Chị đã giết em
Em đã yêu rồi chị biết không?
Đột ngột quá, tự dưng sao lại yêu. Trong cái chiều chếnh choáng ấy, em biết mình đã yêu mất rồi.
Em thấy tim mình đập rộn lên, đập mạnh quá em lo rằng em sẽ chết mất thôi. Chết vì điều gì ấy nhỉ? Chắc là ngợp mất. Mắt chị da diết quá, không dứt ra được. Mắt gì mà đen lay láy, cứ cuốn lấy em là lạ. Thôi, đừng có mà nhìn như thế nữa. Ghét chị ghê. Mà mê say chị quá. Chị biết không, lúc ấy em sờ soạng túi, muốn lấy cái điện thoại ra chụp lấy chị một bức, mà lại thôi, em không dám. Em sợ, có khi nào một phút giây lỡ làng chị vút đi mất thì em biết làm sao? Tình mới bén mà đã tàn thì còn cái gì buồn hơn không hả chị?
Một tuần từ cái ngày hôm ấy mất rồi. Bảy ngày, một trăm bảy mươi giờ đồng hồ ta xa nhau. Không, chắc là chị không nhớ lấy em đâu. Em cũng ngờ nghệch khi thấy mình nhớ đến chị. Có biết không, chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ yêu. Không phải là lạnh lùng hay làm điệu, chỉ là em không ngờ chi cái việc ấy. Người ta ở cạnh em yêu nhiều lắm. Họ mê nhau quá, quên cả mình, rồi quên cả những người xung quanh. Yêu vào chả nhớ đến ai, nghĩ thế làm em thấy sợ. Không dám yêu đâu. Có biết chừng khi đã mù quáng rồi còn nhớ chi đến cái mái nhà thuở trước nhỉ? Em sợ.
Mà chị lại bắt em yêu. Thật là ác. Chị thật là ác. Em nào có muốn yêu chị đâu. Không hề muốn. Em không muốn yêu, nhưng nếu đã phải rồi thì thôi, em giá mà mình yêu một chàng hoàng tử, chị ơi. Nhưng mà không, không có hoàng tử, chỉ có chị thôi. Mà chị đâu có phải là chàng ấy, chị khác, khác lắm, chị là phù thủy.
Em có nói với người ta như thế mà chẳng ai tin em. Bọn ở trường chúng nó cứ quát em mãi. Em nói nhiều thì đôi khi bị đánh. Thôi em chẳng sợ đâu, ai mà thèm sợ mấy cái chuyện đòn roi bình thường ấy, chị nhỉ. Thì như là nắng gắt, hay là mưa to thôi, có gì mà sợ. Em không nói nữa là em khinh thường bọn chúng đấy. Nói mãi không nghe thì thôi, em mặc. Rồi chúng sẽ thấy. Chúng cứ gọi chị là công chúa, rồi tung hô chị. Em biết rồi, đấy là cái bùa mê, thuốc lú của mấy bà phù thủy. Nhưng mà chị ơi, cái trò ấy có thể mị hoặc ai chứ em thì chẳng bao giờ có chuyện đấy. Bởi vì em mới là công chúa đây. Em mới là Bạch Tuyết...
***
- Sao mày cứ dí Quáng hoài thế?
Đột dưng con Khờ nó hỏi em như thế. Nó nói nhỏ mà vang lắm. Cái lớp ồn ào khi nãy đột dưng im phăng phắc ngay khi nó thầm thì với em. Sao lại lạ thế nhỉ? Lạ từ cái sự đấy cho đến câu nói của con Khờ. Nó hỏi điều gì mà khó hiểu quá. Sao mà em trả lời được. Chính em cũng đâu có hiểu. Sao em lại yêu chị nhỉ, em không biết được.
Em chỉ biết một điều, nó hiểu thế làm em buồn quá. Em cảm thấy nó nghi ngờ cái tình yêu của em. Thôi, nó cũng như em mà, sao nó lại nhìn em như thế nhỉ. Em biết tỏng cái câu chuyện tình của nó. Khờ ấy nhé, nó đã mê anh Dại ở lớp trên. Cũng chẳng có gì để nói nếu như anh kia không lỡ có người yêu mất rồi. Mà lạ lùng quá, đã có một bàn tay bên cạnh mình rồi mà anh ta vẫn yêu Khờ, còn nói những lời da diết. Hai người họ hò hẹn với nhau trong một đêm tối trăng nào đó, em không rõ. Chỉ nhớ, sáng hôm sau nó kể cho em, hai mắt nó đỏ hoe nhưng mà miệng nó cười tươi lắm. Đúng là khờ, ai cũng can nó đừng lún vào cái anh chàng đấy mà nó chả bao giờ nghe. Nó cứ chối về cái chuyện anh Dại có người khác rồi...
