bởi Như Chân

16
7
3568 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chín đến mười một


Chín.

Tuy Tâm Khải nói chuyện và tương tác với Bảo Thư nhiều hơn, nhưng người mà cậu để trong lòng lại là Như Ngọc.

Chẳng biết mọi việc bắt đầu từ khi nào, đến khi nhận ra cậu đã thấy mình thường vô thức tìm kiếm hình bóng của cô trong lớp học. Thi thoảng nhìn trộm cô chăm chú đắm mình vào một quyển sách, hay đăm chiêu cắn bút giải một bài tập khó. Đôi lúc cô bâng quơ ném ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ khiến cậu cũng vô thức nhìn theo. Ngoài kia có một “đội quân” đang tập chạy bộ.

Như Ngọc không thân thiện và dễ gần như Bảo Thư. Nhưng Tâm Khải chưa bao giờ có ý nghĩ làm thân với Bảo Thư để dễ bề tiếp cận Như Ngọc. Đơn giản là vì cô bạn dễ bắt chuyện, hai đứa lại ngồi gần nhau. Đặc biệt là vì Bảo Thư học Lý rất kém, vài lần suýt bị môn Lý kéo xuống thành học sinh Khá nên cậu thường xuyên kèm kẹp cô bạn ở môn nào, đâm ra thân với nhau cũng vì thế.

Như Ngọc thì chẳng gặp khó khăn ở môn học nào cả. Thêm nữa cô bạn có vẻ không thích con trai lắm, hầu hết đều chỉ chơi với mấy bạn nữ. Nên việc cô chịu nói chuyện với cậu thôi cũng đủ khiến cậu lấy làm vinh dự, không dám đòi hỏi thêm.

Lắm lúc Tâm Khải tự thấy mình thật xấu xa và tội lỗi, mỗi khi Bảo Thư nghỉ là lòng cậu liền khấp khởi vui mừng vì sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Như Ngọc.

Tuy nhiên, lúc nào cậu cũng e sợ Như Ngọc sẽ nhận ra tình cảm của mình nên cậu phải vờ cư xử với cô như bao người khác. Việc được nhiều người tỏ tình và phải liên tục từ chối họ làm cậu buồn phiền hết sức. Dường như cô đều biết những việc đó, cậu sợ sẽ ấn tượng không tốt về mình. Nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc từ chối họ, cậu không thích họ. Từ chối thẳng thắn vẫn tốt hơn là dây dưa lằng nhằng, khi đó trông cậu còn giống một tên khốn nạn hơn.

Nhiều lúc, không biết làm thế nào để bắt chuyện với Như Ngọc, Tâm Khải đành lôi Bảo Thư vào cuộc.

“Hầu như tháng nào Bảo Thư cũng nghĩ một vài ngày nhỉ?”

“Sức khỏe của cậu ấy vốn yếu từ nhỏ, tháng nào cũng phải ốm ít nhất một, hai trận.” Như Ngọc buồn rầu nói.

“Khi nào cậu đến thăm Bảo Thư có thể cho tớ đi cùng không?”

Lập tức, cô bạn nhìn cậu bằng ánh mắt có chút nghi hoặc và ái ngại.

Sao cô lại phản ứng như thế? Là bạn bè thì đến thăm khi bạn bị ốm cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Nhân tiện cậu cũng muốn giảng một số bài Lý hơi khó hiểu cho Bảo Thư. Nếu chỉ nhìn tập bạn mà chép lại chắc chắn có bạn sẽ không hiểu.

Khi nghe Tâm Khải bảo thế nét mặt của Như Ngọc mới giãn ra. Cô gật đầu đồng ý, bảo chiều nay tan học sẽ đến nhà Bảo Thư.

*

Như Ngọc không thích ồn ào, cô thường tìm một góc yên tĩnh nào đó để ngồi vào những giờ giải lao.

