưới bàn ăn. Hắn ta giật nảy mình, mặt đau điếng trong khi Arlya lo lắng, đặt tay lên vai cô vỗ về. 


Bỗng dưng một dòng sức mạnh bủa vây tâm trí Lana, sự hiện diện của một sinh vật. Kí hiệu trên cổ Lana sáng lên, một nhịp đập mạnh của trái tim khiến cô ngồi bật dậy từ bàn ăn.


Cám giác này không thể sai được.


"Có một con rồng khác đang ở gần đây!"