bởi Mèo Ngủ

2
1
2458 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mắt mèo thuở còn xuân


Thật ra đây là một truyện ngắn về một nhân vật nào đó trong một truyện dài kia kia mà mình đã xóa nó đi rồi và không bao giờ viết tiếp nữa.

Thương sao cho trọn thì thương
Tính sao cho vẹn mọi đường, thì vâng!

-Truyện Kiều, trích câu 1359-1360, Nguyễn Du-

Em viết chương này và mẩu chuyện này, và cả nhân vật này, gửi tặng chị Châu, em mong chị luôn hạnh phúc với mái ấm của mình, em mong chị sẽ không làm mấy điều rồ dại ấy. Em mến chị lắm, người ta không ai nói với chị cái sai, cái lầm lỡ, và em cũng không dám nói. Em chỉ biết viết vu vơ thế này mà thôi. Thương chị rất nhiều.

***

Hình như cô Miêu mê anh Bất rồi thì phải.

Cô Miêu nay mười tám cái xuân. Ở tuổi ấy, đôi mắt người con gái đẹp lạ thường. Trong thăm thẳm và đen lay láy. Mấy bận cô vận áo dài, xả tóc ngang lưng, đi thướt tha trên những con chợ hoa xế chiều những ngày tết, ai cũng mê, cũng mẩn. Lúc nhìn hoa, mắt cô nghiêng nghiêng, lừ đừ, người ta nhìn vào chẳng biết đâu mới là hoa nữa đấy.

 Con gái tầm tuổi Miêu, hay có khi là trẻ hơn đôi chút, có đứa đã lấy chồng mất rồi. Còn không cũng siết tay với một người nào đó, cũng nhìn người ta say sưa, thèm thuồng. Còn cô Miêu, sao mà cô lạnh lùng quá. Làm gì thiếu mấy bức thư tình người ta rón rén gửi cho cô đâu, mà cô chối từ hết đấy chứ. Họ bảo là cô kiêu kỳ, phách lối quá, ai ngỏ lời cũng chẳng để vào tai. Thật ra nào có phải thế, chỉ là trái tim người thiếu nữ đã là say mê người khác mất rồi.

Miêu nhận ra mình phải lòng Bất vào một ngày đầu xuân năm ngoái.

Cô lúc nào cũng dửng dưng với người khác, người ta bảo ấy là tính tiểu thơ, nhưng hình như là do Miêu ngại đấy thôi. Mấy lúc gặp Bất, có bao giờ Miêu dám ngỏ một lời nào đâu. Chỉ dám đứng ở xa xa, nhìn người ta tủm tỉm cười nụ. Đôi lúc, vô tình chạm mắt nhau thì hai má Miêu cứ đỏ hây hây, chỉ biết nghiêng đầu bước nhanh cho đỡ ngượng.

Có mấy lúc nghĩ đến, Miêu thấy lòng buồn rười rượi. Thầm thương người ta bao tháng, bao năm rồi mà chẳng lẽ cứ mãi như thế hay sao? Biết bao giờ nói với nhau được đôi câu tình tứ, biết bao giờ mới nắm tay nhau da diết, biết bao giờ đây...

Mà có phải Miêu với Bất là hai con người xa lạ gì đâu? Hai người quen nhau từ trước ấy chứ. Ấy là bạn từ hồi trung học, rồi lại đến phổ thông. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi, quen nhau sơ sơ như thế. Nếu Miêu vẫn cứ ngại ngùng thế này mãi, có lẽ họ sẽ mãi là hai con người “sơ sơ” như vậy mà thôi. Thế nên, Miêu phải khác đi thôi. Phải khác đi thôi.

Khi trước, Miêu học y, cô mơ mộng làm một tay bác sĩ ở bệnh viện đa khoa của tỉnh, hoặc là mẹ Miêu mơ là thế. Ở quê, người ta sùng mê cái ngành y đến lạ. Bản thân Miêu cũng chẳng có mơ, có ước gì nên cô cũng chiều theo ý cha mẹ mình. Nhưng buồn thay, Miêu lại rớt, thế là phải nhà phụ mẹ buôn bán qua ngày. Mà nói thế thôi, chứ cũng chẳng biết Miêu buồn hay là cô nàng vui cái chuyện rớt ấy của mình nữa. Bất cũng học y đấy, và anh chàng cũng rớt. Nhưng hình như chí nam nhi trong Bất còn lớn lắm, anh chàng chối hây hẩy cái chuyện đi lính, quyết tâm ở lại ôn thêm một lần nữa.