Cậu nhận ra cô thích chạy bộ. Nhưng chẳng bao giờ cô tham gia chạy. Bảo Thư nói rằng hồi cấp hai Như Ngọc đã bị thương nặng khi thi chạy, từ đó cô hạn chế vận động mạnh.

Như Ngọc thích ăn kem, bất kể mùa hè nóng nực hay những ngày đông se se lạnh. Cậu thường thấy cô cầm que kem trong những giờ giải lao và tan trường. Vị cô thích là soda chanh. Sau một lần ăn thử, cậu liền yêu thích nó. 

Có lần, cả hai vô tình mua đúng hai que kem vị soda chanh còn lại duy nhất, bất giác nhìn nhau bật cười. Tâm Khải hơi ngẩn người ra, hiếm khi cậu thấy Như Ngọc cười với mình thoải mái như thế. Thường thì cô luôn tỏ thái độ dè chừng với cậu.

“Cậu cũng thích vị soda chanh à?” Cô hào hứng hỏi.

“Đúng vậy, có lần vô tình thử rồi thích nó luôn.”

Chắc chắn không phải vô tình rồi.

Vài hôm vào cuối tuần, Tâm Khải bắt gặp Như Ngọc đi dạo trên phố. Cô cứ thế mà thả bộ trong cái nhìn mơ màng và vẻ mặt lơ đễnh. Cậu thường thấy cô và Bảo Thư đi chung. Nhưng nếu cô đi một mình thì chắc chắn tuần đó Bảo Thư đã ngã bệnh.

Mỗi lần như vậy cậu đều thấy căng thẳng, cố tìm cách chạm mặt cô sao cho tự nhiên nhất. Nếu không cô sẽ nghĩ là cậu theo dõi mình hay cố tình tạo ra cuộc gặp gỡ này.

Tâm Khải thường tự hỏi đến khi nào cậu mới có thể nói ra tình cảm của mình? Dẫu biết mình cuối cùng cũng sẽ bị từ chối thôi nhưng cậu không muốn cứ mãi giấu giếm tình cảm của bản thân như thế, cảm thấy mình thật hèn nhát.

Đầu năm mười hai, khi cậu nung nấu ý định tỏ tình với Như Ngọc thì… lại nhận được lời tỏ tình của Bảo Thư.


Sau khi Bảo Thư rời đi cậu đối với tớ cứ như người xa lạ. Tớ buồn lắm nhưng chẳng thể làm gì hơn. Tớ vừa từ chối Bảo Thư như thế, nếu có tỏ tình cậu chắc chắn sẽ không đồng ý nên tớ càng phải chôn chặt tình cảm này trong lòng.

Ấy thế mà chỉ sau ba tuần thái độ của cậu liền thay đổi. Tớ không hiểu vì sao. Nhưng lý do thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là cậu không còn phớt lờ tớ nữa. Mặc dù… cậu vẫn chưa thôi ghét bỏ tớ. 


Không biết cậu có cảm nhận được không, khi đưa chiếc móc khóa cho cậu, tớ đã vô tình chạm vào tay cậu. Tim tớ đập nhanh đến nổi như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. May là cậu đã ra khỏi lớp ngay sau đó, nếu không chắc là sẽ khó giấu nổi biểu cảm ngại ngùng của tớ.



Chai nước của tớ mà cậu vô tình uống, tớ không dám uống và đã cất giữ nó cẩn thận. Nghe cứ như tớ là tên biến thái nhỉ? Nhưng hiếm khi chúng ta có sự tương tác thân mật đến thế, tuy chỉ là… gián tiếp.

Sau mấy buổi trồng cây, thấy cậu dị ứng đỏ cả mặt đến nỗi ngày nào đến lớp cũng đeo khẩu trang khiến tớ lo sốt vó. Tớ đã không kìm được sự lo lắng mà liên tục hỏi thăm cậu. Đôi khi giật mình nhận ra tớ còn sợ cậu sẽ ghét tớ. May là cậu không quá khó chịu với điều đó. 