- Mình cũng hông biết nữa...
Thôi, cứ đáp lời nó cho xong. Không nói gì cả thì thật là kì cục.
- Hình như nó có người yêu rồi đấy.
Khờ nó ghé vào tai em mà nói như thế. Không phải chỉ mỗi Khờ đâu, ai cũng nói thế. Họ nói như là họ rành chị lắm. Em thì em chẳng tin đâu. Em chỉ tin chị thôi. Chị bảo nó là lời đồn vô căn cứ thì nó là thế đấy. Còn cái miệng lưỡi kia thì ai mà thèm để tâm chị nhỉ.
- Toàn nói bậy ấy. Mình cốc tin.
Toàn là nói bậy chị ạ. Sao ai cũng nói những cái lời đấy với công chúa nhỉ. Cả hai công chúa. Em, và chị. Chị là giả, nhưng mà cũng có thể coi là công chúa mà. Sao bọn nó không thấy chị và em ở với nhau mới là đẹp nhất. Sao bọn nó không tung chuyện về hai đứa mình...
- Mù ơi, có Quáng lớp bên kiếm này.
Đấy, em đã bảo rồi. Chị là phù thủy mà. Em biết hết. Mà, sao bọn này lại gọi em là Mù nhỉ. Thật là vô duyên quá. Người ta có tên, có họ đàng hoàng, đâu phải cái phường lông bông muốn gọi gì là gọi. Đúng là vô duyên.
- Chị ơi.
Thôi thì mặc. Em chỉ cần chị thôi. Mà sao chị đứng xa thế. Đứng làm chi ở tận ngoài cửa. Đây là nhà của chị, của em, của hai chúng mình cơ mà.
- Hôm nay nhìn Mù vui quá. Có cái gì hay sao?
Em thích nghe giọng chị ghê. Ngọt ngào quá. Như là chim hót. Rồi cũng thật là tình. Em mê chị gọi em là Mù lắm, biết không. Gọi biệt danh của nhau có nghĩa là ta gần gũi nhau nhiều lắm. Như là người nhà.
- Gặp chị thì em vui thôi. Đâu cần phải có chuyện gì đâu.
- Mù ăn nói ngọt ghê.
Thế là chị cười. Chị cười tít cả mắt, lộ hai cái răng khểnh. Sao chị hay cười quá. Chị cười nhiều thì em không dứt chị được đâu. Hai má chị cứ phúng phính, rồi thì lúm lại, đỏ hây lên mỗi khi vòm miệng nép thành hình vòng cung. Có phải thế là chị thích em rồi đấy không?
- Em hông muốn học tiết sau đâu.
- Thế thì nghỉ thôi em nhé. Công chúa không muốn mà.
Nói rồi chị nắm tay em dắt đi. Thích mê những lần như thế. Em làm nũng, rồi thì chị sẽ ủi an em một câu tình tứ. Chị nắm tay em, hai chúng mình dắt nhau vào một khu vườn kín đáo của hai ta. Rồi hò hẹn...
Tay em nằm trong tay chị, gọn lỏn. Đều là tay con gái mà sao chị ôm trọn lấy em được nhỉ, thật là tài tình. Cứ mỗi lần như thế, em ngỡ mình bé lại. Mỗi khi buồn thì chị nắm tay em như một đứa trẻ thơ đói lòng được díu vào một bầu sữa mẹ. Rồi ta níu nhau đi băng qua sân trường. Núp vào ở phía sau những gian phòng cũ kỹ. Đến cái khu vườn bí mật của đôi ta.
Ta đạp trên từng nép cỏ băng băng. Mới hôm qua em nhớ cỏ đã tàn mà hôm nay đã xanh màu phơi phới. Chị siết tay em chặt quá, rồi lại kéo em thật gần, có phải là chị không muốn ta xa không? Em cũng không. Ta đi thật gần quá có mấy lần dép suýt giẫm lên nhau. Em không muốn giẫm chị đâu. Một vết hằn sẽ phơi trên làn da mịn. Nhưng mà chị, nếu muốn thì cứ giẫm chân em. Vì lẽ khi ấy, ta như là một thế chị ơi.
