bởi Du Dương

181
38
2550 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Viktor Theodor


Có lẽ do đã sở hữu toàn bộ ký ức của Juannette thực sự nên việc làm quen với thế giới này không mất thời gian như cô tưởng, hơn nữa cô đang ở trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, thực sự còn không có tâm trạng nghĩ đến việc chuyển sinh xuyên không nữa.


Trong nguyên tác thì Juannette cũng bắt hoàng hậu phải giao Viktor cho cô dưới tư cách là bạn bè cùng trang lứa, thế nhưng tất nhiên là Juannette nguyên tác đã vứt hắn ta vào nhà kho của cung điện Camellia, cử một bác sĩ đến rửa vết thương cho hắn ta một cách đại đùa cho có, lần đó, nếu như không phải Viktor có ý chí mạnh mẽ thì đã bỏ mạng rồi.



Mà hiện giờ Viktor đang nằm trên giường của công chúa Juannette và được bác sĩ điều trị vết thương tốt nhất của hoàng cung băng bó cho cẩn thận.


Sau khi bác sĩ Antony băng bó xong thì cho hắn ta uống một ít thuốc, căn dặn rằng đêm nay hắn ta có thể phát sốt vì bị tạt nước lạnh nhiều quá, để lại một ít thuốc hạ sốt rồi rời đi, không quên làm rõ ràng rằng ngày mai ông sẽ ghé lại kiểm tra tình trạng cái đầu còn sưng của công chúa, nhấn mạnh rằng đến vì công chúa, không phải vì một tên hoàng tử của một đất nước thuộc địa nửa phong kiến.



Sau khi tất cả rời đi rồi Juannette mới thở dài một hơi mệt mỏi đến mức dựa hẳn vào thành ghế như chẳng còn chút sức lực nữa, lúc này cô mới nghĩ đến việc mình bị chuyển sinh xuyên không đến thế giới trong tiểu thuyết, mệt mỏi và sợ hãi, nước mắt chẳng cách nào ngừng rơi mà thấm ướt cả khuôn mặt trẻ con, sợ sẽ đánh thức Viktor, cô lại tự lau đi, tự nhủ đây không phải lúc để khóc, cứ giữ bình tĩnh trước đã.



Đưa mắt nhìn vào khuôn mặt trẻ con đang ngủ của Viktor, cô chợt nhớ lại đoạn văn mà tác giả đã tả hắn, "Mái tóc đen như màn đêm, làn da trắng như cánh thiên sứ, đôi mắt nâu trầm lạnh cùng cái đầu kiêu hãnh luôn ngẩng cao nhìn về phía trước, chàng thông tuệ hơn một vị thần, cũng quỷ quyệt hơn một ác ma, chàng như một thiên sứ trong màn đêm đấng sẽ giáng lâm trừng trị thế gian tội đày".


Quả thật, Viktor rất đẹp, cái đẹp ấy chính là lí do chàng bị Juannette trong nguyên tác bắt làm thú cưng và thậm chí là bị quấy rối tình dục khi ả ta bước vào tuổi vị thành niên.



"Dù rằng anh sẽ trở thành tên bạo chúa và tôi mê nam phụ hơn, nhưng sau khi đọc xong chương quá khứ của anh, tôi thực sự cầu mong anh khỏe mạnh lớn lên, dù cho có lẽ một ngày nào đó anh sẽ lấy đầu tôi".



Juannette thở dài lau sạch nước mắt trên má mình rồi bước vào phòng tắm rửa, dùng buổi tối, sau đó cô vào thư viện chọn đại một cuốn sách mà đọc cho giải khuây rồi nhanh chóng quay lại phòng mình vì thật sự cô chưa đủ tỉnh táo để nghĩ gì thêm nữa.


- Thưa điện hạ, người sẽ ngủ cùng với hoàng tử Viktor sao?


Anna e dè hỏi khi trời đã hơn chín giờ mà có vẻ như Juannette không có ý định kêu người bế Viktor ra khỏi phòng cô.


