Chương 1
Một ngày nọ, toàn bộ nhân loại nhận được một thông điệp, trước mặt tám tỷ dân xuất hiện là một tấm bảng chạy như những dòng ma trận, họ hoang mang nhưng chẳng thể chạm vào hay tương tác với nó khi chữ chạy qua mắt họ.
[Bảng Trạng Thái] mang theo một thông điệp đơn giản.
Tháp Thế Giới đã mở cổng.Thời hạn công chiếm tầng một: 100 ngày. Hình phạt thất bại:
+ Tầng một sẽ tràn vào thế giới.
+ Những "cư dân" tầng một được tăng gấp mười lần sức mạnh khi đến Trái Đất.
+ Tầng hai sẽ tự động mở cổng.
===========
- Ồi... Mới đó mười ngày rồi à, em xem nè! Thêm một người chơi hạng A vừa thức tỉnh ở Trung Quốc đó! Sợ thật...
Thiếu nữ mang mái tóc dài mượt sáng mắt, cô nhìn qua lìa điện thoại qua cho người em trai cao khều của mình; Quang Anh, hai chị em trong căn hộ đơn sơ đang làm bữa tối. Trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông mang áo choàng đang đối đầu với một bãi sói xám ở tầng một. Ông ta đứng yên chờ đợi những con sói tiếp cận, và rồi...
"Xoẹt... RẦM"
Ngay khi chúng đến đủ gần, ông chắp tay lại và một tia sấm từ trên trời giáng xuống, giết chết lũ sói ngay lập tức. Sau đó, người đàn ông thở dài ra một hơi có vẻ hết sức rồi rời khỏi hiện trường, máy quay đi theo anh ta cho đến khi anh ta biến mất hẳn.
Thứ hạng, hay mức độ đánh giá năng lực và tầm ảnh hưởng mà chính phủ xếp cho những người chơi thức tỉnh. Được phân loại theo bảng chữ cái từ A đến F, với một hạng đặc biệt cao nhất là S, trên thế giới hiện tại chỉ mới có hai người chính thức mang hạng tối đa này. Có thể đang có nhiều hơn nhưng vấn đề là...
- Chị đừng xem mấy cái đó nữa được không? Mình sẽ chẳng bao giờ được thấy đâu.
Quang Anh đứng cạnh chị mình chỉ biết đáp ngắn, vừa thái rau cậu vừa tay không bốc một cục thịt viên nóng hổi ném vào miệng.
Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Nga là năm quốc gia duy nhất có bài kiểm tra xếp hạng được quốc hội phê chuẩn. Những viên pha lê lấy từ tầng một của tòa tháp là điểm mấu chốt để thực hiện bài xếp hạng này, nhưng thời điểm hiện tại khi chỉ mười ngày và thương vong đã gần ba mươi người tò mò thì bao nhiêu tiền cũng không đủ mua pha lê. Đồng nghĩa với việc gần hai trăm quốc gia đang không có khả năng quản lý người thức tỉnh trọn vẹn.
- Em đấy! Tối nay phải cầu nguyện với chị, mong rằng thần linh sẽ phù hộ an toàn cho chúng ta đ... Ối? Em làm gì đấy? Ăn vụng nữa hả? Hư quá! Bỏ ngay! Ai dạy đấy hả?
- Ui! Đau đau, bà giỏi bỏ cái muôi xuống vật tay đôi nè, dầu bắn! Đau, thôi thôi thôi!
Vụt
Vừa nói, Quang Anh vừa lùi lại mấy bước né những đòn bép bép từ Ngọc Li chị mình; như đã là thói quen được rèn qua luyện ngục gần triệu lần, cô vừa gõ từ đỉnh xuống cậu liền né cổ sang một bên, cô chọt thẳng là cậu thụt cả lưng về sau, chị vung ngang là em nhảy lùi lại một bước. Dẫu từ ngoài vào trông rất bạo lực, nhưng cả hai đọc chuyển động của nhau rất bình thản cứ như đây là chuyện thường nhật vậy, mỗi ngày đều có một lý do mới lạ để vờn nhau đây mà. Nhưng chỉ được khoảng năm giây, lưng cậu đã chạm tường, mắt của Quang Anh tối sầm lại khi cậu cố cười trừ.
- Mình có thể thương lượng, Chị ơi, bình tĩnh! Ê, ê! Ê!!! Xin người rộng lượng!
Tất nhiên là cậu phải ăn mấy cái cốc đầu như tráng miệng sau cục thịt viên.
Ngồi dựa lưng góc tường ấm ức, cậu xoa đầu mình nhìn theo bóng lưng Ngọc Li đang chiên nốt đĩa thịt viên, cậu bỗng giật mình nhìn quanh căn phòng vì lý do gì đó.
- Chị... nghe thấy gì không?
- Ồi... Sao? Em bị sao hả? Chị nghe thấy gì đâu?
[Bạn đã được chọn để trở thành một 'Người Chơi'] [Bạn sẽ được dịch chuyển đến Tháp Thế Giới mô phỏng] Người chơi: Quang AnhCấp độ: 1
Chức nghiệp: [Trống]
Danh hiệu: [Trống]
HP [Máu]: 75/75
MP [Năng lượng]: 10/10
Sức mạnh: 6
Phép thuật: 1
Tốc độ: 5
Điểm kỹ năng chưa phân bố: 0
Kỹ năng: [Trống]
Trước mắt người chị của mình, thân thể của chàng trai chỉ vừa qua độ tuổi 18 dần tan biến, hóa vào không khí theo những dòng mã số phương trình khối lệnh của [Hệ Thống]
- Chị ơi...
- Quang Anh!!!!