Khi cậu tưởng tớ chạy đến ngất xỉu, chạy đến lay tớ dậy với vẻ mặt hốt hoảng tớ đã thấy rất vui trong bụng. Tớ đã giả vờ nằm một lúc mới tỉnh dậy như không biết chuyện gì xảy ra. Mặt cậu liền đỏ ửng vì ngại. Còn tớ chỉ biết bật cười vì niềm vui sướng khó che giấu.


Liên tiếp ba lần tớ thi chạy cậu đều không đến xem. Tớ biết, cậu không có trách nhiệm phải đến hay cần thiết phải đến. Vậy mà khi không thấy cậu ngồi ở khán đài tớ lại thấy có chút hụt hẫng và buồn lòng. Thế nên, khi cậu chịu đến xem tớ khi vòng chung kết lòng tớ như nở hoa. Tớ chạy hết sức với một chút tâm thế căng thẳng, không phải vì sợ mình sẽ trượt giải mà vì cậu đang rất chăm chú dõi theo tớ.


Tớ đã cân nhắc rất lâu mới dám mở miệng mời cậu đi ăn. Vì chỉ có hai đứa đi, lại đến một nhà hàng khá sang trọng nữa chứ, chẳng khác nào đang hẹn hò. Cuối cùng cậu đồng ý. Vì vậy mà dù món ăn ở đó có dở thế nào tớ vẫn thấy ngon, được ăn cùng cậu với tớ đã đủ lắm rồi.

Tớ đã cố che giấu lắm rồi, thế nên, khi cậu trực tiếp hỏi, tớ không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Qua ánh mắt và vẻ mặt của tớ chắc chắn đã đủ giúp cậu có câu trả lời rồi nhỉ?

Tớ thích cậu!


Mười.

Như Ngọc đã gửi liên tục ba lá thư nhưng mãi vẫn không nhận được hồi âm của Bảo Thư. Ngay cả khi cô nhắn tin gọi điện cô bạn cũng đều không trả lời.

Tâm Khải thích tớ ư? Cậu nhận ra điều đó từ khi nào? Chẳng lẽ là vào cái hôm cậu tỏ tình cậu ấy đã nói cho cậu biết? 

Bảo Thư không thể nào biết Tâm Khải thích Như Ngọc trước thời điểm cô tỏ tình với cậu. Vì nếu biết rõ tình cảm của cậu ta rồi sao cô còn đi tỏ tình, nhất là khi người cậu ta thích lại là bạn thân của mình?

Không, Bảo Thư chắc chắn không phải là người như thế, sao cô có thể nghĩ xấu cho bạn mình như vậy?

Sau rất nhiều lần nhắn gọi không thành, Như Ngọc cũng nhận được hồi âm từ Bảo Thư. Cô bạn viết trong thư chỉ vài dòng ngắn gọn.


Kết thúc năm học tớ sẽ về đó kể cho cậu nghe ngọn nguồn. Kiên nhẫn thêm một chút nữa, chờ tớ nhé.

Xin lỗi cậu.


Lòng Như Ngọc nặng như đá tảng, đôi lúc muốn nghẹn thở, cô bất giác đánh trượt một hơi dài.

Từ lúc biết Tâm Khải thích mình cô luôn không biết phải cư xử thế nào với cậu. Cô cũng không biết lòng mình thế nào. Trước giờ cô luôn xem cậu là bạn, là người mà Bảo Thư thích nên không cho phép mình nảy sinh tình cảm nào đó vượt qua giới hạn.

Khi nhận ra tình cảm của cậu bạn, tim cô xốn xang. Sao lại có thể trái ngang như vậy? Bảo Thư thích Tâm Khải, Tâm Khải lại thích cô. Còn cô thì sao? Bỗng nhiên cô thấy hoàn toàn mù tịt về tình cảm của chính mình.

*

Trước khi kết thúc năm học nhà trường tổ chức hội thao. Vì không thể chạy nhảy được nên Như Ngọc đăng ký vào đội dự bị của cuộc thi kéo co. Nhưng rồi ngày thi chính thức diễn ra cô phải thay thế một người bạn vào đội chính thức.

