bởi Du Dương

418
62
3022 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Lời Thú Nhận Của Một Tội Nhân


"Gửi đến con gái yêu của mẹ!


Một đêm dài nữa trằn trọc không thể vào giấc, mẹ lại vừa thao thức ngắm nhìn con ngủ ngon bên cạnh mẹ vừa viết nên những dòng tâm sự này, để gửi đến con trong một tương lai mà con đã đủ lớn khôn để chấp nhận thân phận và tội ác của mẹ trong quá khứ.


Bé con của mẹ, người đời nói rằng "Giết một người là tội nhân, nhưng giết nhiều người là vĩ nhân", người đời chửi rủa mẹ như một tội nhân, nhưng cũng ca ngợi mẹ như một vĩ nhân.


Nhưng vĩ nhân ở đây chắc có lẽ cũng chỉ là một kẻ tay đã tắm đẫm máu đồng loại, một kẻ giết người hàng loạt đã chối bỏ nhân tính để hoàn thành một thực tại đã được ấn định phải xảy ra.


Bé con của mẹ, người đời nói rằng Ecix chết trong tay mẹ, nhưng Turin được sinh ra trong tay mẹ, mẹ là vị thần cứu thế ở tương lai, nhưng là con quỷ diệt vong trong quá khứ.


Người đời soi xét tính đúng sai trong hành động của mẹ, họ muốn phân định rõ việc làm của mẹ là tội ác hay là cứu thế, là đúng hay là sai để rút ra bài học cho các thế hệ sau này.


Nhưng bé con của mẹ ơi, cái đêm mẹ ở trên mặt trận Vores tìm cha con trong muôn vàn xác chết đẫm máu của những người lính tử trận nơi sa trường trong cuộc chiến giành lãnh thổ với Chilias, mẹ đã nghĩ rằng đôi khi đúng và sai đã chẳng còn ý nghĩa gì trong một thế giới tàn nhẫn như thế.


Con gái của mẹ, rồi một lúc nào đó con sẽ nhận ra rằng đôi khi đúng và sai chỉ là thứ vô nghĩa, rằng khoảng cách giữa thánh nhân và kẻ tội đồ cũng chỉ là một lằn ranh mỏng manh, và đôi khi trong một cuộc chiến thì chẳng có ai đúng ai sai, mà chỉ có hai phe chiến đấu vì lý tưởng và tự do đích thực mà bản thân họ vẫn luôn hằng định nghĩa và khát khao sống vì."

 

Trích "Giấc mộng từ tân thế giới - con người và tự do ở tân thế giới",

chương viết riêng cho con gái của mẹ.


--- oOo ---

Từ sáng sớm nay, những người trong cung điện Camellia từ trên xuống dưới đều hốt hoảng vì công chúa nhỏ của họ bị ngã cầu thang rồi ngất đi, còn kinh hoàng hơn nữa khi cô ấy tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng hoảng sợ mọi thứ xung quanh mình.


Cô ấy liên tục hỏi những hầu gái đã chăm sóc cô từ nhỏ là ai, rằng đây là đâu, thậm chí cô ấy còn nhảy xuống khỏi giường và có ý định chạy vụt ra ngoài trong chiếc đầm ngủ và cái đầu hẳn còn quấn đầy băng, kể cả bác sĩ cũng bị cô dọa cho sợ tái cả mặt.

 

Mãi cho tới khi cô ấy nhìn thấy bản thân mình trong gương thì tuyệt vọng ngồi sụp xuống, cô ấy đưa tay tự sờ lấy khuôn mặt và mái tóc của chính mình, ánh mắt ngỡ ngàng đến bàng hoàng, cô khẽ hỏi những người hầu gái.

 

- Tôi là ai thế? Đây là đâu?

 

- Thưa điện hạ! Người là Juannette, người là đệ nhất công chúa của vương triều Whitney, đây là cung điện Camellia, là cung điện riêng của người. - Người hầu gái sợ hãi trả lời trong nước mắt.

 

Sau khi nghe xong, công chúa của họ sửng sốt một lúc rồi ngẫm nghĩ gì đó, lại quay sang hỏi tiếp.

 

- Juannette Whitney, đó là tên tôi? Bây giờ tôi mấy tuổi rồi?

 

- Vâng thưa điện hạ! Tên người là Juannette Whitney, măm nay người mười tuổi rồi ạ.

 

- Vậy, Viktor Theodor, có ai tên Viktor Theodor không?

 

- Thưa điện hạ, đó là hoàng tử của nước thuộc địa Torith, ngài ấy cũng chính là người đẩy ngã công chúa vào sáng nay.

