bởi Như Chân

18
5
2572 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sáu đến tám


Sáu.

Tâm Khải chuyển đến trường này sau vài tuần bắt đầu năm mười một. Cậu đến từ một thành phố lân cận. Khi ấy, cậu được xếp ngồi sau lưng bàn học của Bảo Thư, còn Như Ngọc thì ngồi ở dãy bàn bên tay phải của Bảo Thư.

Tâm Khải trò chuyện, trao đổi với Bảo Thư nhiều hơn là Như Ngọc. Cả hai có vẻ cũng khá là hợp nhau, thường xuyên bông đùa, cười giỡn. Chỉ khi Bảo Thư vắng mặt hay nghỉ học cô và cậu mới tương tác với nhau nhiều hơn.

Thể trạng của Bảo Thư không được tốt lắm, hầu như tháng nào cô cũng xin nghỉ học một, hai ngày vì ngã bệnh. Việc thường xuyên bị cảm mạo, sổ mũi không còn là chuyện xa lạ. Thỉnh thoảng cô còn bị rối loạn ăn uống. Về sau cô mới nhận ra việc mình thường đổ bệnh không chỉ vì thể chất vốn yếu ớt mà một phần còn đến từ tâm lý.

Bảo Thư và Như Ngọc bắt đầu chơi với nhau từ năm lớp sáu và giữ tình bạn thân thiết ấy suốt hơn sáu năm. Hầu như mọi thứ về đối phương cả hai đều nắm rất rõ, gia đình hai bên cũng rất thân thiết với nhau.

Thế nên, không quá khó để sang học kỳ hai Như Ngọc nhận ra Bảo Thư thích Tâm Khải. Còn cậu ta thì… có vẻ chỉ xem cô bạn là bạn. Hay cô đã cảm nhận sai? Cậu ta cũng không phải là người dễ đoán. 

Tuy nhiên, Như Ngọc có chút bận lòng, vì không biết Tâm Khải có phải là một chàng trai tử tế hay không. Có một vài người thích cậu ta, thẳng thắn tỏ tình và hầu như đều bị từ chối. Với các bạn nữ cô cứ có cảm giác cậu tỏ ra lúc xa lúc gần, khó nắm bắt và như đang trêu đùa người ta vậy.

Đối với việc Bảo Thư thích Tâm Khải, Như Ngọc không phản đối nhưng cũng chẳng ủng hộ. 

Đầu năm mười hai, Bảo Thư quyết định tỏ tình với Tâm Khải.

Đó là một buổi chiều thứ sáu sau giờ tan học.

Tối đó Như Ngọc đã nhắn hỏi cô bạn xem kết quả thế nào, Bảo Thư không trả lời cô cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện.

Song, việc cô không ngờ đến nhắc là đầu tuần Bảo Thư xin nghỉ học, cô bảo sẽ cùng gia đình chuyển sang thành phố khác sống. Khi Như Ngọc hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Bảo Thư nói chỉ đơn giản là bố cô chuyển công tác, đến đó sống sẽ thuận tiện hơn cho công việc của bố.

“Tâm Khải đã từ chối tớ rồi, nhưng tụi tớ vẫn làm bạn.”

Đáy mắt Bảo Thư buồn rười rượi, miệng cười mà mắt không cười, giọng nói như trôi về một miền xa xăm nào đó.

Gió thốc, sượt mạnh qua da Như Ngọc như cắt một nhát mạnh khiến cô khẽ đau nhói. Lồng ngực khẽ thắt lại, cô nhìn cô bạn không rời.

“Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?”

“Dĩ nhiên rồi, cuối năm học tớ sẽ về đây thăm cậu.”

Trong mơ, thỉnh thoảng Như Ngọc lại nghe thấy âm thanh ngọt ngào đó của cô bạn.

Từ ngày Bảo Thư rời đi, tuy Như Ngọc vẫn có chơi với một số bạn nữ trong lớp nhưng điều đó vẫn không đủ khỏa lấp khoảng trống trong lòng cô. Cảm giác lúc nào cũng là thiếu một chút, có chút cô đơn và lạc lõng. Không còn những ngày cuối tuần hai đứa đi dạo phố và ăn kem. Cũng không còn những lần hẹn hò xem phim vào buổi tối. Hay mất cả những ngày hai đứa đèo nhau bằng xe đạp sang những thành phố lân cận chơi.

