bởi Mỹ Diệu

168
5
2093 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chờ nụ cười nở trên môi như cách chấp nhận hạnh phúc của cuộc đời


Khi đọc bài này tôi viết

Hãy mỉm cười một cái nhé!

Sau bao nhiêu đau khổ mệt mỏi ngoài kia mang đến, bạn tôi ơi đến lúc phải làm sống lại bản thân rồi. Đừng bao giờ nghĩ rằng đời sống này luôn là thử thách khó khăn để hành hạ, đối xử tồi tệ với chúng ta, chúng chính là những đòn bẩy để mỗi người chúng ta học cách trưởng thành hơn, vui vẻ hơn và sống tốt hơn.

Mưa giông chỉ đến một lúc sau đó rồi cũng đi. Sự héo úa của lá cây, những bụi bẩn ẩn mình trong lớp không khi này sẽ được mưa đẩy lùi đi và đem đến cho thiên nhiên đất trời những sự thay đổi. Chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn vì thời tiết sau mưa mát mẻ hẳn. Chúng ta ngửi được mùi hương hoa của khóm hoa trước nhà đang nở rộ. Chúng ta nhận thấy những thay đổi của trời đất sau mưa cũng như của bản thân trước giông tố cuộc đời vậy.

Bạn đừng bao giờ đòi hỏi rằng không có thất bại trong cuộc đời của chính bạn. Bởi lẽ khi sinh ra chúng đã tự nghiễm nhiên mà có rồi. Không phép thuật nào, không sức mạnh cũng như không có bùa chú nào có thể đánh tan nó cả. Một đứa trẻ muốn lớn lên biết đi biết đứng thì cũng phải vấp ngã mấy lần. Một cô cậu thanh niên đi học cũng phải trải qua những lần dùng tiền vô tội vạ mới biết quý trọng những đồng tiền mà mình có. Người lớn cũng phải đi thật xa, ghi dấu chân mình trên những vùng đất lạ thì mới biết nhớ về ngôi nhà của mình. Người già cũng phải mất 50 năm sự nghiệp, cống hiến cho đất nước mới hiểu được đời này hơn cả. Nói một cách khác khi ta muốn hiểu chính ta, ta muốn được đời yêu thương buộc ta phải học cách chống chọi, vượt qua với đau khổ, khó khăn bên ngoài kia.

Một kẻ mới vừa thất tình, yêu thầm người ấy suốt mấy năm trời và quyết định nói ra những điều giấu kín của bản thân thì đột nhiên họ không còn là bạn nữa. Một kẻ vừa mới tốt nghiệp ra trường không kiếm được việc làm hay có được những công việc vừa ý muốn dù đã chăm chỉ suốt cả quá trình học, đạt toàn học sinh giỏi thời đi học, thủ khoa trường đại học đó, đạt bằng giỏi khi vừa tốt nghiệp. Một kẻ vừa mới kết hôn với người mình yêu nhưng phải thay phải li hôn vì nhận ra suốt mười năm trời anh chàng kia đã lừa dối rất nhiều thứ. Một kẻ vừa nghỉ lương hưu nhưng thay vì được trải nghiệm những tháng ngày nhàn rỗi bên con cháu thì công ty đó phá sản và toàn bộ lương hưu được nhận hóa giờ trắng tay, phải nương tựa vào con cháu, mỗi ngày chúng nó đi làm về nó chửi nó mắng…. Nếu mà kể về khó khăn của cuộc đời này, chúng ta không biết phải viết đến chừng nào nữa bởi lẽ nó quá nhiều tới nỗi không còn ai muốn ghi lại nữa. Chúng ta có thể tìm thấy những bí quyết vượt qua khó khắn, chìa khóa để thành công, con đường của chính mình… nhưng không một ai tìm thấy một quyển sách kể được tất cả những khó khăn mà con người gặp phải. Bởi lẽ nó là tự nhiên, nó bất ngờ nó sản sinh mà không một kẻ nào có thể dự đoán được cả. Do đó bạn hiểu chúng ta nên làm gì khi khó khăn đã xuất hiện trên cuộc đời mình không?

Đó chính là chấp nhận.

