201
37
1436 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Một đời


Ở đời thì ở cho nó khéo. Ở cho khéo để bề trên người ta thương, người ta phù hộ. Bởi thế mà giờ phút này, Lâm Mỹ Yên mới có thể chắp tay khấn vái, miệng lẩm bẩm:

- Con đội ơn trời Phật phù hộ! Đội ơn trời Phật!

Nhưng thế quái nào cô ấy lại khấn tạ ơn nhỉ?

Chà, nói về việc này thì phải kể chuyện. Kể về cuộc đời vừa qua.

***

Mỹ Yên là một đứa trẻ may mắn. Sinh ra không bệnh tật, lớn lên khỏe mạnh, cha mẹ đầy đủ. Thế nhưng cô cũng là một đứa trẻ xui xẻo, bởi vì cha mẹ cô là người chuộng công danh.

Cha là bác sĩ nha khoa, đã tự mở phòng khám lớn từ năm cô bảy tuổi; mẹ là giáo viên, tổ trưởng tổ Ngữ văn của trường trọng điểm ở Sài thành. Bởi vì cha mẹ xuất sắc, từ nhỏ, Mỹ Yên đã bị ép phải phấn đấu. Đi học, phải tranh vị trí nhất khối. Đi làm, phải cố gắng lên chức thật cao, kiếm thật nhiều tiền.

Thậm chí, Mỹ Yên đã quen với việc phải liều mạng, quen với việc hứng chịu trách móc nếu bản thân không phải là người hoàn mỹ. 

Cha mẹ sinh ra cô, nuôi cô lớn. Nhưng họ lại quên để cô được sống. Mỹ Yên là một con người - một bản thể gồm cả phần "con" và phần "người". Cũng có những yếu đuối, có sai lầm, mệt mỏi,... cũng không phải thánh thần. Nhưng tại sao cha mẹ cô lại không thể chấp nhận con mình là một đứa trẻ bình thường chứ?

Cứ thế, mùa hè năm hai mươi lăm tuổi, cô đột quỵ, qua đời. 

Sau khi đánh dấu chấm cuối cùng cho kịch bản mà bản thân phải thức trắng nhiều đêm để hoàn thành, Mỹ Yên nằm xuống giường vào lúc năm giờ sáng. Dự định chỉ chợp mắt một tiếng, nào ngờ ngọn lửa sinh mạng của cô cứ như vậy mà tắt ngóm.

Chẳng biết qua bao lâu, Mỹ Yên thấy thân thể mình như bị mất trọng lực, cô cố gắng mở mắt nhưng không thể. Cảm giác hoang mang, sợ hãi, khó chịu quấn lấy Mỹ Yên. Cô co người ôm lấy bản thân, tìm kiếm tư thế có cảm giác an toàn nhất. Lúc này, một giọng nói hiền từ vang lên:

- Cuộc đời con đã hết rồi, nhưng còn chưa chịu bước đi. Con còn điều gì chưa kịp làm à?

Chưa kịp làm ư? Mỹ Yên bần thần suy nghĩ. 

Cô không biết nữa, trong trí nhớ, dường như cô đã làm được rất nhiều rồi, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại có vẻ như chưa làm được cả. 

Mỹ Yên cẩn thận nhớ lại, ký ức một đời chạy trong đầu cô như một thước phim được tua nhanh. Cô thấy bản thân nỗ lực hàng đêm để giành vị trí nhất khối như thế nào; thấy chính mình dù kiệt sức nhưng vẫn phải tiếp tục chạy để được tuyển vào công ty hàng đầu ra sao; thấy một Mỹ Yên phờ phạc ngồi khóc thút thít trong góc phòng vì mệt mỏi và áp lực. 

Có lẽ lúc này, cô đã biết cuộc đời mình còn khuyết thứ gì. Mỹ Yên ngẩng đầu, đôi mắt vẫn không mở được nhưng dường như cô đã thấy một bầu trời đầy ánh sáng, cô đáp:

- Con... còn chưa kịp vui vẻ, chưa kịp hạnh phúc.

Không gian im ắng rất lâu, đến nỗi Mỹ Yên cảm thấy như mình đã nghe lầm rồi, giọng nói ấy lại vang lên:

- Được. Vậy, con trở về đi. Phải sống vui vẻ, hạnh phúc nhé.

Tiếng nói vừa dứt, Mỹ Yên cảm thấy như có một bàn tay thật lớn xoa đầu mình. Cơ thể cô bỗng nhẹ tênh, tâm hồn cô bỗng thoải mái hơn bao giờ hết. 

***

Khoảnh khắc mở mắt một lần nữa, Mỹ Yên ôm gối nhìn trần nhà. Khoảnh khắc mờ mịt qua đi, cô bỗng mỉm cười.

