bởi Vũ Minh Anh

2
0
1961 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Gặp gỡ


Giữa ngã tư đường, có hai thanh niên đang đứng trân một chỗ.

Một kẻ ngoại hình đạo mạo, từ đầu đến chân đều mang phong cách của người Á Đông, tóc dài búi thành một búi tó nhỏ, đầu đội mấn để lộ vầng trán cao, ngũ thân màu lam nhẹ nhàng thanh thoát. Bên bả vai kẻ này đeo một cái lệnh bài, bên trên có một chữ Phạm khắc nổi mạ vàng.

Kẻ còn lại kia lại mang đậm phong cách Tây Phương, sơ mi trắng thẳng thớm, dây nịt, quần âu, áo vét – tông, trên cổ còn điểm xuyết thêm một chiếc cà vạt cùng chiếc cài áo gắn đá sa-phia màu xanh thẳm như Biển Đông, chắc chắn không phải loại mua bừa ở một tiệm kim hoàn dưới trấn.

Tuy rằng hai người mang lại cảm giác trái ngược, song đều có một điểm chung, ấy là phong vị của kẻ vừa có tiền vừa có quyền.

“Cậu đang đùa tôi đấy hả? Sao tự nhiên lại dắt tôi đến cái chốn này chứ?”

Khắc Tuân nhìn trước ngó sau, kéo quạt che kín mặt. Lỡ có ai nhận ra, danh dự của gã cứ phải gọi là đi tong.

Khắc Tuân ghét sự xô bồ, ghét nơi nhiều người, và ghét cả sự ồn ào. Thế mà nơi Thái Thụy đưa gã đến lại hội tụ đủ cả ba. Quá đáng hơn, bản thân gã đường đường là trọng quan triều đình, là kẻ học đạo nho giáo, học chữ thánh hiền, thế mà lại lang thang gần phố đèn đỏ.

Đáng nhẽ ra gã không nên đồng ý đi chơi hội cùng Thái Thụy. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào cũng thấy thật là sai quá sai.

“Thôi mà, vui lắm. Rồi cậu sẽ thấy thích ngay ấy mà.” Thái Thụy lôi lôi kéo kéo gã bước vào một nhà thổ lớn.

Nguyễn Đức Thái Thụy, tên hiệu Hoàng Chỉnh, là vua của nước Lĩnh Nam. Hắn năm nay vừa tròn mười chín, lên ngôi từ năm mười hai tuổi, ngay sau khi Minh Định – cha hắn - mới mất được vài tháng. Kể từ ấy đến nay, hắn ở lỳ bên Pháp, ngoài mặt thì nói là đi du học, nhưng thực chất là do Thái Thụy chẳng muốn về nước.

Đúng vậy, Thái Thụy chẳng muốn về làm vua.

Trong ấn tượng của hắn, làm vua, nghĩa là phải chịu trách nhiệm, không chỉ cho những người quanh hắn, mà là cho cả một quốc gia. Triều đình tin tưởng vào hắn, bá quan trông ngóng hắn trở về.

Khắc Tuân xì một hơi, đem Lĩnh Nam bỏ vào tay Thái Thụy đúng là bỏ thóc giống ra cho gà ăn. Thái Thụy thậm chí còn chẳng chịu trách nhiệm được với đàn bà xung quanh mình nữa là nói chi đến bá tánh.

Của cải dư thừa, trốn ở Pháp vừa có bạn chơi, vừa có phụ nữ đẹp. Nếu là Khắc Tuân, gã cũng ở quách đó cho rồi.

Triều đình tưởng rằng cuối cùng cũng có thể trông chờ vào Bệ Hạ, ai ngờ lại vớ được ông vua con nhu nhược chẳng khác gì vua cha.

Vị trí của Thái Thụy không dành cho kẻ thảnh thơi. Dưới sức ép của Triều Đình, của ngài Khâm Sứ cha nuôi hắn, Thái Thụy phải về nước. Người Tây luôn muốn can thiệp vào nội bộ Lĩnh Nam, cơ mà nếu trực tiếp xắn tay vào khuấy cho đục nước, có khi lại chẳng phải ý hay, thế cho nên cần phải có một ông vua Lĩnh Nam làm bù nhìn ngồi ở đó, nghe theo những gì mà mẫu quốc sai bảo.

Thái Thụy không hay nói những lời sâu sắc thâm thúy, nhưng ngày về nước, hắn đã nói lời làm Khắc Tuân không thể nào quên.

