Ghen?
Hắn cau mày, rõ ràng là không đồng tình với ý kiến của nàng. Tuy nhiên với những ngón tay rắn rỏi còn đang bận rộn thoa thuốc và băng bó cho cổ chân nhỏ sưng tấy lên của nàng thì hắn không vội gì mà phản bác ngay. Nàng biết rõ, hắn không đời nào bắt đầu một cuộc tranh luận dài hơi khi còn chưa xong mấy hành động săn sóc này. Chớp cơ hội, thiếu nữ đưa ngay ra lý lẽ phủ đầu.
"Cậu ta là người tốt, anh cũng thấy mà. Hơn nữa kẻ khờ khạo như cậu ta không có lòng riêng nào để tính toán kẻ khác. Người như thế sẽ là một đồng minh hữu dụng, một kẻ không bao giờ phản bội chúng ta."
"Rin..."
Nàng chẳng để tâm đến âm vực như cảnh cáo trong giọng của hắn, cứ thế cắt ngang.
"Còn nữa, nói về thân thế của cậu ta một chút. Tuy chỉ là một đứa con nuôi nhưng lại nắm giữ quyền thừa kế. Cậu ta là kẻ thừa kế đích thân Emiya Kiritsugu hậu thuẫn cho dù ông ta có một đứa con gái thuộc dòng chính. Phu nhân duy nhất của ông ta là một kẻ ngoại quốc. Cho nên cô con gái kia không hề được lòng những kẻ phù trợ ông ta. Cái gì từ bên ngoài, một thể lực, một hệ tư tưởng hay một mối liên hệ thì cũng là điều khiến mọi kẻ kiêng dè. Mấy kẻ bô lão gì đó không thể đừng được suy nghĩ thế lực bên ngoài của dòng họ Einzbern có thể cướp trắng đất đai của họ cho nên họ thà rằng giả vờ thuận theo một kẻ bên trong không xứng đáng sau này dễ bề lật đổ còn hơn là giao cả cho một con bé ngoại tộc. Chúng ta nắm lấy cậu ta lúc này, dạy cho cậu ta cách nắm lấy quyền lực, đứng vững trên cái mảnh đất thuộc về cậu ta thì coi như chúng ta đã có một sân sau không hề tệ để đối đầu với lão già ở thần cung. Hơn nữa..."
"Hơn nữa cậu ta có vẻ rất chú ý đến em."
Archer tiếp lời, trông hắn chẳng có vẻ gì là thoải mái với câu nhận xét của chính mình. Hắn đã thấy ngay từ cuộc gặp mặt đầu tiên giữa những kẻ thừa kế. Cả hai tên nhóc của gia tộc Emiya và Matou đều ngây người trước sự xuất hiện của Rin. Hắn không thích cái cách bọn chúng nhìn công chúa của mình với ánh mắt say sưa, nhiệt tình thậm chí là thèm muốn như thế chút nào.
"Nghĩ cái gì vậy? Cậu ta vẫn chỉ là một kẻ ngốc nghếch thôi."
Thiếu nữ cau mày, ngón tay thon nhỏ điểm vào giữa hai chân mày hắn, day khẽ như nhắc nhở chúng dãn ra. Nàng thở ra trước khi nhấc chân phải khỏi lòng bàn tay hắn, toan đặt xuống. Nhưng hắn đã kịp ngăn lại. Cánh tay rắn chắc nhấc bổng nàng lên tiến tới sau tấm bình phong nơi tấm chăn mềm đã trải sẵn mới cẩn thận đặt xuống. Thậm chí còn lôi thêm mấy cái gối để giúp nàng tựa vào và kê chân. Cách hắn cứ im lặng lầm lì như thế rất quen. Hắn luôn như vậy mỗi khi không muốn tiếp tục tranh cãi nhưng đồng thời cũng chẳng đồng tình. Chắc chắn sắp xếp xong kiểu gì hắn cũng sẽ kiếm cớ tránh mặt. Thái độ đó tự dưng khiến nàng bực mình, cao giọng hỏi.
"Cậu ta có gì khiến anh không thích à?"
"Tất cả."
Hắn lầm bầm trong cổ họng, không muốn để nàng nghe thấy hay nhìn thấy vẻ mặt ngày càng khó chịu của mình khi nàng cứ liên tục nhắc chuyện muốn đứa nhóc kia làm đồng minh. Và quả thật, lấy cớ đi xem đồ ăn tối chuẩn bị cho nàng. Hắn biến mất luôn sau cánh cửa lều.