Chấp nhận không phải là chúng ta học cách thua cuộc trong thất bại. Mà nghĩa là chúng ta biết rằng vấn đề đó, công việc đó ta đã làm sai ở đâu đó. Ta nhìn nhận lại và đi tìm câu trả lời cho chính câu hỏi mà bản thân đặt ra. Chúng ta không cãi lại, chứng minh mình luôn đúng, bởi lẽ nếu chúng ta đúng thì nguyên cớ gì chúng ta thất bại cơ chứ? Nếu các khâu đều chuẩn bị thật tốt thì sản phẩm ra sao lại bị lỗi? Do trời sao? Do định mệnh bắt ta phải thế? Hay do một ai đó có ý làm hại? Thế tại sao bạn không học cách lường trước mọi vấn đề giờ ngồi đó mà biện minh cho bản thân mình sao? Hãy bớt cái tôi của chính mình lại, nhìn nhận về điều đã xảy ra một cách khách quan nhất và ghi vào quyển sổ nhật kí của chính mình bài học rút ra, kinh nghiệm cho những lần sau nữa bạn nhé.

Đó chính là quên.

Quên chính là chối bỏ quá khứ, chối bỏ những điều tồi tệ đã khiến bản thân không còn đủ sức mạnh vượt qua? Không hẳn, có thể quên chính là vậy. Nhưng nếu xét nghĩa rộng lớn, quên chính là học cách cất giữ nó đúng chỗ? Một kẻ yêu thầm người ta suốt mấy năm giờ bị từ chối bạn nghĩ anh ta đủ mạnh mẽ để học cách quên người đó trong ngần ấy năm sau sao? Không thể nào, trái tim mỗi con người ta trong mấy năm yêu một kẻ nghĩa là họ đã trở thành hình bóng sâu đậm, họ đã in hằn trong trái tim người ta rồi. Họ sao có thể dễ dàng chỉ với ngần ấy thời gian mà có thể quên được chứ? Họ chỉ có thể chọn một nơi nào đó để lưu giữ hình bóng kia thôi, họ không cần phải nói với bản thân mình là phải xóa bỏ hình bóng đó. Đến cục tẩy còn chưa tẩy sạch được vết hằn mà bút chì đè lên thì huống chi con người ta không có máy xóa kí ức mà quên đi nhau trong cuộc đời. Hơn nữa ta lại yêu nhau bằng cả tấm lòng, bằng trái tim bằng tất cả sự nhung nhớ và những gì mà ta có. Tất cả những điều ấy đủ lớn tới nỗi chúng ta muốn xóa cũng không thể. Do vậy đối với họ phải để thời gian từ từ chữa lành và xoa dịu mà thôi. Bạn nếu là người bạn tốt đừng bảo họ quên đi. Nếu họ muốn họ sẽ không cần bạn nói, họ biết cách làm gì mà. Khi họ bình thường mọi lời khuyên đều có tác dụng nhưng đối với kẻ điên vì tình thì không ai làm gì được anh ta cả. Vì khi tình yêu đã chối bỏ anh ta nghĩa là cả thế giới này đã biến mất. Hãy chỉ cho anh ta cách chăm sóc mình để đủ sức lực mà khóc, mà đau khổ, mà trốn trong chăn không đi làm thôi chứ đừng chỉ anh ta về làm sao quên, yêu bản thân, anh ta không nghe bạn đâu.

Quên là những khi bản thân đã nhận ra rằng mình cần phải làm thế. Và đó cũng là khi kỉ niệm đó, chuyện đó vô tình ùa về trong một chiều buồn cô đơn, một sáng đi làm không ăn gì cả, ta có thể mỉm cười, và nhận ra mình rất mạnh mẽ khi vượt qua thời gian ấy.

Quên là khi ta không còn học cách làm sao để ngưng khóc, ngưng nghĩ ngợi nhiều mà là học cách đón nhận để bản thân được giải tỏa cảm xúc của chính mình. Khi ai đó đối xử tệ mà họ là kẻ rất thân với ta, là kẻ luôn bên ta khi buồn, không học cách ghét bỏ họ mà học cách tha thứ cho họ. Cuộc sống này còn thay đổi, vũ trụ to lớn này còn biến đổi theo thời gian thì huống chi một sinh vật nhỏ bé như con người chúng ta không thay đổi chứ. Có lẽ người đó nên đến vào một khoảng thời gian cho ta mà thôi, không phải cả đời nên cũng đừng quá đau khổ về việc ra đi, khóc hôm nay vì họ thôi, khóc ngày mai vì họ thôi, nhưng tháng sau đừng khóc vì buồn quá không đi làm và không được lãnh lương nha. Khi ta lớn tới mức thấu cảm mọi nỗi đau trong đời này, thật ra ta thấy cuộc sống này nó đơn giản mà. Cuộc sống này nó quá đơn giản chỉ là đời sống tấp nập nó khiến ta lóa mắt và nghĩ sai thôi.