 

Nàng công chúa nhỏ nghe xong thì trợn tròn mắt rồi ngất đi thêm một lần nữa, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói rằng công chúa bị ngã chấn thương đầu nên có thể mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, dựa vào sự hoạt bát chạy lung tung của cô ấy lúc mới vừa tỉnh dậy thì không có gì nghiêm trọng.

 

Juannette nằm ngủ thêm bốn tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy, trong lúc ngủ thì dường như ký ức đã bắt đầu quay lại với nhận thức, tất nhiên đó không phải là ký ức của cô gái đến từ thế kỷ hai mươi mốt, mà là ký ức của Juannette thực sự - một trong những phản diện của cuốn tiểu thuyết "Nàng công chúa của bạo quân".

 

Tiểu thuyết "Nàng công chúa của bạo quân" kể về tình yêu ngang trái của cặp đôi Viktor Theodor và Sirenna Whitney khi ông nội nàng là người biến cố hương dân tộc của hắn thành thuộc địa đẫm máu, cha nàng biến hắn thành một tù nhân chính trị, con tin của hoàng tộc khi hắn chỉ mới mười ba tuổi, chị gái cùng cha khác mẹ của nàng biến hắn thành thú cưng dù hắn là một hoàng tử đầy lòng kiêu hãnh.


Kết quả là mười năm sau hắn trả thù bằng cách đồ sát cả gia tộc nhà nàng, biến thần dân của nàng thành thứ rơm rác bị thống trị bởi một tên bạo quân ngang tàng khát máu, còn nàng thì lợi dụng tình yêu và sự ám ảnh của hắn dành cho mình để lên kế hoạch trả thù cho gia tộc, giành lại độc lập cho dân tộc.

 


Mà Juannette Whitney chính là nhân vật phản diện trong nửa quyển đầu tiểu thuyết này, ả ta là con gái duy nhất của hoàng hậu vương triều, là hoàng nữ duy nhất của vua Whitney đệ tứ (danh xưng hoàng nữ, hoàng nam và kính danh điện hạ chỉ dành cho con của hoàng hậu - vợ hợp pháp, phân biệt với con ngoài giá thú của tình nhân chỉ có danh hiệu hoàng tử, công chúa), là vị hôn thê của công tử Dante Beauchamp - người sẽ kế thừa tước vị đại công tước của xứ Vosha thịnh vượng bậc nhất.


Và quan trọng nhất - Juannette là kẻ biến cuộc sống thời thơ ấu của Viktor và Sirenna trở thành địa ngục, mặc dù sau này ả cũng phải trả cái giá thích đáng, nhưng những tổn thương mà ả gây ra cho hai nhân vật chính thực sự đã ám ảnh họ cả đời.


 

Lúc Juannette mở mắt ra thì chạng vạng đã đổ đầy không gian bằng sắc màu trầm lắng đặc thù của nó, những tia nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa sổ bằng kính rồi buông những vạt ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên mái tóc màu đỏ ngã cam, cùng với đôi tròng mắt màu xanh biển lạnh lùng và làn da trắng khiến cô gái nhỏ như có vầng hào quang quyền uy hoàng tộc phủ lên mình.

 

Mặc dù nhân cách thối nát độc ác là điều không thể phủ nhận, nhưng là một đứa trẻ sinh ra bởi hoàng hậu của một nước thì nhan sắc của Juannette cũng không phải là cái để bàn cãi thêm.

 

- Anna! Giúp ta thay váy! Chúng ta sẽ đến chỗ mẹ ta.


Juannette ngồi bật dậy như cái lò xo, đầu cô vẫn còn đau nhức kinh khủng và những vết bầm trên cơ thể vẫn khiến cô cảm thấy mình như vừa bị nhừ đòn, thế nhưng bây giờ không phải là lúc để nằm một chỗ, bởi nếu cô mà không đến thì nam chính Viktor có khả năng sẽ chết khi chưa bắt đầu câu chuyện mất.

 

Anna là hầu gái trưởng sự của cung điện Camellia, cô có mái tóc đen và đôi mắt nâu, tuổi tầm hai mươi ba tuổi - là hầu gái chăm sóc công chúa từ thuở mới lọt lòng, nhìn thấy công chúa đã tỉnh dậy lại còn gọi đúng tên mình, cô vui vẻ đến mức suýt xoa lau nước mắt.

 

-Người nhớ ra mọi thứ rồi sao? Nhưng mà điện hạ, người vừa mới tỉnh dậy, xin hãy nghỉ ngơi thêm đi ạ.

 

- Ừ lúc nãy đầu ta đau quá thôi! Nhanh lên, giúp ta thay váy, không còn thời gian đâu.


Tất nhiên là Anna không dám chống lại mệnh lệnh của Juannette rồi, cái tính ngang ngược hung hăng của công chúa trong lâu đài này không ai là không biết, huống gì Anna là hầu gái chăm sóc công chúa từ bé.