- Cô nhớ hồi bé ta từng nuôi con chó Penny và luôn ngủ với nó không? Thú cưng thì phải ngủ với chủ nhân của nó chứ! Và Anna. - Juannette nhấn giọng cảnh cáo. - Ta sẽ không vui đâu nếu chuyện bên trong cung điện Camellia bị truyền ra ngoài và thành tin đồn xấu cho ta.


Câu thoại này không phải do Juannette tự mình nói ra, mà thực sự trong nguyên tác Juannette kia cũng đã nói như vậy, mặc dù bắt đầu ngủ từ hôm nay thì có vẻ hơi sớm bởi Viktor trong nguyên tác đến mười lăm tuổi mới bị mang đến ngủ chung với Juannette và chiều chuộng đủ trò biến thái của cô ta.


Mặc dù Juannette hiện tại không muốn phá vỡ nguyên tác, nhưng cô thực sự không đủ khả năng biến thái đến cái mức độ đó, hơn nữa Viktor đêm nay sẽ sốt cao, cần có người chăm sóc, thôi thì thay vì ngủ chung từ năm mười lăm tuổi thì cô sẽ thay đổi thời gian một chút vậy.


Chi tiết ngủ chung này rất quan trọng trong quá trình khai thác và phát triển tâm lí nhân vật Viktor, bởi nó khiến Viktor sau này đối với Sirenna chính là "Thế gian chỉ có mình nàng", hắn bị ám ảnh bởi phụ nữ, ám ảnh sự đụng chạm khác giới và chỉ có duy nhất một mình Sirenna mới khiến hắn không thấy kinh tởm khi chạm vào.


Nếu không có chi tiết này thì e là một tên bạo chúa lắm tài nhiều sắc như Viktor đã có một đống tình nhân bên mình rồi.


Trời mùa thu se lạnh, Juannette nhận thấy rằng hơi thở của Viktor đang trở nên nặng nề hơn, biết là hắn đã lên cơn sốt, cô vội vàng sai người đi lấy nước nóng và khăn để chườm cho Viktor, tất nhiên là cô nói dối rằng đầu cô hơi đau và muốn ủ nước nóng.


Viktor vẫn ngủ vùi trong chăn, cơ thể hắn lạnh đến mức run rẩy, Juannette vội vàng lấy khăn vắt nước rồi lau sơ cơ thể hắn, tránh những chỗ đã băng bó ra.


Mặc dù ban chiều khi bác sĩ rửa vết thương cô đã nhìn rõ rồi, vậy mà giờ đây chẳng cách nào kiềm chế nổi, lại lâng lâng niềm xót xa trong lòng.


Juannette dù gì cũng là một cô gái mới hai mươi mốt tuổi, lại còn sống ở thế kỷ hai mươi mốt nơi mọi người đều được bình đẳng, huống gì, cô cũng có một cô em gái, bây giờ chứng kiến một cậu bé tầm tuổi em mình sống dở chết dở trước mắt cô, thực sự cô chẳng cách nào tỏ ra dửng dưng được.


Cơn sốt của Viktor sẽ không giảm được chỉ bởi việc chườm khăn nóng, nên Juannette đi tìm thuốc hạ sốt mà bác sĩ Antony đã để lại hồi chiều, gói thuốc bột, cô đem đi pha loãng ra với nước, vấn đề là làm sao hắn ta có thể uống được nhỉ?


Không còn cách nào khác, Juannette đành ngồi xuống bên giường rồi đưa tay lay Viktor dậy.


- Viktor dậy đi!


Có lẽ sau hơn nửa năm sống ở đây Viktor đã học được tính cảnh giác, nên dù ngủ vùi trong cơn đau và đang sốt cao như thế nhưng chỉ vài tiếng gọi khẽ của Juannette là hắn đã mở mắt ra.


Quả nhiên là đôi mắt mà tác giả đã đặc cách miêu tả là "Trầm lắng, ít ỏi cảm xúc nhưng lại mê hoặc đến kỳ lạ", ngay khi bắt gặp phải màu mắt và thần thái trong ánh mắt đó, Juannette thực sự rất muốn cảm thán rằng văn chương miêu tả của tác giả thực sự không hề dối trá một tí nào.


