bởi Sora_no_Kiku

72
14
1973 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chiều đông


Điều cuối cùng nàng còn nhớ trước khi chìm sâu xuống vòng tay buốt lạnh của biển cả vào một chiều mùa đông tuyết rơi dày là tiếng kêu thất thanh của người mà ngay cả trong giấc mơ tệ hại nhất nàng cũng không hề có ý thức hay mảy may chút mong muốn đề phòng.


Rồi tất cả mọi thứ sau đó trở thành sự dày vò của nước biển Bắc mùa đông khôn cùng tận. Không có từ ngữ nào để mô tả cảm giác trong một luyện ngục băng giá bủa vây. Mọi nỗ lực từ từ bị bóp chết trong câm lặng. Mọi sức lực dần dần bị rút cạn ra khỏi cơ thể sau mỗi đợt vùng vẫy. Mọi luồng không khí chẳng bao lâu sau cũng sẽ rời khỏi buồng phổi đã sớm rát buốt bởi cái lạnh của ngày đông giá. 


Dòng nước giống như một con trăn khổng lồ cuộn siết lấy con mồi của nó. Thật chậm rãi tước đoạt mọi giãy giụa, chống cự. Tiêm vào từng mạch máu của kẻ trong lòng thứ chất độc tê cứng tận ngóc ngách sự sống. Lặng yên chờ đợi khoảnh khắc thân xác con mồi chấp nhận cái ôm lạnh lẽo của nước xanh. 


Biển đã nuốt chửng nàng. 


.


.


.


Một mùi hương ấm áp như loại gỗ thơm cháy đượm đã đánh thức nàng với cảm giác nặng chịch ở thái dương. Nàng đang nằm ở nơi nào đó và được bao phủ bởi lớp chăn đệm mềm mại như mây. Hơi lửa ấm nồng nàn mơ hồ phủ lấy ý thức còn lờ mờ trong sương mù của nàng. 


Trong yên lặng, nàng nghe trái tim mình đập những nhịp thật bình thản và chậm rãi. 


Cứ như thể nó đã ở đâu đó, chẳng hề liên quan đến biển khơi và sự băng giá mà nàng đã trải qua trong khoảnh khắc sinh tử cận kề, để rồi bây giờ trở về thật thản nhiên, vô sự. 


Mông lung, những ý nghĩ trong nàng trôi dạt không có phương hướng nhất định, tựa những mảnh vỡ còn sót lại của con thuyền sau bão giông. Cùng với cơn đau đầu giật lên từng nhịp ở mạch máu hai bên thái dương, nàng đoán mình cũng không có nhiều cơ hội để suy nghĩ. Cơn ớn lạnh thẳm sâu trong từng thớ da thịt vẫn còn lẩn khuất đâu đó thỉnh thoảng lại nhói lên như kim châm, khiến toàn thân run rẩy, rã rời. 


Có tiếng kéo cửa rất khẽ cùng với mùi hương thảo dược lan đến, nàng vẫn nhắm mắt không hề nhúc nhích. Lạ, nhưng bản năng phản ứng trước nguy hiểm của nàng chẳng mảy may động đậy. Những chuyển động nhẹ hơn bước chân của một con mèo chỉ hơi rung động trong không khí hướng về nơi nàng nằm, cho đến khi nàng cảm nhận được bóng tối phủ xuống qua mi mắt, chắn đi ánh sáng của ngọn lửa từ nguồn sưởi. Đến lúc này mí mắt nặng trĩu của nàng mới chậm chạp mở ra, thoáng cơn chếnh choáng vì ánh sáng lan đến dù đã được che đi không ít. 


"Hime-sama!" 


Giọng nam trầm khàn khàn như thể cổ họng khô khốc cả năm trời thốt lên thật khẽ. 


"Em tỉnh rồi." 


Nghe như có tiếng thở ra nhẹ nhõm từ câu khẳng định, không phải một câu hỏi. Nàng rùng mình khe khẽ, nhận thức ập đến không khác một cơn bão là bao. 


Hắn đã đến vớt nàng lên từ dưới lòng biển sâu. 


Quả thật, duy chỉ có sự hiện diện của hắn khiến nàng quen thuộc đến nỗi bản năng không còn phản ứng gì. Và giờ đây nàng cảm thấy được bàn tay to lớn thô ráp của hắn chặn trên vai, ngăn lại nỗ lực trở mình. 


"Đừng vội, em vẫn cần nghỉ ngơi." 


