bởi Hồ Dạ

23
1
521 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 0: Mở đầu


“Harry!” 

Âm thanh của người thanh niên vang lên bên tai khiến nó giật bắn người, đôi mắt sau cặp kính dày cộm mở to, bất ngờ trước những gì vừa diễn ra. Nó mò mẫm xung quanh, vội vàng tìm chiếc đũa phép của mình, cả bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Harry biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo, nó phải nhanh lên, hoặc...

Tia sáng xanh lạnh lẽo đánh ập đến, trong cơn hoảng loạn Harry chỉ muốn dùng hết sức đẩy người trước mặt mình ra, cứu anh khỏi thứ phép thuật chết chóc, nhưng nó không làm được. Anh ngã xuống, ngay trước mặt nó. Harry không biết bản thân đã chứng kiến cảnh tượng này bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần đều có kết quả giống hệt nhau. Cedric ngã xuống, trên bãi cỏ khô héo. Cả thân mình lạnh lẽo và cứng đờ, đôi mắt xám giờ đã trở nên vô hồn, nhìn chằm chằm nó như thể oán trách. 

Harry bừng tỉnh, thân thể bật cả ra sau chỉ thiếu nữa đã ngã. Thế mà nó ngủ gục, gục ngay tại bên đường tối om, và lại mơ về anh. Nó kéo chiếc áo ấm của mình càng chặt, quấn lấy thân thể đang run lên bần bật không hiểu vì thật sự lạnh hay bị cơn ác mộng phá quấy. Rõ ràng chuyện đã bao năm rồi, nhưng nó vẫn mãi không thoát được nỗi ám ảnh về ngày ấy, ngày người nó thương rời xa mãi mãi, ngày bắt đầu cho khoảng thời gian tăm tối nhất đời nó, khi mà chuỗi ngày sau đó, là những ngày nó buộc phải chấp nhận sự hi sinh của những người thân yêu, từng người, từng người một. 

Harry thở mạnh, buộc bản thân phải đứng lên và tiếp tục nhiệm vụ. Hôm nay nhóm Thần Sáng cần giải quyết một vụ bùng nổ phép thuật của phù thủy vị thành niên. Lần này khá nghiêm trọng, một con phố bị nổ và tung tích đứa trẻ thì không rõ. Thế mà chẳng hiểu sao Harry có thể ngủ được, có lẽ, dạo này nó mệt mỏi quá độ. 

Nhưng khoan đã,...

Hình như có gì đó không đúng. 

Đôi mắt xanh lá quét một vòng, khung cảnh này đối với nó sao vừa quen vừa lạ thế này nhỉ? Harry gỡ cặp kính cận của bản thân xuống, tùy tiện dùng vạc áo lau đi sương bám trên đó trước khi đặt nó đúng vị trí như bao ngày. Rất nhanh sau đó, Harry thấy được một thứ khiến nó xác định nơi mình đứng. Đó là một bảng tên đường hết sức cũ kỹ, ở phần viền kim loại của nó đã ố vàng và bám đầy rỉ sét. Harry đoán chừng ít lâu nữa thôi, người ta sẽ thay nó bằng một cái mới xinh đẹp hơn. Nhưng dù thế nào, điều khiến Harry bất ngờ nhất là nội dung ghi trên kia suốt ngần ấy năm không hiểu sao vẫn chưa thay đổi. 

Phố Privet Drive. 

Truyện cùng tác giả