Sau khi thay xong váy áo và đi giày chỉnh chu, Juannette lập tức bước ra khỏi cung điện Camellia của mình để đi về cung điện của hoàng hậu, cô vội vã tới mức vừa nâng váy vừa đi, đến mức khi cô dừng lại trước mặt mẹ mình thì đã thở đến mức hụt hơi.

 

Mẹ của Juannette là hoàng hậu Milena - người phụ nữ quyền lực nhất ở vương quốc Ecix này và cũng là người vợ hợp pháp duy nhất của vua Abel Whitney, nhờ vào quyền lực đó nên Juannette mới có thể ngang ngược làm đủ chuyện ác.

 

- Con xin diện kiến mẹ!


Juannette khẽ nâng váy cúi chào người từ bây giờ sẽ là mẹ mình, có lẽ do ký ức của chủ cơ thể này đã hòa quyện làm một với cô, cho nên từng lời ăn tiếng nói, từng nghi thức xã giao đều đã trở thành thứ quen thuộc với cô như hơi thở vậy.

 

- Tại sao con có thể đến đây với cái đầu còn quấn băng trắng? Với cả bộ dạng nâng váy chạy hộc hơi kia là thế nào đấy hả? 


Hoàng hậu Milena chau mày nhìn Juannette, dửng dưng đứng dậy khỏi bàn tiệc trà chiều vừa kết thúc.


Trong cốt truyện chính được kể dưới góc nhìn của nữ chính Sirenna cho nên cuộc sống cá nhân của nhân vật Juannette không được đề cập nhiều lắm, nhưng là một độc giả đã đọc đến chương cuối cùng của truyện, cô biết rằng hoàng hậu Milena vốn không yêu thương con gái mình bởi vì bà ấy vốn khó mang thai lại mong muốn có một đứa con trai để có thể trở thành trữ quân thừa kế ngôi vua, thế nhưng kết quả lại sinh ra một đứa con gái vô dụng là Juannette.


Hẳn nhiên bà ấy vẫn bảo bọc che chở cho Juannette nhưng gần như chẳng bao giờ yêu thương quan tâm gì cô. Riêng việc con gái ngã đến hôn mê bất tỉnh mà bà ấy còn chẳng đặt chân ghé thăm một lần mà chỉ điềm nhiên ngồi đây dùng trà chiều thì cũng có thể hiểu.

 

- Con muốn xem thằng ranh con đã đẩy ngã con đã chết chưa, thưa m!

 

- Cha con đã phạt thứ hạ đẳng đó rồi, nhưng không cho phép giết chết nó, mặc dù cái đầu rỗng tuếch của con sẽ không hiểu được đâu nhưng để hoàng tử của nước thuộc địa chết khi đang làm con tin thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hoàng gia.

 

- Mẹ! Người không cảm thấy bất công cho con sao? Con bị đẩy ngã tới mức hôn mê và thằng ranh đó không bị gì ngoài trừng phạt vài đòn roi, con không chịu, con sẽ đi tìm cha đòi lại công bằng.


Juannette bặm môi dậm chân dở thói ngang ngược của một công chúa quen được cưng chiều của mình ra, cô bắt đầu la hét um ỏi vì cô biết làm thế thì mẹ sẽ chiều theo ý mình, mặc dù là do cảm thấy phiền phức.

 

- Ông cha con lại đi đàn đúm với những con đàn bà hạ tiện đó rồi! Ông ta sẽ chẳng ngó thêm về vụ này đâu. Trừng phạt thì ta cũng đã sai người đánh rồi, ông ta nói không được để hắn chết, con còn muốn đánh thêm hay sao?

 

Juannette khẽ cong môi cười, đây chính là câu nói mà cô muốn được nghe nhất, bởi vì đây chính là đoạn lời thoại đã biến cuộc đời của nam chính Viktor thành địa ngục sống không bằng chết, khiến cho sau này hắn có chứng mất ngủ hằng đêm và chứng sợ hãi khi đụng chạm vào cơ thể phụ nữ.


Juannette chỉ mới đến thế giới này, cô thậm chí còn chưa có thời gian vạch ra kế hoạch rõ ràng, thế nhưng trước tiên cô phải kéo được Viktor ra khỏi phòng giam của mẹ mình đã.


Trong nguyên tác, Juannette đã đến gặp hoàng hậu vào lúc trưa khi cô ta tỉnh dậy rồi, còn cô bởi vì sốc do vụ chuyển sinh này mà đã ngủ thêm bốn tiếng nữa, nếu vậy thì tình trạng của hắn hẳn còn nguy kịch hơn nguyên tác nữa.