Nhưng hắn biết còn hơn cả nàng về tính cách bướng bỉnh cố hữu cho nên sau tiếng thở dài, hắn vẫn lặng lẽ ngồi xuống, dịu dàng đỡ thân thể nhỏ bé mềm mại để nàng ngồi dậy, dựa trong lòng hắn với một tư thế thoải mái hơn. Từng cử chỉ nhẹ nhàng như thể nâng niu một con búp bê bằng sứ mỏng manh, hắn kéo tấm chăn lên cao hơn trên vai nàng. 


Dựa trong lồng ngực rộng lớn của hắn, nàng nhắm mắt, để mặc mình vùi vào lớp vải áo thấm đẫm mùi hương chỉ nơi hắn mới có. Hơi ấm len chầm chậm từ thân thể hắn sang người nàng. Và rồi nàng chợt nhận ra, đã quá lâu rồi nàng mới lại cùng hắn san sẻ những khoảng lặng lẽ chỉ có hai người. Sự nhận biết ấy nhói lên trong lồng ngực nàng niềm hân hoan chua xót. Những sự việc dồn dập đã đẩy nàng đi quá xa, đến nỗi nàng hầu như quên mất hắn vẫn luôn dùng tất cả sự dịu dàng của mình để sưởi ấm cho nàng giữa trời đông buốt giá như thế. 


Hắn, một linh hồn lang bạt giữa đất trời, và nàng, kẻ thừa kế duy nhất còn sót lại của vùng đất nhiều tranh chấp. Vốn dĩ hai người là những cá thể mang trong mình nỗi cô đơn buốt lạnh. Nàng biết và hắn cũng biết ngay từ khi bắt đầu. Cứ thế, hai người sẽ cùng đi bên nhau để mang đến cho đối phương cảm giác ấm áp nảy nở rất tự nhiên trong sâu thẳm cõi lòng. 


"Đừng liều lĩnh như vậy." 


Nàng nghe giọng hắn từ lồng ngực rung lên thanh âm trầm. Bằng cử chỉ của một con mèo nhỏ, nàng dụi khẽ trong lòng hắn trước khi ừm khẽ trong cổ họng. Cho đến tận khi mở miệng cất tiếng nàng mới biết cổ họng mình rát buốt, thanh âm phát ra đầy xa lạ. 


"Em ngủ mấy ngày rồi?" 


Lời vừa dứt, cơn ho thấu lồng ngực đã kéo đến. Tay hắn đặt trên lưng nàng vỗ nhẹ. Dù không nhìn nhưng nàng có thể mường tượng ra đôi chân mày của hắn càng cau lại. Ánh mắt cũng tối sẫm đi mỗi khi không vừa lòng. Chén nước trà còn ấm được đưa lên, ghé sát vào bờ môi khô đang hé mở của nàng. Nhấp một ngụm nhỏ để chất lỏng ấm trôi xuống từ từ xoa dịu cảm giác ngứa ngáy nơi cuống họng, nàng còn chờ hắn trả lời. 


"Ba ngày." 


Nghe tiếng nàng ừ khẽ trong cổ họng thay cho cái gật đầu. Hắn biết mình nên tiếp tục. 


"Chúng ta đang ở đền Ryuudou. Người của thần cung Fuyuki vẫn đang tìm em ngoài khơi. Trong hai ngày nữa nếu như chúng ta không trở về, Kirei chắc chắn sẽ phát lệnh trừng phạt gia tộc Matou."


"Đó rõ ràng là điều lão muốn." 


Nàng thì thầm, ánh mắt hướng về phía ánh sáng nhợt nhạt bên ngoài vách cửa ngăn. Bây giờ có lẽ là buổi chiều. Một buổi chiều đông ảm đạm như ngày nàng đứng trên bến cảng chờ thuyền rời khỏi vùng đất gia tộc Matou cùng với người con gái thứ hai nhà họ. Nàng đoán được mọi chuyện sẽ thành ra thế này ngay từ khi chuyến viếng thăm đầu mùa đông khởi hành. 