Kể cũng lạ, Bất học y nhưng tài văn thơ lai láng lắm. Thuở còn đi học, thỉnh thoảng lại có mấy cô nàng rụt rè hay vài anh chàng nhát tính đến nhờ Bất viết hộ một bài thơ tình. Bất thích làm thơ lắm nên ai nhờ cũng giúp đã. Cây bút của anh chàng ấy viết ra dòng nào, người ta đọc thì đỏ ửng cả mặt vì thơ tình quá, đọc cứ mê mê, thích thích, hiếm ai mà kìm lòng cho đặng. Vì lẽ đó, ai nhờ được Bất viết cho một lá thơ, thì chuyện tình duyên thế mà suôn sẻ lạ thường.

- A, thế... thôi thì, hay là mình cũng viết thơ nhỉ? Nhát quá không nói được, thôi thì làm thơ. Nghe nó cũng lãng mạn hơn, hẳn là Bất cũng thích thế hơn...

Bỗng một ngày Miêu nảy ra ý tưởng như thế, vậy là cô nàng bắt đầu học làm thơ. Nói thế thôi nhưng khi làm thì khó lắm. Từ bé đến nay, có bao giờ Miêu thích văn thơ đâu. Người ta nói con gái mà chẳng nết na thùy mị tí nào, biết làm sao được. Miêu thích đi đó, đi đây, thích nghe, thích thấy bằng chính đôi tai, ánh mắt của mình hơn là nghe qua lời kể người ta. Nhưng mà thôi, bây giờ, vì cái mối tình con con ấy, thôi thì...

Vậy là Miêu bắt đầu học làm thơ. Lúc đầu, Miêu ngồi cả một ngày mà chẳng nghĩ ra lấy một chữ. Cô nàng mới đi đó, đi đây hỏi dò thì mới vỡ lẽ ra rằng, chẳng đọc gì mà đã học tòi đòi viết thì thật là dại, thật là khờ. Thế là Miêu mới tìm sách thơ mà đọc. Miêu đọc nhiều lắm, nhưng để mà nói về thích, chắc chỉ có mỗi truyện Kiều thôi. Miêu thích mê, thích mê mấy câu Kiều của Nguyễn Du, cứ ngân nga suốt. Được vài tháng, tài văn, tài thơ của Miêu cũng bập bỡm được đôi chút. Bấy giờ, Miêu mới bắt đầu viết mấy con chữ vụng về:

Tới Anh Bất:

Em thân là gái má hồng,

Có chăng cũng chỉ trong phòng đợi xuân.

Em thì chẳng muốn đợi xuân,

Có chăng em đợi, một mình ấy thôi.

Thường khi đôi lúc gặp anh,

Môi em muốn hỏi, nhưng tình còn e.

Em thấy anh:

Người tài, lòng kiên định

Thân đào liễu,

Tơ tình, thử đem se.

Thư má hồng, phong chỉ đỏ

Cuối đôi lời, chúc hai họ bình an.

Mỏi mòn đợi thư anh.

Từ em Miêu.

Miêu cặm cụi viết rất lâu. Viết xong, cô còn đọc đi ngẫm lại đôi ba lần, hai má đỏ ửng lên vì ngượng. Đoạn, Miêu lại hơ mặt giấy lên ngọn đèn dầu cho ráo mực hẳn mới cẩn thận gấp lại làm tư, cho vào một phong thư đỏ, kê dưới gối đầu giường.

Ngày hôm sau, Miêu lấp ló ở chợ từ sớm. Nắng vào những khắc đầu ngày nhàn nhạt phủ lên gương mặt trắng trẻo của Miêu. Chẳng biết vì sao trời còn sớm mà nóng quá, làm cho mặt cô nàng cứ đỏ hết cả lên. Miêu cứ mãi đi qua, đi lại ở đấy ngượng nghịu mãi đến khi trông thấy dáng dấp Bất từ xa xa. Cô nàng hít lấy một hơi, chạy đến dí lá thư vào tay anh chàng rồi chạy biến đi ngay.