- Nhóc à! Muốn sống tiếp thì mở miệng ra!


Juannette đưa một muỗng thuốc đến trước mặt hắn, dù sao thì hai tay bị đánh đến bầm dập, lưng thì đánh đến tan nát, lại còn đang sốt cao, muốn ngồi dậy hay cầm muỗng cũng bất khả thi.


Thực sự nếu như Juannette mà ở trong hoàn cảnh của Viktor, cô chắc chắn sẽ thà chết cũng không uống, bởi mới sáng nay thôi, Juannette chính là kẻ đã sỉ nhục gia đình hắn, miệt thị đất nước hắn, chà đạp lên tự tôn dân tộc của hắn, chính vì thế một kẻ luôn nhẫn nhịn như Viktor mới phát điên lên mà đẩy cô ta ra.


Thực ra dự định của hắn chỉ là đẩy ra để tránh đường, ai ngờ lại khiến Juannette trượt chân ngã xuống những nấc thang rồi bất tỉnh.


Nhưng tất nhiên suy nghĩ của người bình thường như Juannette thì làm sao mà sánh ngang với một nam chính tuyệt vời như Viktor được, lại còn là một nam chính cắn răng nếm mật nằm gai âm thầm nhẫn nhịn chờ ngày báo thù phục hưng đất nước, nên chẳng hề đắn đo bao giây, Viktor mở miệng ra, ngoan ngoãn uống thuốc.


Hắn ta đủ kiên nhẫn để dẹp bỏ tự tôn thù hận, lại đủ thông minh nhận thức được rằng cô không đầu độc hắn ta, cũng thừa quả quyết để đưa ra một quyết định chỉ trong vài giây, điều này khiến cho cô càng thêm ngưỡng mộ nhân vật này.


Juannette nhẹ nhàng đút thuốc cho Viktor rồi lại đút nước cho hắn, Viktor chẳng còn sức mà thắc mắc gì cô, sau khi uống thuốc xong hắn lại ngủ vùi, loay hoay đọc sách thêm một lúc nữa, cô sờ lại trán hắn thì thấy đã hạ sốt, bản thân hắn cũng đã thở nhẹ nhàng hơn.


Loay hoay từ chiều tới giờ Juannette cũng thấy mệt rồi, cái lưng của cô bắt đầu ê ẩm, cô nghĩ là mình muốn đi nằm, cô thổi đèn tắt bớt đi, chỉ để lại những giá đèn dầu nhỏ êm dịu vừa đủ để thấy đường đi nước bước.


Viktor bây giờ chỉ mới mười ba tuổi, cô không ngại việc ngủ chung với một đứa trẻ, huống hồ hắn cũng chẳng dám làm gì cô, thế nhưng cô có cái tật ngủ toàn lăn lung tung, cô không muốn vô tình đá vào vết thương của hắn ta trong lúc ngủ, nên đành ấm ức mang gối mền ra ghế dài đặt gần giường mà nằm tạm.


Nhắc đến cái tật ngủ lăn lung khiến Juannette lại nhớ đến người thân và bạn bè của mình, thực sự dù đã hai mươi mốt tuổi đầu rồi nhưng cô gần như chưa bao giờ ngủ một mình cả, lúc nhỏ ngủ cùng ba mẹ, lớn một chút ngủ với em gái, sau đó đi học đại học thì ngủ cùng bạn cùng phòng, dường như cô chưa bao giờ phải cô đơn như lúc này.


Tại sao điều này có thể xảy ra chứ? Tính ra mà nói Juannette là một người rất bình thường ở thế giới cũ, cô không đẹp tuyệt trần cũng chẳng xấu đau đớn, không học giỏi nhất nhì khối nhưng cũng chẳng bao giờ bị đội sổ hay lưu ban, cô không năng nổ nổi bật rạng ngời nhưng cũng không thuộc tuýp trầm lắng im lặng, nhà không giàu cũng chẳng nghèo.


Những năm cấp ba thì có một mối tình gà bông, lên đại học thì hẹn hò với một người cùng khóa được một năm rồi chia tay, hiện tại cũng có bạn trai mới đã quen được bốn tháng.