Rồi ta lại ngồi cạnh bên nhau. Trên mép dòng sông kêu vang rí rách. Con sông Tình vắt mình trong cánh rừng bí mật. Hình như chỉ có hai ta làm bạn với nó mà thôi. Chị biết không, người ta gọi nó là sông Tình là có lí cả đấy. Nghe đâu, một người đàn bà khóc than cho mối tình dang dở đã làm đầy cả một vùng đất lún, thế là thành sông. Nhưng sông này sinh ra buồn, và sống cũng buồn lắm chị ạ. Đã mấy đôi siết nhau chuyện trò với nó rồi mấy hôm họ lại chia tay vì những đôi điều kì lạ. Thế là riết chỉ còn mỗi mình nó đơn côi.
Nhưng em và chị sẽ chẳng bao giờ xa nhau đâu. Và dòng sông cũng sẽ không khi nào ở một mình thêm nữa.
- Nước mát quá, Mù ơi.
Chị thật là cái đồ phù thủy chị có biết không. Chị cởi dép làm gì để lộ hai bàn chân ngọc. Rồi thì xả tóc, vứt phăng cái kẹp. Mái tóc đen dài xoăn quít thả phiêu phiêu. Nước ôm lấy mặt chị, ôm vào chân tóc, vào làn mi húp híp, rồi cả làn da trắng tinh. Có phải là chị vừa xài một cái trò bùa phép với em không?
- Rửa mặt đi Mù, nước mát lắm.
Chị vẩy nước vào người em. Nước chẳng mát đâu chị ơi, người em nóng lắm, như là lửa đốt.
- Thôi, em ghét lắm.
Sợ là chị buồn nhưng em chẳng thể nào rửa mặt đâu. Ướt mất rồi thì em chẳng còn đẹp nữa. Chị biết không, em ghét nước lắm. Nước sẽ làm trôi đi mất cái vẻ đẹp của em. Khi đó ta chẳng còn xứng đôi nữa. Mà nàng công chúa không còn đẹp nữa thì liệu phù thủy có còn bám theo để xài bùa, xài phép không hở chị? Em lo...
- Thế thì chị cũng không thích nữa.
Thế là chị không còn nghịch nước. Chị lau khô tay. Cột tóc lại.
- Chị cứ nghịch đi, mặc em.
- Chi? Nghịch nước làm gì, nghịch em thì vui hơn chứ.
Nói rồi chị ôm em. Sỗ sàng quá, nhưng thôi cũng tình. Lại là cái trò ma thuật. Chị biết không, em ghét lắm khi người ta đụng chạm da thịt mình. Nhưng mà chị thì thôi em lại mê say lắm. Da chị ấm quá, như là than đỏ hừng hực. Lửa rạo rực từ ngoài chảy cả vào trong. Chị đốt thế, em thấy tim mình rát lắm chị có biết không?
- Em thích lắm.
Em thấy giọng mình thì thào nói không ra hơi. Chị sẽ giết em mất. Chị sẽ giết em mất thôi. Em không sao thở được. Sao chị siết chặt thế. Cái ôm nồng nàn trong vòng tay chị sao mà đê mê quá, em không thở nổi. Tim em nghẹn lắm, hai mắt em mờ đi.
- Chị cũng thích.
Em muốn nói tiếp. Em đã học mãi nhưng câu thơ tình, những lời hò, lời hẹn dành cho chị đấy. Mà chị ác quá. Sao chị ác với em quá. Chị không cho em nói. Đúng là đồ phù thủy. Chị nhét táo độc vào miệng em mất rồi, làm sao mà em nói đây. Em thấy ngọt ngào quá, mà cũng hơi đắng đắng. Tim em sẽ ngừng đập mất, rồi thế là chị sẽ là đồ sát nhân tàn độc. Nếu bây giờ em chết thì sẽ làm sao nhỉ? Có chàng hoàng tử nào sẽ đến hôn em không? Thôi, đừng. Nếu thế thì em sẽ là cái đồ lẳng lơ mất, có phải không chị. Em đã yêu chị rồi mà lại để cho người khác hôn lấy đôi môi.
- Chị thương em lắm.
