bởi Hikari0w0

46
5
850 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chiếc giày thủy tinh (1)


Ngày xửa ngày xưa, có một nàng Cinderella rất đáng thương. Cha nàng mất, nàng phải sống với mẹ ghẻ và các chị gái. Ngày ngày, bao nhiêu công việc nhà đều đến tay nàng. Vào ngày nọ, hoàng cung mở tiệc, tất cả các cô gái trên cả vương quốc đều tấp nấp chuẩn bị đánh bóng cho vẻ bề ngoài của mình để tham gia bữa tiệc. Chỉ trừ một người... Vâng! Đúng vậy! Không ai khác chính là nàng Cinderella tội nghiệp của chúng ta. Mẹ ghẻ đã bắt ép Cinderella ở nhà. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của bà tiên, nàng cũng đã đến được bữa tiệc ấy. Được gặp gỡ hoàng tử và khiêu vũ cùng chàng. Có điều... Phép màu của bà tiên cũng chỉ kéo dài đến mười hai giờ. Thời khắc ấy đã điểm, nàng vội vã từ biệt hoàng tử và chạy về nhà. Trong lúc chạy ấy, nàng đã đánh rơi một chiếc giày thủy tinh. Nhờ chiếc giày đó, họ đã gặp lại nhau và yêu nhau nồng thắm!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một ngôi biệt thự giàu có, tại căn gác xép trên tầng hai, có một cô gái nhỏ đang cặm cụi đọc cuốn truyện Cinderella. Cô ngồi khép mình lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách như thể không dứt ra được.

 - Oaaaa! Nàng Cinderella tuyệt thật đấy. Trải qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng nàng cũng đã tìm được bạch mã hoàng tử của riêng mình - một tình yêu đích thực! - Cô duỗi người, nhìn lên trần nhà rồi thốt lên với vẻ đầy ngưỡng mộ.

Bỗng từ dưới nhà, một giọng nói đầy hung dữ vang lên:

- "Con nhỏ kia!! Việc nhà còn chưa xong, mày lại trốn đi đâu rồi?"

- C-con... Con xin lỗi! Con xuống liền đây. Cô gái ấy liền cất cuốn sách đi và hốt hoảng chạy xuống dưới nhà.

- Hừ, ta mới rời mắt đi một chút mày đã trốn việc! Hôm nay làm không xong thì khỏi ăn!

Nàng chỉ biết cúi đầu mà im lặng. Cục tức này chỉ bèn nén lại vào trong người. Sau một hồi la mắng, người phụ nữ đó cũng bỏ đi. Và đương nhiên những gì mụ ta vừa nói cô đều chẳng nhớ gì cả. Chẳng khác gì "nước đổ lá khoai". Đều là tốn công vô ích.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là Sylvia de Abraham - một tiểu thư quý tộc. À không, phải nói là đã từng... Cha tôi - công tước Juvio de Abraham là một trong những người phục vụ dưới trướng nhà vua, nguyện mãi trung thành với đức vua. Mẹ tôi - phu nhân công tước Abraham, cũng là một tiểu thư danh giá của một gia tộc nổi tiếng. Hai người họ đến với nhau bởi một cuộc hôn nhân chính trị và hạ sinh tôi. Trong giới quý tộc này, hôn nhân chính trị cũng chẳng có gì lạ lẫm. Gia đình tôi không hạnh phúc nhưng cũng không quá đau thương. Nói chung là cũng bình yên.

 

Nhưng những gì bình yên quá thì thường sẽ bị phá vỡ. Đúng vậy! Tất cả sự bình yên ấy bị phá vỡ chỉ bởi một người hầu gái. Vâng! Và người hầu gái đấy chính là bà mẹ ghẻ hiện giờ của tôi. Cũng chẳng có gì quá đặc biệt, một người đàn ông kết hôn vì hôn nhân chính trị, sau này gặp chân lý của đời mình và cưới người đó về làm vợ. Người vợ đầu không chịu nổi mà để lại đứa con rồi bỏ đi. Nó như là một motip quen thuộc trong các gia đình quý tộc vậy. Và đương nhiên, người phải chịu đau khổ luôn là đứa con của người vợ đầu. Không ai khác người đó chính là tôi.

 

Một làn da trắng mướt như da nàng Bạch Tuyết, mái tóc nâu dài uốn thành từng gợn sóng, một khuôn mặt tuyệt đẹp với từng đường nét cực kì sắc xảo. Và đó chính là lời miêu tả về tôi của lúc trước. Còn bây giờ á hả? Tóc rối xù lên như ổ quạ, mặt mũi, tay chân đều lấm lem. Trang phục rách rưới, đội một khăn trùm cũ kĩ lên đầu, tay phải cầm chổi, tay trái cầm xô nước và giẻ lau. Hừ, chẳng khác gì một cô hầu trong nhà công tước Abraham.

 

Đến khi nào tôi mới được như nàng lọ lem đây!? Rõ ràng hoàn cảnh của tôi cũng giống cô áy, nhưng tại sao bạch mã hoàng tử của tôi vẫn chưa xuất hiện? Tại sao vẫn chưa có bà tiên nào hiện ra giúp đỡ tôi? Tôi chán ngấy với việc nhà rồi, ngày nào cũng bị bắt làm việc. Bổn tiểu thư ta đây ngày xưa vây quanh đều có kẻ hầu người hạ. Vậy mà bây giờ phải cúi đầu đi phục vụ người khác? Còn lâu tôi mới chịu nhẫn nhịn như nàng Cinderella!