Vì không nghĩ mình sẽ được chọn thi nên sáng nay cô đã bỏ bữa. Vài hôm rồi cô thường xuyên bỏ bữa, không sáng thì trưa hoặc chiều. Cô bị nhạt miệng, ăn không vào, lý do đến từ việc áp lực thi cử cộng với sự việc đó khiến tâm trạng của cô luôn ở đáy, tinh thần xuống dốc.

Lớp của cô giành chiến thắng trong phần thi kéo co.

Vừa thi xong Như Ngọc lập tức rời khỏi sân thi đấu, tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi nghỉ ngơi.

Đi được nửa đường, cô thấy đầu váng vất, tai ong ong, ngửa mặt lên trời, ánh nắng đang rọi xuống gay gắt. 

Cô ngất lịm.

Thanh âm cuối cùng mà cô còn tỉnh táo để nghe thấy chính là giọng của Tâm Khải, cậu liên tục gọi tên cô.

“Như Ngọc!”

“Như Ngọc!”

“Như Ngọc!”

Tiếng của cậu nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chìm vào lặng im.

Mở mắt ra Như Ngọc thấy mình đang nằm trong phòng ý tế của trường. Tâm Khải đang ngồi cạnh giường bệnh, thấy cô tỉnh dậy mặt cậu vừa lo cũng vừa mừng, cảm tưởng như cậu ta sắp khóc đến nơi.

Cậu đỡ cô ngồi dậy, dựa vào tường, đưa bánh và nước uống cho cô. Trong suốt quá trình đó hai bên đều lặng thinh, chẳng nói với nhau câu nào. 

Mãi đến khi hai người rời khỏi phòng y tế, Tâm Khải mới cất tiếng: “Cậu không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều đâu. Có thể cho cậu biết tình cảm của tớ… tớ đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Cậu không nhất thiết phải đáp lại.”

Có ai yêu mà không muốn được đáp lại chứ?

Cậu cười buồn, đuôi mắt hơi rủ xuống, giọng điệu nghe thì nhẹ nhàng nhưng chất chứa trong lòng lại là một bầu tâm sự nặng nề khó tả.

Như Ngọc chùng vai, cô lại nghĩ đến Bảo Thư. Sao cô lại cứ phải bận tâm đến Bảo Thư chứ? Rõ ràng cô bạn đã biết Tâm Khải thích cô, còn cố ý bảo rằng cậu ta đã có người trong lòng, chỉ cần cô chịu khó để ý sẽ nhận ra. Vậy nên…

Mười một.

Thực ra vào cuối năm mười một tớ đã biết Tâm Khải thích cậu. Vô tình, tớ bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn cậu rất khác, có cái gì đó trìu mến, dịu dàng và tha thiết. Khi ấy đột nhiên tớ thấy giận lắm, xấu hổ và chua chát nữa. Tớ không muốn nói chuyện với cậu, càng không muốn nói chuyện với Tâm Khải. Cả hai chẳng có lỗi gì cả, ấy thế lúc đó tớ lại vô lý thấy giận hai người ghê gớm.

Cậu vẫn nhớ chứ? Sau buổi bế giảng năm học tớ đã ốm, một trận bệnh nặng kéo dài hơn cả tuần. Và trong những ngày đầu tớ đã từ chối gặp cậu, mặc cho ngày nào cậu cũng đội nắng đội mưa đến thăm tớ. Sau cùng tớ nhận ra mình thật tệ, tớ không nên giận cậu như thế.

Tớ càng tệ hơn nữa khi rõ biết là Tâm Khải thích cậu nhưng vẫn quyết tâm tỏ tình. Dù biết trước mình sẽ bị từ chối nhưng tớ không muốn giấu kín tình cảm này trong lòng mãi.