 

- Mẹ! Người yên tâm! Con là hoàng nữ của vương triều Whitney mà, con sẽ không để hắn chết, con muốn từ từ dày vò hắn, giẫm đạp lên lòng kiêu hãnh của hắn, nên để đòi lại công bằng cho con, con xin mẹ hãy cho phép con trở thành chủ nhân của hắn, nói cách khác, hắn phải trở thành thú cưng của con, nhưng con không muốn mang danh độc ác tàn bạo nên chúng ta sẽ tạo ra một cái vỏ bọc rằng con nhân hậu nên đón nhận hắn như một người bạn bè cùng lứa.

 

Hoàng hậu Milena cân nhắc vài giây, sau đó cảm thấy vấn đề cũng chẳng có gì nghiêm trọng, dù gì cũng chỉ là một thằng hoàng tử vong quốc hạ đẳng, giá trị sinh mạng chỉ là vấn đề thể diện hoàng gia, nên gật đầu đồng ý rồi cho Juannette ra về vì đã tới giờ tắm rửa thư giãn của bà ấy.

 

Juannette thở phào nhẹ nhõm, nhưng chuyện vẫn chưa thế là xong, cho tới khi cô gặp được Viktor và đảm bảo hắn đã an toàn thì mới may ra ngủ ngon được, cô lập tức đích thân cùng Anna đến nhà giam để đón Viktor về.

 

Là một công chúa, dĩ nhiên dù muốn thì Juannette cũng không thể đích thân bước vào phòng giam dơ bẩn được, nên cô chỉ đành đứng ở ngoài ngắm hoàng hôn buông trên cung điện Whitney xa hoa quyền quý.

 

Anna vào trong phòng giam hết mười lăm phút, mặt trời đang ngả dần về phía Tây, những ánh nắng cuối ngày còn sót lại le lói một mảng trời hắt lên cơ thể đầy máu của Viktor khi Anna cùng một người lính trong thành bế hắn ra.


Trang phục của một hoàng tử đã bị lột sạch, chỉ còn lại chiếc áo trắng lót bên trong hoàng phục và chiếc quần bó, tất cả đều bị nhuộm thành màu đỏ.


Mặt mày hắn không sưng chứng tỏ không bị đánh vào mặt, nhưng e là da thịt bên dưới lớp áo quần kia đã bị đánh đến mức để lại những vết sẹo chằng chịt.

 

Juannette nhớ rằng khi mình đọc đến chương quá khứ đen tối của Viktor, cô đã khóc ướt cả gối trong phân đoạn này, đó chỉ là bằng những con chữ, ấy vậy mà giờ đây cô phải chứng kiến một Viktor bằng xương bằng thịt ở trước mắt cô, đã thế với tư cách nhân vật phản diện cô còn phải tỏ ra hả hê dù cho bàn tay cô đang run rẩy đến mức phải bấu vào váy, cố gắng kiềm tiếng nức nở để không khóc.

 

- Hắn chưa chết chứ hả? - Juannette hắng giọng hỏi, đôi mắt cô rời khỏi cơ thể đầy máu của Viktor vì cô không muốn xót xa đến rơi nước mắt.

 

- Thưa điện hạ, đã kiểm tra rồi ạ, không nguy hiểm đến tính mạng.

 

Đúng vậy đúng là không nguy hiểm tính mạng, Juannette nguyền rủa mọi thứ trong đầu mình, bọn chúng đánh vào lưng vào ngực vào tay của Viktor bằng roi da, sau đó thì tạt nước lạnh lên rồi đánh tiếp, một đứa trẻ mới lên mười ba mà phải chịu cảnh đó thì thực sự là sống không bằng chết.

 

- Mang hắn đến phòng ta! Gọi bác sĩ Antony đến trị thương cho hắn!

 

- Phòng của người sao? Hơn nữa bác sĩ Antony sẽ không chữa trị cho một hoàng tử vong quốc đâu thưa công chúa?


- Nói với ông ta đầu ta rất đau, phải đến ngay lập tức.


Anna bối rối, ngạc nhiên sửng sốt nhìn cô công chúa nổi tiếng là ngang ngược tàn bạo của mình bây giờ đang đặc biệt quan tâm chăm sóc kẻ mà cô ta khinh ghét nhất.

 

- Anna! Cô cũng nghe m ta nói rồi! Hắn không được chết, đặc biệt là không được chết ở chỗ hoàng nữ ta! Nhất là hắn còn là thú cưng của ta, ta muốn một con thú cưng chạy nhảy hơn là què quặt nằm một chỗ. Nói với Ryan là đêm nay ta sẽ không tiếp ai đến thăm cả, bao gồm cả những tùy tùng của Viktor, nếu họ có đến thì dặn sáng mai hãy quay lại.