Có thời tôi cuồng say trong một tình yêu duy nhất thôi, yêu một người, hăng say một nghề, ngoài hai thứ đó ra tôi đâu có quan trọng những điều khác. Đối với tôi duy chỉ có thế, quyết tâm dốc hết mình cho hai thứ đó và rồi chính điều đó khiến tôi kìm hãm sự thay đổi của chính tôi, khiến tôi chối bỏ cảm xúc mà mình phải có, chịu đựng và rồi nó nổ tung. Quả bóng khi căng càng bơm càng dễ nổ tung, cảm xúc này cũng vậy càng cố chịu đựng không học cách để giải thoát nó sẽ bùng phát. Đó là khi tôi nhận ra mình ngu ngốc mình sai nghề, mình không đủ tài năng làm việc đó, tôi bỏ cuộc. Sau một năm rời bỏ nó, tôi không còn áp lực khi tôi vô tình nghịch lại bản thân lại cảm thấy rất dễ, nhiều khi còn chửi bản thân sao ngốc thế nữa cơ? Dân gian ta còn có câu châm ngôn đó là “dục tốc bất đạt”, càng đặt bản thân quá áp lực càng khiến cho bản thân dễ dàng từ bỏ. Bởi lẽ sống chính là nên quên. Lưu giữ quá nhiều thứ sẽ khiến cho bộ não này quá căng và mệt mỏi để nhét, thế nên chuyện gì cảm thấy giữ được thì giữ, quên được thì quên, muốn khóc thì khóc, muốn cười cứ cười. Đời mà làm sao ta có một cảm xúc cho tất cả mọi chuyện được. Đâu ai muốn khóc mãi vì một tình yêu, đâu ai muốn làm kẻ khờ sau khi bị phản bội, và đâu ai chịu dậm chân tại chỗ khi tim đã tìm thấy thứ mình yêu chứ? Hãy sống như bản năng của bạn, hãy quên theo cách bạn muốn nhé.

Và điều cuối cùng, đó chính là hãy cười.

Lau nước mắt đi nè!

Rửa lại mặt thôi nào!

Trang điểm một chút, mặc bộ đồ xinh vào và đi dạo thôi!

Tập thể dục tốt lắm đấy

Tất cả điều ấy hãy nhớ kĩ và nói khi nào mình cảm thấy buồn bã mệt mỏi nhé. Đó là bí kíp giúp bạn biết làm gì sau một thời gian buồn. Thường thì bình thường lúc nào cũng thấy bản thân mình bận rộn lắm, như tôi khi mà đi học lúc nào cũng thấy bài vở mình nhiều tới mức không bao giờ làm hết thế mà khi nghỉ học, chả thấy gì cả không phải vì không có bài, không phải vì không có kì thi quan trọng chỉ là khi ấy cảm thấy buồn và cô đơn mà thôi. Lúc buồn muốn kiếm một việc làm cho nên hồn cũng không được đó bạn. Thế nên sau khi nỗi buồn đi qua, bộ não thường bị cứng đờ và không có chế độ tự động cho việc cần làm, nên hãy ghi nhớ những điều kia như thần chú giúp bạn vượt qua khó khăn nhé. Hãy đọc lại một lần nữa nào

Lau nước mắt thôi người ơi. Đời có khiến em buồn nhưng đến lúc chúng ta hết buồn rồi, phải xinh đẹp hơn chứ. Hãy đánh son một tí, mặc một bộ váy xinh và cùng tôi hát khúc ca về cuộc đời này thôi nào

Vui lên người ơi, vui lên vì nếu hôm nay bạn cảm thấy cô đơn

Vui lên vì dù sao tôi luôn bên bạn

Dù đôi khi bạn buồn tôi không giúp được bạn nhưng tôi có thể nghe bạn nói, hiểu nỗi buồn bạn đang chịu đựng vì

Tôi chính là bạn.