Chương 0: Mở đầu
Sáng tháng năm, trời nắng nhẹ.
Bên giường bệnh, một y tá lặng lẽ xếp gọn chiếc bàn gấp dùng để ăn sáng lại. Chủ nhân của chiếc giường bệnh đang ngồi im một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng rõ đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì, hay chỉ đơn giản là đang ngồi thẫn thờ ra như vậy.
Đó là một ông lão đẹp.
Ông lão người gầy gò, tóc bạc trắng, khuôn mặt ông trông như người mới trạc tuổi ngũ tuần, nhưng mái tóc lại nói rằng, có rất nhiều điều, rất nhiều người đã đi qua cuộc đời của ông, thậm chí, còn nhiều hơn con số năm mươi năm kia nữa, vậy nên mới khiến mái tóc của ông trở nên bạc trắng.
Bệnh án cuối giường đề tên: Miguel Thretcher Nguyen Huu Van Quan.
Cách đây mấy hôm Hữu Quân vẫn còn khỏe, vẫn còn ra vườn mải mê với những bụi hoa hồng. Nhưng có lẽ ông đã quên mất, tận sâu bên trong, Hữu Quân chẳng còn khỏe mạnh đến thế, chẳng còn đủ khỏe để trụ qua được những cơn cảm nắng. Và giờ thì người ta đưa ông vào đây.
“Ngài Thretcher.” Cô y tá nhỏ nhẹ, giọng nói đặc sệt ngữ âm Đông Pháp. “Cháu gái ngài tới thăm ngài kìa.”
Chúa biết, Hữu Quân biết, và cả những người thân thiết với Hữu Quân đều biết, ông chẳng có người cháu gái nào cả. Hữu Quân còn chẳng đào ra nổi lấy một mụn con ở lại bên ông lúc tuổi già, vậy thì đào đâu ra một cô cháu gái quý hóa biết đến thăm ông ở viện dưỡng lão ở những năm tháng cuối đời thế này.
Nhưng thôi, truy xét làm gì. Chắc có lẽ nếu dùng thân phận thực sự, người phụ nữ kia chẳng thể tới gặp mặt ông một cách đường hoàng thế này.
“Tìm ta à?” Hữu Quân đáp. “Đâu rồi?”
“Tôi đây.” Tiếng người nói vang lên ở ngoài cửa. Hữu Quân rời tầm mắt để nhìn người mới tiến vào.
Đó là một cô thiếu nữ mang nét đẹp thông minh và sắc sảo của nơi thành thị. Cô gái tuổi chừng ngoài đôi mươi, vóc dáng thon thả bọc trong chiếc váy hiệu đắt tiền nom như hiệu Balmain. Ồ, Hữu Quân biết chứ. Balmain đã từng là một trong số những thương hiệu ông ưa thích, cho đến khi người ta bắt ông bó mình trong những bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc như hiện tại. Hữu Quân chậc lưỡi, bộ đồ bệnh nhân khiến một người trông đã yếu ớt như ông, lại càng già nua thêm.
Ông phải nghiêng đầu qua lại hẳn mấy lần. Không phải do Hữu Quân nhìn không rõ, mà là do trong trí nhớ của mình, ông chưa bao giờ nghĩ mình đã gặp, hoặc sẽ gặp qua một cô gái có ngoại hình thế này.
“Xin thứ lỗi cho tôi, thưa cô. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta từng gặp nhau.” Giọng Hữu Quân nhỏ nhẹ, nhưng tự tin.
Thiếu nữ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, giống như để chắc chắn rằng mình tới đây là để gặp Hữu Quân. Dù chỉ một chút cảm giác nhỏ thôi, nhưng không hề sai lệch, Hữu Quân biết người thiếu nữ kia đang giương oai với ông, thế là trong vô thức, Hữu Quân rướn sống lưng mình thẳng tắp lên.
“Không, ông nói không sai. Chúng ta chưa từng gặp nhau.” Cô thiếu nữ trả lời, chắp hai chân theo kiểu nghi lễ Hoàng Gia Phương Tây cầu kì. “Nhưng chúng ta nghe nói về nhau. Tôi là Monique. Monique Thái Thụy.”
À!
Lời giới thiệu ngắn gọn, hàm xúc, nhưng lộ rõ dã tâm.
Hữu Quân cười lên một cái, nụ cười ấy khiến Monique ngạc nhiên. Đó đơn thuần chỉ là một nụ cười, không mang thiện chí, không mang thù địch hay ý không chào đón nào, cũng chẳng mỉa mai. Giống như thể Hữu Quân chỉ kéo cơ mặt mình lên một cách trống rỗng vậy thôi, chứ cũng không định thổi vào đó một chút gì để thể hiện thái độ của mình.
