bởi SAVI

32
3
836 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 0


[Bạn đã tiêu diệt Thượng Đế]
[Bạn đã chinh phục thành công tầng 100]
[Bạn đã chinh phục thành công Tháp Thế Giới]
[Tính toán phần thưởng]
[Tính toán phần thưởng phụ vì là người duy nhất trong tổ đội]
[Bạn đã đạt được danh hiệu Độc Tôn Đế Vương]
[Phần thưởng: Được phép mang tất cả chỉ số và kĩ năng khi quay về thực tại]
[Phần thưởng phụ: Nâng mọi chỉ số và cấp độ kỹ năng lên tối đa]

Người chơi: Quang Anh
Cấp độ: 999
Chức nghiệp: Anh Hùng Tháp Thế Giới
Danh hiệu: Độc Tôn Đế Vương, Tiên Vương, Quỷ Vương, Thần Vương, Long Vương, Ngư Vương, Lang Vương, Tử Vương, Huyết Vương, Điểu Vương, Sơn Vương, Hải Vương, Địa Vương, Thiên Vương, Nguyên Tố Vương, Phép Vương, Kiếm Vương, Binh Vương, Sa Vương, Ngục Vương, Cự Vương, Nhân Vương, Thây Vương, Nông Dân, Người Yêu Thiên Nhiên, Thông Thạo Binh Khí, Quân Sư Liều Lĩnh, Kẻ Sở Hữu Bảo Kiếm, Thông Thạo Ma Pháp, Hiệp Sĩ Thanh Tao, Sát Thủ Bóng Đêm, Người Bảo Vệ Thiên Thể, Thợ Dệt Nỗi Sợ, Chiến Binh Thần Thánh, Mầm Móng Tương Lai, Người Có Tầm Nhìn Huyền Bí, Kẻ Canh Giữ, Thế Thân Tử Thần, Kẻ Dẫn Lối, Anh Hùng Của Lũ Trẻ,... +109

- Sau...

- Sau một tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu... ba trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm hai mươi mốt lần chết.

Anh ta vẫn chưa thoát khỏi.

Ngồi trên ngai vàng cao nhất của tòa tháp, ở tầng thứ 100; người đàn ông máu đỏ da vàng bật khóc, anh đang bị kiềm trong thế giới ảo này, dù sau một tỉ bảy lần chết, anh vẫn không thể về nhà. Mọi thứ dần trở thành vô nghĩa.

[Tổng lần chết: 1.765.372.521 > 1.765.372.522]

Sau một cái chết nữa anh liền trở lại tầng đầu tiên, mọi thứ về như cũ, thế giới này đã quên mất từng bước chân anh đặt qua chúng. Phần thưởng không mang ý nghĩa gì khi anh sẽ mãi kẹt ở đây.

Những thây ma, huyết quỷ, tiên tộc hay cự nhân sau cùng đều sẽ không nhớ Quang Anh là ai, anh nhớ thế giới thực và thèm khát những con phố không tuổi, những căn nhà xập xệ, những nụ cười của người anh, người chị và người bạn, những thứ đang dần lưu mờ trong ký ức.

Anh đã từng thử sống an nhàn ở một tầng nào đó. An tọa xưng vương của một gia tộc, an nhàn ấm áp bên bếp lửa như người chồng người cha, thảnh thơi cô độc nhưng hạnh phục cạnh ruộng đồng là người nông dân, nhưng rồi khi già và chết đi, anh lại quay về tầng một, và mọi thứ lại vô nghĩa, tất cả lại quay về ngày đầu.

Thể rồi, khi không còn gì để lưu luyến nữa, người đàn ông chỉ vừa bước qua mười tám tuổi, độ tuổi đã có thể tìm việc làm giúp đỡ người chị yêu quý của mình ở Việt Nam. Nguyễn Quang Anh không còn gì nhắm tới, không còn hi vọng thoát khỏi đây, anh nằm đó và chờ chết.

[Tổng lần chết: 1.966.882.139] 
[Tổng lần chết: 1.999.999.999]
[Tổng lần chết: 2.000.000.001]

Và rồi...

[Tổng lần chết: 2,147,483,646]
[Tổng lần chết: 2,147,483,647]

[Tổng lần chết: CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!@#$? QUÁ TẢI HỆ THỐNG]

Quang Anh nhận thấy hệ thống đang bị nhiễu loạn, âm thanh kinh khủng vang khắp đầu anh cứ như lại thêm một cơn ác mộng không hồi kết khiến người đàn ông trẻ phải gào thét ôm tai đau đớn.

[Tổng lần chết: 2,147,483,647 > 0]

Nguyễn Quang Anh tỉnh dậy ở một không gian vô định màu đen, xung quanh mịt tối như vũ trụ rộng lớn mà chẳng có một hành tinh, mặt trời hay một vì sao nào. Anh đang lơ lửng; năm giác quan như vô dụng trong một lúc, và anh thấy những dòng mã máy tính liên tục chạy trên bầu trời, những con số tạo nên hệ thống, những dòng ký tự tượng trưng cho từng ma pháp anh đã thi triển, nó đang báo lỗi, nhiều màu đỏ và dấu chấm than lắm. Quang Anh cảm nhận thấy gì đó, là một mùi quen thuộc, một hơi ấm anh nghĩ rằng mình không bao giờ có thể tìm lại được nữa.

- Chị... Ngọc Li?

Anh chạm vào bề mặt của một tấm gương, bên kia là hình ảnh căn hộ nhỏ nhắn chỉ hai người sống, anh và chị của mình. Người chị mà anh đã luôn mong nhớ khoảng... Vạn năm rồi chưa? Không quan trọng nữa rồi, có một cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhắn thôi; anh sẽ gặp lại Ngọc Li.

Với chút sức lực cuối cùng, anh đẩy mạnh bản thân qua bề mặt phân cách thủy tinh mà như nước, lao qua phía bên kia.

Truyện cùng tác giả