Mấy hôm sau, đột ngột Bất qua gặp Miêu. Anh chàng bảo mình cũng thầm mến cô từ lâu, ngỏ lời muốn bên hò hẹn. Miêu nghe thế thì thích lắm, cứ cười tít cả lên, chẳng buồn quan tâm đến việc sao mình chẳng nhận lấy một bức thư nào cả. Mà thôi, nó cũng chẳng đáng để tâm đâu, có phải không? Khi hai con người đã yêu nhau mất rồi, thì cái chuyện đó có còn cần nữa không?

Với Miêu thì là không.

Từ dạo đấy, cứ thỉnh thoảng, dăm tuần, nửa tháng, hai người lại hẹn gặp nhau. Miêu và Bất hẹn nhau trên một cánh đồng nằm ngoài rìa khu xóm Lao Đao. Từ trên ruộng, đi xé đồng một lát sẽ đến một rừng tre với con sông nằm thẩn thờ bên cạnh. Ấy là cái chỗ yêu thích của đôi tình nhân trẻ ấy. Hai người cứ hẹn gặp nhau ở đây. Từ lúc chiều lên đến khi trời lặn, họ ngồi cạnh nhau trong cái êm đềm của những ngày cuối xuân.

Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Rồi đôi lúc, họ nói cho nhau vài câu hò hẹn. Nhưng Miêu muốn mong một cái điều khan khác. Lời yêu thì nghe ngọt tai quá, nhưng cũng chỉ vài khắc thôi. Miêu ước một cái gì đấy lâu bền hơn. Như là một cái siết tay nhè nhẹ, rồi mân mê lên trên vạc áo nhau, rồi đôi môi, khẽ nhích lại một chút...

Nhưng cũng chỉ là mong với ước vu vơ mà thôi. Miêu chỉ nhớ đến chúng khi cuộc hẹn đã tàn, đã phai. Đôi lúc Miêu cũng nhớ đến đấy, nhưng ngại quá, vụng về quá, có dám làm đâu, chỉ biết nghĩ thế thôi. Trong những phút giây họ đằm thắm với nhau ấy, Miêu chỉ biết cười thôi. Sao mà Miêu thích cười quá. Hai gò má cứ đỏ hoe hoe, vành miệng cứ cong lên một hình vòng cung yêu kiều nằm gọn lỏn trong hai lúm đồng tiền tha thướt. Những lúc ấy, đôi mắt của Miêu luôn nhắm nghiền lại, như thể tận hưởng từng khắc trôi qua của những giờ phút tình tự ấy.

Rồi lại mấy lúc chia xa, Miêu cũng cười đấy. Nhưng cười buồn và khác hơn một chút. Mấy lúc ấy, đôi mắt đen lay láy của Miêu cứ mở to ra nhìn Bất. Đôi mắt Miêu lúc ấy trong veo, chỉ có bóng hình của Bất, như thể muốn giữ cho cái dáng vẻ ấy mãi trong đôi con ngươi vậy.

Cứ ngỡ cái chuyện tình ấy của Miêu sẽ mãi gói gọn trong những nụ cười kia thì một hôm nọ, Bất bỗng tiến lại gần, nắm chặt lấy đôi bàn tay của Miêu. Anh nói khàn khàn:

- Miêu ơi, cuối tuần này mình sẽ lên Xì Gòn...

Miêu ngẩn ngơ một lúc trong cái xúc cảm da thịt ấy, một lát, cô nàng mới trố mắt hỏi lại:

- Sao khi không lại đi lên Xì Gòn?

Bất nghe thế, siết tay Miêu một cái nhè nhẹ, đáp:

- Mình đi, phải đi thôi Miêu ạ. Lên đấy vào lò ôn, sắp thi tới nơi rồi.

