bởi Hikari0w0

51
5
608 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phù thủy


- Hức... Hức...


Những tiếng khóc nức nở vang lên trong một khu rừng nọ. Tiếng khóc ấy cứ vang mãi, vang mãi, vang đi thật xa với niềm hi vọng có người nghe thấy. Một cô bé nhỏ nhắn mang một đôi giày màu đỏ với một bộ váy màu trắng dễ thương. Tóc cô bé ấy ngắn đến vai, xoăn thành từng gợn sóng nhỏ. Có lẽ bộ tóc ấy được thừa hưởng từ mẹ của mình. Đôi mắt có một màu xanh của đại dương sâu thăm thẳm, chứa đựng những giọt nước mắt đang rơi. Hình như cô bé ấy bị lạc rồi? 


- Có ai không? Hức... ba ơi, mẹ ơi cứu con với!! 


Cô cứ tiếp tục đi trong vô vọng với những giọt nước mắt. Nhưng rồi, một tia hi vọng được mở ra khi cô bé chợt nhìn thấy một căn nhà nhỏ. Thật là kì lạ khi có một ngôi nhà trong rừng, nhưng cô bé còn quá nhỏ để có thể nhận thức được điều đấy! Cô chạy vội tới gần ngôi nhà.


Bây giờ trước mặt cô bé là một cánh cửa bằng gỗ to lớn hơn cô gấp 5 lần. Có lẽ do cô bé còn quá nhỏ nên mới thấy cánh cửa rộng lớn như vậy. Ba tiếng "Cốc! Cốc! Cốc!" được vang lên. 


- Mình sắp được cứu rồi! - cô hí hửng suy nghĩ như vậy đấy.


Nhưng khi cánh cửa mở ra, một lão bà bà xuất hiện trong bộ áo choàng có mũ trùm đầu màu đen. Nhìn sơ qua bà trông rất giống với những mụ phù thủy mọi người thường truyền tai nhau mà kể. Chính cô bé cũng sợ hãi vì ngoại hình đó của bà. Tay chân cô run lẩy bẩy, cổ họng cứ nghẹn nghẹn không thốt nên lời. Di chuyển không được, nói cũng không xong, cô bé chỉ có thể khóc và càng lúc càng khóc to hơn. Cô sợ, sợ mình sẽ bị hãm hại giống như trong lời kể của mọi người. 


Nhưng lão bà bà ấy không làm gì cô bé cả, chỉ lặng lẽ nắm tay và dẫn cô bé ấy ra khỏi khu rừng. Đến khi ra khỏi khu rừng rồi, lão bà bà chỉ đưa cho cô bé một cây kẹo và thì thầm nói:


- Giờ thì về nhà đi!


Rồi bà bỏ đi lúc nào không hay... Còn cô bé thì chỉ đứng đó ngơ ngác. Cô không ngờ rằng mình đã ra khỏi khu rừng, càng không ngờ rằng mình lại có thể toàn mạng trở về.


Trở về nhà cô đã kể mọi chuyện cho cha mẹ mình nghe về bà phù thủy tốt bụng. Cô đã hi vọng mọi người sẽ có cái nhìn khác về phù thủy. Nhưng cô bé đã không thể ngờ rằng, ngay trong tối ngày hôm đó, tất cả người lớn trong ngôi làng - kể cả cha mẹ cô đều tiến vào khu rừng ấy. Họ cho rằng chỉ vì phù thủy ở đó mà dân làng không được phù hộ, hạn hán diễn ra liên tục, và còn cho rằng con gái của họ đã bị bỏ bùa mê thuốc lú nên mới nói tốt về phù thủy như vậy.


Tối hôm đó, ánh sáng màu đỏ rực đã sáng lên trong bầu trời tăm tối của khu rừng. Và chính lúc ấy, cô bé cũng đã nhận ra một điều: "Có lẽ trong sâu thẳm trái tim của ai đó cũng sẽ có một phần "phù thủy" nhưng chính người đó lại không nhận ra!"