Cuộc đời cô chẳng có thành tựu gì nổi bật, cũng chẳng có khổ đau gì đặc biệt, hoàn toàn bình thường, cuộc sống như bao cô sinh viên khác, học hành - đi làm thêm - có bạn trai, ấy vậy mà tại sao lại biến thành như thế này chứ?


Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt Juannette khi cô nghĩ về những kỷ niệm cũ của mình, cô còn nhớ chỉ mới đêm qua thôi cô còn gọi hỏi thăm mẹ, mẹ còn nói ở quê mít đã chín rồi, ba cũng câu được một con cá to cất trong tủ lạnh, nói cô cuối tuần này sắp xếp về nhà chơi.


Cô nhớ tối qua trước khi đi ngủ cô còn cùng bạn cùng phòng thảo luận về nam phụ Dante Beauchamp và giành chồng với nhau, cô nhớ trước đó bạn trai cô còn nhắn tin cho cô nói rằng anh rất nhớ cô, mặc dù chỉ mới quen nhau bốn tháng, yêu đương chưa tính là đậm sâu, thế nhưng cả hai đang xây dựng tình cảm rất suôn sẻ êm mượt, cô cũng rất thích anh.


Những năm gần đây có rất nhiều tiểu thuyết trong đó nữ chính gặp tai nạn rồi xuyên không thành phản diện, thế nhưng là một công dân gương mẫu của đất nước, một con người bình thường của giới trẻ, cô chấp hành tốt luật giao thông, vốn không hề bị tai nạn gì, thế tại sao chỉ ngủ một giấc mở mắt ra liền thành phản diện cơ chứ? Lại còn là một phản diện sẽ bị hãm hiếp rồi chặt đầu treo trước cổng thành thị chúng nữa.


Càng nghĩ lòng ngực của Juannette càng đau đớn, nước mắt cô tuôn như mưa, tới mức cô không cách nào có thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào nữa, dù sao thì Viktor chắc cũng ngủ say rồi, cô kéo mền trùm kín đầu mình rồi nằm co người như con tôm, bật khóc nức nở.


Juannette chẳng biết mình đã khóc trong bao lâu rồi thiếp đi, tới khi cô lờ mở tỉnh dậy thì trời hẳn còn tối, cô bước lại giường sờ trán Viktor thì thấy hắn ta lại sốt lại, có lẽ đã vài giờ đồng hồ trôi qua, nước nóng cũng đã nguội hết, người hầu bây giờ cũng đi ngủ cả rồi, Viktor thì đang lên cơn sốt nên hắn lạnh đến run người, không thể lau nước lạnh được.


Juannette lại lấy thuốc hạ sốt rồi đánh thức hắn dậy bắt hắn uống, phải công nhận đúng là nam chính có khác, rõ ràng hắn lạnh đến run người vậy mà lại không mở miệng than một lời, nếu không phải cơ thể hắn cứ rung mãi thì người ta còn chẳng biết hắn đang lạnh. 



Chẳng còn cách nào khác, Juannette đành nhường hắn luôn cái chăn của cô cho hắn, để hắn đắp một lúc hai cái chăn cho ấm, còn cô thì lục lọi tủ đồ của mình, chọn ra một bộ váy công chúa bồng bềnh rồi đắp lên người, đêm không lạnh lắm, cô tiếp tục quay lại ghế, lại nằm lên, lại nhớ gia đình, lại khóc tiếp.


Bởi vì áp lực tinh thần quá lớn nên Juannette cũng không ngủ được sâu, khi trời vừa rạng sáng cô đã thức giấc, chạy lại kiểm tra trán Viktor thì thấy không còn sốt cao nữa, dù sao nguyên tác xây dựng Viktor có sức khỏe và sự phục hồi vô cùng tốt mà.


Nếu để người hầu thấy được cô ngủ ở ghế để nhường giường cho Viktor thì không hay, nên cô vội trèo lên giường nằm cạnh Viktor, cảm thấy mắt mình hơi đau, có lẽ thiếu ngủ và khóc cả đêm khiến mắt cô sưng lên rồi.