Nghe thế, Miêu gật đầu hiểu ngay. Đôi mắt Miêu nhìn Bất đăm đăm. Mắt Miêu như mắt mèo vậy, diệu kì lắm, ngỡ là biết nói, người ta nhìn vào cũng hiểu được tâm tình của người thiếu nữ ấy chứ chẳng cần đến đôi môi kia.

- Thi nếu đậu, mình cũng sẽ ở trên đấy để học.

Bất dứt lời thì đôi mắt của Miêu cũng rũ xuống như con mèo bị ai đó bỏ rơi. Thấy thế, Bất choàng qua vai Miêu, tình tứ:

- Thôi, mình đi có năm năm thôi. Rồi mình về, mình ở luôn với Miêu, rồi sẽ...

Miêu nghe thế, hai má ửng đỏ cả lên, cô nàng thì thầm:

- Thì cứ vậy. Nhưng nếu Bất mà không về, chắc Miêu sẽ cạo đầu mà tu thôi.

- Ấy, ấy, chớ có nói thế. Chớ có mà nói như thế.

Dứt lời, Bất chậm rãi đưa môi về phía Miêu. Thấy thế, cô nàng run run một lát, hai mắt mở to lên. Vài khắc sau, Miêu lại cụp mi xuống, đôi môi cứ nằm yên đợi một hơi thở của ai ai ôm lấy. Và thế là họ hôn nhau. Hai nụ hôn đầu đời của những tâm hồn mơn mớn. Họ hôn triền miên, say sưa không dứt. Hai làn môi cứ dính lấy nhau, ngỡ chẳng bao giờ rời xa nhau được nữa...

***

 Bất đi năm năm thì về thật. Nhưng chỉ về thân, về xác thôi, còn cái hồn của anh thì ở đâu đâu trong một mái nhà nho nhỏ mất rồi. Miêu thấy thế, buồn lắm. Cũng toang cạo đầu đi tu mấy bận, nhưng rồi lại thôi. Cạo làm chi cái mái tóc người con gái, phí quá. Thôi thì cứ để vậy, không cạo đầu nữa. Miêu cạo đi đôi mắt của mình. Vẫn là đôi mắt ấy thôi, vẫn là mắt mèo, nhưng không còn là một con mèo đáng yêu của những thời xuân tươi trẻ, mà là một con mèo mun gian ác và hình như một chút xảo quyệt lên trên đấy.

Lúc bấy giờ nghĩ lại, Miêu mới thấy cái chuyện thơ tình ấy có chút buồn cười. Có phải vì sự không thành nên chẳng có lấy một bức thơ nào không nhỉ? Chẳng biết Bất ngay từ đầu có biết về cái sự như này hay chăng? Thôi, nghĩ là thế thôi, chứ Miêu làm sao mà biết được, phải, Miêu làm sao mà biết được...

***

Lúc đầu mình định đăng chương cuối câu chuyện thứ nhất rồi mới đăng cái chuyện này (và cái chuyện sinh cùng lúc với chuyện này.) Nhưng mà vì mình sợ mọi người sẽ quên béng mất Miêu là bà nội nào nên mình đăng cùng lúc với chương ba luôn, haha, xin loi Mieu nha nhung ma cung chi den day thoi (Xin lỗi luôn người chị ABCXYZ mà tôi đã đêm vào thành Miêu)

Về bài thơ, lí do mình viết nó hỗn loạn như thế là vì một lí do khá là vui (với mình). Khi xưa, anh mình hồi đấy học lớp tám-chín gì đó(lúc ấy mình học lớp một-hai), ông ấy được một chị gửi cho thơ tình(vì hồi đó vẫn còn chưa phổ biến internet ở chỗ mình đâu, có nhiều nhà vẫn xài ăng ten cơ). Bài thơ đó chị ấy lấy trên mạng nhiều nguồn thôi, thế nên là một khúc lục bát, một khúc thì lại thất ngôn, có khúc lại chơi luôn cả câu đối. Khi viết truyện, mình nhớ lại việc đó, thấy có chút vui vui nên là thôi, mình không giỏi thơ văn cho lắm, viết theo cái kiểu đấy đi, vừa dễ viết, lại vừa buồn cười chuyện năm xưa. Hì, mong mọi người thông cảm cho mình nhé.

 22/10/2020.