bởi Hồ Dạ

21
1
1725 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1 Gặp lại người quen


Harry nheo mắt, nó quyết đoán gỡ luôn chiếc kính dày cộm xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp vùng trán.  Nó nghĩ mình đang ảo giác hoặc thứ gì đó tương tự, chứ làm sao nó có thể ở nơi này được? Phải biết, từ khi trở thành Thần Sáng, Harry chưa bao giờ trở về nơi này. Đấy là chưa kể nhiệm vụ lần này cũng không liên quan gì đến Privet Drive. 

- Có lẽ sau nhiệm vụ lần này mình phải xin nghỉ một thời gian thôi.  

Nó tự nhủ, chân chuyển bước chuẩn bị rời đi. Thế mà nó mới vừa xoay chân, mũi giày đã đụng phải thứ gì đó cứng ngắc. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan từ đầu ngón, trở thành một luồng điện chạy dọc bàn chân làm Harry giật bắn người. Nó nhảy về phía sau, đôi mắt xanh lục bảo chăm chú nhìn vật lạ đột nhiên xuất hiện. Một chiếc vali?

Harry không hiểu vì sao vật này lại xuất hiện ở đây, nhưng kinh nghiệm hơn hai mươi năm sống cho nó biết vật đột ngột xuất hiện chưa bao giờ tốt lành. Nó cẩn thận quan sát thứ kia, tay chậm rãi luồn vào dưới lớp áo chùng hòng rút đũa phép. Thế nhưng có đũa phép, nhưng không có áo chùng. Harry tự nhiên phát hiện bộ dáng nó lúc này chẳng khác gì một Muggle(*) cầm theo cây que gỗ kì lạ, và tất nhiên, không hề có bùa chú che giấu gì ở đây cả. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Nó chỉ ngủ một giấc, gặp một cơn ác mộng và tỉnh dậy thì thấy bản thân đứng giữa đường Privet Drive cùng chiếc vali từ đâu tới. Cảnh tượng này có chút quen thuộc đấy, như hồi nó bỏ nhà ra đi sau khi thổi phồng… bà dì? 

Nghĩ đến đây, Harry chợt ngồi sụp xuống, với tay kéo vội chiếc vali bị nó đá trúng lại và xem kỹ. Đây không phải rương hành lý của nó lúc còn học ở Hogwarts(**) sao? Phía sau rương còn kèm theo lồng của Hedwig, tất nhiên là lồng rỗng vì khi ấy nó đã sớm thả Hedwig đi. Harry nuốt nước bọt, nó cảm thấy bản thân đang vướng phải một bùa chú chọc ghẹo, có điều trò trêu này lại không vui vẻ chút nào. Hedwig đã mất được mấy năm rồi, và tới bây giờ nó vẫn chưa thể chấp nhận có thêm con cú nào khác. Thế mà ai đó dám lấy lồng của Hedwig ra để ghẹo nó. 

- Ra đây đi. Ta đã biết hết rồi, đừng có đứng đó núp như một kẻ hèn hạ. 

Harry tức giận quát, giọng nó đầy phẫn nộ đến mức bản thân Harry cũng giật mình. Nó đã đè nén tất cả bi thương vào sâu trong lòng sau khi trận chiến kết thúc. Không ngờ kí ức khi bị khơi lên lại khiến Harry thấy bị xúc phạm đến vậy. 

Từ bên kia đường, lùm cây bỗng nhiên run lên, bóng đen núp trong đó giật mình bước lùi lại. Hắn ta không nghĩ Harry nhanh như vậy đã phát hiện ra mình, hắn chỉ muốn nhìn thằng bé một chút.  

- Bước ra đây hoặc ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!  

Đũa phép hướng về nơi vừa phát ra tiếng động. Dù rằng sự thật là trên đầu đũa không phát ra tia sáng nào, kẻ trong lùm cây vẫn nhận ra áp lực mãnh liệt đè lên mình, gây khó thở và… sợ hãi. Buồn cười làm sao, kẻ như hắn lại cảm nhận được sợ hãi? Cuối cùng, hắn vẫn chậm rãi bước ra, đôi mắt đen láy nhìn Harry đầy vô tội.  

Trong khoảnh khắc, đũa trên tay Harry suýt chút nữa thì rớt. 

Nó cố gắng bình tĩnh, tay nắm chặt chiếc đũa phép, ra hiệu cho con chó màu đen như mực kia bước ra ngoài sáng. Chú Sirius! Đây rõ ràng là dạng hoá thú của chú Sirius, ba đỡ đầu của nó. Chú ấy còn sống sao? Khoan đã, nếu như… 

Harry bỗng nhiên nghĩ đến một trường hợp, tim nó kích động đến mức đập lên loạn xạ trong lồng ngực, chỉ chực chờ văng ra ngoài. Nó run rẩy, môi mấp máy nhưng vẫn cố giữ giọng mình bình tĩnh tránh doạ người đàn ông trong lớp thú đối diện.

Đi qua đây, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ta có đũa phép, còn ngươi thì không đâu. 

Con chó tựa như nghe hiểu Harry nói gì, và Harry thừa biết chuyện chú ấy thật sự nghe hiểu. Chú lủi thủi bước qua, động tác giống con cún làm sai việc rồi bị chủ nhân bắt phạt, cổ họng còn phát ra tiếng rên lên ư ử đầy uất ức, nếu ai không biết, sẽ thật sự nghĩ Sirius là một chú chó mực vô hại. Nhìn bộ dạng đó của Sirius, trong lòng Harry chợt buồn cười. Vì sao trước đây Harry không nhận ra chú Sirius giỏi diễn đến như vậy?  