“Sau nhiều năm sống tự do tôi có cảm tưởng từ nay bước vào chốn buồng giam…”

Lúc ấy, Khắc Tuân thật sự muốn cười to. Nói như vậy, những kẻ như gã đây, chẳng phải sẽ ở trong ngục tù suốt cả cuộc đời sao?

Nhà thổ nơi hai người bước vào có cái tên vô cùng hoa mỹ: Yến Hoa.

Yến và Hoa, vốn là hai dấu hiệu của mùa xuân, lấy hai chữ này làm tên, ngụ ý ám chỉ nơi đây chỉ toàn là mùa xuân, là cảnh xuân.

“Ôi, cậu Thụy.” Tú bà nhìn thấy hắn thì vồn vã chạy ra đón. Xưa nay, con mắt tinh tường của bà chưa bao giờ bỏ qua kẻ có tiền. “Lâu lắm mới thấy cậu quay lại đây chơi.”

Từ ngày về nước, Thái Thụy thường xuyên lui tới đây, lần nào cũng tiêu một khối ngân lượng khổng lồ bao các bông hoa trẻ đẹp trong nhà. Hắn biết cách chơi, và cũng rất chịu chơi.

Tú bà Yến Hoa là một người phụ nữ thấp, đậm người, nhưng sắc sảo. Trông bà ta không có vẻ cục mịch của những bà tú, của cái nghề mẹ mìn này, ngược lại bà còn giống như một mệnh phụ phu nhân làm ăn buôn bán lương thiện. Mắt bà ta sắc, lông mày cong hình cánh cung, môi son không quá đỏ, nhưng thắm sắc mười giờ.

Bà tú liếc nhìn Khắc Tuân. Lần này, Thái Thụy còn mang theo một chàng trai nữa, tuy rằng khác biệt, nhưng trông cũng rất có tiền. Nghĩ đến khối ngân lượng khổng lồ sắp nhận được, tú bà liền tươi tỉnh hơn hẳn ngày thường.

Nhìn thái độ của Tú bà Yến Hoa, Khắc Tuân không nhịn được tò mò mà e ngại hỏi:

“Cậu đến đây thường xuyên lắm à?”

Thái Thụy liếc nhìn Khắc Tuân, cười nhạt một tiếng rồi đút tay vào túi quần âu, thong dong bước vào trong theo tú bà Yến Hoa:

“Cậu thử đoán xem.”

Tú bà dắt hai người vào trong một căn phòng lớn. Bên trong quan Tây cũng nhiều, mà quan Việt cũng nhiều, còn có cả các bà me Tây nữa, đủ mọi thể loại ra trò.

Chỉ có điều, Yến Hoa không giống như những gì mà Khắc Tuân vẫn tưởng.

Trong trí tưởng tượng của gã, nhà thổ là một nơi mập mờ đen tối. Chẳng có điều gì tốt ở cái nơi tục tĩu mua xác bán thân này cả. Nhắc đến nhà thổ, người ta chỉ nghĩ đến những danh kĩ ăn mặc thiếu vải, đến bàn đèn thuốc phiện, đến những thứ ô hợp tạp nham.

Yến Hoa không hẳn là trong sạch, nhưng trông không đến mức bẩn thỉu như những nhà thổ khác.

Yến Hoa sáng bừng ánh nến, trang trí như một tửu quán ấm cúng. Danh kĩ ở Yến Hoa bận áo tấc kín kẽ, lưng thẳng eo cong, đi lại uyển chuyển giống như được dạy dỗ vô cùng kĩ càng. Nếu không phải ai nấy đều trang điểm xinh đẹp, mặt hoa da phấn, có lẽ cũng không nhận ra rằng đây là nhà thổ.

“Quan khách, ông dùng trà hay dùng rượu ạ?”

Một danh kĩ lại gần bàn của Khắc Tuân và Thái Thụy, ân cần hỏi. Giọng nói êm ái, mắt phượng mày ngài, hàng mi ngoan hiền rũ xuống. Khắc Tuân liếc nhìn Thái Thụy cầu cứu, và gã vua con phẩy tay.

“Chúng ta lấy trà thôi, cần gì ta sẽ lại gọi em.”

“Vâng thưa ông.” Danh kỹ kia cúi người một cái vô cùng hiền dịu, rồi mang khay trà rượu rời đi.

Khắc Tuân nhìn ngó xung quanh. Trong quán, khách đến mua kĩ, xem kĩ, không hẳn đều chỉ có nam. Cũng có những bà quả phụ lớn tuổi thong dong ngồi uống trà. Mỗi vị được sắp xếp ngồi một bàn riêng, ánh mắt ai nấy cũng hau háu mà nhìn các danh kĩ, nhưng không một ai dám đụng bừa chạm bậy.