Khi cậu ấy buồn bã và khó xử bảo: “Cậu biết rõ là tớ thích Như Ngọc mà, phải không?” tớ thấy vô cùng xấu hổ và bẽ bàng.

Ngày hôm đó tớ đã tắt điện thoại, đi lang thang khắp phố và quyết định về nhà khi tối muộn. Trên đường về tớ đã suýt bị cưỡng hiếp, may là Tâm Khải xuất hiện kịp lúc. Cậu ấy thấy tâm trạng tớ không tốt, nhắn tin gọi điện không được. Đến nhà thì bố mẹ bảo tớ chưa về nên cậu ấy đã chạy đi tìm tớ khắp nơi. Nhờ thế mới kịp thời cứu tớ. 

Thật ra trước đây tớ đã vài lần bị bọn chúng theo dõi, quấy rối nhưng khi đó đường xá đông đúc, nhiều người qua lại nên mọi việc chỉ dừng lại ở đó. Tớ cũng không muốn bố mẹ lo lắng nên cũng không đem chuyện này kể cho họ nghe. Vì vốn xung quanh khu tớ sống cũng không được an ninh cho lắm.

Nhưng, qua sự việc đó tớ đã bị ám ảnh và tinh thần xuống dốc không phanh dù bố mẹ có an ủi hay động viên thế nào. Vì vậy mà tớ đã chấp nhận chuyển sang nơi khác sống theo yêu cầu của bố. Ở đây, ngoài cậu là bạn thân ra hầu như gia đình tớ chẳng có bà con hay bạn bè thân thiết gì cả nên cũng dễ rời đi.

Với tớ, chuyện suýt bị cưỡng hiếp thật đáng xấu hổ nên tớ không muốn cho bất kỳ ai biết. Và càng không muốn cho cậu biết. Đặc biệt là khi ngay ngày hôm đó tớ đã tỏ tình với Tâm Khải, dẫu đã rõ lòng cậu ấy hướng về ai. Vừa xấu hổ, vừa tội lỗi nên tớ đã xin Tâm Khải hãy giấu nhẹm mọi chuyện.

Cậu ấy thực sự rất tốt bụng và tử tế. Khoảng thời gian đó hầu như ngày nào cậu ấy cũng nhắn gọi động viên tinh thần tớ. Cậu ấy đã định tỏ tình với cậu, nhưng chưa kịp hành động thì tớ đã đi trước một trước. Bởi vì sự việc của tớ mà cậu ấy không dám tiến tới với cậu, cậu ấy biết chắc chắn thế nào cậu cũng sẽ từ chối mà thôi.

Vì vậy mà tớ mới cố ý bảo cậu hãy kể chút gì đó về Tâm Khải cho tớ biết. Tớ hy vọng rằng sau một thời gian quan sát, gần gũi cậu sẽ nhận ra tình cảm của cậu ấy. Việc cậu có đáp lại tình cảm của Tâm Khải hay không tớ không quản được, đó hoàn toàn là do cậu quyết định. Chỉ là, ít nhất tớ muốn làm gì đó cho hai cậu.

 

Lồng ngực nặng trĩu bấy lâu của Như Ngọc như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm hẳn. Như thể, vừa có ai đó rút cái dằm ghim chặt trong tim cô bấy lâu.

Bảo Thư bật khóc sau khi đã giãi bày tất cả với Như Ngọc. Cả hai ôm nhau cùng khóc. Đến nỗi mặt mày lem nhem như trẻ con, sụt sịt chiếc mũi đỏ au, thi nhau xì mũi vào khăn giấy rồi nhìn nhau phá lên cười.

Như trước đây, cả hai cùng nhau dạo phố vào buổi chiều, ăn kem và lân la mấy hàng quán ăn vặt.

“Thành phố tớ đang ở thời tiết khá ổn, có nhiều phong cảnh đẹp lắm đấy, khi nào cậu rảnh hãy ra đó chơi với tớ nhé!”

“Ừm, nhất định!”

Như Ngọc gật đầu chắc nịch, móc ngoéo với Bảo Thư.