Mỗi lần nhớ đến Bảo Thư, tim cô không tránh khỏi nhói lên một cơn đau âm ỉ. Đôi lúc cô bỗng trở nên cộc cằn và trút giận lên Tâm Khải, chẳng vì lý do gì. Cô không cho phép mình tha thứ và nhân từ với cậu bạn. Có thể cậu chẳng có lỗi lầm gì cả. Nhưng cứ hễ nghĩ đến việc cậu không đáp lại tình cảm của Bảo Thư, trùng hợp cô bạn chuyển sang nơi khác sống đều khiến cô không kìm được cơn giận.

Như Ngọc không muốn ngồi sau lưng Tâm Khải chút nào, càng không muốn gần gũi, thân thiết với cậu. Chỉ là, nếu không làm vậy cô sẽ chẳng có gì để viết cho Bảo Thư. Thực ra cô có thể từ chối yêu cầu của cô bạn và nói thẳng rằng cô và cậu không thân thiết chút nào. Song, cô sợ nếu làm vậy cô bạn sẽ buồn và không may lại đổ bệnh. Giờ Bảo Thư đã ở quá xa, cô không thể nào biết cô bạn đang ra sao nên càng làm cô thêm bất an và phải thật cẩn trọng.


Bảy.

Tâm Khải đã lọt vào vòng chung kết, thế mà Như Ngọc vẫn không có ý định đến xem cậu thi.

“Nếu có thể… hãy đến xem tớ thi vào cuối tuần này nhé.”

Tâm Khải hướng ánh nhìn có chút u sầu và trông đợi về phía Như Ngọc, cậu nói như đang van nài.

Trong phút chốc Như Ngọc có cảm giác cậu bạn trông như một chú cún con, nhìn chủ của mình bằng đôi mắt long lanh và đầy tội nghiệp xin được tha thứ vậy.

“Ừm, tớ sẽ đi.” Cô nhẹ nhàng đáp.

Nét mặt của Tâm Khải liền thay đổi, tươi sáng lên.

Cô hơi chau mày, làm gì mà mà thay đổi sắc mặt nhanh thế? Làm như cậu ta rất trông đợi mình đến vậy.


Tiếng còi xuất phát vang lên.

Tâm Khải băng băng về phía trước, thong dong lướt qua mọi người. Gió nổi lên theo từng bước chân, mái tóc của cậu trôi bồng bềnh trong gió.

Dẫu đã từng thấy cậu ấy tập chạy vài lần sau giờ học nhưng tớ vẫn có đôi chút ngạc nhiên. Cậu ấy chạy rất nhanh và nhẹ nhàng, tư thế chuẩn và nét mặt thì thong dong. Cả lớp đều hy vọng cậu ấy sẽ giành được giải thưởng, dù là giải khuyến khích cũng được.

Và Tâm Khải đã thắng giải nhì. Cậu ấy mời cả lớp ăn nhẹ một buổi, mọi người đều từ chối vì đó là công sức cậu tự bỏ ra, tiền thưởng cũng chẳng có bao nhiêu, cậu ấy đem vinh dự về cho lớp là đủ rồi. Thế là cậu ấy chỉ mua ít bánh đem đến lớp.

Cậu ấy đã nhận được kha khá lời tỏ tình và đều lập tức từ chối.


Chẳng hiểu sao cô lại kể chuyện này cho Bảo Thư nghe, đâu đó cô nghĩ rằng việc này có thể sẽ giúp cô bạn thấy an ủi phần nào.

Có lần cô bắt gặp cậu bạn từ chối cô bạn lớp kế bên, mặt cậu không biến sắc, lời tuôn ra khỏi miệng lạnh như băng. Khi mắt cậu và cô vô tình gặp nhau, cậu có chút ái ngại và buồn bã, vội vàng quay đi. Cô thì vờ đi lướt nhanh qua như chưa từng trông thấy việc gì đang diễn ra.


Giúp tớ gửi lời chúc mừng đến Tâm Khải nhé, cậu ấy đúng là giỏi từ học hành đến thể thao.