- Điên thật đấy! Lại mơ thấy mình chết đi. Mẹ mà biết là lại mắng mình ấy nhỉ? - Nói rồi cô ngồi bật dậy. - Phải đi nộp kịch bản cho lão nữa. Mình khổ quá mà!

Trong tiếng oán thán, Mỹ Yên bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Xong xuôi, cô đến bàn làm việc để lấy kịch bản. 

- Hả? Đâu rồi? - Mỹ Yên tự hỏi, tay hết giở chỗ này, lại xốc chỗ kia. - Kịch bản của mình đâu?

- AAAAAAAA! Chết rồi! Chết rồi! 

Càng tìm càng hoảng loạn. Trong trí nhớ, rõ ràng tối qua cô đã in và để kịch bản trên bàn làm việc. Hơn nữa, vì sợ gió điều hòa làm bay, cô còn cố ý lấy hộp đựng bút đè lên. Thế quái nào vừa mở mắt ra là mất hết!?

Mỹ Yên hoảng loạn gọi điện thoại cho mẹ. Sau mấy hồi chuông, bên kia vang lên tiếng trả lời:

- Sao đấy con?

- Mẹ ạ? Tối qua mẹ có vào phòng con không? Có thấy tệp tài liệu con để trên bàn không ạ?

- Con sao đấy? Cha mẹ đang ở quê ngoại mà? Ông ngoại bệnh, cha mẹ vừa đi hôm trước còn gì?

Mỹ Yên sốt sắng:

- Ông ngoại mất rồi mà! Mẹ làm sao vậy!

Chợt, bên kia vang lên tiếng mắng chửi:

- Con trù ai đấy! Ông ngoại chỉ bị bệnh thôi! Con không thương ông hay sao mà nói vậy? 

Hả? Ông ngoại cô còn sống? 

Đầu Mỹ Yên ong lên, chuyện gì đang xảy ra? Mẹ gạt cô? Không. Không đời nào. Mẹ cô không phải là người sẽ nói đùa chuyện quan trọng như vậy. Thế rốt cuộc là sao?

- Con sao đấy? Có chuyện gì à? - Mẹ cô sốt sắng hỏi.

- Dạ... dạ không có gì.

Mỹ Yên vội xin lỗi mẹ rồi tắt máy. Cô kéo thời gian trên điện thoại xuống xem, 7 giờ 10 phút ngày 2 tháng 9 năm 2022.

- Cái gì? - Mỹ Yên bật thốt. - Không phải năm 2025? 

Thấy khó tin, Mỹ Yên chạy xuống nhà xem lịch treo tường. Kỳ lạ là ngày tháng cũng giống như trong điện thoại vậy. 

Ngơ ngác ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng khách, trong đầu Mỹ Yên bỗng hiện lên một cuộc đối thoại:

- Cuộc đời con đã hết rồi, nhưng còn chưa chịu bước đi. Con còn điều gì chưa kịp làm à?

- Con... còn chưa kịp vui vẻ, chưa kịp hạnh phúc.

- Được. Vậy, con trở về đi. Phải sống vui vẻ, hạnh phúc nhé.

Chợt, trong đầu cô như vang lên một tiếng nổ thật lớn, sự việc bỗng chốc được sáng tỏ.

- Mình... chết rồi ư? Chết rồi... sau đó sống lại? AAAAAAA! - Mỹ Yên hét toáng lên. - Chuyện ma quỷ gì thế không biết!

Không dám tin rằng mình đã chết một lần, sau đó sống lại vào năm hai mươi hai tuổi, vì chuyện này thật sự quá điên rồ. Mỹ Yên mở điện thoại lên, vào danh bạ tìm tên của lão đạo diễn để năn nỉ lão cho dời lịch lại. Cô phải tìm lại kịch bản nữa chứ. 

Thế nhưng chết tiệt! Không thấy số của đạo diễn, phó đạo diễn, thậm chí số của trưởng phòng ban cũng không có! Mỹ Yên điên tiết vò đầu. 

Rốt cuộc sau một buổi sáng, cô bị buộc phải chấp nhận một sự thật điên rồ: cô trùng sinh rồi! Ừ, là cái loại sống lại giống tiểu thuyết ấy.

Sau khi kinh ngạc, hoảng sợ qua đi, Mỹ Yên bỗng thấy bản thân bị mất phương hướng.

Phải tiếp tục sống một lần nữa, lần này cô nên sống như thế nào đây?

Điên cuồng làm việc giống như kiếp trước, hay buông thả bản thân?

Điều cô cần là gì nhỉ...

Trong thoáng chốc, đoạn đối thoại ấy lại vang lên trong đầu cô. Đúng rồi! Cô cần vui vẻ, cần hạnh phúc! Nếu cô lại sống tạm bợ một đời nữa, liệu có phải quá lãng phí lòng tốt của tạo hóa hay không?

Mỹ Yên nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ mất một lúc lâu rồi nhẹ giọng thủ thỉ:

- Kiếp này, mình nên sống cho bản thân thôi.