Nó đưa tay sờ lông chú, bộ lông đã xơ xác đi nhiều và cứng ngắc. Tất nhiên, chẳng ai chăm cho một con chó lớn ở ngục Azkaban. Đúng vậy, từ khi thấy Sirius bên kia đường, Harry đã có một suy nghĩ lạ lùng, nó trở về quá khứ rồi, về mùa hè trước khi nó lên năm ba, một năm trước lúc ác mộng bắt đầu. Harry nhìn Sirius ngoan ngoãn nằm bệt xuống đường cho nó vuốt ve, môi run lên muốn nói vô vàn điều, nhưng nó không thể bật ra dù chỉ một âm thanh nhỏ. Nó không thể nói với chú ấy mọi chuyện, nhất là lúc này. Điều duy nhất nó có thể làm lúc này chỉ là:

- Sirius Black, nếu ngươi không muốn bị giao nộp cho lũ giám ngục thì ngoan ngoãn đi theo ta. 

Sirius thoáng chốc giật mình, cơ thể cứng ngắc ngước lên nhìn Harry rồi lại đứng lên tỏ ý kháng cự. Chú nhe hàm răng sắc bén, ý đồ muốn tấn công Harry, đôi mắt chứa đầy phẫn nộ, long sọc lên. Rất rõ ràng, Sirius nghi ngờ kẻ trước mắt đang mạo danh, hoặc chính chú đang trúng phải lời nguyền hắc ám nào đấy. Đối với Sirius, chuyện nó biết dạng thú của chú còn kỳ diệu hơn thế giới phù thủy trong mắt Harry. Và hiển nhiên, phải đến khi tay nó đau nhói và rướm ra một dòng máu đỏ tươi nho nhỏ thì Harry mới biết mình phạm phải sai lầm gì. Nó chĩa đầu đũa vào cổ họng con chó đen, nén sự đau đớn tràn lan trong cõi lòng, buộc bản thân đanh giọng:

Mi nghĩ mi đang làm gì hả Sirius? Tấn công đứa nhỏ của James và Lily? Mi tính tổn thương con của họ như cái cách mi phản bội bạn thân mi như mười ba năm trước ấy hả? 

Nghe lời nói của Harry, chú chó đen dường như đã ngây ra mất một lúc, đôi mắt ẩn sau lớp lông xơ xác trở nên ướt át, hằng lên sự đau khổ mà người ta chẳng thường xuyên thấy ở một chú chó bình thường. Đằng nào, hai cái tên James và Lily luôn là vết ghim trong lòng chú, Sirius luôn tin tưởng rằng chính chú đã hại họ, hại Harry. 

Sirius nhanh chóng bình tĩnh lại, thân thể gần như sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng dù có thế đi chăng nữa, Harry vẫn không thể nhả ra lời an ủi người đàn ông khốn khổ này. Cả thế giới phù thủy đều biết Sirius Black là tội đồ, là bề tôi trung thành của Voldemort. Nếu nó nói với Sirius rằng nó tin tưởng chú lúc này, thì còn kỳ quặc hơn chuyện nó biết chú là Hóa Thú Sư không đăng ký nhiều lắm.

Ta sẽ không giao ngươi cho bọn giám ngục. 

Harry chậm rãi nói trong lúc quan sát hành động của Sirius, tay còn lại với ra đằng sau kéo chiếc rương lại gần, chật vật kéo một chiếc khăn bị nhú ra khi nó nhét vội mớ đồ. Nó không biết chú Sirius có thể ở tình trạng không phản kháng này bao lâu, nên trước tiên cứ phải đề phòng chú chạy mất. 

Rất nhanh sau đó, chiếc khăn của Harry biến thành một sợi xích đủ để chú Sirius thấy thoải mái với lớp bông mềm lót bên trong, và tất nhiên, tác dụng chính là để Harry có thể giữ yên chú trong khi nó cố gắng đàm phán. Nó đâu thể chĩa đũa phép về phía Sirius mãi, đúng chứ?

Đừng mừng vội Sirius. Ta chỉ thắc mắc thôi, và ngươi là kẻ duy nhất có thể giải đáp. Đó là lý do. Sau khi ngươi trả lời xong, ta sẽ để ngươi đi. Muốn tìm Voldemort mật báo cũng được, muốn quay lại giết ta cũng được. Ta không quan tâm. Điều kiện tốt chứ hả? 

Chú chó mực nghe thấy lời kia tựa như hoảng hốt, nó bất ngờ rên ư ử ra vẻ phản đối xong lại chẳng dám làm gì mạnh bạo hơn. Chú nằm im, chấp thuận lời đề nghị của Harry. Chú chợt nhận ra giao dịch này đúng là rất tốt. Đuôi Trùn đang ở Hogwarts, nếu chú đi cùng Harry đến đó thì tỷ lệ gặp rắc rối giảm đi rất nhiều. Ai lại nghi ngờ một chú thú cưng hơi lớn của học sinh cơ chứ? Hơn hết, dù thế nào chú cũng sẽ có một khoảng thời gian được ở bên con đỡ đầu của mình một cách hợp lý. Có lẽ điều này mới là quan trọng nhất. 

Cũng vì vậy, một người một "chó" thuận lợi kết thúc phần đàm phán một cách nhẹ nhõm. 

__________

Chú thích:

(*) Muggle: Cách giới phù thủy gọi người không có phép thuật.

(**) Hogwarts: Trường đào tạo phù thủy và pháp sư ở Anh và  Ireland trong bối cảnh truyện Harry Potter.

Truyện cùng tác giả