Rồi ông hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.
Monique sượng trân, ngồi thừ ra đó, không biết nên nói gì, hay làm gì tiếp theo. Hoặc giả dụ như nếu cô có nói gì, làm gì, cũng chẳng ảnh hưởng đến Hữu Quân đang ngồi trên giường bệnh.
Có lẽ thực ra, trong lòng Hữu Quân cũng không bình tâm đến thế, Monique nghĩ. Chỉ là ông biết cách che giấu cảm xúc của mình, cuộn gọn nó vào trong.
Phải, chỉ vậy thôi.
“Ngài Thretcher…”
“Cô Thái Thụy!” Lời vừa thốt ra khỏi môi đã bị Hữu Quân sắc bén cắt ngang “Đến cả ngài Toàn Quyền cũng chưa từng dám gọi tên ta một cách trống không như vậy đâu.”
Monique nuốt nước bọt, như thể muốn nuốt hết uất ức vào trong. Lời cảnh cáo đơn giản đến từ người đàn ông kia, thế mà lại đáng sợ hơn cô tưởng. Cũng phải, trở thành Chánh Cung Hoàng Hậu của Hoàng Chỉnh, Hữu Quân đã làm được cái điều mà không người phụ nữ hay người đàn ông nào có thể làm, hay đủ can đảm để làm.
“Ngài Nam Phong!” Monique hạ giọng “Hôm nay tôi tới đây không có ý gì xấu. Tôi chỉ mang đến tin tức cho ngài thôi. Sẽ tốt hơn nếu ngài nghe nó từ tôi thay vì cánh báo chí.”
Hữu Quân không có phản ứng gì, ông cứ ngồi im đó như một pho tượng. Cho đến khi Monique hoang mang không biết có nên nhắc lại hay không, thì ông mới mở miệng.
“Tiếp tục đi.”
“Sang tháng sau, Cựu Hoàng muốn tôi chuyển về dinh sống cùng ông ấy. Cựu Hoàng nói có lẽ ngài Nam Phong sẽ muốn chúc phúc cho bọn tôi.”
Hữu Quân chầm chậm quay đầu lại, nhìn thẳng vào Monique. Ánh mắt ông chất chứa rất nhiều suy nghĩ. Có lúc cô đọc được, có lúc lại chẳng nắm bắt được chút cảm xúc nào trong đó. Đôi mắt nâu sáng trong của người Lĩnh Nam, hiền hậu, nhưng đồng thời cũng vô cùng nhạy bén.
“Ồ, vậy là Cựu Hoàng đang cần sự cho phép của tôi mới dám ở cùng vợ lẽ à?”
Mặt Monique chuyển sang tái xanh. Không phải bởi vì cô sợ, mà bởi vì cô giận. Giận vì bản thân mình, một cô gái trẻ đẹp hơn hẳn Hữu Quân về mọi mặt, vậy mà giờ đây, khi giáp mặt vợ cũ của Cựu Hoàng, đứng trước họng súng của đối phương, cô lại run rẩy như nai con. Hai chữ vợ lẽ thoát ra khỏi môi người ấy thật dễ dàng, tuy hơi khó nghe, nhưng lại là sự thật chẳng cãi vào đâu được. Cựu Hoàng chẳng bảo cô tới đây. Tất nhiên rồi, Monique tự dẫn mình tới gặp Hữu Quân, mục đích là để xem người chồng danh chính ngôn thuận của Cựu Hoàng, người rung chuyển cả triều đình thuộc quốc Lĩnh Nam ngoại hình ra sao, bản lĩnh thế nào? Không phải cũng chỉ là một ông lão thôi hay sao? Trước một cô gái như cô, chắc chắn bất kì đàn ông nào cũng đều phải nhượng bộ cả thôi.
Nhưng không, Monique đã nhầm rồi. Hữu Quân là người nhỏ nhẹ, nhưng tuyệt đối không phải người hiền. Ở vị trí dưới một người trên vạn người, Hữu Quân biết cách bảo vệ bản thân mình, cho dù chỉ là bằng miệng lưỡi. Và cái sự chua chát trong giọng nói của vị Nam Hậu kia không giống như những gì ngài Thượng Thư vẫn nói, rằng Nam Phong chỉ ham mê quyền lực. Đó là ghen tuông, là hờn giận, là yêu.
“À mà chắc cô không biết nhỉ?” Hữu Quân nhạt nhẽo nhìn chòng chọc vào góc mép chăn nơi có con kiến gió bò quanh “Tôi và Cựu Hoàng chưa ly hôn.”