Kể từ khi khước từ lời cầu hôn của Matou Shinji, thiếu chủ gia tộc Matou, nàng đã chuẩn bị cho bất kỳ điều gì sẽ xảy đến. Cơn bão ngầm giữa các thế lực muốn nuốt trọn vùng đất mà nàng nắm quyền thừa kế đã quay cuồng từ lâu, trước cả khi nàng sinh ra. Dưới danh nghĩa bảo hộ nàng, thần cung Fuyuki hay kẻ trưởng sự ở đó là Kotomine Kirei tạm thời nắm quyền quản lý. Mang tiếng là nơi trung lập, nhưng thế lực của thần cung khiến mọi kẻ đều phải kiêng nể. Bí mật của thần cung là thứ mà nàng đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Lão Kirei đó chắc chắn có liên hệ với một trong những kẻ rình rập lãnh địa của nhà Tohsaka. Chỉ là nàng chưa tìm thấy bằng chứng nào mà thôi. Và giờ thì nàng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Một khi nhà Matou đã mở đầu, hẳn nhiên những kẻ khác cũng sẽ không ngồi yên. Trong vòng hai năm tới, thần cung không thể viện lấy cớ tuổi còn nhỏ để trì hoãn hôn sự của nàng, tiếp tục nắm quyền quản lý được nữa. Kirei sẽ phải bắt đầu phủ đầu những thế lực lăm le tiến tới. 


Kẻ đầu tiên lão chọn là gia tộc Matou. Nàng đoán được, trong số tất cả những kẻ thừa kế, Matou Shinji là tên dễ lợi dụng nhất. Đầu mùa thu, nàng ra mặt khước từ hắn. Cuối mùa đông, chuyến viếng thăm thường niên của công chúa nhà Tohsaka kết thúc trong thảm kịch. Người duy nhất ở cạnh nàng lúc đó là con gái nhà Matou, Matou Sakura. Một vở kịch thật nhạt nhẽo, tuy không ưa gì nhà Matou và việc làm cỏ của Kirei có thể giúp nàng được phần nào. Nhưng chuyện khiến nàng khó chịu hơn cả là cô bé kia bị lợi dụng. Và cái cảm giác làm con rối trong tay Kirei cũng chẳng dễ chịu chút nào. 


Lão ta chắc chắn không để nàng dễ dàng chết đi, chỉ cần nàng 'vắng mặt' ít lâu cho đến thời điểm thích hợp. Mà cũng có thể lão ta đang cảnh cáo nàng vì chuyện cố gắng tìm hiểu thế lực nào đằng sau thần cung. Dù thế, nàng cũng tự nguyện đóng tròn vai diễn. Tự mình lệnh cho Archer đến vùng biển Bắc này trước để tìm hiểu thông tin về một kẻ lưu vong được chùa Ryuudou thu nhận cách đây không lâu. Nàng lần đầu tiên chịu rời xa sự bảo hộ của kẻ hộ vệ luôn theo sát như hình với bóng, ngoan ngoãn một mình bước vào chuyến đi là cái bẫy đã dựng sẵn. 


"Bao giờ trở về?" 


Câu hỏi đột ngột của hắn khiến ý thức thực tại trở lại trong nàng. Nhăn mày nhận ra cổ họng mình khản đặc, nàng đành nhấc mình, nắm lấy tay hắn. Đầu ngón tay thon nhỏ di chuyển, viết trong lòng bàn tay hắn mấy chữ. 


"Nửa tuần trăng nữa? Cũng được, hiện giờ tuyết rơi dày. Đường đi rất khó khăn. Hơn nữa sức khỏe của em..." 


Nàng lắc đầu. Ngón tay tiếp tục viết. Chẳng cần nhìn cũng đoán được nét mặt hắn chẳng giãn ra chút nào, mà còn có thể sắp mắng nàng đến nơi. 


"Rin!" 


Quả nhiên, nàng bật cười. Khi nào Archer bực mình và chỉ có hai người, hắn sẽ không gọi nàng là hime-sama nữa. Dù sao nàng cũng thích cách tên mình phát ra trên môi hắn hơn là kiểu danh phận vô cảm hắn thường xuyên sử dụng. Nhưng hắn không nói gì nữa, có lẽ vì thấy thân thể nhỏ trong lòng lại khẽ run lên. 


Xung quanh lặng yên, âm thanh mùa đông chầm chậm buông bên ngoài. Chiều có lẽ cũng sắp tàn. Nàng mơ hồ nghĩ về hơi ấm của hắn vẫn bao bọc xung quanh mình. Về những điều sắp tới sẽ xảy đến. Về những điều sẽ mất đi và được tạo dựng cho đến khi trở về. Trong hơi người quen thuộc, mi mắt lại bắt đầu trĩu nặng. Cơn buồn ngủ kiệt sức chẳng mấy chốc xâm chiếm lấy nàng một cách êm đềm.