Em thấy tai mình nhồn nhột. Mấy cái lời tình đấy cắn vào tai em vừa tê tê vừa hừng hực lạ thường. Chắc là bây giờ nó đỏ lắm. Em biết thế vì máu em loạn cả rồi. Em thấy lồng ngực mình có một làn da của ai chà lên trên đấy, người ta miên man lên từng thớ thịt rồi thả vào trái tim em. Chị biết không, có vài người nói trái tim của người khi yêu đều trở thành vàng chị ạ. Em thì chẳng hề muốn thế. Rồi vàng, thì ngọc, thôi chẳng cần lắm đâu. Em là công chúa chị ơi nhưng em sợ những cái điều xa xỉ đấy bám dính trên người em. Chị biết đấy, là vàng ngọc thì làm gì mà biết yêu. Chỉ biết sợ thôi. Sợ lỡ đâu một ngày, chị bán em đi mất...
- Hôm nay chị buồn lắm, Mù biết không?
- Hồi nãy em cũng chẳng vui đâu.
Em thấy cái nhìn của chị níu vào mắt em. Mắt chị lóng lánh ôm em chằm chằm làm em thấy ngường ngượng. Em đã nói rồi, chị đừng nhìn như thế nữa...
- Thế bây giờ thì sao?
- Gặp chị rồi sao mà chẳng vui được...
Là thế đấy.
Gặp chị rồi thì sao em lại chẳng vui. Giống là cỏ, là cây khi tắm trong làn nắng cũng hây hây như thế đấy. Chị cũng thường thủ thỉ với em điều như vậy. Nào em là điều ủi an của chị, khi chị buồn thì chị muốn thấy em, rồi ôm em, như là mây ôm lấy nắng. Chị thích nói mấy cái điều như thế, em cũng ậm ừ chẳng đáp nhưng em không muốn lắm đâu. Sao chị lại ước em là mặt trời thế nhỉ? Rồi lỡ mỗi khi bóng chiều đổ xuống ta lấy gì mà ở bên nhau. Hay là khi đêm sập em lấy gì mà nắm tay chị...
- Tự dưng chị buồn ngủ quá.
Chị khúc khích. Em có chút hờn chị đấy nhưng mà thôi nói để làm gì.
- Thì thôi chị cứ ngủ. Em canh cho chị.
Thế là chị ngã người xuống đùi em tự nhiên quá. Tóc chị quấn vào chân em như mấy sợi dây tình ôm ấp. Mắt chị hờ hờ, nhìn em rồi lại thủ thỉ những cái câu tình tứ:
- Yêu em lắm.
Nói xong thì chị ngủ. Ngủ say sưa. Ngủ mặc cả nắng vàng hắt lên mắt. Ngủ mặc cả tiếng sông kêu rách rách bên tai. Và ngủ mặc cả em. Hờn dỗi quá. Sao chị cứ thế mà ngủ trong những giờ hò hẹn của ta được nhỉ. Mắt nhắm rồi thì làm gì mà nhìn được nhau nữa? Hay là có nhỉ, em thì là có đấy. Nhưng mà còn chị thì sao, em không dám biết. Nhưng có thế nào thì em vẫn giận. Em đưa tay xoa vào má chị. Muốn nhéo quá, hay là tát nhẹ vào nhỉ? Một cái niềm đau cho chị tỉnh giấc. Nhưng mà thôi, em không muốn giống những cái con người bạo lực như thế. Tát chị làm gì. Em sẽ xoa môi chị, cái miệng ngọt ngào thích những câu hò lời hẹn. Em không biết đó là những câu thật thà hay là những lời lừa lọc đâu. Đôi lần em mon men đến gần trái tim chị. Cái trái cấm ẩn sau hai nụ hoa kín mít ấy. Bao lần em thấy tim chị đập nhanh quá. Là thích em thật rồi hay là đập vì chán ghét đấy?
Thôi, không dám đâu. Không dám biết đâu. Lỡ đâu biết rồi thì em không còn sống được nữa. Vì phù thủy đã giết em mất rồi, trong một trưa nắng rừng rực.
***
Viết tặng chị Sen và chị Diệu. Mong chị Sen tha thứ cho em vì đã viết chị là một cô công chúa lụy tình quá đỗi. Nhưng mà thôi, ít nhất thì chị còn được sống. Nên lỡ mai này có mà gặp nhau thì chớ có đánh em đấy. Đau lắm. Em thì ghét bị đau, đó giờ luôn là thế. Còn chị Diệu nhé, nếu mà có gặp nhau thì em chắc chắn sẽ đánh chị. Dù là đánh nhẹ thôi. Vì lỡ cho chị chết mất rồi còn đâu, nếu đánh mạnh nữa thì hơi tàn ác quá. Thân gửi.