“Mà này!” Bỗng dưng Bảo Thư huých tay Như Ngọc, nở nụ cười lém lỉnh, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Hả?” Cô ngơ ngác nhìn cô bạn.

“Cậu có định đáp lại tình cảm của người ta không?”

“Cậu vẫn còn thích Tâm Khải chứ?” Như Ngọc trăn trở hỏi.

“Gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì tớ mà cậu từ chối Tâm Khải sao? Tớ còn thích cậu ấy không không quan trọng, quan trọng là cậu ấy thích cậu và cậu có thích cậu ấy hay không thôi.” Bảo Thư nghiêm nghị nói.

Như Ngọc ra chiều nghĩ ngợi.

“Nhưng để cậu an tâm, tớ xin khẳng định là mình chẳng còn cảm tình gì với cậu ấy nữa cả.” 

Cô bạn hùng hồn nói khiến Như Ngọc không khỏi bật cười, sự căng thẳng và lo âu lập tức vơi đi.

“Ừm… tớ sẽ nghiêm túc suy nghĩ để trả lời cậu ấy.” Cô cười tươi đáp.

“Vậy thì tốt rồi.” Bảo Thư cười rạng rỡ tựa như ánh mai.

Hàng cây bằng lăng hai bên đường đang nở rộ, sắc tím nhàn nhạt dịu dàng nhuốm đầy một góc trời. Gió thoảng qua mang theo muôn vàn cánh hoa mong manh bay ngợp trời.

Ánh nhìn Như Ngọc đắm chìm trong cảnh sắc đó, trời xanh, lá xanh, hoa tím và nắng vàng, một góc trời trong lòng cô chợt rộn ràng hân hoan theo.

*

“... tớ không thể ngay lập tức hẹn hò với cậu được.”

Sau giờ học thêm, trên đường thả bộ về nhà, Như Ngọc lúng túng lên tiếng.

Tâm Khải ngây người trong khoảnh khắc, rồi cậu bật cười, một nụ cười bừng sáng như ánh mặt trời. Làm Như Ngọc có cảm tưởng đó là ánh nắng chiếu rọi giữa bầu trời đêm ánh nắng tối tăm. Đối diện với khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của cậu, bỗng chốc cô thấy xao xuyến trong lòng, nhịp tim tăng lên.

“Tớ hiểu mà. Chỉ như vậy thôi tớ cũng đã đủ thấy hạnh phúc lắm rồi.” Tâm Khải hân hoan nói như đang reo lên.

“Chỉ vậy thôi ư? Cậu là người dễ thỏa mãn đến vậy sao? Dù tớ vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu?” Như Ngọc dẩu môi, nói như châm biếm.

“Không hẳn, nhưng tớ biết chắc là bọn mình rồi cũng sẽ thành một đôi thôi.” Cậu đáp vẻ đắc tháng, nét mặt đầy mãn nguyện.

“Hả?” Như Ngọc ngượng chín mặt, bất giác la lên một tiếng.

Rồi cậu bạn ngửa mặt cười ha hả, đột ngột chạy lao về trước, hét lớn: “Mình và Như Ngọc sẽ trở thành một đôi.”, liên tục lặp lại nhiều lần.

Cô quýnh quáng đuổi theo sau cậu, gào lên: “Này, cậu điên rồi à?”

Người người đi xung quanh không khỏi tròn mắt nhìn hai người, vô cùng kinh ngạc.

“Bọn trẻ thời nay học nhiều quá rồi nên đầu óc có chút không bình thường à?”

Cô không ngừng khẩn khoản đuổi theo sau cậu, cậu thì cứ hét lớn câu nói đó, cười tươi như hoa.

Hoàng hôn ánh lên sắc vàng cam rực rỡ, nhuộm thấm đẫm cả thành phố. Bóng dáng hai người chìm ngập trong ánh chiều tà đỏ ối, như được mặt trời soi rọi.


Truyện cùng tác giả