Có vẻ như cậu ấy đã có người trong lòng rồi nên mới liên tục từ chối người khác đấy. Nếu chịu khó để ý tớ nghĩ cậu sẽ biết người trong lòng cậu ấy là ai.

Ha ha, mà tớ cũng vừa được một bạn cùng lớp tỏ tình đó. Và tớ đã từ chối ngay tắp lự. Không phải vì tớ vẫn còn thích Tâm Khải đâu, do cậu bạn ấy tấn công quá nhanh, làm tớ có chút sợ hãi.


Hừm, Tâm Khải thích ai chả được, sao cô phải bận tâm và cố gắng để ý xem cậu ta thích ai?

Việc Bảo Thư nhanh chóng có người để ý Như Ngọc không thấy làm lạ. Cô bạn trước gì đều rất hòa đồng, dễ mến, vẻ ngoài lại dễ thương, ưa nhìn nữa. Dạo gần đây cô thấy giọng điệu trong thư của Bảo Thư khá tươi sáng, hy vọng là cô bạn đang vui vẻ và thực sự ổn.

Tuy bây giờ cả hai ở cách nhau rất xa, Bảo Thư muốn giấu giếm và tỏ ra là mình ổn với Như Ngọc không phải là chuyện khó. Tuy vậy, cô biết cô bạn của mình không giỏi nói dối, hễ giấu đầu sẽ lòi đuôi, không nói dối được lâu. Nên cô nghĩ có lẽ hiện tại Bảo Thư thực sự ổn. Có điều, chẳng hiểu sao đến tận lúc này cô bạn vẫn nhất quyết giấu nhẹm sự thật đằng sau việc mình rời đi.


Tám.

Không giấu nổi sự bực mình, lúc đầu Như Ngọc đã để cảm xúc dẫn dắt mà viết liền một mạch. Sau khi nhận ra cô vội vàng xé bỏ bức thư cũ và viết lại bằng một giọng điệu dễ chịu hơn.


Bức thư lúc đầu:


Chắc là cậu không nghĩ Tâm Khải lại kỳ cục đến thế đâu nhỉ?

Cậu ấy bảo mình may mắn trúng được hai phiếu giảm giá ở một nhà hàng. Vì không có ai đi cùng nên cậu ấy mời tớ đi chung. Mặc cho tớ ba lần bốn lượt từ chối cậu vẫn “cứng đầu” nài nỉ tớ mãi. Tớ cứ cảm thấy có lỗi vì cương quyết từ chối cậu ấy, như thể tớ là kẻ ác và không rủ lòng thương cậu ấy vậy.


Không, cô không thể gửi bức thư này cho Bảo Thư. Nếu mối quan hệ giữa cô và Tâm Khải tốt đẹp thì chắc chắn cô sẽ không một mực từ chối cậu ta như thế. Thể nào cô bạn cũng sẽ sinh nghi hoặc lo lắng.

Lý do từ chối là vì… ừm, đi ăn riêng với cậu ta ở một nhà hàng sang trọng trông chẳng khác nào cả hai như đang đi hẹn hò? Dù thực tế không phải vậy cô vẫn thấy bứt rứt trong lòng và tội lỗi với Bảo Thư. Nếu cô bạn chẳng còn chút tình cảm gì với cậu ta thì đã không bảo cô cứ kể về cậu ta cho mình nghe như thế.


Bức thư lúc sau: 


Tâm Khải đã may mắn trúng được hai phiếu giảm giá ở một nhà hàng. Vì không tìm được ai đi cùng nên cậu ấy đã ngỏ lời với tớ. Ban đầu tớ thấy hơi ngại nên đã từ chối, nhưng cậu ấy nài nỉ quá nên cuối cùng tớ cũng đồng ý.

Đó là một nhà hàng sang trọng và khá đắt đỏ. Nếu không có phiếu giảm giá bảy mươi phần trăm chắc tớ sẽ không bao giờ dám bước chân vào đấy. Nhưng đồ ăn phải nói là rất ngon, bọn tớ đã ăn đến no căng, đến nỗi tớ đã bỏ bữa chiều vì vẫn còn quá no.