Hai người bọn họ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, và Hoàng Chỉnh thì dù có chết cũng sẽ không ly hôn Nam Phong. Monique Thái Thụy đâu còn cách nào khác ngoài dài cổ chờ mong Hữu Quân nhắm mắt xuôi tay để bản thân có thể nắm được chút danh phận?
“Nhưng Cựu Hoàng đã hứa sẽ cho tôi tước hiệu.”
Đây dường như là hi vọng cuối cùng để Monique có thể bớt lép vế trước ông. Và cô đã có được điều đó. Hữu Quân nhìn do dự hẳn. Tuy rằng vẫn là vẻ bình thản không tin, nhưng đến khi tờ sắc lệnh với con triện cũ kĩ được đóng trên đó trải trước mặt Hữu Quân, lòng ông chùng xuống.
Thật đúng là... chém cha cái kiếp lấy chồng chung này đi.
Monique được đảm bảo sắc phong theo đúng qui trình. Sau ngày cưới, cô sẽ được phong Hoàng Phi. Nếu Hoàng Chỉnh mất và Nam Phong cũng qua đời, Monique cũng có khả năng sẽ được sắc phong Hoàng Hậu.
Biết nói gì tiếp bây giờ. Hữu Quân cười nhạt. Biết nói gì tiếp để cứu vớt cho hoàn cảnh oái oăm này bây giờ. Chẳng bàn đến chuyện Hoàng Chỉnh đã phụ ông, thế mà Hữu Quân lại chẳng thể oán trách được gì.
Kẻ như ông, chẳng ai ngờ đến, lại yếu đuối vì một chữ tình.
“Cô đã chọn được tên hiệu chưa?” Hữu Quân hỏi.
Giữa bao nhiêu điều mà Monique có thể tưởng tượng rằng Hữu Quân sẽ hỏi mình, ông lại hỏi điều mà cô nàng chẳng ngờ đến nhất.
“Tên gì cơ?”
“Tên hiệu. Như Nam Phong ấy. Đến lúc Hoàng Chỉnh mất, cô sẽ phải vừa lo tang lễ vừa cuống cuồng chọn tên hiệu cho mình à? Giống như vừa uống rượu vang vừa vẽ tranh sao? Chọn tên trước cho mình đi, có thời gian suy nghĩ về nó, cái tên sẽ vừa đẹp vừa ý nghĩa hơn.”
Monique choáng ngợp. Đó là câu nói thân thiện dài nhất mà Hữu Quân từng nói với cô, giống như thể ông thực sự quan tâm về chuyện tên hiệu vớ vẩn này, hơn là chuyện vợ hờ của chồng cũ đang đứng trước mặt giễu võ giương oai. Đúng như Hoàng Chỉnh nói, Hữu Quân quả là người khó nắm bắt. Có lẽ cho đến cuối đời này, chẳng đào ở đâu ra được ai hiểu về Hữu Quân hơn Hoàng Chỉnh. Bỗng chốc, Monique cảm thấy ghen tị.
“Tôi đã nghĩ rồi.” Monique thừa nhận “Tôi quyết định lấy tước hiệu Thái Phong.”
Hữu Quân quay phắt lại, tròn mắt nhìn Monique. Rồi ông lão ôm bụng cười ngoặt ngoẽo, nụ cười vui vẻ thực sự, như trẻ con đi xem hài kịch ở Quảng Trường, vừa vô tư, vừa sảng khoái.
Chẳng cần nói cũng biết cái tên này là ai gợi ý cho Monique.
Thực buồn cười. Thái Phong Hoàng Hậu, cái tên hiệu vốn chỉ là trò đùa nhỏ vui vẻ, thế mà giờ đây lại có kẻ dám lấy ra dùng. Chỉ tiếc là, kẻ nghĩ ra cái trò đùa ấy, lại chẳng còn sống để được chứng kiến.
Không biết Khắc Tuân ở trên đó có đang cười như ông không nhỉ?
“Vậy được, chúc cô may mắn nhé, Thái Phong.”
Monique chẳng biết nói gì tiếp, chỉ đành từ biệt Hữu Quân ra về. Cũng chỉ có thể ở lại nói chuyện chốc lát vậy thôi, cô còn phải về chuẩn bị cho cuộc sống sung túc trong tương lai của mình với Cựu Hoàng Hoàng Chỉnh nữa chứ.
Từ biệt chẳng được bao lâu, chiều hôm ấy, có điện báo từ bệnh viện về dinh Hoàng Chỉnh.
Nam Phong Hoàng Hậu từ trần hồi mười chín giờ, hưởng dương bốn mươi chín tuổi.