Danh kỹ ở đây có đủ cả nam lẫn nữ.

“Này.” Khắc Tuân khều Thái Thụy “Ở đây không như nhà thổ bình thường, nhỉ?”

Thái Thụy ngớ ra mất một lúc, rồi phì một tiếng cười nhạo.

“Chứ cậu nghĩ tôi là ai? Là vua Lĩnh Nam đó. Tôi không đến mấy nơi tạp nham đâu.”

Khắc Tuân hừ mũi khinh thường. Có không tạp nham đi nữa thì cũng vẫn là nhà thổ thôi.

Tú bà tiến tới sau vai Thái Thụy, nhỏ giọng thì thào.

“Cậu Thụy, hôm nay cậu đến đúng hôm có danh kỹ mới. Là nam, nhưng xinh lắm. Đặc biệt là còn sạch đấy.”

Thái Thụy nghe không sót một chữ, hắn nở nụ cười tươi rói, rồi phẩy phẩy tay. Nam à, không phải gu của hắn. Nhưng thỉnh thoảng đổi gió một chút cũng không tệ.

Đèn đuốc bốn bên được thổi tắt bớt, dường như mọi ánh sáng đều tụ về chiếc sập gỗ lớn chính giữa phòng. Một vài danh kĩ xếp áo chỉn chu ngồi ở bên vệ, kẻ cầm đàn, người mang sáo, lanh canh lách cách cả một vùng. Trong một dàn nam nữ đủ cả đó, chẳng có ai lọt nổi vào mắt Thái Thụy.

Có lẽ chính vì thế mà danh kỹ mới tới đang được một tay phụ việc dắt ra kia, trông càng nổi bật hơn.

Cách trang điểm ai ai cũng đều giống nhau, nhưng nhìn nam kỹ đó, lại có cảm giác những bóng hồng khác đều lu mờ hết đi. Áo tấc màu đỏ, khăn xếp gọn ghẽ, da trắng, má hồng. Thoạt đầu, khi được người ta dắt lên cái bục gỗ, nam kỹ được trùm bởi một chiếc khăn màu đỏ nhìn giống như cô dâu phương Bắc, làm ai nấy đều tò mò. Đến khi đã ngồi nghiêm chỉnh trên chiếu hát, phách đồng cầm trong tay, nam kỹ đó mới mở khăn ra, hút mất hồn phách của khách khứa xem kỹ.

Đó là lần đầu tiên, Thái Thụy thấy một nam kỹ như thế.

Người kia áng chừng tuổi cũng vừa tròn mười chín, khuôn mặt ngoan ngoãn, dịu hiền. Lông mi rũ xuống giống như cam chịu, nhưng ánh mắt lại sắc lên như gươm như dao. Vầng trán cao rộng, thuộc về một chàng trai thông minh, học rộng, tham vọng thăng tiến, nhưng nét cười nơi khóe môi lại ý nhị, mềm mỏng như một cô gái được nuôi dưỡng cẩn mật nơi khuê phòng.

Nhịp phách lanh canh, giọng hát cất lên ấm áp mà trong trẻo, hệt như tiếng hoàng oanh.

Hồng, Hồng,...

Tuyết, Tuyết,...

Mười lăm năm thấm thoát có xa gì!

Ngoảnh mặt lại, đã tới kỳ tơ liễu...

Thái Thụy ngẩn ra mất một lúc, rồi buông chén trà xuống bàn. Ngoảnh sang bên cạnh nhìn Khắc Tuân, hắn thấy gã cũng đang nhíu mày nhìn nam kỹ kia chăm chăm.

Đặc biệt đến mức khiến cho kẻ lãnh đạm như Phạm Khắc Tuân cũng phải nhìn, đúng là ngàn năm mới có một người.

Thái Thụy ngoắc tay gọi bà tú Yến Hoa đang đứng chầu sẵn ở một bên. Dường như biết chắc sẽ được gọi, bà ta không mấy ngạc nhiên, chỉ niềm nở chạy lại.

“Vâng, cậu Thụy. Cậu cần chi ạ?”

Thái Thụy đặt lên bàn một xấp ngân phiếu dày cộp, rồi chỉ vào người nam kỹ vẫn đang cúi mặt hát khúc Hồng Tuyết.

Ngã lãng du thời quân thượng thiếu,

Quân kim hứa giá, ngã thành ông.

Cười cười nói nói tương phùng,

Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại.

“Nam kỹ kia, ta mua cậu ấy.”