Sau khi ăn xong, cả hai vừa định ra về thì trời đổ mưa. Nhân viên nhà hàng cho cả hai mượn ô, nhưng chỉ cho mượn mỗi một chiếc. Không biết là vì họ nghĩ hai đứa là một đôi, hay vì cho mượn một chiếc lỡ người ta có không trả vẫn đỡ hơn là cho mượn hai chiếc rồi mất cả hai?

Như Ngọc thấy không vui lắm khi đi cùng dưới một tán ô với Tâm Khải. May là chiếc ô khá rộng nên cũng không quá khó để tránh việc đụng chạm.

Mưa trút xuống như thác, nhuộm trắng cả bầu trời, gió thổi cắt da cắt thịt. Suýt chút nữa là cô đã quên mất việc đất trời đã bước vào mùa mưa. Vì đã lâu quá rồi trời không mưa nên trong một thoáng cô đã cảm thấy có chút lạ lẫm.

Mùi hương thanh thanh của cơn mưa đầu mùa hòa lẫn với cây cối ướt đẫm, cùng chút mùi nắng còn sót lại quyện vào nhau làm lòng cô có chút rộn ràng.

Tâm Khải bảo chắc ở đâu đó lại có bão, nếu không hiếm mưa lại to như trút thế này.

Đường phố vắng tanh, chỉ có mỗi cơn mưa là vần vũ không thôi. Đôi khi gió giật mạnh quá, Tâm Khải kéo Như Ngọc vào chỗ nào đó trú mưa một lúc rồi mới đi tiếp. Cả hai không dám trú mưa quá lâu vì sợ cứ nấn ná mãi một chỗ đến khi về nhà trời sẽ sụp tối mất.

“Này…” Như Ngọc nghe giọng mình dường như rất nhỏ, có cái gì đó đang mắc nơi cổ họng, cô thấy nghèn nghẹn, khó thốt ra thành lời.

“Sao hả?” Tâm Khải đáp lại nhẹ tênh, cậu quay sang nhìn cô.

Nom hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt, mặt mày hào hứng và thỉnh thoảng cứ nhếch môi cười. Đúng là lúc nãy khi được thưởng thức những món vừa ngon vừa lạ đó cô cũng thấy lòng bừng lên như nở hoa. Nhưng sự hân hoan đó không giữ được lâu, chẳng mấy chốc cơn mưa chợt ập đến đó kéo cô chùng xuống.

Hôm Như Ngọc ra tiễn Bảo Thư trời đầy nắng, nhưng cô bạn vừa đi không lâu mây đen liền ùn ùn kéo tới làm cô cứ lo sợ mãi không thôi. Đến khi cô bạn bảo mình đã tới nơi an toàn rồi cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngước mắt nhìn cậu bạn, đáy mắt ánh lên sự tha thiết và như khẩn cầu. Hơi ngập ngừng, cuối cùng cô cắn môi hỏi:

“Người trong lòng của cậu là ai vậy?”

Hỏi xong mới thấy mình thật ngớ ngẩn. Cô có thể chữa cháy bằng một câu hỏi khác mà, sao lại ngu ngốc đi hỏi thẳng như thế? Cô định hỏi cậu lý do thực sự khiến Bảo Thư rời đi là gì. Song, cô cảm thấy nếu cậu biết cũng sẽ không dễ dàng cho cô câu trả lời. Thế nên… 

Ánh nắng trên khuôn mặt cậu bạn nhanh chóng vụt tắt, nó dần tối sầm như màn mưa ngoài kia. Vài giây sau, nó lại chuyển sang đỏ ửng như mặt trời mùa hè.

Tâm Khải vội lảng mắt đi chỗ khác, bối rối đáp: “Sao cậu lại hỏi vậy? Tớ có thích ai đâu?”

“Bảo Thư bảo cậu có người trong lòng rồi nên mới từ chối cậu ấy và các cô bạn khác.” Cô cố vờ như mình đang rất điềm tĩnh và vô tư nói.

Cậu bạn lắp bắp, buông một câu bâng quơ: “Vậy à?”. Rồi cậu nhìn cô chằm chằm bằng khuôn mặt ửng đỏ đầy lúng túng, cái nhìn pha lẫn giữa sự ngượng ngùng và rụt rè.

Như Ngọc không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao cậu bạn lại nhìn cô như thế?

Nhưng trong giây lát, cô há hốc mồm, như vỡ lẽ.


Truyện cùng tác giả